Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Cả lớp ngạc nhiên, như không tin vào những gì mình đã nghe được ai nấy cũng có cùng một biểu cảm: "Hình như tai mình có vấn đề rồi". Lớp trưởng không hổ danh là đầu tàu, nhanh nhảu có ý kiến:

- Thưa thầy chuyện này... sẽ ổn chứ ạ?

Lione lo lắng cho cô bạn mới chuyển tới, dù biết rằng qua được kì khảo sát cho học sinh chuyển trường là những thiên tài trong thiên tài nhưng nàng vẫn lo lắng cho cô. Vừa mới chuyển đến đã làm một bài kiểm tra, nói khó không khó nói dễ không dễ nhưng người ra đề lại là thầy Tsugawa- người được mệnh danh 'Tiến sĩ gây mê'. Đề thầy ra luôn có những câu không ai ngờ tới, học cả quyển sách cũng chưa chắc đã đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra của thầy. Thầy là một người hiền lành và cực kì nghiêm túc, thật nhọ khi học trúng cái lớp như thế này mà ô ô ô ô.

Thầy Tsugawa nghe thấy những lời Lione nói, thầy trả lời:

- Không phải thầy đã nói rồi sao, nếu là Kirai- san thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thỏa. Các em đừng xem thường bạn ấy nhé.

Vừa nói thầy vừa nhìn về phía Rein mỉm cười, cả lớp cũng nhìn theo thầy. Khác với bọn họ nghĩ, Rein vẫn trầm lặng ngồi đấy, khuôn mặt cô vẫn giữ nét vui vẻ chứ không hề khó chịu với lời đề nghị của thầy Tsugawa. Thầy tiếp lời:

- Được rồi, các em ổn định chỗ ngồi đi thầy sẽ bắt đầu phát đề!

Cứ như thế, giờ kiểm tra và các tiết học đã yên bình trôi qua.

Thời gian ra về, tất cả mọi người đều bu lại chỗ học sinh mới tới. Hỏi cô ấy đủ thể loại câu hỏi, Shade trầm tĩnh ngồi yên tại chỗ ngồi nhàn nhạt quét đôi mắt tím sắc sảo về chỗ của Rein. Cô bạn này trông có vẻ bình thường nhưng ở cô ấy có một cái gì đó rất kì lạ làm cậu tò mò không thôi. Bright thấy Shade lại nhìn chằm chằm vào Rein, cậu cười vô hại nói:

- Shade, hôm nay cậu đã nhìn Kirai- san năm lần và liếc cậu ấy mười ba lần rồi đấy. Sao cậu không thừa nhận là cậu có ý gì với cô ấy đi? Nếu không thì sẽ bị người khác cướp mất cho xem.

Quả thật vậy, tuy cô ấy chỉ mới chuyển đến đây bữa đầu tiên nhưng mà hãy nhìn đi. Cách những chàng trai ngượng ngùng nhìn Rein khi cô ấy mỉm cười là hiểu, đã thế đỏ mặt nữa chứ. Nhận ra rằng mình đang có những suy nghĩ xàm xí, Shade ngay lập tức biết mình đã lọt vào tròng bẫy của Bright. Lạnh lùng liếc xéo Bright một cái sau đó xách cặp ra về. Bright chưa kịp phản ứng thì đã thấy Shade không còn ở chỗ ngồi nữa. Anh nhanh chóng lấy cặp, vừa chạy vừa nói rất mất hình tượng:

- Này Shade đợi mình đã. Này, Shade Suki cậu có nghe mình nói gì không đấy?

Bóng của Bright đang dần dần khuất đi sau cánh cửa, một lam tử sắc bén nhìn theo nghĩ thầm:

                 " Shade Suki... ư?"

Một nụ cười nửa miệng trong tích tắc xuất hiện trên khuôn mặt của Rein, cô chào tạm biệt những người bạn mới rồi rời khỏi trường. Rein khẽ mấp máy:

- Thật thú vị...
-----------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối tuần, theo kế hoạch đã định sẵn thì Shade sẽ bẫy Bright vào bệnh viện tâm thần gặp chị họ của cậu để chữa trị. Từ khi cô gái Rein Kirai chuyển đến lớp của bọn họ thì Bright đã có những thái độ rất kì lạ. Anh cứ nhìn cậu mà cười làm cậu nổi hết cả da gà. Đã thế đôi khi còn nói những câu rất vô nghĩa nữa chứ. Càng nghĩ Shade càng hạ quyết tâm nhất định sẽ dụ dỗ Bright gặp chị họ cậu mới thôi.

Hôm nay Shade mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần tây. Khoác ngoài là chiếc áo khoác da màu đen trông rất ngầu. Cậu lái chiếc xe motor phân khối lớn đến nhà Bright, đến trước cổng nhà thì thấy anh đã đứng đợi sẵn. Nhà của Bright cũng khá lớn, phải nói nó là một căn biệt thự mới đúng :v. Trông Bright thì có lẽ cậu ấy chỉ vừa bước ra thôi, vẫn là nụ cười thường ngày nhưng khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi. Bright thật sự là quá rảnh, mặc chiếc áo len màu da và quần trắng phủ thêm một lớp áo khoác bông bên ngoài nhìn y như một con chó trắng vậy. Ăn mặc nóng nực như vậy còn cuốc bộ ở khoảng sân rộng mấy ki- lô- mét nữa, đúng là phải chở cậu ấy đến đó nhanh thôi. Bright mà nghe được những suy nghĩ của Shade bây giờ thì chắc anh sẽ hộc một mồm máu luôn quá. Đây rõ ràng là gu thời trang đang nổi gần đây vậy mà đã bị chê là giống chó trắng ư? Còn việc cuốc bộ mấy cây số là do Bright muốn rèn luyện sức khỏe thôi. Đáng tiếc rằng Bright không nghe được những điều Shade nghĩ cho nên mọi chuyện vẫn bình thường. Anh bước đến chiếc xe motor, cầm chiếc mũ bảo hiểm và nói:

- Sao hôm nay cậu lại nổi hứng muốn chở mình đi chơi vậy? Đã thế không đi xe hơi mà chơi hẳn chiếc xe cậu thích nhất nữa. Thật kỳ lạ nhỉ?

Shade âm thầm đổ mồ hôi hột, đúng là cáo già mà! Không gì có thể qua mắt cậu ta cả. Trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài cậu vẫn nhàn nhạt trả lời anh:

- Không có gì cả, chỉ là lâu lâu mình muốn chúng ta cùng nhau đi chơi một bữa thôi.

Mặt không đỏ, tim không đập nhanh Shade Suki đã buông ra lời nói dối củ chuối nhất. Bright hơi híp mắt nhưng cuối cùng anh vẫn leo lên xe cậu ngồi. Lén lau những giọt mồ hôi, Shade phóng xe với tốc độ kinh hoàng đến bệnh viện tâm thần Tokyo- nơi chị họ cậu đang làm việc. Bright thảng thốt, anh không biết là Shade háo hức được đi chơi đến mức phóng xe như điên :v.

Gần đến nơi, Shade dừng xe bên lề đường, quay qua nói với Bright:

- Địa điểm đến là một nơi bí mật, mình không muốn cho câu biết sớm vì vậy hãy đeo thứ này._ Vừa nói Shade vừa lấy trong túi áo ra một cái khăn bịt mắt màu đen.

Cậu đi xuống xe, lại sau lưng anh và mạnh bạo dùng chiếc khăn bịt chặt mắt Bright. Anh la oai oái:

- Shade, cậu có cần buộc chặt như thế này không vậy?!!! Đau quá!!!

Cậu leo lên xe, rồ ga và nói:

- Cần, bám chặt mình vào.

Một chiếc xe lao thẳng về phía bệnh viện tâm thần, tạo cho người khác cảm giác thật kỳ lạ mà.

Gửi xe xong, Shade dẫn Bright đi lên phòng khám của người chị họ một cách thận trọng. Hai người con trai dìu nhau đi trong bệnh viện tâm thần, một người ngầu lạnh lùng đẹp trai, người còn lại hiền hòa mang vẻ lãng tử... Thật khiến những hủ nữ có suy nghĩ không trong sáng mà.

Đến phòng khám, cậu đưa anh ngồi trên ghế. Gỡ chiếc khăn bịt mặt ra thì cũng là lúc một cô gái bước vào. Bright nhìn cô ấy đắm đuối, cô ấy thật sự rất dễ thương. Mái tóc hồng bồng bềnh được cột sang hai bên cùng đôi mắt hồng ngọc long lanh. Mặc trên mình chiếc áo trễ vai màu hồng cùng quần tây đen và khoác chiếc áo blouse trắng tinh. Cô ấy nở một nụ cười thân thiện:

- Shade đến rồi à? Cậu bé này có phải là người em nói không?

Shade đáp lại:

- Vâng, đúng là cậu ấy.

Cô gái tóc hồng quay sang chỗ Bright, giới thiệu:

- Em chắc là bạn thân của Shade đúng không? Chị là chị họ của Shade, tên chị là Fine. Không biết em có thể nói một chút về mình không?

Sau đó hai người cùng nhau nói chuyện, Shade cũng lẳng lặng rời đi. Đang đi trên dãy hành lang thì Shade thấy một bóng dáng qyen thuộc lướt qua. Mái tóc xanh lam dài được cột gọn gàng đó... Kirai- san.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Rein quay đầu lại. Thấy cái đầu tím của tên bị gắn mác không có liêm sỉ nào đó. Cô nở một nụ cười như thường lệ, lịch sự đáp lại:

- Xin chào Suki- san. Cậu đến đây không biết là có chuyện gì vậy?

Shade trả lời cô:

- Mình chỉ đi thăm bệnh, còn cậu thì sao, Kirai- san?

- Mình cũng giống cậu, mình đến thăm người thân.

Không khí giữa hai người ngày càng trở nên lạ lùng hơn. Shade ngỏ lời:

- Nếu được thì không biết... cậu có muốn đi chơi với mình không?

Rein tròn mắt ngạc nhiên, nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười thường ngày, cô trả lời;

- Được chứ, tại sao mình lại từ chối lời mời của cậu nhỉ?

- Để mình chở cậu đi cho, Kirai- san.

- Không cần đâu, mình có motor ở dưới kia rồi.

Shade rất ngạc nhiên, không ngờ cô ấy lại có sở thích như vậy. Cậu cũng không nói gì nhiều, nói đích đến và Rein cũng đưa ra đề nghị chạy đua. Đương nhiên là Shade chấp thuận rồi. Thế là hai con người với hai bộ đồ và hai chiếc xe giống hệt nhau cùng lên đường hướng tới công viên Dreamland.

Hai chiếc xe lao nhanh như hai vệt sáng, ta có thể thấy thoáng qua mái tóc lam dài xinh đẹp bay trong gió. Người đến đích đầu tiên là Rein, Shade không ngờ là mình đã thua vì thế nên đợt này cậu phải khao. Hai người tiến vào Dreamland, chơi đủ các loại trò chơi với nhau, cùng nhau thưởng thức những món ăn lạ lẫm. Hai người cứ như là một cặp đôi thật sự vậy.

Hoàng hôn đã buông xuống, Rein nói với Shade:

- Cảm ơn cậu Suki- san hôm nay mình đã rất vui.

Shade nói với Rein:

- Shade...

Rein nghiêng đầu, cậu tiếp lời:

- Cậu có thể gọi mình là Shade.

Rein hiểu ra, cô mỉm cười, dưới ánh chiều tà đỏ rực nụ cười của cô như hào quang bao phủ khắp nơi đây. Nó đẹp khôn siết, như thể rằng ai cũng có thể bị cuốn vào sự mê hoặc ngọt ngào ấy. Rein đáp:

- Cậu cũng có thể gọi mình là Rein...

                               END PART 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro