august
Hương gió biển mằn mặn bay qua khung cửa sắt lốm đốm hoen gỉ.
Kim Gauel chưa từng thiết tha gì hơn thế.
Em khẽ thì thầm: “Chị chắc chứ?”
“Chị chưa từng chắc chắn đến vậy.”
Nhưng nàng thấy hình bóng đôi trẻ lạc trong dòng hồi ức, tháng tám nhẹ trôi theo dòng chảy thời gian. Bởi nó chẳng thuộc về nàng.
Và nàng lại nhớ những khi cả hai quấn quýt đắm say trên chiếc ga giường nhăn nhúm, tháng tám nhẹ tan như chất cồn trong chai. Bởi em chẳng thuộc về nàng.
.
.
.
Gaeul thơ thẩn ngồi dưới tán cây nhỏ ngắm nhìn từng cơn sóng xô vào bờ. Hương gió biển mằn mặn khiến kí ức đêm ấy một lần nữa sống dậy trong tâm trí nàng. Chúa ơi, thật khó chịu khi phải thừa nhận nàng đã phải lòng con nhóc đáng ghét nhỏ hơn nàng một tuổi đó.
Gaeul vẫn còn nhớ như in cách bản thân kiên quyết từ chối tham gia kỳ trại hè này bằng vô vàn lí do vô lý với ba mẹ. Vậy mà giờ đây khi chỉ còn hơn một tuần nữa kỳ trại hè sẽ kết thúc, nàng lại thấy có chút tiếc nuối.
“Sao chị lại ngồi ở đây vậy? Chị có thể bị say nắng hoặc tệ hơn là cháy nắng đấy.”
“À, chị chỉ đang hóng gió chút thôi.”
“Ngốc thật, ai lại hóng gió lúc 12 giờ trưa chứ.”-Yujin cười khúc khích.
“Chị không có ngốc.”-Gaeul yếu ớt phản bác vì đúng là giờ nàng chỉ thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi bởi cơn nắng gắt của mùa hè. Tán cây nhỏ dường như chẳng che chắn được chút nhiệt nào.
“Được rồi chị không ngốc. Vậy người thông minh có muốn về phòng cùng em không?”
Gaeul ngẩng đầu nhìn Yujin. Bóng lưng em toả sáng dưới ánh nắng rực rỡ, giá như nàng có thể viết tên mình lên đó.
“Chị Gaeul?”-Thấy người kia thơ thẩn, Yujin lại một lần nữa lên tiếng.
“À, à được. Chúng ta về phòng thôi.”-Gaeul bối rối cúi đầu hòng giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình.
Nàng nghĩ bản thân điên rồi. Sao nàng lại có ý nghĩ kì lạ kia với cô gái mới quen biết hơn một tuần chứ?
Rồi nàng nghĩ lại. Không phải bây giờ mới vậy, Kim Gaeul nàng đã trở thành kẻ điên kể từ đêm ấy.
“Này, liệu em có gọi chị?”
“Dạ?”-Yujin khó hiểu trước câu hỏi lấp lửng của chị gái nhỏ bé đang lẽo đẽo theo sau lưng mình.
“Ý chị là. Khi tựu trường, liệu em có gọi chị không?”
“Chị đúng là đồ ngốc.”-Một lần nữa, tiếng cười khúc khích của Yujin vang lên.
Phút giây đó, Kim Gaeul đã tưởng mình có được em.
Nụ cười tươi tắn trên gương mặt ấy khiến nàng lầm tưởng câu trả lời của em là: “Tất nhiên em sẽ gọi chị”. Sau cùng nó chỉ là sự suy diễn của nàng.
Rồi nàng lại thấy đôi gái lạc mất nhau trong miền ký ức, tháng tám vội trôi theo dòng chảy thời gian. Bởi nó chưa bao giờ thuộc về nàng.
Và nàng lại nhớ những khoảnh khắc quyến luyến trên chiếc ga giường ấy, tháng tám mải vấn vương như chất cồn trong chai. Bởi em chưa bao giờ thuộc về nàng.
.
.
.
Nhớ những ngày khi hai người cố gắng thay đổi vì những điều tốt đẹp hơn.
“Sau kỳ hè này chị cuối cấp rồi, chắc sẽ bận rộn lắm. Em sẽ không làm phiền chị đâu.”-Trên chuyến xe bus, Yujin thì thầm bên tai nàng.
“Chắc không bận đến thế đâu.”
“Chị em đã trải qua rồi và chị ấy bảo rằng nó còn kinh khủng hơn những gì được đồn đại nữa cơ. Vậy nên chị yên tâm, em sẽ ngoan ngoãn học tập. Đảm bảo sẽ không làm phiền chị.”-Yujin nhỏ giọng đáp. Trông em lúc này mới mờ ám làm sao.
À mà cũng không phải chỉ lúc này. Thực ra thì hầu như mọi lúc cạnh nàng, Yujin đều hành xử vô cùng cẩn thận như thể sợ bị ai đó phát hiện.
“Nếu-”
“Gaeul. Em lo cho tương lai của chị, cuối cấp là thời điểm rất quan trọng. Chuyện đôi ta cứ gác lại, lo cho tương lai trước đã, được chứ?”-Chẳng để Gaeul nói tiếp, Yujin vội vàng ngắt lời nàng.
Ánh mắt cùng lời nói chân thành của em khiến nàng thỏa hiệp. Đành nuốt câu nói: “Nếu là em, chị không thấy phiền” xuống đáy lòng. Gaeul chỉ chậm rãi đáp nhẹ một tiếng ừ rồi thôi.
Cả hai cũng chẳng ai nói gì, chỉ im lặng mà chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Gaeul đã luôn vẽ nên một viễn cảnh tươi đẹp ngày hai người chia xa. Yujin sẽ tỏ tình và nàng sẽ tươi cười đồng ý. Hai người sẽ là một đôi thật đẹp. Chỉ cần em ngỏ ý thì dù ba mẹ có phản đối, dù xã hội có dè bỉu, nàng cũng sẽ bất chấp tất cả mà nắm lấy tay em.
Một mong muốn nhỏ nhoi thôi cũng đủ. Với Gaeul, nhiêu đó đã đủ mãn nguyện rồi. Đủ để nàng có thể tiếp tục sống với hy vọng hão huyền rằng em cũng thích mình.
.
.
.
“Kim Gaeul! Mình cảnh cáo cậu! Nếu cậu còn huỷ kèo một lần nữa thì tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt!”-Lee Youngji cau có la lối qua chiếc loa điện thoại, thầm hy vọng sự giận dữ của mình sẽ khiến con bạn thân sợ hãi mà đổi ý.
“Youngji, mình biết cậu sẽ không làm vậy.”
“Chết tiệt! Sao mình lại làm bạn với cậu nhỉ?”
“Nốt lần này thôi, mình hứa.”-Gaeul khẩn cầu bằng giọng điệu tha thiết, mong nó có thể khiến cô bạn nguôi giận đôi chút.
“Nhớ đấy! Lần cuối! Mẹ nó, chẳng biết con nhỏ An Yujin cho cậu loại bùa mê thuốc lú nào nữa. Rõ là bình thường cũng thông minh lắm, sao đi trại hè có ba tuần đã ngu cả người thế này? Hôm qua cậu cũng thấy mà, đúng chứ? Con nhỏ đó bơ đẹp cái nhìn của cậu luôn. Lo cho tương lai cái quái gì, rõ ràng là không muốn có mối quan hệ tình cảm với cậu. Mình nói vậy vì muốn tốt cho cậu thôi Gaeul. An Yujin chắc chắn đã là một trap girl, nó sẽ chẳng để ý đến cậu và cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc cho cậu đâu. Vậy nên bỏ đi, có được không?”
Youngji khi nói ra những điều này cô biết nó sẽ làm bạn mình buồn. Nhưng mà, sao cô có thể tiếp tục coi như không thấy những red flag của An Yujin mà ủng hộ Gaeul được đây?
“Mình biết rồi. Hôm nay là lần cuối, mình hứa.”-Gaeul đáp bằng giọng ỉu xìu.
Nàng biết chứ. Nàng đã thấy cái cách An Yujin né tránh ánh mắt nàng và coi nàng như không khí. Dẫu vậy, Gaeul vẫn muốn bất chấp, huỷ những cuộc hẹn dang dở vì biết đâu em sẽ nhắn hẹn gặp nàng sau trung tâm thương mại.
Chỉ hai từ “đôi ta” cũng đủ khiến nàng xao xuyến. Mối tình mùa hạ lướt qua, để lại trong lòng Gaeul những tiếc nuối. Bởi em chẳng thuộc về nàng để đánh mất. Chưa từng thuộc về nàng thì sao có thể mất được?
Chưa bao giờ.
Nhưng nàng thấy hình bóng đôi trẻ nhoè đi trong những kỷ niệm, tháng tám vội chạy đi trong chớp mắt. Bởi nó đâu phải của nàng.
Và trên chiếc ga giường gợn sóng ấy, nàng thấy mình lưu luyến những hơi ấm, tháng tám vụt qua như cơn say nồng. Bởi em đâu phải của nàng.
Chưa bao giờ.
.
.
.
“Hẹn gặp chị sau khu trung tâm thương mại nhé?”
Tin nhắn bất chợt của An Yujin khiến Kim Gaeul bất ngờ mà la lên.
“Cái gì vậy?”-Youngji tò mò hỏi cô bạn đang ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.
“Mình, mình phải về đây.”
Chẳng mất quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi, Gaeul tạm biết đám bạn, bỏ lại cuộc hẹn đã ấp ủ bao tuần chỉ để chạy đến bên em.
Liệu em còn nhớ không nhỉ?
Nhớ cái lần nàng vội đạp phanh và bảo em:
“Lên xe đi.”
Và rồi âm thầm huỷ hết dự định chỉ vì lời hứa hẹn.
“Em sẽ gọi chị sau.”
“Thật chứ?”
“Vâng, hẹn gặp chị lần tới nhé.”
Nhớ về những ngày tháng khi nàng vẫn sống cho nỗi khát khao với tình yêu ấy.
Cho sự mong mỏi, khát khao về mối tình đẹp như mơ.
Cho giấc mộng tươi đẹp thuở niên thiếu.
.
.
.
“Gaeul, em xin lỗi. Chúng ta không thể đâu.”
Cho An Yujin, người thiếu nữ chẳng hề thuộc về nàng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro