Shot 3:
11.
[Dù một người quan trọng đến mấy có rời khỏi con đường bạn đi, thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn như thể chưa từng có chuyện gì diễn ra.]
Bạch Hiền cầm cọ vẽ từng đường, từng đường trên một tờ giấy vẽ Canson trong vô định; đến khi tỉnh hồn lại mới nhận ra mình vừa họa lên một chiếc cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhưng qua khung cửa chỉ thấy những tòa nhà cao tầng chật chội chèn ép lẫn nhau.
Có lẽ Mân Thạc nói đúng, cuộc sống của mình mãi mãi chỉ có thể nhỏ hẹp như thế.
Dù cho đã từng vì Phác Xán Liệt mà mở rộng, thì đến khi anh rời đi lại trở về vẻ ngột ngạt ban đầu.
"Lộp độp, lộp độp." Tiếng mưa rơi vỗ vào thành lan can và thành cửa sổ vọng đến đôi tai, càng nghe càng nhức nhối.
Thành phố C đã vào mùa mưa rồi...
Không gian này sao mà buồn đến thế, làm em bi thương đến không thể nói nên lời.
Cái ngày em chia tay anh, hình như mưa cũng trút xuống từng cơn nặng hạt thế này...
Cho đến giờ Bạch Hiền không còn nhớ rõ vì cái gì mà mình và Phác Xán Liệt đã cãi nhau rồi dẫn đến chia tay. Cậu chỉ còn nhớ rằng, mình đã nói với Xán Liệt những câu mà cậu vĩnh viễn không nên thốt ra, nhất là với bộ dạng bình tĩnh đến điên người của ngày ấy:
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Chia tay đi."
Vốn dĩ nói ra câu đó không phải có ý chia tay thật sự, Bạch Hiền chỉ muốn rằng Xán Liệt sẽ hiểu tầm quan trọng của mình, rồi sẽ như những lần trước đây mà nhượng bộ.
Nhưng một ngày, hai ngày, rồi ba ngày qua đi, cậu vẫn không thấy anh xuất hiện trước mặt mình để nói lời xin lỗi như dự tính.
Quyết định hạ thấp lòng tự tôn của bản thân để tìm tới xin lỗi anh, thì ngôi nhà cũ Xán Liệt thuê đã trống rỗng không còn một thứ gì sót lại.
Lá đơn xin nghỉ việc của anh cũng im lìm nằm trên mặt bàn giám đốc, trong sự chết điếng của cậu.
Bạch Hiền sớm đã quên rằng, dù cậu nói gì, Xán Liệt cũng sẽ tin.
Bạch Hiền cũng sớm đã quên rằng, không phải rằng cứ cao ngạo thì sẽ luôn có người nhượng bộ.
Tình yêu không phải cuộc chiến để giành lấy chiến thắng.
Bởi một khi đã buông tay thì dù thế nào đi chăng nữa, cũng là cả hai đều thua.
12.
Đứng giữa con hẻm nhỏ hẹp, ngước đầu lên chỉ thấy một mảnh bầu trời con con tan tác những ánh sao.
Mưa ở thành phố C rơi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng tạnh rồi.
Có lẽ hôm nay sẽ không mưa nữa đâu nhỉ...
Bạch Hiền tiếp tục bước đi trong con hẻm, ánh đèn vàng vọt hai bên đường đổ xuống in bóng cậu lên mặt đất, quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai, ngoài một cái bóng đơn độc lặng lẽ.
Xán Liệt, em nhớ anh quá...
Bạch Hiền không biết phải dùng đến những lời lẽ thế nào để nói về nỗi hối tiếc của mình.
Giá mà cậu đã không nói ra những lời tồi tệ đó, giá mà cậu đã từ bỏ cái lòng tự trọng cao ngạo đến chết tiệt của mình, giá mà... cậu đã dám tiến tới và nói lời xin lỗi.
Nhưng không phải việc gì xảy ra cũng có thể làm lại, mà kim đồng hồ cũng sẽ không thể ngưng đọng tại giây phút sai lầm của mỗi người, chờ đợi con người nhiệt thành sửa đổi.
Chúng ta vẫn thường tự nhủ "Ngày mai sẽ làm bài tập", "Ngày mai sẽ xin lỗi vì đã làm sai", "Ngày mai sẽ nói lời yêu thương với những người quan trọng của mình", ... nhưng có một sự thật là, ngày mai trong những câu nói ấy, có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ tới.
Giống như ngày mai trong lời nói rằng con chưa từng trách bà của cậu, hay ngày mai trong lời nói sẽ xin lỗi Phác Xán Liệt của cậu vậy.
Ngày mai ấy, chỉ là một ảo tưởng xa xôi.
Bước đến đứng ở ngã tư đường, nhìn dòng xe cộ chạy qua, yên lặng chờ đèn xanh bật lên.
Lại bất tri bất giác nghe thấy một tiếng nói thật rõ ràng:
"Bạch Hiền."
Một cơn mưa bất chợt đổ xuống mái đầu, rào rào, rào rào.
Quay đầu nhìn lại, lần này không còn chỉ thấy một cái bóng cô độc nữa.
Lần này, đứng trước mặt cậu, là một gương mặt in hằn trong nỗi mong nhớ, tan vào trong cơn mưa của hiện tại để thấm vào da thịt, nuốt gọn những lãnh đạm và xúc cảm chôn giấu nơi đáy lòng.
Mỗi lúc anh đến và đi, đều là một trận mưa xối xả cuốn bay mọi thứ, yêu và hận, ấm áp và an nhiên.
13.
"Thật lâu không gặp." Anh tiến tới, cầm ô che cho cậu. Tán ô xanh da trời che kín đỉnh đầu, mà sao Bạch Hiền lại thấy thật lạnh, cái lạnh thấm tới tận tủy xương.
Cậu liên tục thở ra hít vào, nhưng không hiểu sao vẫn thấy không đủ dưỡng khí.
Hốc mắt cay nồng, đỏ hoe một màu.
Thì ra, em vẫn còn cơ hội để nói xin lỗi ư?
"Em dạo này khỏe chứ?"
"... Anh đã đi đâu..." Cậu đột ngột hỏi, ánh mắt có chút tuyệt vọng.
Bầu không khí vì câu nói này bỗng chốc trở nên khó xử.
Xán Liệt cười gượng lần tìm trong túi, đưa ra phía trước một tờ danh thiếp.
//Phác Xán Liệt, trưởng phòng thiết kế công trình đô thị Bắc Kinh//
Bạch Hiền nhận lấy, ngẩng đầu lên, vừa chạm tới ánh mắt ôn nhu của đối phương lại thấy lòng mình bỏng rát:
"Em..."
Thật sự lúc này nên nói xin lỗi phải không?
Xin lỗi vì đã nói muốn chia tay anh, xin lỗi vì đã nói dối anh, xin lỗi vì đã ích kỉ và tự cao chỉ biết đến mình, xin lỗi vì đã để anh phải rời đi như thế...
"All I need is you
Come back, I'm waiting anytime the heavy rains come"
Và nói rằng em vẫn luôn yêu anh, rằng em vẫn luôn chờ mưa tới để trở về ngày đầu ta gặp nhau?
"Phải rồi, có thứ anh muốn đưa cho em."
Người kia cười đến ôn nhu, chìa ra cho cậu một tấm thiệp màu đỏ thắm.
Bạch Hiền không cần đến 1 giây cũng hiểu, đây rốt cục là thứ gì.
Thì ra, ngày mai ấy thật sự không đến.
"Cảm ơn em rất nhiều, Bạch Hiền."
Cậu lặng người không thể phản ứng.
Trái tim hoặc là nát vụn từng mảnh, hoặc bị cắt xẻ từng đường.
"Cảm ơn em vì đã buông tay anh, để anh có thể trở nên hạnh phúc như ngày hôm nay."
Thực ra, em không sợ dối trá, em chỉ sợ anh thật lòng mà em lại không dám tin rằng anh đang thật lòng.
Nhưng Xán Liệt của em à...
Sao anh có thể nói cảm ơn em chứ?
Lời chia tay năm đó đã bóp vụn niềm tin và lòng tự trọng của em, cũng đập nát chính trái tim em, làm em khổ sở chỉ biết luẩn quẩn trong cái vòng hối hận và nhớ mong; vậy mà, vậy mà...
Vậy mà hiện tại anh đang nói rằng, cảm ơn vì năm đó em đã buông tay anh ư?
Thật độc ác, thật quá độc ác...
Bạch Hiền không hiểu mình có thứ dũng khí gì mà nói chuyện liến thoắng một tràng, mắt không ướt tay chân cũng không run, nét mặt bình ổn muốn dọa người.
Đến khi bóng người kia đi khuất sau con đường, cậu mới ngẩng đầu nhìn lên, để mưa rơi vào trong hốc mắt thật nhiều, đỏ mẩn, nước mắt cũng rơi xuống ào ạt như mưa.
Không gian ngày càng ngột ngạt, ngày càng chật hẹp hơn.
Thành phố này rộng lớn như thế, sao mà chẳng giữ nổi bước chân người rời đi...
[Trái tim em cố chấp và gắng sức thu hẹp từng chút từng chút để giữ lấy anh một cách đầy vị kỉ, đến khi chỉ còn lại một hạt cát mới nhận ra, anh đã không còn ở trong đó nữa từ lâu lắm rồi.]
14.
Lễ đường giăng đầy hoa hồng đỏ và trắng, còn có cả bóng bay nhiều màu trang trí đính khắp nơi.
Bạch Hiền mặc một bộ quần áo đẹp đứng giữa lễ đường, nhìn vài đứa trẻ chơi đùa với nhau giữa bãi cỏ xanh rờn, trên môi khẽ nở nụ cười.
Trên đỉnh đầu là bầu trời khoáng đạt trong xanh, xung quanh là cây cối và hoa cỏ trải dài ngan ngát hương thơm, khung cảnh mở rộng về tứ phía.
Thật rộng rãi.
Bạch Hiền cảm thấy, việc người kia rời đi, không lựa chọn cùng mình ở trong một không gian chật hẹp và tăm tối thật sự rất đúng đắn.
Chỉ có cậu vẫn luôn ôm thứ ảo tưởng hão huyền ấy, cho nên mới thất bại triệt để đến không còn gì như thế này.
Buổi lễ thành hôn bắt đầu, Phác Xán Liệt mặc âu phục cưới đứng trên thảm trắng, trên bộ âu phục đen đẹp đẽ ôm gọn lấy dáng người cao ráo của anh có cài một đóa hồng.
Vẫn tỏa sáng như ngày nào.
Bạch Hiền ngơ ngác nhìn anh thật lâu, cứ như vậy, cho tới tận khi cô dâu xinh đẹp được dẫn ra lễ đường.
Xán Liệt cầm lấy bàn tay cô, trên gương mặt chỉ toàn là hạnh phúc.
Bạch Hiền đứng từ xa nở nụ cười, nụ cười ấy đắng chát, mà cũng đầy chúc phúc.
Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy, chúc em sớm sẽ quên anh.
Chúng ta đã từng trải qua một mùa thất niên chi dương, nhưng rồi vẫn chẳng thể bên nhau một đời.
"So I don't need you too close to me
You don't hear me, so you say..."
{"Bạch Hiền, cảm ơn em vì đã buông tay anh."}
Thực là... đau lòng biết mấy.
Bạch Hiền đặt cạnh hòm đựng tiền mừng cưới một tờ giấy, rồi lặng lẽ một mình một bóng rời đi.
//"Xán Liệt, xin lỗi."//
Tờ giấy kia, chỉ vỏn vẹn như vậy.
Để hoàn thành ngày mai mà chúng ta đã bỏ lỡ quá lâu, từ trong quá khứ dịu êm màu cũ.
15.
Bạch Hiền bấm nút thang máy, chờ đợi một hồi, cánh cửa bằng hợp kim nặng nề mở ra.
Cậu bước vào, bấm tầng 18.
Hai bên cửa đóng lại, không gian đơn độc một màu trắng xám, nhìn vào lại thấy nét mặt khổ sở của mình, Bạch Hiền thật sự cảm thấy không thể ngừng đau lòng.
Cậu nhìn lên bảng hiển thị số. Tầng: 1, 2, 3,... từng con số hiện lên rất chậm, và nhàm chán.
Bỗng nhiên thang máy rung lắc dữ dội, rồi "Phựt" một tiếng, ánh điện tắt ngấm, thân thang máy có vẻ đã kẹt lại, không chuyển động nữa.
Sự cố?
Bạch Hiền hoảng loạn, bóng tối bao trùm lấy cậu, cậu quờ quạng khắp nơi cũng không thấy gì ngoài cảm giác lạnh lẽo những bức tường thang máy làm bằng hợp kim mang tới.
Bạch Hiền cuộn người dồn vào góc, thân thể cậu run rẩy từng đợt, buồng thang máy trở nên ngột ngạt và thiếu dưỡng khí, làm nỗi sợ không gian hẹp kia tràn về.
Thân người đổ từng đợt mồ hôi lạnh, Bạch Hiền làm thế nào cũng không kiểm soát nổi mình được, nước mắt cứ thế rơi thành dòng, chảy ướt gương mặt, cũng ướt xuống hai bàn tay.
Cứu em.
Xán Liệt, mau đến đây cứu em đi... Làm ơn, làm ơn hãy cứu lấy em...
Bên ngoài có tiếng gõ cửa của nhân viên khu chung cư để trấn an cậu rằng họ đang sửa chữa sự cố, nhưng Bạch Hiền một chút cũng không nghe thấy.
Thực chật chội.
Vì không còn người mình yêu.
16.
Cuối cùng cũng hoàn thành rồi.
Bạch Hiền nở nụ cười, đặt nó lên chiếc bàn nơi căn phòng cũ tràn ngập kí ức tuổi thơ, rồi lại bước vào, thu mình nằm trong cái tủ mục ruỗng.
Chỉ có chìm sâu vào hồi ức, mới không còn thấy sợ nữa.
Căng mũi hít thở.
Tanh ngấy, ướt át.
Mùi vị của bóng tối bế tắc, và của những cơn mưa rơi mãi chẳng ngừng.
17.
Phác Xán Liệt mở mắt, nhìn thấy người vợ trẻ đang say giấc ngủ trong lồng ngực mình, liền nở nụ cười ôn nhu và dịu dàng.
Anh ngồi dậy, cẩn thận để không đánh thức cô; rồi cầm lấy tờ tạp chí bên cạnh lật đọc vài trang.
Giở sang trang giữa của tờ tạp chí, đột nhiên thấy một bức tranh với khung cảnh thật quen mắt.
Hai đứa trẻ tựa đầu vào nhau ngồi trong bóng tối, trước mặt là ánh sáng tươi đẹp rạng chiếu muôn nơi, sau lưng là căn phòng chật chội với bức tường xi măng lở loét; người ngoài chỉ nhìn vào cũng cảm thấy một bầu không khí ảm đạm, có phần ẩm mốc vì cát bụi thời gian.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng khó khăn lọt vào qua lớp rèm cửa mỏng.
Đi tới mở cửa sổ ra.
Chỉ thấy những tòa cao ốc chắn ngang, che kín cõi chân trời xa thẳm.
Phác Xán Liệt bỗng dưng nhớ lại, về một sự chật hẹp của ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro