Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: END

Đã một tuần từ khi Rein chuyển đến đây, Shade nhận thấy cô có rất nhiều điểm kỳ lạ. Mỗi ngày trên người đều xuất hiện những vết thương được băng bó. Cô ấy vẫn cười, một nụ cười vui vẻ nhưng khi nhìn thấy nó Shade nhíu mày. Rein đang nói chuyện cùng hai người bạn mới quen là Lione và Mirlo. Họ nói về đủ các vấn đề và cười đùa với nhau, tiếng cười trong trẻo của những cô gái làm cho không gian trở nên hài hòa hơn bao giờ hết.

Bright- người vừa bị dụ đến bệnh viện tâm thần vào tuần trước tiến lại gần Shade, anh nói:

- Mình nói với cậu rồi Shade, thích cô ấy thì tỏ tình đi! Đừng nhìn chằm chằm người khác như vậy. Người ta sẽ nghĩ cậu là kẻ biến thái đấy.

Shade nhìn Bright, cảm giác rằng cậu ấy hôm nay có gì đó lạ lẫm. Chẳng lẽ là chị họ Fine cũng bó tay trước những triệu chứng bệnh của Bright sao? Không thể nào, ai đến gặp Fine cũng đều khỏi cả mà. Tại sao Bright ngày càng bệnh nặng hơn vậy? Không chần chừ, Shade nhanh chóng cất lời:

- Ngày hôm đó... chuyện gì đã xảy ra?

Bright bày ra bộ dáng như không hiểu ý Shade, vài giây sau anh liền cười- nụ cười thần thánh làm Shade ớn lạnh. Bright nói:

- Ngày đó là ngày nào ấy nhỉ? À... mình nhớ rồi, là ngày mà cậu lấy cớ muốn chở mình đi chơi rồi đưa mình vào bệnh viện tâm thần gặp chị họ của cậu. Để mình ở đó rồi thảnh thơi đi chơi với Kirai- san đúng không?

Shade bây giờ đang mang trên mình bộ mặt đơ, mồ hôi hột tuôn ra như suối sau lưng áo.Ai đã nói cho Bright biết chuyện này vậy? Rõ ràng cậu đã nhờ chị họ giữ chân Bright rồi mà, hơn nữa bố trí của căn phòng khám bệnh đó đâu giống ở bệnh viện tâm thần! Cậu hơi lắp bắp nói:

- Ai... ai đã nói cho cậu... cậu biết?

Bright vẫn giữ nguyên nụ cười đấy:

- Dẫn mình đến gặp chị họ làm ở bệnh viện tâm thần. Cô ấy hỏi mình đủ loại câu hỏi về tâm lý, quan sát kĩ thì mình thấy tên bệnh viện và nhận ra chị cậu là một bác sĩ tâm lý. Thật thắc mắc tại sao cậu lại dẫn mình đến đó nhỉ, Shade~~~?

Chữ Shade được anh kéo dài và ngọt đến mức khiến người khác không rét mà run. Cậu cố tình lảng qua chuyện này, vừa uống nước vừa nói:

- Hôm nay cậu hơi kỳ lạ đấy, Bright.

Bright ngạc nhiên, rất nhanh anh trả lời:

- Ừm, chắc là do Fine đã đồng ý làm bạn gái của mình chăng?

- Thì ra là vậy... HẢ!!!!! Cậu... cậu mới nói gì... gì vậy?_ Shade run cầm cập hỏi.

Bright thản nhiên đáp lại:

- Thì đó, nhờ cậu làm mối nên mình với Fine đã thành một cặp rồi. Sau này cậu phải gọi mình một tiếng 'anh' rồi.

Vẫn bộ mặt vô cảm thuở nào, Shade đã phá vỡ kỉ lục (giữ mặt lạnh?) mà phun ra một ngụm nước với cự li cực đẹp mắt.
___________________________________________________________________________
Sau giờ học, tất cả mọi người đã về hết. Rein ngâm nga một bài hát và tiến về phía cánh cửa, cô khá ngạc nhiên khi thấy Shade đứng đó. Khuôn mặt cậu hơi trầm xuống, cô mỉm cười. Lại gần chuẩn bị kéo cánh cửa ra thì Shade lên tiếng:

- Tại sao cậu lại cười như vậy?

Rein đổ một giọt mồ hôi, cô từ từ quay đầu sang phía cậu. Cười... một nụ cười gượng gạo. Đi thêm một bước nữa, một cánh tay chắn ngang lối đi của cô, giọng nói đó lại cất lên:

- Tại sao cậu lại có thể cười như thế chứ?_ Vừa nói cậu vừa kéo tay cô, trong bàn tay nhỏ nhắn ấy là một viên kẹo.

Rein mở to mắt, như hồi ức lại chuyện gì đó cô mạnh bạo giựt tay ra. Cúi gầm mặt xuống và nắm chặt bàn tay, bỗng nhiên cô ngẩng mặt lên, vừa cười và cất tiếng nói với đôi mắt vô hồn:

- Tôi không cảm thấy cô độc, nên đâu cần cậu phải quan tâm nhiều đến thế.

Shade cứng đờ người trước biểu cảm của Rein, còn cô nhân lúc cậu không để ý liền chạy vụt ra. Đôi lúc Rein như sắp vấp té nhưng cô vẫn cố trụ vững, nở một nụ cười giễu cợt bản thân mình. Shade đã đuổi kịp Rein và nắm lấy khuỷu tay cô, Rein khẽ nhíu mày và hất tay cậu ra. Shade vẫn chưa bỏ cuộc, cậu nắm lấy bả vai cô bắt cô phải đối mặt với cậu. Rein đẩy cậu ra, khuôn mặt cô như đang sợ hãi một điều gì đó. Cô nhắm nghiền đôi mắt và lấy tay bịt tai mình lại. Shade nhanh chóng choàng tới ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi.

Rein rơi nước mắt, cô ôm chặt Shade và òa khóc lên như một đứa trẻ, nói:

- Những viên kẹo ngọt, tôi đã quá chán nản với chúng rồi. Khát khao nhận được chút vị cay đắng, nên xin cậu hãy cho tôi... Làm ơn...

Shade càng ôm cô chặt hơn, khuôn mặt anh lạnh lùng, cắn nát viên kẹo màu hồng...
___________________________________________________________________________________
Shade đã biết được mọi chuyện, Rein bị bạo lực gia đình. Bố mẹ cô muốn con gái phải học thật giỏi, bài kiểm tra khảo sát Rein đạt được điểm tuyệt đối. Đây là một điều gần như không thể. Còn bài kiểm tra của thầy Tsugawa thì cô được 99 điềm, không ai tin được vào việc này, một cô gái chỉ vừa mới chuyển trường đến đã vượt mặt hàng ngũ học sinh giỏi tầm quốc tế. Điểm số cao hơn cả anh và cậu, thật đáng sợ... Nhưng gia đình cô vẫn không hài lòng với kết quả này, cô chưa đạt được điểm tuyệt đối. Vẫn chưa hoàn hảo và còn khuyết điểm thế là họ răn dạy cô bằng cách đánh đập đứa con gái ruột của mình một cách dã man. Cô như một con người bị cầm tù, bị trói lại bằng những sợi dây xích mang tên gia đình. Họ cho cô những viên kẹo ngọt ngào nhưng chứa chất độc, cho cô sự hạnh phúc và cũng mang cho cô sự đau khổ. Rein thật sự là một người không có cảm xúc, tất cả biểu cảm của cô chỉ là sự giả tạo. Rein không muốn có bạn, cô không muốn cười, càng không muốn nghĩ về gia đình của mình. Ước ao có một bờ vai để dựa vào... cũng chỉ là viễn mộng...

Chậm rãi bước trên con đường quen thuộc, mái tóc dài che đi đôi mắt nên không thể biết cảm xúc của cô. Rein lại trải qua một buổi học, nó rất vui nhưng cô vẫn thấy trống rỗng. Vẫn không thể nào mỉm cười lại được, một cơn gió thổi qua, mái tóc xanh dài cũng theo đó mà tung bay. Đôi mắt vô hồn ngước lên, dưới gốc cây anh đào là một bóng người quen thuộc... Shade sao?

Cánh hoa anh đào cứ từ từ rơi, bầu không khí ngày càng kì lạ... Shade mấp máy:

                   "......."

Rein như bừng tỉnh, đôi mắt lấy lại vẻ đẹp trong suốt thường ngày. Cô khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi nhưng trên môi lại là nụ cười hạnh phúc thật sự. Shade tiến lại gần, ôm cô bằng vòng tay ấm áp của mình. Rein cất tiếng:

- Em cũng vậy...

Một khởi đầu cho một câu chuyện mới... Ai sẽ là người dành được hạnh phúc thật sự. Thật đáng mong đợi.
                          HOÀN
                      02/04/2020. 10:33 a.m
_________________________________________________________________________
Ui da, đừng ném đá nữa mà. Kết thúc hơi lãng nhưng các bạn hãy xem xét kĩ đi. Có ngụ ý cả đấy, nếu các bạn muốn phần ngoại truyện thì đừng ngại ngùng mà comment cho mình biết. Mình sẽ viết ra một phần ngoại truyện về quá khứ cho các bạn hiểu rõ hơn. Chân thành cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình.

Cuối cùng, chúc các bạn Giỗ tổ Hùng Vương vui vẻ *tung bông*.


Mãi yêu các độc giả :v ❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro