Last words:
Cái kết của "Chật" chắc làm các bạn ghét lắm phải không? Tôi thì còn không cho đó là kết thúc nữa.
Nhưng đừng nói oneshot này SE nhé.
Chúng ta không hề biết tới đâu mới đích thực là cái kết của con đường mà.
Thông điệp mà tôi muốn nói thì quá rõ ràng rồi nhỉ?
Trong cuộc đời, gặp mặt và biệt ly chỉ có một lần, nếu người đó là quan trọng, đừng bao giờ ngần ngại rũ bỏ lòng tự trọng cao ngạo của mình mà nói yêu họ, cần họ, và xin lỗi họ.
Cũng đừng chờ đến ngày mai rồi mới làm một điều gì đó, khi mà bạn có thể làm ngay hôm nay.
Dù là với người thân hay người yêu, hãy trân trọng và giữ lấy họ, khi bạn còn muốn có họ bên mình.
Thêm nữa, cuộc sống luôn ẩn chứa một vòng tròn luân hồi, nếu bạn không gắng sức đập vỡ cái lồng sắt của hồi ức và sự sợ hãi của bản thân, bạn sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong vòng tròn chật hẹp đó không thể tiến lên, giống như Biện Bạch Hiền trong oneshot này vậy. Có lẽ cậu ấy sẽ tiếp tục phải chìm sâu trong sự bế tắc ấy, trừ phi có ai đó sẵn sàng đưa tay giúp cậu thoát khỏi chiếc lồng nhỏ bé của chính mình.
Vậy đi, tạm biệt, chúc bạn hạnh phúc, chúc tôi an bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro