Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TWOSHOT] BẰNG LĂNG TÍM

Hôm nay là ngày tôi trở về quê. Thành phố C thay đổi nhanh hơn so với tôi tưởng. Những bãi đất trống ngày nào đã được thay thế bằng những tòa nhà cao tầng. Con đường gồ ghề ngày xưa nay đã được đổi mới. Chỉ mới mấy tháng mà đã thay đổi quá nhiều, tôi thật sự không ngờ tới. Dừng xe trước ngôi nhà quen thuộc của mình, tôi đưa mắt nhìn sang nhà em. Điều đó dường như đã thành một thói quen của tôi rồi. Phòng em ở ngay sát ban công, nhìn lên sẽ thấy ngay. Khi xưa mỗi ngày tôi đều nghe thấy tiếng đàn piano của em. Em chơi piano rất hay. Bài hát nào em đàn cũng mang âm điệu hoàn toàn khác so với người khác. Sao hôm nay tôi lại không nghe thấy tiếng đàn ấy nữa. À phải rồi, em đã đi rồi. Em đã rời xa tôi năm năm rồi. Mẹ tôi ra khỏi nhà, bà ấy thấy tôi đừng tần ngần trước cổng liền gọi:

"Sao con về mà không báo cho mẹ biết?"

"Con về mẹ không vui sao?"

"Cái con bé này, mau vào nhà đi."

Tôi mỉm cười rồi bước vào nhà cùng mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền hậu và dễ mến. Bà rất chiều chuộng tôi nhưng không bao giờ nuông chiều quá mức. Đôi lúc bà cũng rất nghiêm khắc. Mỗi lần tôi phạm lỗi, bà lại bắt tôi nằm xuống. Lần nào bà cũng bảo phải đánh 10 roi nhưng bà chỉ đánh 1 roi rồi cho nợ. Không biết tôi đã nợ bà bao nhiêu cái 10 roi rồi nhỉ.

"Con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Đợi anh con về rồi mẹ gọi con xuống ăn cơm."

"Dạ."

"À, lên thắp nhang cho ba đi con."

"Dạ."

Nói rồi tôi cầm balo bước lên lầu. Ba tôi đã mất hơn hai năm rồi. Ngày ba còn sống, người ba thương nhất chính là tôi. Ba chưa bao giờ đánh hay phạt rôi cả. Ngay cả khi biết tôi và em yêu nhau, ba tôi chỉ nói một câu: "Chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi." Tôi đã bật khóc khi nghe câu nói đó. Không phải người cha nào cũng chấp nhận được điều này. Tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Thắp nhang cho ba xong, tôi trở về phòng của mình. Phòng của tôi vẫn như cũ không thay đổi nhiều. Những tấm hình tôi và em chụp chung vẫn đặt ở đó. Vẫn nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng sao tôi lại thấy nó xa vời quá. Tôi bước ra ban công, chậu bằng lăng nhỏ tôi cùng em trồng giờ đã lớn và nở hoa rất đẹp. Ở thành phố A tôi cũng có trồng một chậu nhưng không đẹp như thế này. Mỗi khi nhìn thấy hoa bằng lăng tím tôi có cảm giác như em đang ở ngay bên cạnh tôi. Tôi nhìn sang ban công nhà em. Trống rỗng. Nơi đó đã từng có một cô gái đứng trò chuyện cùng tôi, luôn làm tôi mỉm cười. Giờ đây sao nơi ấy im lặng đến lạ thường.

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình quay lại. Tôi ra mở cửa, thì ra là anh trai tôi - Lâm Bắc Minh. Anh hơn tôi hai tuổi, là giáo viên trung học. Anh cũng là người đầu tiên biết tôi và em yêu nhau. May mắn thay anh vẫn chấp nhận tôi, còn giúp tôi giấu ba mẹ.

"Sao em về lại không báo cho mẹ và anh biết?"

"Anh và mẹ giống hệt nhau. Mọi năm em vẫn về vào lúc này mà."

"À anh quên mất. Sắp tới ngày ấy rồi."

"Em biết."

"Thôi, mẹ gọi em xuống ăn cơm kìa. Mau lên."

"Em xuống ngay."

"Ừ!"

Biết tôi buồn nên anh nói sang chuyện khác. Chỉ cần nhìn vào mắt tôi anh đều có thể biết tôi vui hay buồn. Tôi thật sự rất thương người anh trai này.

Mẹ và anh đang ngồi đợi tôi trên bàn ăn. Hôm nay mẹ nấu toàn những món tôi thích. Ở A thị, tôi làm sao ăn được những món này. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn xong cũng là lúc trời đã tối. Tôi phụ mẹ dọn dẹp rồi về phòng. Nằm xuống giường, theo thói quen tôi mang headphone ra nghe nhạc. Một bài hát quen thuộc vang lên, nó gợi lại trong tôi rất nhiều cảm xúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau cái mùa hè đầy màu hồng ấy thì Ngọc Minh và An Nhiên đã quen nhau được một năm. Cả hai vừa thì học kì xong nên khá rảnh rỗi. Hai người ngồi ở ban công trò chuyện. An Nhiên rất thích nghe nhạc. Những sở thích của Ngọc Minh đều bị ảnh hưởng từ An Nhiên. Người ta nói yêu nhau yêu cả đường đi thật không sai chút nào.

"Ngọc Minh à, cậu nghe thử đi."

"Bài gì?"

"Thì cậu cứ nghe đi."

Nói rồi An Nhiên đưa một bên tai nghe cho Ngọc Minh. Một bản ballad nhẹ nhàng sâu lắng. Tuy không đặc biệt nhưng nó để lại trong lòng người nghe một cảm xúc khó tả.

"Bài gì vậy?"

"Caffeine của Yoseob."

"Cậu thích BEAST?"

"Tớ thích bài hát thôi."

An Nhiên tựa đầu vào vai Ngọc Minh, ngâm nga theo nhạc. Càng nghe Ngọc Minh lại càng thích bài hát này. Cô bất ngờ đặt một nụ hôn An Nhiên một nụ hôn. An Nhiên giật mình đẩy Ngọc Minh ra.

"Cậu làm gì thế?"

"Hôn cậu."

"Ai cho phép cậu hôn tớ?"

"Tớ cho phép."

"Cậu!!!!!!! Này!! Đứng lại! Không được chạy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm theo anh đến trường. Ngôi trường ấy vẫn không khác mấy so với 10 năm trước. Nhưng đã khang trang hơn, sạch sẽ và hiện đại hơn. Tôi đi dạo vòng quanh sân trường, gặp và chào hỏi một số thầy cô thân thiết. Nơi đây chứa đầy những kỉ niệm của tôi và em. Băng ghế kia là chỗ chúng tôi hay ngồi trò chuyện, chiếc bàn gỗ kia là nơi tôi và em cùng làm bài tập. Những kỉ niệm chợt ùa về, tôi cảm thấy mọi thứ như trở lại 10 năm trước. Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của em quanh đây. Tôi còn ngửi thấy mùi hương trên tóc em, thơm dịu dàng đến thuần khiết. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em.

Trời đã vào hạ, cái nắng đã trở nên gay gắt hơn, không còn sự ấm áp của mùa xuân tươi vui nữa. Tôi đi dọc theo hai bên đường, tìm lại cảm giác thân thuộc ngày xưa. Tôi và em hay đi cùng nhau dưới những tán cây bằng lăng. Em rất yêu hoa bằng lăng. Em yêu màu tím nhẹ nhàng thủy chung của nó. Em hay nhặt những cành hoa thả lên tóc tôi rồi cười vui hệt như một đứa trẻ. Mỗi lần em cười thì mọi thứ xung quanh tôi đều biến mất. Chỉ còn lại em và nụ cười thuần khiết ấy hiện diện trước mắt tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọc Minh và An Nhiên đã tốt nghiệp cấp 3. Sức khỏe của An Nhiên không còn như trước nữa mà ngày một yếu đi. Ba mẹ cô quyết định không để cô học tiếp lên đại học. Ngọc Minh chỉ dám thi vào đại học ở C thị để có thể ở bên An Nhiên và chăm sóc cô ấy. Mỗi sáng trước khi đi học, Ngọc Minh đều sang nhà An Nhiên và mang cho cô một nhánh bằng lăng. Cô dặn dò An Nhiên đủ điều, từ việc uống thuốc đúng giờ đến không được đi lung tung. An Nhiên cảm thấy rất hạnh phúc vì cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Bác sĩ nói nếu không thay tim ngay thì cô chỉ còn sống nhiều nhất là hai năm nữa thôi. Được, hai năm thì hai năm. Đối với An Nhiên, chừng ấy thời gian đã là quá đủ rồi.

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, trên chiếc tủ đầu giường của cô luôn có một nhánh bằng lăng tím. Bên cạnh có tờ giấy nhỏ.

"Lúc tớ đến cậu vẫn chưa dậy, tớ không muốn đánh thức cậu. Nhớ lời tớ uống thuốc đúng giờ sẽ mau khỏe thôi. Hôm nay cô chú đi vắng, có chuyện gì thì gọi dì Năm giúp, không được chạy lung tung. Tớ đi học về sẽ sang với cậu. Ngoan nhé, tớ yêu cậu :*"

An Nhiên nở nụ cười hạnh phúc, tay nâng niu nhánh bằng lăng ấy. Cô ăn sáng uống thuốc xong thì không biết làm gì nên ra ban công đứng. Những chậu bằng lăng đang héo dần vì không được ai chăm sóc. Sớm muộn gì cô cũng sẽ như chậu hoa đó, héo dần và không còn sức sống. Cô không sợ chết mà chỉ lo lắng cho gia đình mình,  và cả Ngọc Minh. Ngọc Minh yêu cô rất nhiều và cô cảm nhận được điều đó. Chỉ cần cô bị thương nhẹ, Ngọc Minh đã sợ đến mất bình tĩnh. Nếu cô ra đi thì họ sẽ như thế nào đây.

An Nhiên từ ban công vào vô tình nhìn thấy cây đàn piano của mình. Đã khá lâu rồi cô không chơi đàn. Nghĩ rồi An Nhiên ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn, từ từ tạo ra những âm thanh trầm bổng. Từng ngón tay thon dài nhưng gầy guộc và xanh xao của cô lướt trên từng phím đàn. Nốt trầm rồi đến nốt cao, hòa quyện vào nhau thành một bản nhạc tuyệt diệu.

Ngọc Minh trống được tiết cuối liền về thẳng nhà. Đến trước cửa, Ngọc Minh đã nghe thấy tiếng đàn du dương ấy. Biết rằng An Nhiên đang ở trong phòng nên Ngọc Minh trèo từ ban công nhà mình sang ban công nhà An Nhiên. Thấy An Nhiên đang rất tập trung, từng ngón tay lướt trên phím đàn thật điêu luyện. Ngọc Minh từ từ tiến đến chỗ An Nhiên đưa tay ôm trọn con người nhỏ bé vào lòng. An Nhiên hơi bất ngờ nhưng nhận ra được hơi ấm quen thuộc, cô mỉm cười nói:

"Sao cậu về sớm thế?"

"Giáo viên họp, tớ liền chạy về ngay với cậu." Ngọc Minh nói, tay vẫn ôm chặt An Nhiên.

"Sao ôm tớ chặt thế?"

"Nhớ cậu. Không cho sao?"

"Không phải. Nhưng không cần ôm chặt vậy."

Ngọc Minh buông An Nhiên ra, ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay Ngọc Minh nắm lấy tay An Nhiên. Mười ngón tay đan xen với nhau, thật ấm áp.

"Như vậy tốt hơn đúng không?"

"Cậu thật là...."

"Mà này, lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu chơi đàn lại đấy."

"Ở nhà không có gì làm nên đàn vài bài cho đỡ buồn chán thôi."

"Cậu đàn cho tớ nghe đi. Lâu rồi tớ không nghe cậu đàn."

"Được. Nhưng cậu cũng phải đàn cho tớ nghe."

"Cậu thừa biết tớ không có duyên với piano mà."

"Cậu có thể chơi cái khác mà. Guitar này, violon này."

"Được rồi, tớ sẽ thử."

"Học xong nhất định phải đàn cho tớ nghe."

"Được, tớ hứa với cậu."

An Nhiên mỉm cười, tựa đầu vào vai Ngọc Minh. Ánh nắng bên ngoài hắt lên cành hoa bằng lăng tím nho nhỏ. Hai bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Tựa hồ không gì có thể chia cách được. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...

~~~~~ To be continued ~~~~~~~~~

Ta up bằng điện thoại nên hơi trễ. Xin lỗi mọi người *dập đầu 90* Coi như tung hàng đêm khuya vậy mọi người đọc truyện vui vẻ. Ta đi bó bột hai tay đây~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro