Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tặng riêng cho chế ParkJiyoung93. Chúc chế đọc vui :))))

Busan, 1953

Ngôi trường cấp 3 Ara rất nổi tiếng vì những người học ở đây đều xuất thân từ những gia đình bề thế. Và không thể quên kể đến đó là Park Hyo Min, con gái của Nghị trưởng Park, từ lâu đã nổi tiếng là cô gái tài sắc vẹn toàn. Số người theo đuổi cô dài đằng đẵng tuy nhiên cô vẫn chưa hề động lòng với ai. Gia đình Nghị trưởng Park là một gia đình rất bề thế. Dòng dõi đều xuất thân là những người làm chính trị. Số kẻ hầu người hạ ở gia đình này nhiều không đếm xuể, nhưng cứ vài ba tháng lại phải đổi người mới vì sự khó tính cùng dữ tợn của ngài Park. Nhưng ngược lại với tính tình hung hãn của cha mình, cô con gái của ngài lại là cô gái hết sức hiền lành, lễ phép, chẳng những vậy còn rất xinh đẹp và cực kì thông minh. Cô con gái rượu của ngài Nghị trưởng, Park Hyo Min - vừa tròn 18, là 1 trong những cô gái có thành tích học tập xuất sắc nhất và đã 3 năm liên tiếp là hoa khôi của ngôi trường Ara. Số người yêu mến cô nhiều vô số kể, nhưng cô thì chỉ biết học và học nên cũng chẳng để ý đến ai.

Cho đến 1 ngày khi Hyo Min vừa trở về nhà sau giờ tan học. Cô đã nhìn thấy 1 chàng trai ở trong sân nhà mình. Nhưng cô không hề nghĩ là đây là người sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô.
Cô chưa gặp chàng trai này bao giờ, có vẻ cha cô lại vừa thay đổi người làm. Tuy là 1 chàng trai nhưng anh ta có vóc người hơi nhỏ bé và làn da trắng bệch, có vẻ là cuộc sống quá khó khăn nên ko đủ dinh dưỡng nên nhìn thật thiếu sức sống.

Sau khi quan sát thì bỗng anh ta quay lại nhìn cô và mỉm cười cúi chào, cô hơi sửng sốt nhưng vẫn chào lại bằng cái gật đầu và đi lên phòng. Sau khi lên phòng cô cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn bình thường, cô có chút bối rối. Đây là lần đầu cô để ý đến một chàng trai.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, không trò chuyện với nhau nhưng có vẻ trái tim ai đó đã rung động. Cô tự hỏi bản thân mình "Cảm giác này là gì thế nhỉ?"

//////

Ngày hôm sau, Hyo Min và Ji Yeon lại vô tình chạm mặt nhau. Người ấy vẫn dùng nụ cười có phần nhợt nhạt chào cô. Cô tiến lại gần và cất tiến hỏi:

"Anh tên là gì?"

"Tôi tên Park Ji Yeon thưa tiểu thư."

"Chào anh Ji Yeon. Có vẻ anh lớn tuổi hơn tôi?"

"À, năm nay tôi 20 tuổi thưa tiểu thư."

"Anh có thể gọi tôi là Hyo Min được mà, không cần phải khách sáo, dù gì anh cũng lớn hơn tôi."

"Làm sao được chứ, xuất thân bần hèn như tôi làm sao có thể gọi tên tiểu thư được"

"Anh không cần phải ngại đâu. Cứ coi tôi như em gái là được rồi. Tôi có việc phải lên phòng trước đây"

Sau khi lên phòng, Hyo Min ôm lấy tim mình và cảm nhận được rằng nó đang đập thình thịch thình thịch.

"Chết mất thôi, sao tim mình lại đập nhanh như vậy"

////////

*Cốc cốc*

"Mời tiểu thư xuống dùng cơm ạ!"

Hyo Min biết rằng những người làm của gia đình mình mỗi ngày chỉ được ăn 2 bát cơm cùng với đồng lương ít ỏi. Nên hôm đó cô đã lén lấy 1 ít thức ăn đem cho Jiyeon.

"Jiyeon! Tôi cho anh cái này"

"Gì thế tiểu...."

Jiyeon định nói tiếp thì thấy vẻ mặt khó chịu của Hyomin, nên đã thay đổi cách xưng hô

"Gì thế Hyo..... Hyo Min??"

"Cho anh cái này! Anh ăn đi và nhớ đừng nói với ai rằng tôi đã đưa anh nhé!"
Hyo Min dúi túi thức ăn vào tay Ji Yeon rồi chạy vù lên phòng.

"Ơ...."
"Gì thế nhỉ?" Ji Yeon gãi đầu hoang mang nhìn túi đồ mà Hyo Min vừa đưa. Ji Yeon mở túi đồ mà cô vừa đưa. Một hương thơm ngào ngạt liền xông vào mũi anh. Anh nhìn vào túi thức ăn mà mỉm cười

"Đúng là một cô gái tốt bụng"

Anh đem túi thức ăn về nhà và chia cho các em của mình.

"Oa! Đã bao lâu rồi em mới được ăn ngon như thế này!" - Min Young, cô em gái nhỏ của Ji Yeon, vừa nhai ngấu nghiến thức ăn vừa nói.

///////

Hôm sau là ngày bắt đầu kì nghỉ hè nên Hyo Min không cần đến trường. Cô chọn một quyển sách và ngồi trên chiếc xích đu sau vườn để đọc. Hình ảnh cô gái với chiếc váy trắng thuần khiết cùng mái tóc đen dài, khuôn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi đã làm trái tim Ji Yeon xao xuyến và đập lỗi 1 nhịp. Ji Yeon đứng đó ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi Hyo Min cảm thấy có ai đó cứ nhìn chẳm chằm vào mình, nên cô hướng ánh mắt lên và vô tình bắt gặp Ji Yeon đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau rồi cười, sau đó lại chăm chú tiếp tục công việc của mình. Không gian đang yên ắng lạ thường, bỗng dưng xuất hiện tiếng cười đùa của hai cô gái.

"Này này, đừng có chạy thế chứ hai đứa, lớn rồi mà như con nít thế" - tiếng của dì Soo Young vang lên.

"Chị Hyo Min! Tụi em về rồi nè!"

"Dì Soo Young! Jin Hee! Ha Yeon!" Sự xuất hiện của 3 người làm cô không khỏi bất ngờ, rồi cô chạy đến ôm chầm cả 3 người thân của mình.

"Tụi nó cứ một mực đòi về. Tụi nó hâm dọa nếu dì không dắt về thì sẽ tuyệt thực. Dì thật bất hạnh mà!" - Dì Soo Young mếu máo nói.

"Tụi em phải dùng hết tiền tiết kiệm để mua đồ ăn cho dì, dì mới chịu dẫn tụi em về đó chị!"

"Dì vẫn hài hước như xưa! Và ngày càng trẻ đẹp nữa. Hai đứa cũng lớn quá rồi, chị nhìn không ra nữa."

"Haizz dì mệt rồi, dì lên phòng trước đây, chào mấy đứa."

"A! Anh đẹp trai này là ai vậy chị?" - Jin Hee hỏi

"Đây là người làm vườn của gia đình mình đó. " - cô đáp

"Anh tên Ji Yeon. Năm nay 20 tuổi, chào mấy đứa!"

"Anh ơi, anh có người yêu chưa?" - Ha Yeon nhanh chóng đáp lại

"Ah.. Anh vẫn chưa có người yêu đâu!" - Jiyeon hơi ngượng ngùng với câu hỏi này.

"À đúng rồi hai đứa tên gì thế?"

"Dạ. Em là Ha Yeon. Còn đây là Jin Hee. Hai đứa em được nghỉ mấy tuần nên tranh thủ về thăm gia đình ạ."

"Chị, chị lên phòng với tụi em đi. Tụi em có mua nhiều quà cho chị lắm!" Jin Hee kéo tay Hyo Min đi.

"Tụi em lên phòng trước đây ạ. Bái bai anh Ji Yeon nha." Ha Yeon nói.

//////

"Ê ê, cậu có thấy hai người họ rất đẹp đôi không?" Jin Hee nói

"Tớ thấy tớ với anh Ji Yeon đẹp đôi hơn nhiều!" Ha Yeon đáp lại

"Đẹp đôi cái đầu cậu. Cậu muốn đóng phim tình tay ba hả? Cậu không để ý ánh mắt của anh Ji Yeon khi cậu hỏi anh ấy có người yêu chưa sao? Chắc chắn trong ánh mắt ấy có gian tình!" Jin Hee đưa ra kết luận.

"Vậy cậu nghĩ chúng ta có nên thực hiện một kế hoạch ko?"

@$%&!@*#%$

"Thế này nhé, cậu đi rủ chị Hyo Min còn tớ sẽ đi kiếm anh Ji Yeon, rồi chúng ta sẽ gặp nhau tại gốc cây cổ thụ có kí hiệu của bọn mình."

"Nhất trí! Chắc chắn kế hoạch của chúng ta sẽ thành công!" Cả hai đồng thanh.

////////

Chiều hôm sau

"Anh Ji Yeon! Đi nhanh lên!!"

"Em dắt anh đi đâu đấy?"

"Anh cứ đi theo thì sẽ biết mà! Nhanh lên nào!!"

Ở bên còn lại

"Chị Hyo Min à, hướng này hướng này, nhanh lên!"

"Em định cho chị xem cái gì mà lại vào rừng chứ?"

"Tới rồi chị sẽ biết mà! Nhanh lên, hướng này này"

"Được rồi, đợi chị với"

Đến được gốc cây thì Hyo Min lại thấy được Ji Yeon đang đứng đó cùng với Ha Yeon. Hai người chạm mắt nhau, Ji Yeon hơi chột dạ khi thấy Hyo Min. Thấy thế, Hyo Min tức giận bỏ đi, vừa đi vừa nghĩ "mình có quyền gì mà tức giận chứ!".

Ji Yeon thấy cô chạy đi thì vội vàng đuổi theo. Ji Yeon dùng hết sức lực của mình để chạy theo, cuối cùng cũng sắp đuổi kịp. Ji Yeon nắm lấy tay cô, nói

"Không phải như em thấy đâu. Vì Ha Yeon nói có thứ gì đó rất đẹp nhưng nó lấy không được, nên bảo anh đi lấy hộ thôi."

Không đợi Hyo Min đáp lại, Ji Yeon nói tiếp

"Anh... Hyo Min à! Có thể sau khi nghe xong chúng ta sẽ không thể tiếp tục làm anh em hay bạn bè nữa, nhưng anh muốn nói rằng...."

"Anh thích em, anh thật sự rất thích em."

Hyo Min nghe được những lời nói đó, cô có phần hơi ngây người. Hóa ra tình cảm của cô không đến từ một phía như cô vẫn tưởng. Cô quay lại nhìn anh với hàng nước mắt cùng nụ cười trên môi. Sau đó cô ôm chầm lấy anh mà trách móc

"Tại sao lại không nói sớm hơn chứ, tên ngốc này."

"Không biết em có tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Thật ra trước giờ anh cũng không tin vào chuyện đó cho lắm, nhưng từ khi gặp em, anh đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì rồi."

Gần đó có hai cô gái đang đập tay nhau cười nói:
"Kế hoạch của chúng ta thành công rồi!!!"

Vòng tay của Ji Yeon siết chặt cô gái trong lòng mình hơn, anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán của cô. Sau đó anh hôn phớt lên môi cô, dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng dường như có dòng điện đang chạy trong cơ thể của cả hai. Bỗng dưng xung quanh có rất nhiều đom đóm bay ra, làm sáng cả một vùng trời.

Vì cảnh đó không phù hợp với độ tuổi, nên Jin Hee và Ha Yeon đã bỏ đi bắt đom đóm =)))

Hai người ngồi bên nhau ngắm đom đóm dưới bầu trời đầy sao. Về tới nhà Hyo Min, trời cũng đã sập tối, Ji Yeon tạm biệt Hyo Min và ra về. Nhưng tay của cô lại kéo Ji Yeon lại.

Cô đặt một nụ hôn lên má của Ji Yeon và nói

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay." Rồi cô ngại ngùng chạy vào nhà với trái tim đang đập thật nhanh.

///////

Sau đêm hôm đó khoảng thời gian ngọt ngào của họ bắt đầu. Mỗi ngày Hyo Min đều đem thức ăn cho Ji Yeon, nghe Ji Yeon kể về gia đình của anh ấy.

Ở xa xa trên khung cửa sổ lấp ló bóng dáng của 2 cô gái nào đó.

"Ha Yeon, tớ cảm thấy chúng ta thật sai lầm. Làm quân sư tình yêu làm gì để rồi ngày nào cũng được xem phim tình cảm miễn phí." Jin Hee nói

"Dù sao kết hợp họ vẫn đỡ hơn lỡ mất một chuyện tình mà." Ha Yeon đáp lại

"Hai đứa này đang đứng đây dòm ngó gì đó?" Dì Soo Young bỗng dưng xuất hiện trong phòng làm Jin Hee và Ha Yeon hoảng cả hồn.

"Có gì đâu dì! Chỉ là đang ngắm.... ừm ngắm con kiến, là con kiến đó dì." Ha Yeon lắp bắp đáp.

"Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả? Hai đứa làm sao qua mặt được dì!"

"Dì. Hay là để tụi con dắt dì đi ăn nhé!"

"Dì đây không dễ mua chuộc thế đâu nhé!!
Cơ mà ăn gì đấy?"

"Con nghe nói ở đầu đường mới mở tiệm bánh đó dì. Hay là mình đi lại đó ăn thử đi. Để tụi con đãi dì yêu một bữa no nê." Jin Hee nói

"Ôi cháu tôi thật ngoan mà. Đi thôi nào!! Không thì đến giờ cơm thì hai đứa sẽ quỵch mất." Dì Soo Young tươi cười vừa đi vừa nói.

"Huhu tiền tiết kiệm của chúng ta!!!" Jin Hee và Ha Yeon thở dài.

"Dì nghe thấy hết đó nha 2 đứa kia!"

"Ahaha tụi con có nói gì đâu chứ. Đi thôi đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro