Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[THREESHOT] BẰNG LĂNG TÍM

Vài tháng sau...

Mùa hoa bằng lăng đã qua, ánh nắng đã không còn cái gay gắt của mùa hè, thay vào đó là sự êm dịu của nắng mùa thu. Ngọc Minh đã học xong năm nhất đại học, sắp trở thành sinh viên năm hai. Sức khỏe của An Nhiên vẫn vậy, không tốt hơn được bao nhiêu. Những cơn đau đến ngày một nhiều khiến cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trở nên gầy yếu xanh xao. Ngọc Minh vẫn luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho An Nhiên. Ngọc Minh luôn mong muốn sẽ có một phép màu xảy ra, giúp An Nhiên có thể khỏe mạnh trở lại.

Ngọc Minh bước khỏi lớp sau khi học xong tiết hai. Bỗng dưng điện thoại cô reo lên. Là Bắc Minh.

"Em nghe đây anh."

"Em vào bệnh viện ngay đi. An Nhiên xảy ra chuyện rồi."

Điện thoại trong tay Ngọc Minh rơi xuống đất vỡ tan. Cô chạy ngay đến bệnh viện, không quan tâm đến bài kiểm tra vào tiết sau. Trong đầu cô giờ chỉ có An Nhiên. Cô rất sợ, sợ An Nhiên sẽ ra đi, sợ An Nhiên sẽ rời xa cô. Rất nhanh Ngọc Minh đã có mặt tại bệnh viện. Cô chạy nhanh vào khoa cấp cứu. Bắc Minh và ba mẹ An Nhiên đang ở đó. Cô xông thẳng đến, vẻ mặt ai nấy đều hiện lên vẻ lo lắng.

"Ngọc Minh!" Bắc Minh gọi.

"Anh hai!"

Mẹ An Nhiên đang ngồi khóc nức nở vì lo lắng cho con gái. Ba An Nhiên bình tĩnh hơn, quay sang Ngọc Minh mỉm cười chào rồi quay lại an ủi mẹ An Nhiên. Bắc Minh kéo Ngọc Minh ra một góc nói chuyện.

"Anh! An Nhiên sao vậy??" Ngọc Minh lo lắng hỏi.

"Mẹ bảo anh mang ít đồ sang nhà An Nhiên. Anh vừa đến trước cửa thì nghe tiếng hét hoảng hốt của mẹ An Nhiên và dì Năm. Anh cũng ba em ấy chạy nhanh lên thì thấy em ấy ngất xỉu. Anh mới nhanh chóng đưa em ấy vào bệnh viện, đến giờ bác sĩ vẫn chưa ra nữa."

Vừa nhắc đến thì vị bác sĩ cũng vừa bước ra từ phòng cấp cứu. Ngọc Minh nhanh chân lao đến bên cạnh bác sĩ hỏi:

"Bác sĩ, An Nhiên sao rồi??"

"Xin gia đình hãy bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần."

"Ông nói vậy là sao?? Con gái tôi bị làm sao? Ông mau nói đi!!" Mẹ An Nhiên nói.

"Bệnh nhân đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm, cần phải thay tim gấp. Nhưng hiện tại bệnh viện chúng tôi không có quả tim nào phù hợp với cơ thể của bệnh nhân. Tốt nhất là gia đình nên chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất."

"Ông nói vậy là sao hả?? Trước kia ông nói An Nhiên có thể sống thêm hai năm nữa mà. Sao bây giờ chưa đầy một năm mà ông đã nói câu đó??" Ngọc Minh bắt đầu mất bình tĩnh.

"Bệnh tình của cô ấy tiến triển quá nhanh, nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Ngọc Minh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cô xông đến nắm lấy cổ áo vị bác sĩ nhưng Bắc Minh đã kịp thời giữ cô lại. Mẹ An Nhiên khóc đến mức ngất đi, phải nhờ y ta dìu bà vào phòng bệnh. Ngọc Minh ngồi phịch xuống đất, nước mắt rơi đầm đìa. Bắc Minh bình thường rất biết cách làm cho Ngọc Minh vui nhưng bây giờ anh lại không biết phải làm gì. Anh chỉ còn cách ôm Ngọc Minh vào lòng, xoa dịu tâm trạng của cô.

"Ngọc Minh, em đừng khóc nữa."

"Anh à, phải làm sao đây? Em không muốn mất An Nhiên." Ngọc Minh ôm lấy Bắc Minh mà khóc.

Bắc Minh im lặng không biết phải trả lời như thế nào. Anh chỉ biết ôm chặt lấy Ngọc Minh. Anh chỉ là một giáo viên thực tập, anh không phải là bác sĩ, anh không biết chữa bệnh. Anh càng không phải là thần tiên, anh hoàn toàn bất lực trong lúc này. Khóc được một lúc, Ngọc Minh đứng dậy chạy thẳng ra khỏi bệnh viện. Bắc Minh hoảng hốt chạy theo:

"Ngọc Minh!! Em đi đâu vậy??"

Bắc Minh càng gọi Ngọc Minh càng chạy. Bây giờ cô có một việc rất quan trọng cần phải làm. Thực hiện lời hứa của cô đối với An Nhiên.

Một lát sau, Ngọc Minh trở lại với cây đàn guitar trên tay. Thì ra trong suốt mấy tháng qua, Ngọc Minh đã dốc toàn tâm toàn ý của mình để học guitar. Cô chỉ tập một bài hát duy nhất là Caffeine - bản tình ca của cô và An Nhiên. Ngày cô hoàn thành bài hát này cũng là ngày An Nhiên nhập viện. Ngọc Minh định sau khi học xong sẽ dành điều bất ngờ này cho An Nhiên. Nhưng bây giờ cô phải làm điều đó trong hoàn cảnh này.

Bắc Minh đang đứng trước cửa phòng bệnh của An Nhiên. Anh lo Ngọc Minh sẽ có chuyện nhưng anh biết cô sẽ quay lại nên đành chờ ở đây. Thấy Ngọc Minh anh liền hỏi:

"Em đi đâu vậy?"

"Em.... đi làm một việc quan trọng."

Bắc Minh không hỏi gì thêm nữa, anh lặng lẽ đứng bên cạnh Ngọc Minh. Còn Ngọc Minh chỉ im lặng nhìn An Nhiên qua tấm kính trong suốt. Ba mẹ An Nhiên đang ở trong đó. Họ đang khóc vì cô nhưng cô lại không có phản ứng. An Nhiên nằm bất động trên chiếc giường trắng toát, cô không thể tự thở mà phải nhờ đến máy móc. Một lát sau, ba mẹ An Nhiên bước ra nói:

"Ngọc Minh, con vào với An Nhiên đi."

Ngọc Minh gật đầu rồi bước vào trong. Mùi thuốc kháng sinh khó chịu sộc vào mũi Ngọc Minh. Cô từ từ bước đến chiếc giường trắng toát kia. Người con gái cô yêu đang nằm ở đó. Thân hình nhỏ bé xanh xao, gương mặt tái nhợt, trên môi không còn nụ cười thiên thần như mọi ngày nữa. Ngọc Minh lặng lẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc đang dần mất đi hơi ấm của An Nhiên rồi ấy cây đàn từ trong túi ra.

"An Nhiên à, tớ đã từng hứa với cậu sẽ chơi đàn cho cậu nghe mà. Tớ đã học xong rồi để tớ đàn cho cậu nghe."

Ngọc Minh cầm lấy cây guitar, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Những nốt nhạc trầm bổng từ từ cất lên. Tiếng nhạc du dương phát ra khắp căn phòng, dường như muốn lan tỏa cả bệnh viện. Nước mắt của Ngọc Minh cũng đã rơi tự bao giờ. Bản ballad buồn hòa cùng những giọt nước mắt khiến ai nhìn vào đều không ngăn được xúc động. Bài hát vừa dứt, kì tích cũng xuất hiện. An Nhiên từ từ mở mắt ra nhìn Ngọc Minh. Ngọc Minh như không tin vào mắt mình. Cô dặt vội cây đàn sang một bên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Nhiên.

"An Nhiên! Cậu... cậu tỉnh rồi sao? Để tớ.... tớ đi gọi bác sĩ."

Ngọc Minh định chạy đi thì tay An Nhiên nắm chặt tay cô lại, tay kia mở máy trợ khí ra, khó nhọc nói:

"Đừng.... đừng đi! Đừng.... bỏ... lại tớ."

"Tớ ở đây! Tớ ở đây! Tớ không đi! Tớ không bỏ cậu lại."

"Cậu..... đàn..... hay..... lắm." An Nhiên cố gắng mỉm cười nhìn Ngọc Minh.

"Cậu nghe được tớ đàn sao?"

"Ừm.... Ngọc Minh này....."

"Cậu nói đi."

"Tớ..... yêu..... cậu...."

Bàn tay An Nhiên từ từ trượt khỏi tay Ngọc Minh. Máy đo điện tim đã phát ra tiếng thông báo tim đã ngừng đập. Ngọc Minh gào to tên An Nhiên trong nước mắt:

"An Nhiên!!! Cậu mở mắt ra nhìn tớ đi mà!!! An Nhiên!!!!!!!"

Ở ban công một ngôi nhà nọ, cánh hoa bằng lăng tím cuối cùng còn sót lại đã bị cơn gió cuốn bay đi mất. Giống như đã cuốn đi mất cuộc đời của một cô gái rất yêu hoa bằng lăng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày kị của em, tôi cầm bó hoa bằng lăng tím - loài hoa em thích nhất đến viếng mộ em. Em mất khi mùa hoa bằng lăng đã qua nhưng dường như thiên nhiên cũng thương xót trước sự ra đi của em. Cứ mỗi cuối mùa hoa mỗi năm, trên cây sẽ còn sót lại những cành hoa bằng lăng đẹp nhất, rực rỡ nhất như muốn dành tặng cho riêng em. Ngôi mộ của em nằm trên một bãi cỏ xanh, bên cạnh trồng một cây bằng lăng nhỏ. Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ em. Vẫn gương mặt thanh tú đó, vẫn nụ cười rạng rỡ đó nhưng nó đã mãi mãi rời xa tôi. Tôi sẽ không được nhìn thấy nó nữa.

"An Nhiên à, tớ trở về rồi đây."

"..."

"Ở nơi đó cậu có tốt không? Tớ vẫn đi làm bình thường như trước thôi."

"..."

"Hôm qua tớ có qua nhà cậu. Hai bác vẫn khỏe nên cậu cứ yên tâm đi."

"..."

"Căn phòng của cậu ngày nào bác gái cũng dọn dẹp sạch sẽ cả. Còn có mỗi ngày, bác đều giúp bọn mình chăm sóc những cây bằng lăng nhỏ đó."

"..."

"Bằng lăng năm nay đẹp lắm cậu thấy không?"

"..."

"Tớ lại nhớ cậu rồi."

Trời đã bắt đầu tối, đến lúc tôi phải về. Hôm nay bỗng dưng tôi muốn đi đâu đó hóng mát. Tôi lái xe tìm chỗ đậu rồi xuống đi bộ dọc trên đường. C thị không náo nhiệt ồn ào như A thị nhưng lại tấp nập và sôi động theo cách riêng của nó. Tôi ra bờ sông gần đó hóng mát. Gió thổi mạnh vào mặt khiến tóc tôi bay phấp phới. Những cặp tình nhân tay trong tay sánh bước bên sau. Tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ họ. Phải chi em còn sống thì chắc tôi và em đã hạnh phúc như bọn họ. Chúng tôi sẽ nắm chặt tay nhau đi trên con đường này. Tôi chỉ mong ước đơn giản vậy thôi nhưng sẽ mãi mãi không thực hiện được. Bỗng từ xa tôi nhìn thấy một cô gái đứng cô đơn một mình. Dáng người nhìn rất quen thuộc, hình như tôi đã thấy ở đâu đó. Cô gái ấy bất ngờ quay người lại. Tôi hoảng hốt đứng như trời trồng. Là gương mặt đó, là nụ cười đó, chính là em, hoàn toàn không thể sai được. Tôi đánh mất lí trí của mình mà chạy đến ôm chầm lấy cô gái ấy.

"An Nhiên!! Là cậu phải không? An Nhiên!!!"

Cô gái ấy bất ngờ thoát khỏi vòng tay tôi.

"Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi."

Nói rồi cô ấy mỉm cười ngượng ngùng bỏ đi. Trên đời này thật sự có người giống người đến như vậy sao. Cả dáng đi, giọng nói, cách nói chuyện và cả nụ cười cũng giống hệt em. Không lẽ ông trời đã trả em lại cho tôi hay sao? Nếu đúng vậy thì tôi sẽ không để em rời xa tôi lần nữa đâu.

"Cô gì đó ơi!!"

*******************************************

Cuối cùng cũng hoàn rồi. Ta bế quan ôn thi đây. Hẹn gặp mọi người sau 2 tuần nữa. Mọi người thi HK tốt nga~ Ta đi điều trị tay tiếp đây *le post truyện bằng điện thoại* :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro