Shot 1:
Khi đọc oneshot này, hãy thử nghe bài hát dưới đây nhé: "Release My Soul" – Guilty Crown OST)
Tôi đã nghe nó tới hàng trăm lần trong quá trình viết nên "Chật", bởi "Release My Soul" đem đến một cảm giác bế tắc vô cùng, chẳng khác nào chính fanfic này vậy.
====================================================
1.
Tỉnh giấc giữa đêm.
Bạch Hiền trở người nhiều lần vẫn không sao ngủ lại được, liền ngồi dậy dựa vào thành giường.
Không gian yên tĩnh, vạn vật còn đang say giấc. Chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc chạy chầm chậm, tích tắc, tích tắc theo một quy luật đều đều vọng vào trong tai.
Đôi mắt cậu nhìn vào màn đêm lặng lẽ, không hiểu sao lại thấy thật ngột ngạt.
Căn phòng chật hẹp chìm trong bóng tối, dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt chỉ thấy những bức tranh đang vẽ dở vương vãi trên sàn.
Bạch Hiền đặt chân xuống sàn, cố gắng tránh không giẫm lên đồ đạc, đi tới mở cửa sổ.
Nhưng không có bầu trời đêm tĩnh mịch với ánh trăng tỏa sáng, hoặc là với những ngôi sao le lói.
Chỉ có những tòa cao ốc vô tri chen chúc đến không còn một khe hở, một vài phòng vẫn đang sáng đèn, ánh sáng yếu ớt thoát ra khỏi những tấm rèm cửa dày, rọi vào đôi mắt.
Mùi mưa ngai ngái pha cùng mùi khói thải hỗn tạp xộc tới mũi, làm cậu nhăn mày.
Cảm giác này...
Thực chật chội.
2.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ trên đầu, cái nóng như đổ lửa của mùa hè làm Bạch Hiền có hơi choáng váng, cậu kéo cao mũ áo trùm đầu lên. Mồ hôi chảy nhỏ giọt xuống cằm, Bạch Hiền đưa tay lau mồ hôi trên mặt, lặng lẽ tính toán độ dài quãng đường còn lại.
Qua 15 phút đi bộ nữa, cậu rốt cuộc cũng dừng lại trước cánh cổng một căn nhà nhỏ mang đậm chất thôn quê.
Đều đều duy trì nhịp thở đang rối loạn vì hoạt động trong nhiệt độ quá cao, Bạch Hiền đưa tay chạm vào cánh cổng sắt cũ rỉ sét bao phủ bởi một lớp bụi mỏng, tự nhiên ngần ngại.
Đưa mắt nhìn ra hàng rào cũ kĩ đang làm trụ cho dây thường xuân leo lên, xanh ngắt một mảng, những chiếc lá kia kiêu hãnh vươn tới ánh mặt trời, chẳng hiểu sao trong lòng lại thâm trầm đi mấy phần.
Hoặc là đã nhớ quá nhiều, hoặc là đã quên quá nhiều. Những tàn tích cũ. Nỗi buồn. Và tình yêu.
"Con về đấy à?"
Là chất giọng khàn đục mang theo vết tích thời gian quen thuộc ấy.
Bạch Hiền khôi phục tinh thần, ngẩng đầu cười đến rạng rỡ:
"Vâng, là con, Bạch Hiền đây. Bà khỏe không ạ?"
"Cái thằng này, lâu vậy rồi mới về thăm bà."
Bà cười móm mém, dáng người hình như đã còng đi thêm vài thước.
Cậu phì cười, tự nhiên thấy thật bình yên:
"Thì không phải cuối cùng con cũng ở nhà rồi sao?"
Mở cổng đi vào trong nhà, cúi đầu hôn lên vầng trán nhăn nheo, rồi đến mái tóc bạc trắng của bà.
Mùi hoa ngọc lan thơm ngát khẽ khàng xoa dịu khứu giác quá tải vì bụi khói thị thành.
Nơi đây, hình như luôn có màu sắc hoài cổ của thời gian.
3.
Bạch Hiền lặng yên đứng trong căn phòng nhỏ sơ sài với một chiếc giường, một chiếc bàn học và một cái tủ quần áo đã hơi mục ruỗng.
Đây là nơi cậu đã sống trong suốt nhiều năm ấu thơ.
Thời thơ ấu của cậu chẳng có gì đặc sắc, cũng chỉ là bằng ấy những sự kiện trong cuộc đời vô số người. Đi nhà trẻ, nghịch đồ chơi, đi học, làm bài tập, chơi đùa với bạn bè, mỗi lần cha mẹ đến đón sẽ nhảy lên hôn vào má họ một cái thật kêu, được điểm cao sẽ cười, bị thầy cô mắng sẽ buồn.
Vốn dĩ những chuyện đó đâu có ai nhớ tới hay khắc ghi từng chút một đâu...
Vậy mà sao căn phòng này lại hoàn toàn khác, tựa như một cuốn nhật kí, vừa mở ra đã nhắc cậu nhớ tới từng chi tiết một từ nhỏ tới lớn về tuổi thơ ấy.
Có thể là, có thể là, vì người đó.
Hoảng hốt vì ý nghĩ của mình, Bạch Hiền đi tới gần cửa sổ muốn mở ra, mà dùng sức thế nào cũng không mở được.
Luống cuống mãi mới chợt nhớ, cánh cửa này đã bị đóng ván gỗ khóa lại từ rất lâu rồi.
Không gian mờ mờ thiếu đi ánh sáng tự nhiên, Bạch Hiền chớp chớp mắt cố nhìn cho rõ tất cả mọi thứ, nghĩ thế nào lại mở tủ quần áo kia ra.
Bên trong chiếc tủ không còn bất kì một thứ đồ đạc nào, lớp gỗ mỏng đã mòn đi, lộ ra từng đường vân xấu xí không tuân theo quy luật.
Bạch Hiền hít lấy một hơi, rồi đặt chân ngồi vào bên trong. Khe khẽ đóng cửa tủ lại.
Không có ánh sáng.
Mùi gỗ hòa cùng mùi mồ hôi tanh ngấy ướt át nãy giờ chảy từ trán chạm tới cánh mũi, mà Bạch Hiền không thấy khó chịu chút nào.
Cuộn người ôm lấy đầu gối, lưng dựa vào hông tủ, bỗng cảm thấy thế giới đã bị thu hẹp thành một ngăn nhỏ chỉ đủ cho một người trốn chạy là cậu.
Chợt thấy một thời thơ ấu rong ruổi từ vùng đất kí ức thầm lặng tìm về, đảo điên khuấy động trong lòng.
4.
Đối với Bạch Hiền, hết thảy mọi thứ đều gắn liền với sự chật hẹp.
Cha mẹ bận rộn đi làm cả ngày để kiếm tiền, ở vùng nông thôn này lại không có nhà trẻ nên trước khi đi học Tiểu học, cậu chỉ có thể bó mình trong nhà.
Nguyên căn của việc không được ra ngoài xảy ra khi Bạch Hiền mới 3 tuổi.
Lần đó cậu vì nghịch ngợm mà ngã xuống cái giếng gần nhà, may sao giếng đó đã cạn nước chỉ ngập tới ngực, cũng có người chứng kiến nên cậu nhanh chóng được kéo lên – dù là trong trạng thái hoàn toàn bất tỉnh.
Sự việc ấy khiến cha mẹ Bạch Hiền hết sức hoảng loạn, từ đó luôn nhốt cậu trong phòng, không cho ra ngoài nữa.
Có lẽ họ không biết, tuy chỉ bị nhốt 15 phút dưới chiếc giếng đó, nhưng với Bạch Hiền thì đó là cả một thập kỉ trong bóng tối, và trong một không gian chật chội nhớp nháp. Một gánh nặng tâm lí quá lớn cho một đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi.
Bạch Hiền bắt đầu sợ không gian hẹp.
Lúc nào cũng vậy, mỗi lần cha mẹ khóa cửa phòng để đi làm, cậu lại thu mình vào một góc, hoặc trùm chăn trong nỗi tê liệt vì sợ hãi, hoặc ngơ ngác bám lấy chấn song cửa sổ nhìn ra cảnh vật nhàm chán không bao giờ đổi sắc ở bên ngoài.
Để rồi vào một ngày mưa tầm tã, Bạch Hiền thấy một cậu bé lớn tuổi hơn chạy vào trú mưa, trên môi nở một nụ cười rạng ngời đến chói mắt.
Để rồi những tháng ngày sau đó, cậu bé lớn tuổi hơn ấy – có lẽ bằng cách thuyết phục cha mẹ cậu – đã tình nguyện cùng cậu bị nhốt trong căn phòng nhỏ hẹp, nói chuyện và chơi đùa thật nhiều.
Để rồi một ngày nắng đẹp, Bạch Hiền cầm cặp sách đuổi theo người kia tới tận cổng trường Tiểu học gần nhà, tiếng nói cười giòn tan của hai đứa trẻ nghe thật dễ chịu trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân.
Cậu bé ấy, tên Phác Xán Liệt.
Thật lâu về sau Bạch Hiền mới biết, Phác Xán Liệt chính là người đã phát hiện và cứu cậu ra khỏi chiếc giếng kia.
Là ân nhân của cậu.
Cũng là người cậu yêu.
5.
Bạch Hiền bước ra sân, nhìn thấy bà đang ngồi gọt táo trên phản liền chạy tới ôm lấy đối phương:
"A, người bà ấm quá đi~!"
"Thằng nhóc này, trời nắng chang chang thế này còn ôm bà làm gì cho nóng." Bà cười hiền gỡ tay ra, cậu bĩu môi ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên lấy một miếng táo cắn "Phập" một tiếng rất kêu.
"Vẫn là táo bà gọt ngon nhất~." Còn giơ ngón cái lên, hai mắt híp lại thành một đường thẳng.
Bà bật cười, bàn tay nhăn nheo run run đưa lên, Bạch Hiền rất biết điều cúi xuống để bà xoa xoa mái tóc cậu, xúc cảm ấm áp truyền tới mái tóc mềm.
"Vậy ăn nhiều một chút."
"Bà cũng phải ăn nhiều lên, để con đút cho bà một miếng táo."
"Răng bà thế này còn ăn sao được nữa."
Bạch Hiền cắn thêm một miếng hoa quả, rồi chợt ngẩng đầu hỏi:
"Dì không có nhà ạ?"
"Ừ, đi làm cả ngày rồi." Bà khẽ thở dài "Từ khi cha mẹ con mất, đón bà về đây ở rồi dì cứ bận bịu làm việc hoài, chỉ có tối mới về..."
Bạch Hiền nghe đến từ "mất" thì tâm trạng chùng xuống, lòng hơi ngứa rát, nhưng cũng không tiện nói gì.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên hơi thâm trầm.
"À, gần đây con có gặp Xán Liệt không?"
Họng cậu nghẹn lại, Bạch Hiền im lặng chưa biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ biết cười giả lả cho qua:
"Dạ anh ấy vẫn tốt lắm, giờ đang làm ở tập đoàn C đó bà."
"Nó có người yêu gì chưa?"
"A..." Nhất thời không phát âm được, Bạch Hiền thấy tim mình đập dồn dập. Cậu cố gắng bình ổn bản thân đáp lời "... Hiện vẫn chưa có."
Bà cau mày vẻ không hài lòng, rồi lại như nghĩ ra cái gì mà vui vẻ nói tiếp:
"Vậy con giới thiệu cho Xán Liệt cô nào đi. Con làm nghệ thuật, thể nào chẳng quen nhiều người tốt. À phải, bà thấy Thanh Mẫn cũng được lắm, cô gái đồng nghiệp của con ấy."
Đúng là quen với rất nhiều cô gái tốt, xứng đáng với Xán Liệt... nhưng mà...
Bạch Hiền cúi đầu, khẽ cắn môi, một trận gió thổi qua làm mái tóc cậu rối tung. Cái nắng gay gắt đổ qua giàn thiên lí trên đầu, vẽ từng nét xiêu vẹo trên mặt đất trông đến tức cười. Cậu thấy lòng mình ảm đạm một màu, hình như hương ớt từ vườn cây đã lan tới hay sao mà mũi lại cay quá...
Có những chuyện bà không biết, cũng có những chuyện con không thể để cho bà biết, lại càng không thể thay đổi được.
"Sao, con còn so đo tính toán gì chứ? Không phải con thích Thanh Mẫn đấy chứ? Ấy, bà biết mà-"
"Không... không phải ạ."
Thay vì nói thích Thanh Mẫn, con có thể nói, Xán Liệt là người con yêu được không?
Câu nói ấy Bạch Hiền đã giữ trong lòng mình rất lâu, qua nhiều năm rồi mà cậu chưa từng dám nói với bà.
Dù cho đã gắng sức tìm cơ hội biết bao lần, cậu cũng không có khả năng cất tiếng.
Ngay như hiện tại, lời lẽ vốn chực thoát ra, vừa nhìn thấy nụ cười của bà liền tan biến vào trong gió.
Cậu sợ rằng, bà sẽ không thể chấp nhận việc hai người con trai yêu nhau.
Những lời chẳng thể nói.
Chiếc sân nhỏ bé bốc lên từng tầng hơi nóng, mà Bạch Hiền lại thấy lòng mình lạnh như băng.
[Dẫu không gian mở rộng từng tầng đến bao la khoáng đạt, trái tim em vẫn chỉ là một chiếc hộp nhỏ bé tuyệt vọng tìm cách giữ lấy anh.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro