Phần 1
Ở thủ đô phồn vinh của Nhật Bản- Tokyo, hôm nay là một ngày đẹp trời. Không khí trong lành và có những ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua như muốn hòa mình vào đám đông.
Một ngày bình thường đối với tất cả, nhưng hôm nay liệu sẽ có gì thay đổi...
Dòng người tấp nập đi bộ để nhanh chóng đến được đích. Men theo những con đường nhỏ, những tiếng rao bán hàng cứ từ từ vọng lại. Hàng cây hoa anh đào hồng nhạt tô điểm lên cho con đường rộng rãi, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi theo những cơn gió làm cho nơi đây sinh động hơn bao giờ hết.
Đi hết hàng cây anh đào thì chúng ta sẽ đến ngôi trường Cao trung nổi tiếng nhất Tokyo- Seika.
Trường Cao trung Seika nằm trên một khu đất rộng rãi, được chia thành nhiều dãy dành cho các khối riêng biệt. Dãy A là dãy dành cho học viên năm nhất, gồm có năm phòng học. Dãy B là dãy dành cho năm hai, có bốn phòng học. Dãy C là dãy đặc biệt nhất của trường, dãy phòng dành cho học sinh năm cuối và chỉ có ba phòng. Có thể thấy rằng việc thi vào trường Cao trung Seika khó khăn đến mức nào, học sinh đã phải trải qua những bài kiểm tra khắc nghiệt mới có thể vào học tại nơi đây.
Hôm nay là ngày bình thường, mọi hoạt động vẫn diễn ra như bao ngày khác. Người lớn thì đi đến cơ quan làm việc còn học sinh thì chụm thành từng nhóm nhỏ, vừa đi vừa nói cười khiến người khác có cảm giác yên bình không thôi.
Bên mép đường, có hai thiếu niên đang sánh vai cùng nhau, nhìn sơ qua trông họ không có vẻ gì đặc biệt nhưng chú ý kĩ thì sẽ thấy khí chất vương giả toát ra từ họ. Thiếu niên đi bên trái sở hữu mái tóc vàng kim và đôi mắt đỏ mê hồn, khóe môi hơi nhếch lên làm bao nhiêu thiếu nữ xao xuyến vì vẻ lãng tử hào hoa này của cậu. Thiếu niên còn lại không hề thua kém, mái tóc tím than hơi rối cùng đôi mắt cùng màu sắc lạnh. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, từng đường nét trên gương mặt anh đều rất hoàn hảo. Chỉ cần liếc mắt cũng đã khiến người khác rung động không thôi.
Khoác trên người bộ đồng phục của trường Cao trung Seika, thiếu niên tóc vàng cười ôn nhu hỏi người bên cạnh:
- Này Shade, mình thấy cậu cũng rảnh thật đấy. Nhà chúng ta đâu phải thiếu xe, tại sao ngày nào cũng phải cuốc bộ như thế này?
Người được gọi là Shade không hề biểu hiện một chút cảm xúc gì, anh nhàn nhạt trả lời:
- Không phải cậu là người bám đuôi mình sao, Bright?
Bright gãi đầu, nụ cười trên môi có chút gượng gạo. Nhìn lên trời, khẽ cười cậu nhanh chóng chuyển chủ đề:
- Hôm nay trời đẹp thật...
Shade cảm thấy hơi lạnh, quay sang nhìn lại Bright thì chỉ thấy cậu đang cười. Nụ cười này... có chút nham hiểm thì phải?
Đến lớp 12A1, hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc thì cũng đến giờ vào học. Tiếng chuông reng được hồi lâu thì cô giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp rất ngạc nhiên. Không phải tiết này là tiết Hóa của thầy Tsugawa hay sao, tại sao cô ấy lại vào đây nhỉ? Như hiểu thắc mắc của học sinh, cô chủ nhiệm Kisenka nghiêm giọng mở lời:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển tới. Mời em vào!
Lại thêm một bất ngờ, mọi người tròn mắt dồn hết sự chú ý vào cánh cửa kéo màu trắng. Cánh cửa từ từ mở ra, bước vào là một cô gái. Cô ấy nhanh nhẹn đi về phía bục giảng, cô Kisenka ghi tên cô bạn ấy lên bảng, nói:
- Bạn ấy là Rein Kirai mới chuyển về từ Osaka. Em có thể giới thiệu một chút về mình không?
Cô bạn ấy nhẹ nhàng mỉm cười, mái tóc xanh dài thướt tha được cột gọn sang một bên. Một vài sợi tóc mai lòa xòa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt lục bảo khẽ cong thành hai mảnh trăng non. Giọng nói trong trẻo cất lên:
- Mình là Rein Kirai, mong sau này sẽ được các bạn giúp đỡ.
Mùa thu se lạnh như biến thành mùa xuân ấm áp khi cô cười. Đúng là mỹ nhân cười lần một khuynh thành, cười lần hai khuynh quốc mà :v. Mọi người như bị nụ cười ấy hút hồn, đơ mặt ra cả. Cô Kisenka là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, khẽ ho khan:
- Khụ, bây giờ Kirai-san sẽ ngồi ở bàn hai bên dãy ngoài nhé.
Rein gật đầu, lễ phép đáp lại:
- Vâng ạ.
Đi về phía chỗ ngồi, Rein cảm thấy như có người đang quan sát mình. Đảo mắt một vòng, cô dừng ở chỗ của một bạn nam tóc tím. Công nhận cũng rất đẹp trai nha nhưng lạnh lùng quá, nhìn người khác chằm chằm với bản mặt đơ như vậy. Cậu ta có liêm sỉ hay không nhỉ? Rein nghĩ vậy, khẽ nhếch môi nhìn lại anh chàng tóc tím.
Anh chàng đó chính là Shade- người vô duyên vô cớ bị gắn mác không có liêm sỉ. Khi cô gái đó bước vào lớp, anh đã thấy ở cô ấy điều gì đó rất kỳ lạ. Nhất là nụ cười ấy, nó trông rất đẹp nhưng vô cùng giả tạo. Cô ấy cố tình híp mắt là để che giấu cảm xúc thật sự của mình. Đôi mắt xanh mê hoặc như chứa sự vui vẻ ấy đang che đậy sự lạnh lùng của chủ nhân.
Bright thấy Shade cứ nhìn chằm chằm vào học sinh mới thì mới quay xuống, cười:
- Nãy giờ mình thấy cậu cứ nhìn Kirai- san, thích cô ấy rồi hả?
Shade không mặn không nhạt, không nhanh không chậm trả lời:
- Không có...
Nếu không phải trên mặt anh xuất hiện hai vạch hồng khả nghi thì với giọng điệu đó Bright cũng tưởng là thật rồi đấy chứ. Bright như một đứa con nít tìm được một món đồ chơi thú vị (hay nói cách khác là thợ săn tìm được điểm yếu của con mồi :v). Cậu lại cười:
- Mình~tin~cậu~.
Shade cảm thấy nhồn nhột, hôm nay Bright cười quá nhiều rồi. Cậu ấy không thấy chán à? Chắc mai mốt nên nói với bố mẹ Bright nên cho cậu ấy đi khám ở bệnh viện tâm thần nhỉ. Vừa hay là chị họ của anh cũng làm bác sĩ tâm lý, cho Bright đi thử một lần chắc cũng không sao đâu. Bright thấy Shade nhìn mình với ánh mắt cảm thông hiếm thấy thì ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô Kisenka vừa bước ra khỏi lớp thì cũng là lúc thầy Tsugawa bước vào. Với khuôn mặt phúc hậu và nụ cười hiền lành, thầy nói một câu có thể giết chết con người:
- Các trò chuẩn bị kiểm tra mười lăm phút. Cất hết tài liệu và sách vở đi.
Sét đánh ngang tai, tuy ở đây toàn học sinh giỏi nhưng việc kiểm tra này không phải quá bất ngờ sao? Muốn giết người thì cứ nói thẳng ra đi, tại sao cứ phải dùng chiêu này chứ? Thầy à, cách đây hai hôm thầy cũng làm vậy đấy, thầy không thấy chán à? Ô ô ô ô ô, sao số tôi khổ thế này, gặp phải ông thầy hách dịch như thế. Ô ô ô ô ô...
Bây giờ trong lớp chỉ có ba người còn giữ được bình tĩnh, đó là Rein, Shade và Bright. Shade và Bright bình tĩnh thì có thể hiểu được nhưng cô bạn mới tới này cũng như vậy thì thật kỳ lạ. Chúng ta đã ở ngôi trường này ba năm rồi mà phong thái vẫn không bằng cô gái mới đến chưa được nửa tiêng. Ô ô ô ô ô cuộc đời sao mà bất công vậy?
Lớp trưởng Lione Haizama giơ tay có ý kiến:
- Thầy ơi, còn bạn mới chuyển đến thì sao ạ?
Thầy Tsugawa lướt qua một lượt, nhìn thấy bóng dáng lạ lẫm ở bàn hai. Thầy hỏi:
- Em là học sinh mới phải không? Tên em là Rein Kirai nhỉ?
Rein đứng dậy, lễ độ đáp lại thầy:
- Vâng ạ.
Nghe xong, thầy cười hiền hòa:
- Vậy thì không cần lo nữa, thầy chắc chắn Kirai- san có thể tự tin làm bài kiểm tra này...
END PART 1
___________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro