Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sóng gió bắt đầu

Chap này tặng TMT của t MinhThVQueens 😚

Thế là mỗi ngày trôi qua, tình yêu của hai người cũng lớn dần, tuy nhiên ở đâu đó vẫn có hai con người cảm thấy mệt mỏi vì cứ "bị" xem phim tình cảm. Ngọt ngào là thế, nhưng thật không may, một hôm, người quản gia thân cận của Nghị trưởng lại thấy được cảnh tiểu thư nhà họ và tên làm vườn đang ôm nhau.

"Thưa ông chủ, hôm nay tôi đã vô tình thấy được cảnh tiểu thư và tên làm vườn đang đùa giỡn rất vui vẻ, lại còn ôm nhau nữa. Có vẻ rất thân thiết thưa ông."

"Hửm?" - Nghị trưởng Park cau mày khó hiểu.

"Chuyện đó là sao? Ông đi tìm hiểu rồi ngày mai báo cáo lại cho tôi."

/////

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi."

"Thưa ông chủ, tôi đã điều tra xong."

"Theo như tôi điều tra, có vẻ 2 người đó đang yêu nhau thưa ngài."

"Làm sao có thể." - Lời quản gia nói như sét đánh bên tai ông. Ông tức giận đập mạnh xuống bàn.

"Đỉa mà đòi đeo chân hạc. Hay lắm Park Ji Yeon. Tôi sẽ cho kẻ bần hèn như cậu sống cũng không được mà chết cũng không xong!" Ông cười nhếch mép, lộ rõ vẻ nham hiểm.

////

Tối hôm đó, linh cảm bất an cứ xâm chiếm lấy tâm trí của Ji Yeon. Bỗng dưng anh muốn gặp Hyo Min 1 cách kì lạ, như là có điều gì đó đang thôi thúc anh vậy. Khi đến nơi, Ji Yeon thấy phòng Hyo Min còn sáng đèn, anh liền lấy chiếc máy bay giấy đã chuẩn bị ở nhà phóng lên của sổ phòng cô.

Hyo Min đang ngồi đọc sách thì thấy có chiếc máy bay giấy bay vào, cô liền cầm lấy và mở nó ra, trên giấy ghi "Anh đang ở phía dưới này". Cô thoáng sửng sốt và vội nhìn xuống lầu. Hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười. Sau đó, cô len lén đi ra khỏi nhà. Nhìn thấy anh cô liền chạy đến ôm chầm lấy anh.

Hai người ôm nhau được một lúc thì Ji Yeon nắm lấy tay cô và nói:

"Chúng ta đi hẹn hò nhé"

"Hả? Vào giờ này sao?"

"Ừm, anh nghe các chị hầu gái bảo rằng hôm nay ở gần núi có chiếu bộ phim gì đấy, chúng ta cùng đi xem đi."

"Ừm... Thế thì đi thôi!" - Cô mỉm cười nhìn anh. Thế là hai người dắt tay nhau đến đỉnh núi gần đó. Đỉnh núi đó khá gần với màn hình chiếu phim, thế là hai người nắm tay nhau cùng xem.

Đến phân đoạn nam nữ chính trong phim hôn nhau thì Hyo Min có chút ngại ngùng. Ji Yeon thấy thế liền phì cười.
Hyo Min liền quay sang đánh anh một cái, đỏ mặt cáu:

"Anh cười gì chứ?"

"Chúng ta cũng có hôn qua rồi, em ngại ngùng gì chứ. Em đỏ mặt như thế thật dễ thương mà. Làm sao anh hết thích em được đây?"

"Thế thì thích em suốt đời đi. Được không? Hứa với em đi."

Ji Yeon lấy bàn tay của Hyo Min đặt lên trên bờ ngực rắn chắc của mình, nói

"Anh hứa mà. Em có biết trái tim anh đang đập là vì ai không? Chính là vì em đó, cô gái nhỏ của anh."

"Anh hứa rồi đó. Không được bỏ rơi em. Anh mà dám bỏ rơi em, em sẽ cho anh uống thuốc độc sau đó tự sát"

"A. Anh quên mất. Anh có món quà muốn tặng em."

"Quà? Tại sao lại tặng quà cho em? Anh làm sai gì nên muốn chuộc tội sao?"

"Nếu em không muốn nhận thì thôi vậy."

"Khoan đã, em đã bảo là không nhận đâu. Quà gì thế?"

"Đây. Tặng em." Ji Yeon móc trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc rất đẹp.

"Kẹp tóc sao? Khéo chọn thế, em thích lắm, cảm ơn anh."

"Để anh cài cho em."

"Nhờ anh vậy."

Ji Yeon vén tóc Hyo Min cài lên cho cô rồi cảm thán
"Kẹp tóc hợp với em lắm Hyo Min à!"

"Thật chứ! Em thích nó lắm."

"Thật ra thì, em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Sắp đến sinh nhật anh rồi đúng chứ? Em định đến sinh nhật sẽ tặng nhưng sợ không lựa được thời gian để đưa, nên bây giờ em sẽ tặng cho anh luôn vậy." Nói xong cô lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền làm bằng bạc.
Ji Yeon hơi bất ngờ vì cô nhớ đến sinh nhật của mình, đã vậy còn chuẩn bị cả quà nữa. Anh cảm động ôm lấy cô.

"Em nhớ sinh nhật của anh là anh vui rồi, còn chuẩn bị quà làm gì chứ."

"Em nghĩ đây là sinh nhật đầu tiên ta cùng nhau trải qua nên mới mua quà đó thôi. Anh không thích à. Thế thì em đem đi tặng người khác vậy."

"Này này anh đã bảo không thích đâu chứ. Món quà em tặng trân trọng còn không kịp tại sao lại không thích chứ. Đeo cho anh đi."

"Sau này, chỉ cần anh còn đeo sợi dây chuyền này, thì anh hãy nhớ rằng em sẽ luôn bên cạnh anh."

"Ừm, anh biết rồi. Cũng trễ rồi. Để anh đưa em về."

/////

Không may rằng tất cả những hành động thân mật của 2 người đã lọt vào tầm mắt của Nghị trưởng Park.

"Mau xử lí nó cho ta."

Vào lúc Ji Yeon đang bước trên con đường về nhà thì anh bị một đám người vây lấy và đánh tới tấp. Đám người này thật sự rất dã man. Họ đánh đến khi anh sắp ngất đi thì ngừng lại bỏ đi, để lại Ji Yeon ở đó.
Từ trong bóng tối bỗng xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, với những bước chân dồn dập chạy đến

"Anh hai, anh làm sao vậy????" Min Young lo lắng hỏi

"Anh... không.. sao" Ji Yeon yếu ớt nói

"Anh còn nói không sao ư. Anh nhìn anh đi kìa. Đứng còn không vững" Min Young vừa nói vừa cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt.

"Về nhà thôi." Sau khi nói xong thì Ji Yeon ngất đi.

/////

Sáng hôm sau tại nhà Nghị trưởng Park

"Chào ông Lee. Đã lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?" Nghị trưởng Park nói.

"Chào Nghị trưởng Park. Cũng lâu rồi mới có dịp ghé thăm ông. Chả là dạo này tôi bận quá. Đây là con trai tôi. Chào Nghị trưởng Park đi con."

"Cháu chào bác. Cháu là Lee Kyu Hyung ạ. Cha cháu có món quà nhỏ muốn biếu cho bác đây ạ." Kyu Hyung chào rồi để quà xuống bàn, bắt tay với Nghị trưởng Park.

"Ông khách sáo quá. Ông đến thăm là tôi mừng rồi, cần gì quà cáp. Tôi hiểu cho ông mà. Nghe nói ông vừa mở thêm chi nhánh cửa hàng đá quý ở Nhật à? Chúc mừng ông bạn!"

"Cũng nhờ một tay thằng con trai của tôi quản lý chi nhánh ở đó cả."

"Thằng nhóc này tài nhỉ. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, ông Lee ạ."

"Bác quá khen rồi ạ. Cháu còn phải học hỏi cha nhiều."

Khi Hyo Min bước xuống lầu thì nghe ba mình đang trò chuyện với ai đó. Là một người đàn ông trung niên và một chàng trai. Cô cảm thấy tò mò nên qua hỏi cha mình

"Con chào cha ! Nhà mình có khách ạ?" Hyo Min cất tiếng hỏi.

"Ừm. Đây là bác Lee, bạn chí cốt của cha. Còn đây là con trai bác ấy." Nghị trưởng Park điềm đạm nói.

"Con chào bác ạ. Em chào anh." Hyo Min niềm nở chào 2 người.

Kyu Hyung thấy Hyo Min thì 2 mắt liền sáng rỡ, thấy thế Nghị trưởng Park liền bảo cô ngồi xuống cạnh ông và nói

"Cha có chuyện muốn nói. Vị này sẽ là vị hôn phu của con! Hai đứa làm quen với nhau đi."

Sau khi nghe xong những lời nói đó từ cha mình, Hyo Min như đứng hình.
Dì Soo Young đang đứng trong bếp tìm đồ ăn thì vô tình nghe được câu chuyện bên ngoài. Vì thế dì lập tức chạy lên phòng thông báo cho 2 đứa cháu.

*Cốc cốc cốc*

"Ê mấy đứa. Dì có tin mới. Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe!!"

"Chuyện gì vậy dì???" Jin Hee hỏi.

"Hm, bí mật quốc gia. Muốn biết thì đãi dì đây 1 chầu. Không thì thôi vậy."

"Chuyện gì mà nghe có vẻ to tát thế. Dì nói đi rồi tụi cháu sẽ quyết định đãi dì."

"Hai đứa hứa trước đi. Biết đâu dì kể xong hai đứa không đãi dì thì dì bị lỗ rồi."

"Haizz, được rồi tụi con hứa mà."

"Chuyện là nãy dì ở dưới bếp kiếm đồ ăn thì dì nghe được chị mấy đứa có hôn phu. Hình như là ông Lee nào đó ấy."

"CÁI GÌ???"

"Ôi hai cái đứa này làm gì mà phản ứng ghê vậy? Làm dì hết cả hồn!"

"Chuyện đã tới nước này. Vậy tụi con sẽ kể cho dì nghe 1 bí mật"

"Kể nhanh nào! Hai đứa làm dì hồi hộp quá!"

@$#!%^&$%!@

"Chuyện là vậy đó dì."

"Ơ. Thật sao?%

"Tụi con lừa dì làm gì chứ!" Ha Yeon nói.

Jin Hee nhìn ra phía cửa sổ, nói

"Cơ mà sao hôm nay không thấy anh Ji Yeon tới làm vậy nhỉ?"

"Đúng rồi nhỉ. Cũng trễ rồi, bình thường anh ấy đến sớm lắm mà." Ha Yeon lo lắng nói

"Có lẽ anh ấy bị bệnh, để mai xem sao nào 2 đứa." Dì Soo Young ôn tồn bảo.

/////

Sau khi nghe những lời đó từ cha, Hyo Min như không thể tin vào tai mình. Những bước đi của cô cũng loạng choạng như kẻ say. Cô ngồi xuống giường, cầm chiếc kẹp tóc của Ji Yeon lên và tự hỏi rằng

"Ji Yeon, anh đang ở đâu trong lúc em cần anh như thế này???" Rồi cô òa khóc nức nở

*Cốc cốc cốc*

"Cha vào được chứ?"

Cô vội lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi và nói

"Cha vào đi ạ."

"Cha chỉ đang đùa với con thôi đúng không?"

"Cha không đùa. Đó thật sự là vị hôn phu của con!"

"Cha! Tại sao cha có thể tự ý sắp đặt cuộc hôn nhân này cho con? Làm sao con có thể sống cả đời với một người mà con chỉ mới vừa biết mặt chứ?"

"Sau khi kết hôn hai đứa có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Con không còn nhỏ nữa đâu cũng đến lúc nên nghĩ đến vấn đề hôn nhân rồi."

"Con không muốn như thế. Con có người con thích rồi. Con sẽ không lấy anh ta đâu! Con thà chết chứ không lấy! Làm ơn đừng ép buộc con."

*Chát*

"Hỗn hào, cha cho con ăn học nhiều như thế để bây giờ cãi lời cha sao. Không nói nhiều, cha đã quyết rồi"

Nói rồi Nghị trưởng Park ra khỏi phòng và đóng cửa lại một cách thật mạnh bạo.

Nghe tiếng đóng cửa thật mạnh và tiếng đồ đạc đổ vỡ bên phòng Hyo Min thì Jin Hee và Ha Yeon giật mình. Họ bèn mở cửa sang phòng Hyo Min.

*Cốc cốc cốc*

"Chị Hyo Min à tụi em vào được chứ?"

*Cốc cốc cốc*

Sau khi gõ cửa và đợi một lúc lâu nhưng không thấy Hyo Min trả lời. Jin Hee và Ha Yeon thấy cửa không khóa nên đã mở cửa và bước vào.

Trong phòng bây giờ là một không gian bề bộn, sách vở, ly hay lọ hoa đều bể hết. Tại góc giường, Hyo Min đang cầm lấy miễng thủy tinh. Đôi bàn tay run rẩy đang muốn cứa thật sâu để máu tuôn ra và quên đi những việc cô vừa nghe. Khi thấy cảnh đó cả hai nhanh chân chạy vào phòng ngăn cô lại

"Dừng lại đi chị, chị đang làm gì thế hả?"

"Mấy đứa à" Cô vừa ôm lấy họ vừa khóc nức nở.

"Chị phải làm sao bây giờ, cha bắt chị phải kết hôn rồi. Anh Ji Yeon thì sao? Chị yêu anh ấy lắm!" Cô vừa nghẹn ngào vừa nói.

"Chị không thể phản bội anh ấy được. Bây giờ chị phải làm sao đây. Đúng rồi chị sẽ đi tìm anh ấy, rồi sẽ rời khỏi nơi này."

"Được rồi, chị đi nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai chúng ta sẽ đi tìm anh Ji Yeon, tụi em sẽ giúp chị mà."

"Này cả dì nữa!" Dì Soo Young bỗng dưng xuất hiện.

"Được rồi giờ thì đi ngủ thôi nào! Phòng bề bộn như thế, qua phòng ngủ với dì."

"Vâng." Cả 3 người còn lại đồng thanh đáp.

///////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro