Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

- Buyn Baekhyun! Em có nghe anh nói gì không? Mở cửa ra đi em...Em mở cửa ra cho anh!!

- Anh đi đi...đi khỏi tầm mắt của tôi, càng xa càng tốt!! - giọng Baekhyun nghẹn lại.

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì phải nói cho anh biết chứ? Tại sao em lại cư xử như vậy? Em anh nghe đi. Xin em!

*Tút* *Tút* *Tút*

Baekhyun ôm ngực ngăn cho tim mình thoát khỏi đau nhói, nhưng lại vô ích. Cậu chủ động tắt máy, để không nghe thấy giọng anh, để lí trí sẽ không bị dao động, và để có thể thật sự rời xa anh.

Đêm tối mịt mờ. Trời mưa tầm tã. Một nam nhân cao lớn đứng dưới sân, cả người không còn nơi nào khô ráo, khuôn mặt đẹp đẽ có phần tái nhợt đi vì lạnh, đang dùng hết sức lực còn sót lại hét vọng lên.

Baekhyun mắt nhắm chặt, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra.

*Reng...Reng...* - Tin nhắn bằng giọng nói - Anh biết em vẫn còn ở đó, Baekhyun à... Em nhìn xuống dưới rồi trả lời anh đi chứ.

-.....

- Byun Baekhyun em nói gì đi chứ. Baekhyun! Baekhyun! Baekhyun - giọng của anh run lên từng đợt, mất kiểm soát mà hét cả vào điện thoại.

-......-

Mặc cho tiếng hét tưởng chừng xé banh cổ họng của anh, Baekhyun lại chỉ biết đứng đó mà khóc. Anh bảo cậu hãy nói dù chỉ một câu, nhưng cậu lại chẳng còn lời nào để nói với anh.

Anh không làm gì sai cả, lỗi sai là ở cậu. Cậu còn có thể nói được gì?

Anh luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho cậu từng chút một nhưng cậu biết phải làm sao đây khi những vật cản lớn không cho cậu đến được với anh.

Bên dưới, Park Chanyeol vẫn đang hét, hét đến khàn cả cổ, mặc cho cơn mưa như trút nước đang xối xả tạt vào người anh. Anh chỉ muốn nhận được lời giải thích chân thành nhất từ cậu, nhưng xem chừng thực rất khó khăn.

Câu trả lời cho thắc mắc của anh tất cả đều là sự tĩnh lặng tuyệt đối, yên ắng đến nhói lòng.

Mệt mỏi, đau đớn, tuyệt vong. Anh nặng nề bước chân quay về.

"Tại sao chứ?

Tại sao lại cho anh và em gặp nhau

Để rồi giờ đây

Mỗi người một ngã rẽ

Tâm tình chút lưu luyến cũng vụt tắt

Phải làm sao đây?

Bây giờ phải làm sao hả anh?

Em tuyệt vọng quá rồi"


"Em có biết em đã làm gì không?

Đã cướp lấy trái tim anh

Rồi hờ hững quay mặt với anh không một câu nói

Thôi thì hãy cứ giữ lấy nó

Cất đi một nơi kín đáo và trân trọng lấy nó

Xin em....

Anh cũng đã quá tuyệt vọng rồi"

*Reng...Reng..Tin nhắn bằng giọng nói* Baekhyun à! Em có ở đó không? Nếu nghe được thì gọi lại cho anh ngay lập tức!! - giọng nói này là của Luhan. Baekhyun mắt có điểm đã nhòa đi vài phần vì khóc, lại cố mở to mắt nhìn thật rõ, mở máy ra gọi cho Luhan.

- Alô... Có chuyện gì vậy anh?

- Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói nhé. Chan...Chanyeol....nó...

--------------------

Là fic đầu tay nên có gì các bạn cứ cmt để mình sửa lỗi nhe ^^

Thăn kiu :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: