Ngày 2
Sóc Chin là kẻ xinh đẹp nghiện macaron cả nhà iu ạ
Với Taehyung, nó sẽ chẳng là vấn đề gì quá to tát nếu như hôm nay bé không ôm đủ các thể loại macaron xanh đỏ tím vàng về chất đầy phòng. Mà anh lại chẳng thích chúng cho lắm. Chẳng biết có điểm gì đặc biệt mà nhiều người bao gồm cả bé con lại mê mẩn cái thứ bánh này đến vậy. Chứ với anh, chúng ngọt lừ đến phát ngán.
Hổ Tae mê muội Sóc Chin cũng như bé con đắm chìm trong macaron vậy. Nhưng mọi thứ đều phải có điểm dừng.
Lần 1
"Bé con bất cẩn, đừng để rơi nữa nhé". Taehyung mỉm cười, xoa mái đầu mềm mại đáng yêu rồi đưa cho bé vài túi macaron anh nhặt được ở sau cánh cửa phòng
Lần 2
Anh vừa đi học về mệt gần chết, chỉ muốn ngủ một giấc xong dậy lấp đầy cái bụng thôi. Và khi anh vừa ngả lưng xuống giường thì ầu nâu :>> macarons are here!!
Taehyung cau mày xong cũng nhanh chóng bình tĩnh để sang một bên rồi nằm xuống
Lần 3
Với cái bụng đói meo sau khi vừa tỉnh dậy, anh một mạch tiến vào bếp, thâm tâm chắc chắn đồ ăn vặt vừa mua hôm qua vẫn còn rất nhiều
Mở tủ ra thì Taehyung được một cú gần ngã ngửa. Tủ đầy đồ ăn, nhưng tất cả đều là macaron!!
Có chút nóng trong người thì phải. Taehyung đóng sầm cánh tủ lại trước khi bước vào phòng tắm
Lần 4
Đập vào mắt anh ngay tức khắc là MACARON!! Chúng la liệt ở trên thành của bồn rửa mặt, rồi đến cả kệ để đồ chúng cũng xuất hiện.
Giọt nước tràn ly. Máu dồn lên não. Anh thề với Chúa nếu đó không phải Sóc Chin thì xác định hôm nay là ngày cuối nhìn thấy mặt trời rồi. Cả vì sợ không thể kiềm chế mà lỡ nặng lời với bé con, Taehyung quyết định sẽ lẳng lặng dẹp bớt đống của khỉ này đi
Đừng hỏi tại sao Jungkook và Jimin không phàn nàn lấy một câu, bởi tụi nó có ở nhà đâu
Thế là Kim Taehyung phải hì hục thu gom hết chỗ macaron ấy mang ra ngoài
Để rồi sao?? Anh phải đối diện với cái lườm đầy khó chịu ngay sau nụ cười tươi lễ phép của bé con ở cửa phòng. Thật không may, bé vừa đi học về.
"Tiền bối Taehyung, cái này là của em mà". Seokjin nhìn xuống túi toàn bánh macaron to khủng bằng cái vali mà anh đang cố giấu diếm sau lưng, giọng đều đều
Taehyung cứng họng
"Tiền bối cho em xin lại". Bé vươn tay cầm lấy túi bánh, cúi chào một cái rồi mặt lạnh tanh ôm cả đi chẳng thiết vào phòng
"Bé Chin à!!". Anh vội giữ bé con lại nhưng tất cả những gì đáp trả chỉ là cái cúi đầu rồi tiếp tục bỏ đi
Taehyung biết bé con giận nhưng anh cũng có giới hạn của riêng mình. Anh cũng cáu, và điều đó không cho phép anh đuổi theo Seokjin lần nữa. Con hổ Taehyung cục xúc bỏ vào phòng với cái suy nghĩ sẽ chẳng sao đâu
"Bé cưng đâu rồi??"
Đây là câu hỏi khiến hoàng tử Jeon Jungkook và thiên thần Park Jimin bị hổ vồ ngay khi vừa về đến phòng. Hai con người ngây ngốc vẫn cứ đinh ninh là cậu bạn chỉ cáu gắt chuyện vặt và bé con ở lại chơi nhà người quen.
Mãi cho đến khi Taehyung nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm, anh đành gọi cho bé con nhưng rồi đáp lại chỉ là tiếng thuê bao. Trời bắt đầu lạnh dần và anh chợt nhớ ra bé chỉ mặc nguyên bộ đồng phục không khoác thêm áo ngoài. Taehyung phải đi tìm sóc nhỏ!!
Đảo mắt một vòng quanh khuôn viên kí túc xá, phải thật tinh ý để nhận ra ở một góc tối, có một bé con đang ngồi lì trên băng ghế và bên cạnh là bịch macaron đã vơi gần nửa
Anh cởi chiếc áo phao dày trắng tinh của mình khoác lên người sóc nhỏ
"Về thôi!!"
Vậy mà bé con vẫn chẳng buồn ngẩng lên lấy một lần, chỉ lẳng lặng bóc thêm gói macaron nữa cho vào miệng
"Giờ muốn tự đi hay phải để bế??"
Bé Chin nhìn anh, ánh mắt vẫn còn hờn dỗi chán
"Em không về!!", rồi bé cắn miếng macaron nữa trong ấm ức
Taehyung cúi xuống cận mặt bé con, nhướn mày
"Có bị hổ vồ bao giờ chưa??"
Chính xác là anh đã bị lườm. Kim Seokjin với khuôn mặt tối sầm, miệng ngậm miếng macaron ra vẻ dọa nạt anh. Nhưng mà bé Sóc à, kẻ nhát gan nào sẽ sợ cái vẻ đáng yêu này của bé đây??
"Hmm?". Taehyung hỏi lại, cúi sát mặt Sóc Chin hơn
Bé con lập tức bỏ miếng bánh đang ngậm dở ra, cau mày đanh đá
"Giờ anh đang dọa tôi đấy à??"
"Có sợ thì nghe lời đi. Nào!! Đứng dậy!!". Rồi anh xốc nách sóc nhỏ nhấc lên trước khi bị bé giãy nảy hét vào mặt
"Đừng có NÀO ở đây!! Anh biến đi!! Tránh xa tôi ra!!"
Bé con bồng bột sau này phải hối hận vì cái miệng nhanh hơn não
Mắt phượng nheo lại. Taehyung đứng yên, hơi nghiêng đầu mắt rà soát một lượt thân ảnh bé Chin. Xem ra con sóc này phải được dạy dỗ. Taehyung nhanh tay với lấy bịch macaron ở ghế giữ khư khư bên mình, chỉ để đúng một cái.. trên miệng.
Bé con có muốn giành lại cũng chẳng được, vì mới phút trước bé còn đuổi anh cơ mà. Nhưng, bé thèm macaron quá!!
Taehyung từ từ tiến lại rồi cúi xuống, đủ để cái macaron hồng đào ngon lành kia trọn vẹn đập vào mắt Sóc Chin
Anh thấy bé lưỡng lự, cả bối rối, môi mọng cứ ngập ngừng mãi. Taehyung chỉ hận không thể lập tức vồ lấy cái thứ đáng yêu đấy thôi.
Song, sự kiên nhẫn của hổ Tae cuối cùng cũng được đền đáp. Sóc nhỏ nhướn người cắn một miếng macaron từ miệng anh. Ngay tức khắc, Taehyung vòng tay kéo bé con lại, lần này thì chạy đâu cho thoát. Anh nhả miếng bánh ra rồi ghé vào tai Bé Chin tông giọng trầm ấm
"Sóc con hư!! Hôm nay sẽ bị hổ ăn thịt"
Rồi anh khẽ cười trước khi tiến lại và cướp lấy dưỡng khí của bé con. Bé cau mày, tay bấu chặt lấy ngực áo Taehyung có ý đẩy ra nhưng sức lực chẳng nhằm nhò gì so với hai cánh tay to khoẻ kia
"Ngoan nào" Anh bỏ lại 1 giây quý giá thì thầm
Sau đó thì Hổ Tae chẳng còn ý định sẽ rời đôi môi ấy nữa. Cắn mút mãi cái thứ đáng yêu này thật chẳng thể chán được mà. Nó ngọt, nó đỏ, nó đầy đặn, còn mềm nữa. Cái lưỡi hiếu kì của anh còn quá đáng cướp luôn miếng bánh từ khoang miệng sóc nhỏ.
Taehyung không thích macaron nhưng cái thứ khỉ này sao hôm nay lại ngon quá vậy?? Nó ngọt hơn đường, thơm hơn sữa, đích thị là nước bọt bé con!! :))
Anh mê mẩn, còn sóc nhỏ thì đứng hình thôi không chống cự nữa, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng vì thiếu không khí. Chỉ cho đến khi anh bắt gặp ánh mắt lờ đờ như sắp gục của bé thì mới vội buông tha. Bé con thở gấp, mặt mũi bơ phờ còn đôi môi thì sưng tấy. Taehyung kéo sóc nhỏ lại để bé dựa vào lòng mình, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu đáng yêu. Phạt thế đủ rồi!! Giờ đâu phải vào đó.
"Về thôi". Anh dắt tay bé con kéo đi xong cũng ngoảnh lại vì người kia không chịu bước
Bé Chin mặt cúi gằm, giọng run run, thanh âm chỉ khe khẽ vang lên
"Đồ xấu xa, tôi bảo anh biến đi cơ mà".
Anh nghiêng đầu, chân mày nhíu lại: "Xem ra lễ nghĩa vẫn giữ trong họng nhỉ. Chắc phải lấy ra lần nữa thôi".
Taehyung bước tới gần, lập tức bé con trợn tròn mắt vội giằng tay lại rồi chạy đi mất. Và cho dù bé có sở hữu đôi chân dài mét mốt đi chăng nữa thì cuối cũng vẫn bị hổ Tae bế xốc vác về phòng, mặc kệ sóc nhỏ có đanh đá kêu gào thế nào anh cũng chẳng bận tâm
Khóa cửa phòng và quẳng bé con lên giường, Taehyung chống hai tay cúi sát xuống nhìn Seokjin
"Sao nào??"
Bé cau mày: "Đừng có đụng vào tôi!!". Xong lập tức lấy tay che miệng mình lại
Taehyung trề môi: "Ừ!! Được rồi" rồi anh ngồi dậy quay lưng luôn với bé con
"Đừng đụng vào tim tôi nữa". Bé lẩm bẩm trước khi với lấy cái chăn của anh chùm kín đầu
Awww hổ TaeTae cứ tủm tỉm mãi trước khi sấn sổ lại cùng chui vào bọc chăn mềm ôm lấy bé con
Sóc nhỏ đáng yêu nhất cuộc đời này 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro