Chap 2.3 Có Lẽ Tớ Cũng Thích Cậu..!!
Thấm thoát mà đã hơn một tuần kể từ ngày tôi đưa cậu ấy về nhà mình, mỗi ngày tôi đều nghe umma hỏi về cậu ấy. Umma muốn tôi dẫn cậu ấy về nhà dùng cơm với umma nhưng làm sao được khi cậu ấy cứ tránh mặt tôi kể từ đêm hôm đó.
Plashback
Công chúa đã ở lại dùng bữa tối với umma và tôi sau một vài nổ lực nài nỉ của tôi với cậu ấy. Trời đã tối hẳn, con đường dẫn về nhà cậu ấy không ngờ lại gần nhà tôi đến vậy, vì thế tôi và cậu ấy đang đi bộ về đó. Lúc đầu, cậu ấy cứ khăng khăng bảo là tự về được vì nhà cậu ấy gần đây, umma tôi đã giúp tôi nói thêm vào vì trời đã tối, cậu ấy là con gái đi đường một mình không an toàn, tôi cũng là con gái nhưng tôi có học võ, là đai đen ngũ đẳng nên có thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý để tôi đưa về.
_Cậu đã yêu bao giờ chưa công chúa?
_Hả?
_Tớ hỏi, cậu đã yêu ai bao giờ chưa?
_À..có..ba mẹ tôi!!
_Khờ quá!! *xoa đầu* Ý tớ là tình yêu, cảm xúc tim đập nhanh khi ở bên cạnh ai đó kìa!!
_Yah!! Ai cho cậu xoa đầu tôi!! *lườm* Ừ thì chưa có yêu ai hết!!
_Vậy lúc ở gần tớ, tim cậu đập có nhanh không?
_Có!!
_Thật không?
Tôi cảm thấy như trái đất đang ngừng quay trong giây phút này, từ “Có” của cậu ấy làm tôi muốn bay lên vậy, nhưng sợ mình nghe lầm nên tôi phải hỏi lại cậu ấy.
_Er…Tim tôi lúc nào chẳng đập nhanh chứ!! *chữa cháy*
_Đừng dối lòng..Cậu có cảm giác với tớ rồi công chúa à!!
_Có điên mới thích cậu đó, đồ lùn dê xồm biến thái!!
Có vẻ như cậu ấy muốn chọc tức tôi để tôi từ bỏ nhưng chính gương mặt đỏ bừng của cậu ấy lúc này đã phản bội lại lời nói của cậu ấy.
_Mặc kệ cậu nói gì..nhưng tự tớ cảm nhận được cậu có cảm tình với tớ là được.
_Yah!! Dai vừa thôi!! Cậu mặt dày thế cơ à..đã bảo là không…
_Sao hả?
Tôi kề mặt mình sát và mặt cậu, thế là câu nói dang dở của cậu chợt khựng lại, má cậu ửng hồng rồi đầu cậu bắt đầu cuối xuống tránh ánh mắt của tôi.
_Babo..cậu đáng yêu quá công chúa à!!
_Aish!! Tới nhà tôi rồi, cậu về đi!!
Cậu ấy chỉ vào căn nhà màu trắng với hàng rào màu xanh nhạt phía trước khoảng hai bước chân nữa, cậu ấy chạy vội đến cổng rồi mở nó ra nhưng cậu ấy chưa kịp vào trong tôi liền kéo cậu ấy lại.
_Ngủ ngon, công chúa của tớ. Đừng nhớ tớ quá nha!!
Tôi ôm cậu ấy vào lòng thì thầm những lời đó rồi hôn một cái thật nhẹ lên môi của cậu ấy. Xong tôi bỏ chạy trước khi tiếng hét cá heo ấy vang lên lần nữa, thật là đáng sợ khi tôi đã cố gắng chạy thật nhanh thì tiếng hét ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi. Ngọt ngào làm sao!!
_KIM TAE YEON!! ĐỒ BIẾN THÁI!!!
End Plashback
Tôi bật cười khi nhớ lại đêm đó, đang thả hồn lơ lửng thì đột nhiên có ai đó gõ mạnh vào đầu tôi khiến tôi ôm đầu đau đớn hét lên với người đó.
_YAH!! LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ?
_Cậu mà cũng biết đau à?
_A!! Công chúa…cậu tìm tớ hả? *cười tươi*
_Thay đổi 180 độ nhỉ!!
_Công chúa..cậu ngồi đi!!
_Tôi rất bận, tôi chỉ đến để hỏi về chuyến đi ngày mai của lớp tôi thôi!!
_À..vậy thì càng phải ngồi xuống. Tớ sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu. Nào ngồi xuống đi công chúa, tớ lấy nước cho cậu. Uống nước cam nhé!!
Tôi cười tươi vừa đi vừa xoa đầu mình, cậu ấy đánh rất đau nhưng giờ tôi cảm thấy cú đánh đó thật tuyệt. Có ai nghĩ tôi bị điên không nhỉ?
_Nước của cậu đây!! Công chúa à, tớ nhớ cậu lắm…Sao cậu tránh mặt tớ vậy, lúc nào đến lớp cũng không thấy cậu đâu cả!!
_Mắc gì phải tránh đồ biến thái cậu chứ!! Không nói xàm nữa..Vào đề chính đi, chuyến đi ngày mai lịch trình ra làm sao?
_À... Tớ sẽ đi cùng lớp cậu. Chúng ta sẽ tập trung ở khu nghĩ dưỡng trước khu rừng, sau giờ nghỉ trưa, chúng ta sẽ vào rừng để tìm hiểu. Sẽ chia làm nhiều nhóm nhỏ để quan sát môi trường sống của thực vật trong rừng.
_Tại sao đồ biến thái cậu cũng đi cùng chứ? *nhăn trán*
_Vì tớ là hội trưởng kim thực tập sinh của khoa, tớ phải làm luận văn nên khi có chuyến đi nào tớ đều được tham gia. *cười*
_Ờ…Tôi về lớp đây!!
Cậu ấy toan đứng dậy rời đi thì tôi liền kéo cậu ấy ngồi lại, cậu ấy trừng mắt khó chịu nhìn tôi. Tôi cười ngố trước cơn thịnh nộ của cậu ấy, tự nhiên cậu ấy phì cười rồi gõ nhẹ lên đầu tôi, sau đó chạy đi thật nhanh.
_Babo!! Ngố vừa thôi!!
Câu nói của cậu, cử chỉ của cậu, cái gõ đầu nhẹ nhàng đó, có được xem là đánh yêu không nhỉ? Tôi liền vội vội vàng vàng đuổi theo kéo cậu lại.
_Này, ai cho cậu đánh người rồi bỏ chạy hả?
_Gì chứ? Bỏ tay ra coi!!
Tôi liền bỏ tay cậu ra, rồi giả vờ bị đau để xem phản ứng của cậu như thế nào.
_Đầu tớ đau quá..aaaaaaa!!
_Này, cậu…cậu có sao ko? Tôi…tôi gõ rất nhẹ mà…Đừng có xạo nha!!
_AAAAAAA!! Cậu về lớp đi..tớ không sao đâu *ôm lấy đâu*
_Babo..đau thế mà bảo không sao. Tôi đưa cậu xuống phòng y tế.
_Không cần, chỉ cần cậu hôn vào chỗ cậu gõ là sẽ hết đau liền à!! *ngẩng mặt lên cười ngố*
_Gì? Cậu…đồ dở hơi!!
Cậu ấy mắng tôi rồi bỏ chạy đi, trong giây phút đó tôi thoáng thấy hai má ửng hồng của cậu ẩn hiện trong ánh nắng ấm áp. Cái hình ảnh đẹp lung linh đó cứ bám lấy tôi suốt cho đến khi có người vỗ vai kéo hồn tôi về.
_Này nhóc lùn..cậu làm gì mà đứng như tượng nữ thần tự do vậy? Thực thần vỗ vai tôi.
_Hả? Tớ…
_Lại là Jessica gây ra à? Sunny hỏi tôi tiếp
_Chứ còn gì nữa Bunny à!! Fany trả lời thay.
_Túm lại là…Cậu đã chính thức dính bùa mê của nàng công chúa ấy. Và cậu sẽ phải khổ cả đời nếu yêu cô ấy!! Thực thần khẳng định.
_Tớ không cảm thấy như vậy. Tớ hạnh phúc vì yêu cậu ấy!! Tớ chẳng thấy khổ chút nào cả.
_Vậy thì cứ tiếp tục chìm trong hạnh phúc của cậu đi nhé!! Chúc cậu may mắn.
……………………………….
Đã 1 tuần tôi không gặp cậu ấy từ sau đêm hôm đó, bực bội tôi tránh mặt cậu ấy, là cố tình tránh mặt cậu ấy. Cứ hễ thấy cậu ấy lù lù tiến lại lớp tôi thì ngay lập tức tôi biến mất để không phải gặp mặt cậu ấy.
Đáng ghét nhất là cứ thấy bóng dáng nhỏ nhắn trăng trắng đó là trái tim ngu ngốc của tôi lại đập nhanh hơn bình thường, tôi đã dùng đủ mọi cách vẫn không thể khống chế được nó. Điên mất thôi!!
_Lớp trưởng à, cậu đến văn phòng hội sinh viên xem lịch trình ngày mai đi ạ!!
_Hả? Cậu đi đi…tớ bận rồi!!
_Cậu đi đi, tớ phải xuống khoa gặp thầy cố vấn có việc.
Sao tôi lại xui xẻo như thế, tránh mặt được một tuần mà giờ lại phải gặp nữa, bước từng bước nặng nề vào phòng hội sinh viên, cái gương mặt baby đó đang ngơ ra, chắc đang nghĩ chuyện nham nhở gì nữa đây mà.
Tôi gõ một cú thật đau vào trán cậu ấy, thật thú vị, cậu ấy hét lên rồi quay lại nhìn tôi. Thái độ thay đổi như chong chóng, cậu ấy ân cần với tôi, ôn tồn hòa nhã, nổi cả da gà lên ấy. Nhìn cậu ấy như vậy rất mắc cười và…và đáng iu..thật sự rất đáng iu, cái mặt baby đó cứ trưng cái nụ cười ngố tàu ra với tôi.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình đối với cậu ấy, tôi ngồi nghe cậu ấy nói về lịch trình rồi vội vàng về lớp. Nhưng chẳng thể chịu được, tôi đánh mạnh vào đầu cậu rồi bỏ chạy, nếu cứ ở lại đó, tôi sợ tim tôi sẽ chịu không nổi mất. Vậy mà cậu lại đuổi theo tôi nữa chứ, lại còn giả vờ đau để chọc tôi, cậu ấy không biết tôi lo lắng hay sao, tôi thật sự rất giận khi biết cậu ấy đùa.
_Aish!! Tôi sẽ khong cho cậu biết đâu…đồ dở hơi…Tôi cũng thích cậu mất rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro