Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Threeshorts Còn muốn yêu tôi không?

-Takemichi! Mày biết Mikey bị gì không vậy? Nghỉ cả tuần rồi?

-.....

-Takemichi!

-......

-Takemichi!!!

-À... Hả..?

-Haizzz, mày làm gì mà cứ nhòm điện thoại rồi ngây như phỗng thế? Tao hỏi mày có biết lí do Mikey biến mất cả tuần nay không?

-.....Không.

-Ể... Mày vẫn chưa liên lạc được với Mikey à?

-.....

Cậu không trả lời mà chỉ cúi xuống nắm chặt chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Khung thoại với cả trăm tin nhắn cùng các cuộc gọi nhỡ nhưng mảy may không hề có hồi đáp.

------------

*9 giờ 35 phút tối*

Lặng lẽ đứng im nhìn ngôi nhà đóng cửa tối om trước mặt. Khẽ nắm chặt đôi tay
"hôm nay, Mikey vẫn không xuất hiện.Thậm chí còn không trở về nhà. Vẫn luôn sống một mình không người thân thích... Rốt cuộc, cậu ở đâu vậy...Mikey-kun...?"

-Cứ như vậy đã 7 ngày, ngày nào tôi cũng chờ cậu hết, Mikey-kun...

Từng đợt gió lạnh ùa đến, lạnh giá y như con tim cậu hiện tại, lạnh đến đau buốt.

-Cậu giận vì hôm ấy tôi không chúc sinh nhật cậu đàng hoàng à. Xin lỗi mà. Tại tôi ngại thôi,còn định tặng cậu cái bánh kem nữa... Nhưng hôm đó làm ẩu quá, không ngon gì cả,nên không dám tặng...

Run rẩy đưa tay che đi đôi mắt đang nhuốm dần tuyệt vọng :

-Nhưng sau đêm ấy tôi có cố gắng học rồi...Vậy mà 3 ngày trước mới ra được một cái hoàn hảo. Về nhà đi... Mikey-kun.Tôi cho cậu ăn bánh tôi làm... Được không ?

Đáp lại Takemichi, vẫn chỉ là sự tĩnh lặng trong không khí lạnh lẽo.

------------

Takemichi không biết những ngày qua cậu đã vượt qua thế nào. Thời gian cứ trôi qua vô tình mà không đợi ai cả. Và cứ thế 1 tháng... Sano Manjiro biến mất, 1 tháng... Hanagaki Takemichi sống trong tuyệt vọng.

*reng* *reng* *reng*

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, vội vàng chạy đến nhìn tên người gọi rồi lại thở dài,vẫn không phải.

-Alo, Akkun?

-Ta... Takemichi!hộc hộc!

Từng đợt thở dốc làm cậu khẽ nhíu mày.

-Mày sao vậy ?

-Tao vừa nhìn thấy Mikey!!!

Bật dậy khiến chiếc ghế đổ rầm. Cậu cố gắng khống chế sự run rẩy tột độ.

-....Gì cơ?

-Trạm xe buýt đường XX!! Mẹ kiếp tao đuổi theo gần chết,tao nhìn thấy cậu ta xuống xe đi về hướng khu nhà tập thể YY! Sau đó mất mẹ dấu rồi!... Alo...Takemichi ? Mẹ... Đã cúp?!

*Hộc hộc hộc* "Nhanh! Nhanh lên! Mikey đang ở đó! Mikey!"

-Nhóc tìm ai?

-Sano Manjirou. Cho tôi biết cậu ấy ở phòng nào!

------------

Tiếng tim đập thình thịch như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Run rẩy đưa tay gõ cánh cửa trước mắt.

*Cạch*
-Ai?

Bất chợt cửa phòng bị thô bạo đẩy ra. Rồi sầm một tiếng đóng lại. Mikey giật mình ngạc nhiên mở to mắt. Thân thể bị người đối diện ôm chặt cứng như muốn khảm anh vào người.

Chợt nhận thức được điều gì, Mikey đẩy mạnh ra.

Người cậu va bịch vào tường, tiếng xương cốt vang lên răng rắc nhưng cậu mảy may không cảm thấy gì cả. Trong mắt Takemichi hiện tại chỉ còn hình dáng mờ ảo chìm trong bóng tối. Căn phòng không một tia sáng lọt vào khiến cậu không thể phân biệt gì. Nhưng cậu biết, Mikey... Người cậu chờ đợi bao lâu đang ở ngay đây.

Thời gian cứ như lắng đọng lại, chỉ có tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập mạnh mẽ. Cả hai cứ như vậy đối diện trong im lặng.

Khẽ điều chỉnh lại hơi thở. Takemichi nhe nhàng gọi.

-Mikey-kun...

Giọng nói quen thuộc ấm áp đập thẳng vào anh khiến con tim anh chợt nhói.

-Cút.

Nụ cười khựng lại, Takemichi mở to mắt

-...Mikey-kun...

-Tao bảo mày cút! Ai cho mày đến đây!!

Takemichi giật mình,sau đó là đau đớn len lỏi...tại sao lại như vậy ?

-Cậu sao vậy Mikey-kun ? C..cậu giận gì tôi sao? Tôi sẽ sửa mà, đừng như vậy... Xin cậu.

Bước lên định đưa tay chạm vào người phía trước. Nhưng anh như hoảng hốt mà lùi sâu vào phía sau, để bóng tối bao trùm bản thân mình.

-Đừng đến gần tao!

-....M...Mikey-kun....

-Cút ra khỏi đây. Từ nay tao không muốn nhìn thấy mày nữa!

Không thể tin được mà nhìn về phía người đang phát ra âm thanh "Không muốn...nhìn cậu nữa..? "

Tại sao... Tại sao... Mới chỉ kéo gần người đến một chút... Vốn dĩ cứ ngỡ sẽ dần dần tốt đẹp... Vốn dĩ ngỡ đã có thể chạm tới...

-Còn không mau... !

-hức hức!

Khí thế bừng bừng bất chợt bị tiếng nấc nghẹn của người đối diện làm tan biến.Tiếng nức nở làm tim anh nhói lên...

Giọng nói Mikey dần dịu lại :

-....Đừng... khóc...

-Hức! Tại sao... Mikey? Tôi.. Tôi đã rất nhớ cậu... Đã chờ cậu rất lâu.. Hức hức, Mikey-kun... Tại sao...

Âm thanh yếu đuối ấy khiến anh như bị bóp nghẹt. Run rẩy xoay người lại che giấu đi ý muốn ôm người kia vào lòng 

-Cậu về đi. Tôi không muốn gặp ai vào lúc này.

-Tại sao...?

-Tôi đã nói..

-Tại sao không chịu giải thích !?

Cậu bỗng hét lên khiến anh giật mình

-Cậu có biết tôi đã lo lắng như thế nào không! Ngày nào cũng chờ đợi trong vô vọng! Hức! Tôi đi khắp nơi tìm cậu! Gọi điện cháy máy! Hức hức! Cậu có biết tôi như muốn phát điên hay không?! Mikey!!!

-......

Âm thanh cậu dần nhỏ lại,đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn hai bàn tay của mình:

-...Cậu bỗng biến mất...Mikey... Tôi sợ... Sợ sẽ không... Không thể nhìn thấy cậu nữa...

Khống chế cơ thể run bần bật... Anh biết rõ bản thân đang cảm thấy gì.Anh muốn quay lại ôm người ấy vào lòng, muốn siết chặt người ấy trong vòng tay,muốn nói anh nhớ người ấy thế nào...

Hít sâu để bình tĩnh, móng tay vì nắm chặt mà đâm vào da thịt.

-Tại sao không nói?

-Cậu không hiểu.

-Mikey! Làm ơn đi! Tôi luôn bên cậu kia mà! Cậu không hiểu sao? Tôi luôn thích cậu! Luôn muốn chăm sóc cậu!

-Cậu thì biết cái quái gì?!

-Sano Manjirou !!!

Tiếng hét to thất thanh ngắt lời anh lại.

-Làm ơn... Dựa vào tôi đi.

-......!

Anh khựng lại vì bất ngờ... Chầm chậm xoay người,thân ảnh nhỏ bé mờ ảo đang cúi gằm xuống, Đôi tay run rẩy lau loạn xạ trên mặt.Tiếng nỉ non từ khuôn miệng ấy khẽ khàng gọi tên anh.

-Mikey-kun...

Bất chợt *cạch* một tiếng đèn vụt sáng. Takemichi chưa thể thích ứng nheo mắt lại.

-Nhìn tôi đi.

Giọng nói ồm ồm vang lên phía đối diện. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu. Nhưng lại giật mình đến sững người lại...

Thân ảnh chàng trai nhỏ, gầy đến đáng thương. Làn da trắng bệch nhợt nhạt. Đôi mắt to đen láy trống rỗng bị bao bởi quầng thâm trông thật yếu ớt.

Và hơn thế.... Trên đầu anh... Không còn tóc nữa...

Chiếc mũ len bị anh siết trên bàn tay run rẩy.

Tiếng thở dồn nén làm con người ta chết lặng...

Mikey lẳng lặng nhìn gương mặt sửng sốt của người đối diện, dần dần khuôn mặt anh sầm lại. Đau đớn che đi nơi khóe mắt.

-Tôi bị ung thư.

Không chờ cậu phản ứng, anh thều thào nói tiếp

-Từ trước đến giờ tôi luôn là kẻ cô độc. Tôi ghét tất cả mọi thứ trên thế giới này. Tôi ghê tởm, đay nghiến cái xã hội giơ bẩn nhem nhuốc. Tôi đã sống như một cái máy không hề có ý nghĩ muốn tồn tại.

Chợt anh cười khẩy như mọi chuyện chẳng là gì cả :

-Và có vẻ ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi, nên tìm cách cho tôi ra đi sớm một chút! Ha ha...

Đôi mắt đỏ lừ nhìn thẳng người đối diện. Anh nghiến răng gầm :

-Tôi chinh là kẻ mục rữa như thế đấy. Giờ tôi sắp chết rồi. Sao nào?  Ha ha ha !! Cậu còn muốn bên cạnh tôi sao?!

Cảm xúc điên cuồng làm anh không thể khống chế. Anh muốn phô bay hết con người bẩn thỉu của mình! Anh muốn cậu biết hết! Để rồi... Cậu sẽ rời xa anh... Như cái cách cuộc đời đã bỏ rơi anh mười mấy năm nay vậy...

Chợt anh rơi vào một cái ôm... Nhẹ nhàng và ấm áp

-Đau lắm không...?

Anh như chết lặng mà đứng, mắt to mở trừng như không thể tin được. Tất cả điên cuồng đều bị đánh bay. Rồi vai áo anh ướt... Anh nghe tiếng khóc thút thít của người trong ngực. Anh nghe giọng cậu thủ thỉ bên tai...

-Xin lỗi...đã để cậu chịu đựng một mình lâu như vậy. Xin lỗi..  Xin lỗi...

Chóp mũi cay xè, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhợt nhạt của người thiếu niên... Đôi mắt anh cứ mở to như vậy... Đây có phải mơ không...

-Tôi là kẻ xấu xa.

-Cậu là tốt nhất.

-Tôi bị ung thư rồi.

-Tôi bên cạnh cậu.

-Tôi xấu xí rồi...

-Tôi cùng cậu xấu xí.

-Tôi sắp chết.

-Mấy chục năm nữa, cậu mới đi với tôi.

Như nhìn thấy mặt trời lấp ló sau rèm cửa... Như nghe thấy tiếng còi xe bíp bíp.... Như nghe dòng người đang tấp nập... Tiếng chim hót líu lo,tiếng loa đài inh ỏi...

-Takemichi...

-Ừm.

-Còn muốn... yêu tôi không?

-Vẫn luôn yêu.

Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ cùng người đối mặt.
Miễn chúng ta có nhau,không gì là đau khổ.
Vì chúng ta có nhau... Tôi và người... Làm nên hạnh phúc.

 

                              End.

2h42' đêm ngày 28/11/2021
Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy đi cùng Tokyo Revengers thật lâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro