[ONESHOT] BẰNG LĂNG TÍM
"Thưa giám đốc, đây là văn kiện cần cho kế hoạch sắp tới. Mời giám đốc xem qua ạ."
"Cô cứ để đó, tôi sẽ xem."
"Vâng. Tôi xin phép ra ngoài."
"Khoan đã. Cô sắp xếp lại lịch hẹn của tuần sau đi. Tuần sau tôi nghỉ."
"Vâng."
Thư kí Hiền của tôi dịu dàng đáp rồi ra ngoài. Xem xong đống văn kiện phiền phức đó, tôi ngã lưng về phía sau ghế, tay day day huyệt thái dương. Kế hoạch lần này của công ty đã làm tôi mất ngủ nhiều đêm. Tôi nghĩ mình cần phải thư giãn một thời gian. Tôi - Lâm Ngọc Minh, nữ giám đốc của công ty X. Tôi sinh ra ở thủ đô H nhưng lại lớn lên ở thành phố C. Từ năm 2 tuổi, gia đình tôi đã chuyển về đây và việc đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi sau này.
Đã 6 giờ chiều, hoàn thành xong công việc, tôi rời khỏi công ty. Trời đã bắt đầu tối, thành phố A - nơi tôi đang sinh sống và làm việc cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Tôi không đi xe mà tản bộ dọc theo con đường. Bỗng từ xa, tôi thấy một quán trà sữa với cái tên khá đặc biệt "Niệm". Nhắc đến trà sữa, tôi lại nhớ đến em - người đầu tiên tôi yêu. Nghe có vẻ lạ nhỉ. Tôi là con gái nhưng lại yêu một người con gái. Tình cảm mà, đã đến thì không nói trước. Tôi không trách số phận vì sao cho tôi yêu em, tôi phải cảm ơn mới đúng. Em họ An, tên chỉ có một chữ Nhiên. Con người em cũng đặc biệt như cái tên của em vậy. Đáng tiếc em lại mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Sức khỏe em luôn yếu, không thể chạy nhảy chơi đùa như các bạn khác. Nhưng em lại là một cô bé luôn vui vẻ, hồn nhiên và rất hay cười. Em là hàng xóm của tôi khi gia đình tôi chuyển đến thành phố C. Nhà tôi và nhà em ở sát bên nhau, chúng tôi chơi rất thân với nhau. Là thanh mai trúc mã.
Tôi đẩy cửa bước vào trong quán trà sữa. Không khí ở đây thật sự rất yên tĩnh, khác với sự ồn ào ở bên ngoài. Cách trang trí của quán cũng đúng với cái tên của quán. "Niệm", là nhớ, là mong, như cách tôi đã từng nhớ và yêu em. Tôi gọi một ly trà sữa nóng. Đây là loại trà sữa mà cả em và tôi đều yêu thích. Đồ uống được mang ra rất nhanh, tôi thử một ngụm, mùi vị khá được. Nhưng lại không bằng hương vị mà em đã từng pha cho tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ngọc Minh à, cậu qua đây chơi với tớ đi."
"Tớ qua đây."
Cô bạn hàng xóm của Ngọc Minh - An Nhiên đứng ở ban công nói vọng sang nhà Ngọc Minh. Năm nay cả hai đã vào lớp chín. Cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ nên qua lại nhà nhau là chuyện bình thường, đôi khi còn ngủ chung nữa chứ. Cả hai đã sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương không đơn thuần chỉ là tình bạn bình thường. Nhưng lại không dám nói ra vì họ không muốn mất đi tình bạn đẹp này.
Cả hai ngồi trong phòng vừa đùa vừa trò chuyện rất vui vẻ. Phòng của An Nhiên không lớn cũng không nhỏ. Tường được phủ một lớp sơn màu tím nhạt, một chiếc giường đơn giản đặt ở góc phòng, cũng là màu tím nhạt. Bên cạnh là một chiếc bàn học, nơi đó đặt một lọ hoa bằng lăng - loài hoa mà An Nhiên thích nhất. Cả căn phòng đều là một màu tím của hoa bằng lăng, nhẹ nhàng dịu dàng như chính con người của cô vậy.
"Ngọc Minh, cậu có muốn uống nước không? Để tớ làm cho cậu."
"Nhìn cậu cứ như là mới vừa học được gì đó phải không?"
"Chỉ có cậu mới hiểu được tớ. Nhưng công thức làm nó thì chỉ có tớ biết thôi. Độc quyền đấy."
"Là gì vậy?"
"Trà sữa."
"Cái đó thì ai mà chả biết."
"Nhưng công thức là của riêng tớ. Cậu không tin thì tớ pha cho cậu uống thử."
Nói rồi An Nhiên đi xuống bếp, Ngọc Minh tò mò theo sau nhưng lại bị An Nhiên cấm cửa không cho vào nên đành ngậm ngùi ra phòng khách đợi. Một lát sau, An Nhiên mang từ trong bếp ra hai ly trà sữa nóng hổi. Ngọc Minh uống thử, hương vị ngọt ngào dần chiếm lấy khoang miệng cô. Ngọt nhưng không ngấy, vị chocolate nhẹ, không đậm, không đắng hòa quyện cùng với vị ngọt của trà sữa thật là tuyệt vời. Ngọc Minh không nhịn được mà thốt lên một câu: "NGON!"
"Công thức của tớ đương nhiên là phải ngon rồi."
"Ngon thật."
"Cậu thích không?"
"Thích chứ!"
"Vậy ngày nào tớ cũng sẽ pha cho cậu."
"Được!"
Mặt Ngọc Minh có chút đỏ. Ngày nào cũng được uống trà sữa do An Nhiên pha thì còn gì bằng. Và dường như Ngọc Minh đã vô tình quên mất mình không hề thích trà sữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước đây tôi không hề thích trà sữa nhưng từ sau cái lần đầu tiên em pha cho tôi uống, tôi bắt đầu nghiện trà sữa lúc nào không hay. Nhưng tôi chỉ nghiện mỗi trà sữa em pha. Bây giờ thì tôi không thể thưởng thức hương vị đó được nữa. Em đã rời xa tôi mãi mãi. Tôi thật sự rất nhớ hương vị ấy, tôi lại càng nhớ em hơn khi ngửi thấy mùi trà sữa quanh đây. Một mảng kí ức đau buồn về em lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Đã hơn 7 giờ tối, tôi trả tiền rồi rời khỏi quán, quay về công ty lấy xe. Bỗng dưng tôi lại muốn ra biển. Thế là tôi lái xe đến bãi biển ở ngoại thành. Cảnh biển ban đêm thật là khiến cho người ta có nhiều cảm xúc. Tiếng sóng biển rì rào, gió thổi vào người làm tôi cảm thấy hơi lạnh. Tôi đi dọc theo bãi cát vàng đang bị sóng biển đánh vào. Dấu chân tôi in trên cát rồi lại bị sóng biển cuốn trôi đi. Một phần kí ức về em lại hiện về trong tôi.
Em rất thích biển. Mùa hè nào tôi cũng cùng em ra biển chơi. Em thích đùa với sóng biển và tát nước vào người tôi. Chúng tôi cứ đùa như vậy đến khi quần áo đều ướt sũng. Lúc đó em lại cười thật vui vẻ nắm lấy ta tôi đi dọc theo bờ biển. Em cười rất đẹp, nụ cười ấy đã in sâu trong tâm trí tôi. Em luôn bị bệnh tật hành hạ từ nhỏ đến lớn nhưng tôi lại chưa bao giờ thấy em khóc hay kêu ca vì nó cả. Những lúc cơn đau tim ập đến, tôi cuống cuồng lo lắng cho em nhưng em chỉ mỉm cười nói không sao. Tôi hỏi em những lúc đau đớn như vậy tại sao em vẫn có thể cười được. Em trả lời: "Ông trời ban cho con người nụ cười để đối diện với khó khăn và thử thách. Có khóc lóc kêu ca cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Cười cũng là một cách để chúng ta nhận ra cuộc sống xung quanh vẫn còn nhiều điều hạnh phúc mà." Em quả thật là một cô gái kiên cường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọc Minh và An Nhiên đã sắp là học sinh lớp 10. An Nhiên vẫn là cô gái dịu dàng, vui vẻ và thích cười. Ngọc Minh đã thay đổi kiểu tóc, trở thành một nàng tomboy mạnh mẽ cá tính. Cả hai vẫn là bạn thân của nhau, vẫn thường đi chơi với nhau. Ngọc Minh và An Nhiên hay cùng nhau ra biển chơi. Mùa hè nào cả hai cũng ra đây. Hình ảnh những con sóng xô vào bờ, tiếng sóng vỗ rì rào cùng với mùi mặn của biển cả. Tất cả hòa trộn vào nhau tạo thành bức tranh cảnh biển tuyệt vời.
"Woa~~~ Ngọc Minh à, cậu ra đây đi."
"Khung cảnh vẫn không khác mấy nhỉ?"
"Đúng là vẫn vậy nhưng tớ vẫn thích ở đây nhất?"
"Tại sao?"
"Vì tớ có thể làm thế này."
Nói rồi An Nhiên đưa tay tát nước vào người Ngọc Minh, miệng nở nụ cười thích thú. Ngọc Minh cũng không chịu thua, tát nước ngược lại vào người An Nhiên. Đến khi mệt lả thì cả hai ngồi xuống cát, ngắm nhìn vùng biển rộng lớn. Hai người ngồi rất lâu nhưng không ai nói gì. Họ cứ ngồi như vậy cho đến khi mặt trời sắp lặn, biển bắt đầu vắng người, chỉ còn họ với tiếng sóng biển đằng xa. Bỗng nhiên An Nhiên đứng dậy nói:
"Đi dạo với tớ nhé!"
Ngọc Minh đứng dậy đi theo An Nhiên. Dù bằng tuổi nhưng nhìn Ngọc Minh có vẻ cao hơn An Nhiên. Chỉ cần một vòng tay của Ngọc Minh là có thể ôm trọn An Nhiên vào lòng. Ngọc Minh ngước nhìn An Nhiên. Thân hình nhỏ nhắn trước mặt bất ngờ ngã gục trên nền cát vàng, tay ôm lấy ngực, vẻ mặt hết sức đau đớn. Ngọc Minh hoảng hốt chạy lại đỡ An Nhiên.
"An Nhiên!!! Cậu có sao không? An Nhiên!!"
"Tớ...... tớ không sao."
"Cậu đừng làm tớ sợ mà."
"..."
Ngọc Minh hoảng loạn lục tìm lọ thuốc trong balo và chai nước đưa cho An Nhiên. Sau khi uống thuốc sắc mặt An Nhiên đỡ hơn khá nhiều. Ngọc Minh được một phen hoảng hồn giờ đã bình tâm lại. Gần đây bệnh của An Nhiên trở nặng, cơn đau tim xuất hiện nhiều hơn trước. Ngọc Minh cảm thấy dường như An Nhiên sắp rời xa mình mãi mãi. Ngọc Minh không muốn che giấu tình cảm của mình nữa. Nếu cô không nói ra có lẽ sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Cô dồn hết can đảm quay sang An Nhiên.
"An Nhiên, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Cậu nói đi."
"Từ nhỏ đến lớn tớ đều coi cậu là người bạn thân nhất của tớ."
"..."
"Nhưng không biết từ lúc nào, tớ không còn cảm thấy điều đó nữa."
"..."
"Thay vào đó là một thứ tình cảm khác đặc biệt hơn. Là tình yêu."
"..."
"An Nhiên, tớ yêu cậu."
An Nhiên vẫn im lặng không nói câu nào.
"Tớ biết cậu sẽ nghĩ tớ không được bình thường. Nhưng tớ yêu cậu hoàn toàn là thật. Tớ muốn chăm sóc cậu, muốn lo lắng cho cậu cả đời."
"..."
"Nếu cậu cảm thấy chướng mắt thì tớ sẽ đi. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt cậu."
Nói rồi Ngọc Minh quay đi, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào làm ướt đẫm gương mặt cô. Cô đã mất đi người mình yêu nhất rồi. Bỗng trên lưng truyền đến một trận đau đớn, dường như có ai đó ném đá vào lưng Ngọc Minh. Cô quay lại. An Nhiên tiếp tục nhặt thêm một viên đá ném vào người Ngọc Minh. Gương mặt cô cũng đã đẫm nước mắt.
"Đồ ngốc! Sao bây giờ cậu mới chịu nói?"
"..."
"Cậu có biết tớ chờ câu nói này của cậu lâu lắm rồi không?"
"..."
"Tớ cũng yêu cậu."
An Nhiên ôm chặt lấy Ngọc Minh vẫn đang đơ người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải Ngọc Minh đã nghe lầm không? An Nhiên cũng yêu cô sao? Cái ôm ấm áp của An Nhiên làm cho Ngọc Minh bừng tỉnh. Đây không phải là mơ. Ngọc Minh ôm chặt lấy An Nhiên, không cho phép con người này rời xa cô nữa. Hai người ôm nhau hồi lâu rồi mới miễn cưỡng buông ra. Ngọc Minh lau hết nước mắt trên mặt An Nhiên rồi nói:
"Cậu ném đá vào người tớ đau lắm đấy."
"Để cậu biết tớ chờ cậu đau như thế nào."
"Tớ không để cậu chờ nữa đâu. Làm người yêu tớ nhé?"
An Nhiên mỉm cười gật đầu đồng ý. Ngọc Minh mỉm cười theo rồi từ từ cuối xuống đặt lên môi An Nhiên một nụ hôn ngọt ngào. Màn đêm đã buông xuống nhưng vẫn không xóa được hình ảnh hai con người đang hôn nhau. Biển là nơi hai người họ cùng chơi với nhau. Biển là nơi gắn bó với tuổi thơ của hai người. Và giờ đây, biển cũng là nơi họ thổ lộ tình cảm với nhau, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng, ngọt ngào và ấm áp.
~~~~~ To be continued ~~~~~~
Lẽ ra ta định up một lần nhưng vì nó dài hơn so với những gì ta nhớ (ta viết cái này cũng khá lâu rồi) nên ta định chia là threeshot. Mọi người chịu khó đợi ngày mai nhá. Ngày mai nhất định ta sẽ up tiếp, giờ thì tay ta nó muốn đứt lìa luôn rồi. Mọi người đọc truyện vui vẻ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro