Cậu bé quàng khăn đỏ
Chuyện kể rằng...
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một gia đình hạnh phúc, chung sống cùng nhau trong sự đầy đủ, dung hòa của thiên nhiên
Ngày đó, họ hạ sinh một bé trai đáng yêu, đứa bé thông minh và bụ bẫm mang tên Youngjae. Vào ngày sinh nhật tròn 7 tuổi, người bà đã mang một chiếc khăn choàng đỏ tặng cậu. Youngjae, sở hữu làn da trắng, chiếc khăn phù hợp đến mức, màu đỏ tươi dường như làm cậu nổi bật hẳn lên. Từ đó, mọi người đã yêu thương đặt một cách gọi mới, là "Cậu bé quàng khăn đỏ"
Thời gian thấm thoát trôi đưa, chỉ mới đây Youngjae đã lớn, rất vâng lời, ngoan ngoãn. Cậu ví như toàn vẹn trong mắt gia đình và mọi người
Người bà cậu yêu thương do không sống cùng gia đình, do đó công việc của Youngjae là cách ngày lại đem đồ ăn cho bà
Dù biết rằng trong khu rừng kia là bóng dáng sói hằng đêm ám ảnh, nhưng cậu nhóc vẫn luôn không hề e sợ
Và ngày hôm nay cũng là một ngày như thường lệ
-"Khăn đỏ à, con ra giúp mẹ nào"- Chất giọng ngọt ngào của mẹ cất lên kéo Youngjae khỏi công việc dang dở
Khẽ lụng vụng chạy ra, cậu nhóc trên đôi tay bế theo một chú cún. Với vẻ đáng yêu, cậu nhanh chóng trả lời trong sự hài lòng của mẹ
-"Mẹ, mẹ kêu con"
-"Ừm, con ngoan lắm. Đây, con giúp mẹ đem bánh tới cho bà nhé "
-"Dạ ? Nhưng mẹ ơi, con đang bận cho Coco ăn..."
-"Youngjae"
Khẽ cắt ngang, người mẹ vẫn giữ trên môi vẻ tươi cười, cố từng chút nhấn mạnh
-"Con để Coco mẹ giữ cho, con vốn là cậu bé ngoan thì chắc sẽ không cãi lời mẹ đâu nhỉ ?"
-"Ư, con..."
-"Youngjae, mẹ kì vọng vào con mà, chẳng lẽ mấy việc nhỏ nhặt này con không thể giúp mẹ sao ?"
-"...Dạ, con xin lỗi mẹ .Để, để con đi "
Hối lỗi trong cổ họng, bản thân cậu nhóc không thể nào bảo vệ chính kiến trẻ con mà chỉ vâng lời
Khoác chiếc khăn đỏ quen thuộc, thân ảnh bé nhỏ băng qua một con sông, theo con dấu được đánh sẵn đi dọc khu rừng
Nơi đáng sợ, tăm tối ngay khi vừa đặt chân tới. Những nhánh cây che khuất đi ánh sáng, những đợt gió thổi như muốn xé nát con người. Tất cả chả khác làm trái tim Youngjae bóp nghẹn lại, run rẩy cúi thấp
[ Sẽ qua nhanh thôi, chỉ cần mình đi theo đường thẳng là được ]
Cậu tự nhủ để bình tĩnh hơn
Trước khi "kẻ đó" xuất hiện, cậu nhất định phải bỏ trốn thật xa
Vừa nghĩ tới đây. Ngay lúc này, một bàn tay chợt chụp lấy vai Youngjae, kinh khủng và đầy máu
-"Ứ !!"
-"Đừng sợ Youngjae, là bác đây mà"
Quay lại với vẻ há hốc, Youngjae hoảng hồn nhìn "ai kia" đối diện. Người đàn ông bấy giờ giấu trong chiếc mũ rộng vành, cây súng gác sau lưng cùng nụ cười ẩn dưới làn râu. Đang lẵng lặng theo cậu từ ban sớm
-"A, là bác thợ săn sao ? Bác...bác làm cháu giật mình"- Cố hít một hơi điềm tĩnh. Dù vậy, trong đôi mắt kia vẫn lấp ló vẻ sợ hãi, cậu sợ "kẻ đó", cái kẻ cậu nhất định phải tránh xa nếu muốn giữ lấy mạng. Nghĩ tới mà đầu óc quay cuồng, Youngjae có hơi khuỵa gối xong vẫn cố ấp úng
-"Haha, vậy à ? Tại bác thấy cháu đi lang thang nãy giờ nên gọi cháu. Ủa mà cháu đi đâu thế ?"
-"Dạ, dạ, cháu đi đưa bánh cho bà"
-"Cháu đi nữa hả ? Tội nghiệp, đi một mình nguy hiểm lắm, hay để bác đi với cháu một quãng nhé"
-"Dạ không, cháu không muốn làm phiền bác đâu ạ" -Youngjae vừa nói vừa lắc đầu ngoầy ngoậy. Bất giác nhìn xuống bàn tay đầy máu, cậu nhận ra xác một con nai nằm im do người kia nắm giữ
Sinh vật đáng thương đó từ khi sinh ra đã xác định được mạng sống, chúng chỉ có nhiệm vụ phục vụ cho những lợi ích hay thậm chí tính ích kỉ của "loài người". Cái giá phải trả đâu nào quá lớn, kẻ giữ gìn thiên nhiên cũng chính là kẻ tàn sát. Thế giới này đôi khi bình đẵng, đôi khi lại bất công. Tại sao "loài người" có thể mạng trả mạng, vậy loại hạ đẵng kia, ít ra chả phải chúng đã làm việc giúp đỡ "loài người". Nhưng buồn cười, tất cả đều không biết quý trọng chúng
Mùi xác rữa nồng nặc như muốn xộc thẳng vào mũi Youngjae, cậu giờ chỉ muốn ói, muốn ói bởi sự giả tạo của "loài người" mang lại
Khẽ quay đầu, cậu chỉ muốn đến nhà bà càng nhanh càng tốt, trước khi "kẻ đó" lại...
-"Khoan đã nào Youngjae"
Nhất thời bàn tay kia nắm lấy cậu, dòng máu ghê tởm in hằn vào làn da. Hành động níu giữ của người đàn ông ví như điều Youngjae không đoán trước, cậu nay đông cứng, cố dồn nén cảm giác nơi cổ họng bấy giờ
-"Đợi bác chút, để bác đi cùng cháu nha"
-"Không, không cần đâu ạ"
-"Được rồi mà, Youngjae vốn đâu biết cãi lời người lớn, phải không ?"
Nói rồi, hắn nhanh chóng ép cậu vào gốc cây gần đó, vô tình chiếc mũ rơi xuống lộ ra khuôn mặt bẩn thỉu đằng sau vẻ chỉnh chu kia
Nỗi sợ tăng dần theo dòng máu cuộn trào
Youngjae khi này không kêu thành tiếng, cậu chỉ biết mình phải vùng chạy, đúng, chạy thật nhanh khỏi đây nhưng tay đau quá, chúng bị hắn nắm giữ và ràng buộc cậu. Quan sát Youngjae thở dốc vùng vẫy, càng khiến người đàn ông thích thú- Ví như con mồi khi bị dồn đến đường cùng, chỉ biết cầu xin sự tha thứ. Số phận đã an bài cậu phải là của hắn, bấy giờ đảo mắt, người thợ săn luôn gắn mác "tốt bụng" kia đang hóa thú dữ, thầm thì những lời đường mật vào tai
[[ Đừng sợ, bác sẽ không làm gì cháu đâu ]]
[[ Chỉ cần cháu ngoan, mọi thứ bác sẽ cho cháu ]]
[[ Chống cự không ít lợi gì, dù cho có làm gì thì không ai tin một đứa trẻ như cháu, trẻ con là trẻ con, hỗn láo quá thì bỏ đi là vừa ]]
Hắn dùng những từ ngữ đầy đe dọa với một cậu nhóc 12 tuổi, thành thạo cứ như đã chuẩn bị từ lâu
Bàn tay to lớn vừa nói vừa luồn xuống xương đòn, hông thậm chí cả sâu vào áo, kéo đi chiếc khăn choàng đỏ cởi bỏ. Đem theo nỗi sợ cùng bất lực đang nhấn chìm, Youngjae quá yếu để chống cự con người trước mặt, cậu càng cố gắng chỉ càng thêm đau đớn
-"Không...không, thả cháu ra, thả ra..." -Nước mắt đã rơi nơi khóe mi kia
Youngjae cắn chặt môi tưởng chừng bật máu, nhất quyết không cho hắn chiếm đoạt vị trí ấy. Van xin lần này lại thêm lần nữa, mọi lời cậu nói như tiếng gió thoáng qua, hoàn toàn không nhận được quan tâm. Mạnh bạo đẩy cậu xuống đất, hắn một tay siết lấy chiếc cổ trắng ngần, tay còn lại luồn vào trong quần, đem thứ kia đùa giỡn
Cảm giác thích cuối cùng lại kết hợp cùng khổ đau, nó khống chế Youngjae bởi hành động kinh khủng đó mà khiến cậu dần mê muội
Đồ chơi rồi cũng có lúc sẽ chán
Con người là sinh vật tàn nhẫn vậy đấy
Trong khi hắn đang tận hưởng niềm khoái lạc, cậu lại đang chịu nỗi dày vò tưởng chừng vỡ tan cơ thể. Ví như ánh sáng cuối cùng rồi sẽ tắt, Youngjae vươn tay cào tấm áo kia trước khi thần trí trôi đi, thầm mong dù là ai hãy cứu cậu, làm ơn hãy cho cậu con đường thoát
Cậu là chỉ có anh thôi...
-Rầm-
[[ "Youngjae à !!" ]]
Khi này, giọng nói quen thuộc chợt cất lên, nhanh chóng đem cậu trở về thực tại. Ví như suýt nữa thôi ngụm khí sẽ biến mất khỏi cậu
Vội vàng quay lại, tên thợ săn ngay lập tức xanh mặt trước vị chúa tể khu rừng- Loài sói thuần thoại, mang hàm răng sắc bén ,cặp mắt sòng sọc như muốn giết đang trừng trừng nhìn hắn. Đảo qua con mồi mà tâm can nóng như lửa đốt, nó lăm le đôi bước mà tàn sát kẻ đang làm tổn thương cậu
Nhanh như cắt nhào vào, nó không chần chừ cắn phập vào từng thớ thịt trên cánh tay hắn, điên cuồng nghiến sâu chảy ra làn máu đỏ. Hoảng loạng buông khỏi, hắn đau đến tê liệt mà bỏ quên thanh súng kế cạnh, chỉ biết cầu xin một con "thú dữ"
-"Tao, tao xin mày, buông ra, a. Nếu mày tha tao con đường sống, tao sẽ giao thằng nhóc này cho mày"
Dứt lời giựt mạnh áo, đem cả cơ thể trắng nõn phơi bày khiến Youngjae giờ khóc thét lên. Hắn không nương tình bán rẻ nhân tính, đem cậu làm vật thế mạng cho mình, nhưng cứ tưởng mọi chuyện sẽ theo tính toán, hắn lại một lần nữa chịu thêm một vết cắn bất ngờ vào cánh tay còn lại
Tại sao lại vậy ?- Hắn tự hỏi mà không tài nào trả lời được, chỉ biết lúc nữa thôi cánh tay hắn sẽ rời khỏi thân xác. Hoặc tệ hơn, hắn sẽ chết vì mất máu tại khu rừng này. Nhất thời hoảng sợ bỏ chạy, hắn quăng súng vào con sói để cản trở hướng chạy của nó, tìm đường thoát thân
Nhìn theo bóng dáng chạy sâu vào rừng, loài chó sói hung tợn khi này khịt mũi. Đảo qua Youngjae kế cạnh
Ánh mắt đỏ như đang tường trực ăn thịt cậu, cứ thế tiến gần tới với hàm răng sắc nhọn cùng dáng vóc to lớn
Nhưng...
Khi nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt kia, con sói bỗng lùi lại. Cảm giác không phải sợ gì đó, chỉ là trong con ngươi đang khát máu, khát thịt lại dịu đi vì cậu. Đôi tai bất giác rụt rè và biến mất. Chiếc đuôi dài cũng theo đó chuyển biến, từng chút điều kì diệu tưởng chừng không thể đang hiện diện trước mắt Youngjae
Loài sói mang khuôn mặt góc cạnh, thân hình người nó đang mang là những gì chàng trai kia đã bỏ cả cuộc sống, hy sinh mọi thứ để có để những ngón tay, những ngón chân mà loài "động vật" ngoài thế giới cho là vô nghĩa
Sinh ra là con người- không phải là thứ hời hợt có thể thu nhặt ở bất kì đâu, vậy mà tại sao "chúng" không chịu hiểu, để tự hành xác chính thân thể quý báu ba mẹ trao cho, tạo hóa ban tặng
Jae Bum tự hỏi rồi bật cười, anh thật không hiểu sao mình lại trả cái giá quá lớn để có thể xác này. Phải chăng...? Nghĩ rồi nhìn qua Youngjae, anh giờ dõi theo cậu bé hằng yêu thương
Trái tim anh bây giờ vẫn đau, chúng đã bị cướp một mảnh lớn vì muốn được bên cậu. Nhưng không sao, khoảng cách có xa vời bao lâu, vẫn luôn có anh ở cạnh. Thiên mệnh có bắt buộc anh, anh vẫn chấp nhận. Cuộc sống công bằng ở điểm ta phải trả cho mọi thứ ta muốn. Do vậy, "anh" sẵn sàng vì "em" đánh đổi mạng sống cũng không màn kể, trái tim không còn nguyên vẹn nhưng "anh" tin "em" sẽ bù đắp được nó
Kì lạ, đáng lý tim đã không còn cảm xúc, vậy mà nhìn những giọt lệ kia sao lại đau thế này ? Khẽ quay lưng, Jae Bum bước vào trong khu rừng, mặc tạm bộ quần áo cũ kĩ sẵn ở đó
Nhẹ nhàng quay bước về Youngjae, khi này, anh vừa định vươn tay lau đi nỗi sợ của cậu
Bất chợt bóng dáng nhỏ nhào tới
Ôm lấy anh khóc òa
Siết chặt vạt áo, cậu bây giờ vẫn chưa thể hết nỗi kinh hãi. Chỉ có anh thôi, cậu cảm thấy chỉ khi bên anh, tâm trí mới có thể bình tâm trở lại. Phút chốc nữa thôi, cậu đã bị hắn...- Nghĩ tới đã khiến Youngjae nhớ lại từng hành động sờ soạng, lắc đầu cố quên đi
-"JB ơi, JB"- Cậu liên tục lặp lại tên anh, nức nở tránh cứ - "Sao anh không đến sớm hơn ? Híc, Em sợ lắm, sợ lắm"
-"Ngoan, anh xin lỗi Youngjae .Tại ban nãy mùi thuốc súng làm nhõa mũi anh, không thể nào kiếm em được. Là lỗi của anh"
-"Anh ơi, em..."
-"Rồi, anh hiểu mà, có anh ở đây rồi, em đừng sợ nữa nhé"
Vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm cậu, Jae Bum dùng lồng ngực rộng lớn để che chở, bảo vệ cậu nhóc của mình
Đứa trẻ này đã cố gắng quá nhiều rồi. A, nước mắt nóng hổi đang chảy xuống, dùng môi mình nếm nó, vị mặn pha chút ngọt ngào đang khiến anh dạt dào cảm xúc. Choàng chiếc khăn đỏ lên vai, anh chờ cậu nhóc trở lại bình tĩnh sau những chuyện kinh khủng xảy ra. Quả không dễ dàng gì để quên nó. Hậu quả để lại lớn bao nhiêu chỉ có người chịu đựng hiểu rõ, còn kẻ làm nên chỉ hưởng thụ trên nỗi đau người khác
Dẫu đã biết rõ như vậy
Thì đừng trút hết "tội danh" cho những việc ngu ngốc. Con người quả có nhiều lời bào chữa cho mình nhỉ ?
Khi này cười nhạo báng, Jae Bum vô thức chạm vào đôi mắt kia- Trong sáng của một đứa trẻ, không hề mang chút "ghê sợ" như những kẻ từng gặp. Vì sao lại yêu cậu ? Đã nhiều lần anh tự hỏi nhưng vẫn không có lời đáp. Anh yêu cậu về tất cả, tâm hồn hay cả vẻ ngoài, dù sao thì, yêu mà không lý giải chẳng phải là điều tuyệt vời nhất à
-"Youngjae này"- Chợt đánh tan không gian im lặng, sắp xếp lại mọi chuyện, Jae Bum khẽ cất lời, anh thái độ có chút gì đó không hài lòng
-"Dạ ?"
-"Anh biết là không nên trách em, cơ mà..."
-"Sao ? Em đã làm gì sai hả anh ?"
-"Rất sai là đằng khác. Chẳng phải anh đã dặn em khi gặp kẻ xấu phải chạy sao ? Em biết chỉ một giây chần chừ cũng nguy hiểm thế nào không ?"
-"Ư...Chuyện đó, tại bác ấy là người giúp đỡ gia đình em mà anh"- Nói ra với vẻ xin lỗi, Youngjae biết bản thân cũng quá lơ là, khiến anh lo thế này. Cậu không muốn nhưng nào ngờ được, người mà mình tin tưởng lại quay lại phản bội, dùng thủ doạn bẩn thỉu nhưng vẫn giữ được vẻ tri thức, hiền dịu thu phục lòng tất cả
Cậu là không đáng trách nhưng...
-"Em thật là, trên đời này không ai giúp đỡ không công đâu"
Nhíu lấy vần thái dương, anh thẳng thừng không chịu nỗi tính ngốc của cậu
"Loài người"- Chúng không vì lợi lộc hay thứ gì trước mắt thì sẽ không bỏ "thời gian", "tiền bạc" để vì kẻ khác, tham lam thì càng bị danh vọng mờ mắt , ích kỉ thì lại có ham muốn không đáy. Cuộc đời không hoàn hảo nên cũng đừng kì vọng, hay thậm chí mong đợi ai nhiều quá
Giờ nói trong vô thức, bản thân quả có hơi nặng lời. Jae Bum phát giác Youngjae nay cúi mặt thấp thỏm liền vội che miệng. Cậu quả rất sợ, ngay cả đối diện anh cũng không dám
Chặc lưỡi một cái, anh miễn cưỡng đứng dậy, xoay mặt mà vờ qua chuyện
-"Thôi bỏ đi, để anh dẫn em về nhà bà đã"
Xem ra chỉ cách này là tốt nhất
Jae Bum thầm nghĩ mà gãi đầu- Nếu anh không cố điều chỉnh sự nóng giận, không khéo Youngjae sẽ giận mất. Thoáng chốc nhận ra sự trầm xuống, Jae Bum giờ cúi xuống, phải chăng là đa cảm mà thấy gì lạ lẫm ?
Để rồi thu vào hình ảnh dâm mị, Jae Bum suýt phá tan viễn tưởng khi nhìn Youngjae bé nhỏ đang ngặm chặt thứ đó vào miệng. Yếu ớt nắm đáy quần, cậu quỳ xuống mà hư hỏng dùng lưỡi khuấy đảo, không bao lâu liền khiến khuôn miệng đầy ắp mùi vị nam tính. Có khi sâu vào trong, có khi lại đùa giỡn lớp bao quy đầu. Youngjae vừa hun mút vừa không ngừng khóc, phải chăng nó đang kích thích ? To lớn đến khóe miệng cậu sắp rách ra rồi.
Bấy giờ, tiếng phát ra đủ khiến bất kì ai nghe cũng phải đỏ mặt, nhưng Youngjae trông lại không hề muốn dừng lại
Cứ tiếp tục đùa giỡn với sự chịu đựng của "ai kia"
Cậu đem đôi môi phục vụ tận tình từ đỉnh đến lúc cán, tiến độ càng lúc càng nhanh, dòng máu chảy trong cơ thể cũng theo đó cuộn trào ví như muốn vỡ tan. Nóng và ẩm ướt lướt vào những điểm nhạy cảm, nó như đang bị bó buộc bởi cử động của Youngjae, run bật trong giây lát
-"Youngjae, không được...buông anh ra"
Cảm giác đó đang đến, rất gần rồi, Jae Bum nắm mái tóc đen cố thoát khỏi. Nếu còn tiếp tục thì sự khoái lạc kia sẽ thoát ra, đến lúc đó sợ là không còn đường lui nữa
Nhưng, anh càng cố trốn, càng vô thức khiến cậu nhóc thêm phần kích thích. Nhẹ nhàng dứt ra với đường tơ lưu luyến, Youngjae vươn đầu lưỡi đâm vào lỗ nhỏ phía trên, đảo nhẹ một vòng. Phải chăng ? Jae Bum giờ bị chính hành động đó mà không chịu nỗi
Quặn thắt sóng lưng phóng dòng dịch trắng xóa vào khuôn mặt, anh đạt đến cảnh giới của mình, đôi mắt giờ mờ đi một mảng
Cậu bé của anh- Em thật sự muốn chúng đến thế sao ?
Thở hắc ngước nhìn cậu, Jae Bum quả nhiên thấu hiểu rất rõ. Nhìn Youngjae giờ thích thú liếm từng ngón tay, khẽ nếm những thứ anh giải phóng mà yêu thương, tàn ác hơn, còn vừa thưởng thức vừa trao vẻ quyến rũ nhìn anh
-"JB, tha lỗi cho em nhé"- Cười một cách nghịch ngợm, cậu là xem đây là trò đùa hay thật sự muốn vượt qua rào cản. Thật không hiểu được -"Giờ tới lượt anh, phải phục vụ em tận tình đó"
-"Youngjae..."
-"Nếu anh không làm thì em giận anh luôn"
-"Nhưng chúng ta vừa...chặc, hôm qua,..."
-"Vậy thì có sao ?"
Giọng điệu hiển nhiên không hề chối bỏ, Youngjae dứt lời liền cắn môi, thân ảnh nhỏ quay qua ghé sát tai anh -Nói ra lời đường mật
-"JB ơi. Dư vị anh vẫn còn trong em nè, anh có muốn xem không ?"
Ách
Jae Bum nghe mà đỏ hết cả mặt, biểu tình đầy ngỡ ngàng trước cậu nhóc
Muốn lui nhưng cứ tiến tới, anh xem ra muốn chạy khỏi lưới tình, hay nói đúng hơn, bỏ qua chú ong đang dâng hiến là hơi khó. Mỉm cười đầy khoái trí, Jae Bum đến tận lúc này mới bộc lộ, khẽ đẩy cậu xuống, "con sói" trong anh nếu không nổi dậy không khéo lại làm trò đùa mất thôi
Nụ cười kia như lời mở đầu
Tấm thân trắng mịn giờ khoe trước mắt
Youngjae như đang trông chờ anh, ngay khi Jae Bum cúi xuống liền quàng tay qua cổ. Dịu dàng cạy sóng mũi, cậu là cùng anh trao nụ hôn đến quên cả trời đất. Vào tận trong kẽ răng, đảo khắp nơi sâu thẩm mà hút hết không khí, anh không thể nào buông tha cho cái nút lưỡi đầy tuyệt diệu. Cắn nhẹ rồi buông ra, hành động đó làm cả người Youngjae nóng điên đảo. Thứ mong manh kia xin anh đừng đùa giỡn, thần trí cậu nay trống rỗng, đem nụ hôn thành điệu nhạc mà vang liên hồi
-"Ha...ừng, phổi em...anh" - Lời kia còn chưa dứt, nhất thời cánh môi liền bị "tấn công". Liên tục cắn chúng đến sưng đỏ, Jae Bum giờ đè đôi tay xuống trước khi cậu lại vùng vẫy
Em là thích vậy, phải không bé hư ?
Vồ vập tiếp tục trò chơi, anh hưởng thụ vẻ bật khóc của Youngjae, cảm nhận sự nhói đau khi thứ kia "trướng" lên
Bấy giờ, nhờ sự lơ là mà vội thoát ra, Jae Bum tha cho cậu cơ hội hớp vài ngụm khí, xem kìa, cậu là đang ho sặc sụa, khóe mắt ướt đẫm đầy kích thích. Nắm lấy thứ phía dưới đã rỉ ra không ít, cứ thế mà bóp lại
-"Áaaaaa"
-"Em là đang làm gì vậy ? Trốn nụ hôn anh sao ?"
-"Không...không có, em chỉ là..."
-"Im lặng" - Nói mà dùng đầu ngón tay đâm sâu vào lỗ sáo*, Jae Bum rít sau kẽ răng - "Em là đang trốn nó, đúng chứ ?" (* lỗ ngoài của niệu đạo )
Trừng trừng nhìn cậu, Youngjae nay đối diện sự dữ tợn kia không hiểu sau nơi bị chà đạp không ngừng tiết ra dâm dịch, đầy run sợ thú nhận
-"Ư, đúng... đúng là em trốn nó. Em xin lỗi"
-"Rõ ràng em mời gọi anh mà giờ dám ? Bé hư, bé hư, em phải chăng muốn chọc anh ?"
-"A~, đau, đúng là chỗ đó, hức...A~"
-"Nói, còn làm vậy nữa hết ?"
-"Em không dám nữa đâu, không dám. Không, ư...anh đừng dừng lại, em sắp ra rồi, ha, chút nữa"
-"Ai cho phép em ra ?"
Dút lời, Jae Bum chợt buông lõng. Phát giác bụi cây ven đường mà nơi khóe môi nhếch lên
Lẵng lặng lấy một mảnh lá, anh vuốt những mép lá răng cưa của nó. Để rồi, cứ thế ung dung cứa nhẹ vào hai đầu ngực mẫn cảm. Thú vị rằng, cảm giác rùng mình ngay lập tức òa tới, lại khiến cậu bé đang run rẩy cong người. Nhưng rồi dòng tinh dịch kia. Tại sao lại ngăn chúng lại ? Youngjae giờ hoảng hốt ,cậu là không hiểu mà nhìn anh với vẻ mếu máo, bàn tay nhỏ cố gỡ móng vuốt tàn độc
-"Sao thế, em sướng lắm rồi phải không ?"
-"Ừm, ừm"- Cậu bất chấp gật đầu
-"Muốn ra đến thế ? Chặc, anh cũng muốn giúp em lắm nhưng nơi đây hư quá, anh cần dạy dỗ nó một chút"
-"Dạ ?! Sao, không...Không được"
Lời vừa thốt ra cũng là lúc mảnh lá quét qua, quét lại hai quả đào nhỏ, giật bắn trong kích thích, Youngjae nay đau đớn xen lẫn khoái cảm, nước mắt không ngừng chảy mà gồng mình giữ lại
Quá nhiều rồi
Thực quá nhiều rồi
Cậu giờ khẽ nắm đôi tay anh. Tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập, có thể cảm nhận những răng cưa đang tàn sát không chỉ nơi mong manh kia, chúng còn là cả cơ thể và tâm trí. Ngứa lắm, ngứa đến mức nức nở, nhưng sự cấm cản lại cuốn cậu vào vòng xoáy mê muội. Đến mức không còn biết gì nữa, Youngjae dự đã xuất tinh nhưng vẫn không muốn dừng lại, từng chút, từng chút, dòng nước đục trắng lan tỏa nơi đây. Cậu cầu khẩn anh hãy tiếp tục, đừng bỏ cậu vào lúc thế này
Nhưng mọi chuyện nào đơn giản thế
Lúc cần nhất lại dừng lại, Jae Bum khi này buông ra. Anh đút tay vào túi quần mà đứng dậy, biểu tình đầy khoái trí nhìn cảnh tượng "tuyệt sắc". Đẹp đến mê hồn, khiến kẻ khác chỉ muốn "ăn" lấy
Xong khẽ quay đầu, anh đảo tìm thêm "đồ chơi" mới dành cho bé nhóc- Cậu bé hư hỏng đang ngập tràn trong biển tinh dịch, nụ hồng cương cứng đến phát đau. Đôi mắt cậu giờ pha một mảng sương, Youngjae liếm môi, chưa kể đến nơi sâu thẳm đang mời gọi đầy mê man. Chờ đợi anh nhưng vẫn chưa hồi đáp, cậu ngồi dậy, quan sát anh đang đi vào mảnh rừng kia
-"JB, anh ơi"- Youngjae đến cử động cũng không nỗi, cơ thể cực khoái là đang tận hưởng
Cậu với gọi anh, cố gọi với chất giọng dụ dỗ -"Anh, anh đi đâu thế ?"
-"Anh lấy thứ hay ho dành cho em đây"
-"Dạ ?"
-"Xem nào, đây là cây súng của gã kia để lại, thích chứ ?"
-"Dạ ? Ý...ý anh là ?"
-"Em là đang giả ngơ đó sao ? Em hiểu những gì anh nói mà"- Hỏi với đôi mắt trợn ngược, Jae Bum thật đáng sợ trong thái độ, ví như chỉ giây phút thôi sẽ tiếp tục hành hạ cậu. Nhưng rồi, khóe môi bỗng nhiên mỉm cười, anh lại đối nghịch xoa đầu
Yêu thương cậu bé đang run rẩy
-"Hì, chờ anh chút nhe bé hư, anh sẽ khiến em phải điên đảo sớm thôi"
Nói rồi, Jae Bum đi xa khỏi đó, dự là đảm bảo trút sạch đạn mà bóp còi vài lần. Đem đầu súng dài 15-20cm mà ngắm nghía, anh giờ đột ngột bật cười. Quả là súng săn có khác, kích thước rất phù hợp, Jae Bum chỉ cần nghĩ tới mà cơ thể nóng ran. Ham muốn bạo hành cậu đang cuộn chảy trong máu, tâm trí và "nơi kia"
Thong thả đem cây súng tới bên, Youngjae tận lúc này vẫn e ngại. Cậu là thực chưa rõ ý định, chỉ biết nhìn theo biểu tình mà chờ mong -Không hy vọng rằng anh sẽ nhẹ nhàng, nhưng ít ra, hãy yêu cậu trong những lúc này
Điều Youngjae luôn sợ nhất, cậu là không muốn mình chỉ là một món đồ, giải trí xong lại bỏ đi. Cậu tin anh là chàng trai để trao mọi thứ, tấm thân và trái tim, chúng đã bị cướp đi từ khi gặp anh. Thà rằng cứ dùng cậu thỏa mãn nhưng chỉ cần cậu có anh, có được người để đi đến suốt cuộc đời
Bất chợt nụ hôn ập tới, Youngjae vội giật nảy, suy tư trong cậu cắt đứt bằng sự say sưa qua từng cái đánh lưỡi
Để rồi ngón tay anh dính lấy phần nhớp nháp mở rộng "cánh hoa", Jae Bum chiều chuộng để cậu bé chìm vào phía trên mà phía dưới cứ thế xâm nhập, từ tốn đặt mũi súng, anh đảo quanh phía ngoài, một vòng rồi hai vòng, cảm giác lạnh và hờ hững như đang chọc ghẹo cậu
Buông môi mình mà rên khẽ, Youngjae thật ghét cảm giác này, cậu luồn tay xuống mà tự thân đẩy sâu vào
"A" lên một tiếng, Jae Bum ung dung để cậu bé tự xử tất cả, chỉ là khuấy đảo nó thêm một chút thôi. Anh giờ xiên nhẹ qua phía bàng quang, không mấy lần đụng đến tuyến tiền liệt, khiến "chúng" liên tục tiết ra- chất lỏng như sữa đang là tuôn trào ra ngoài, khiến đầu súng ngày một hứng khởi đẩy sâu hơn. Nhấp nháy để rồi khiến cậu phát khóc, Jae Bum không những không dừng lại, thích thú mà vờ vịt hỏi han
-"Youngjae à, điểm G của em phải chăng là nằm đâu, anh quên rồi"
-"Dạ...Ưm, em, em là cũng không nhớ "
-"Chỗ này hay chỗ này ta ?"
Hành động kết hợp cùng câu nói. Jae Bum đâm vào khắp nơi trong vùng nhạy cảm, từng chút khiến cậu nhóc khóc trong sung sướng
Đau nhưng rất tuyệt
Youngjae bấu chặt bàn tay anh, thứ đang âu yếm đầu ngực mà cầu xin. Đôi mắt dục vọng mong hãy dừng những vật này, nảy cơ thể xinh đẹp gần hơn chạm vào nơi sâu nhất. Quả nhiên, chỉ một cây súng không thể nào đủ với cậu, cậu muốn anh, không ngừng toát ra lời lẳng lơ khỏi miệng
-"JB...anh ơi, em...ư ha, cho em đi "
-"Cho gì cơ ?"
-"Thứ của anh, ha, em muốn nó, bên trong em ngứa quá rồi"
-"Anh vẫn không hiểu"
-"Đ...đừng đùa em nữa mà"- Youngjae bất lực trước bàn tay đang vuốt đỉnh đầu nhạy cảm, không ngừng giả vờ kia -"Em muốn "súng" của anh cơ, chịu hết nỗi rồi, em sắp phát điên mất"
-"Chặc, là muốn nó đến vậy sao ?"
-"Ưm..."
-"Nếu em đã cầu xin thì anh cũng không cần nương tình nữa"
Chờ đợi cái gật đầu hư hỏng của Youngjae, Jae Bum giờ cũng là khó chịu, "thứ kia" của anh sắp nổ tung vì cậu rồi. Lập tức dang rộng chân mà phơi bày thứ xấu hổ trước mắt, anh từ tốn trườn xuống, liếm dọc từ đùi vào đến tận sâu, mùi hương mê hoặc bỗng chốc ập vào mũi, A, dễ cưng quá, chúng là thúc giục anh hãy "chăm sóc" cậu nhiều hơn. Vuốt nhẹ thân dương vật bằng móng tay sắc bén, anh tạo một cơn đau thấm thoát, khiến nó rỉ ra không kiềm được
Quằn quại trong khoái lạc, Youngjae càng muốn nhanh, anh lại càng chậm
Càng muốn "giải thoát", anh lại càng kiềm chặt
Đùng lúc mà quay đầu, cậu mặc cho lòng tự tôn ngốc nghếch, hành động không khỏi làm Jae Bum ngẩn ra, giật mình chứng kiến cậu nhóc đang e thẹn mở rộng "nó". Nụ hoa chúm chím đầy câu dẫn thu vào thị giác
Co thắt rồi giãn nỡ, Youngjae chắc hẳn biết rõ cảnh tượng đang quyến rũ, hay đúng hơn, trêu ghẹo sự kiềm chế anh
-"Anh ơi, em muốn...em muốn anh mà"- Nói với khóe mi ướt át, Youngjae thực sự đã vượt qua chịu đựng của một người. Cậu không ngừng lắc mông, mím chặt, ví như chút thôi đôi môi sẽ bật tiếng rên khẽ
Chả khác mỡ dâng đến miệng mèo, Jae Bum trong giây phút tim đập liên hồi, quá nhiều rồi, anh bị sự khiêu khích mà bản thân không thể làm chủ. Đột ngột đứng dậy ôm lấy. Từ phía sau, anh cứ thế đem thứ to lớn, chẳng nói chằng rằng đâm thẳng mang theo tiếng thét chói tai
Một lúc chạm đến tận cùng của cơ thể, Youngjae thật không giữ nỗi nữa, cậu òa khóc cùng dòng tinh dịch bộc phát. Bắn theo từng nhịp vào ra, chúng dường như liên tục, nhớt nháp hết thân người trần trụi cả hai
-"Youngjae, ha, nhìn anh mau, ai cho em xuất trước anh hả ?"
Gạt khoái cảm mà kéo khuôn mặt kia, Jae Bum rít trong kẽ răng. Chỉ là đáp lại bằng vẻ thảm thương, Youngjae giờ đầu óc trống rỗng cả rồi, chỉ biết gục lên bất lực -"Em...em xin lỗi, em xin lỗi anh"
-"Hư quá, lại đây anh phải, hộc hộc, trừng phạt em mới được"
-"JB hyung, đừng, ưm..."
Chưa kịp dứt lời mà bị nụ hôn cuống vào, Youngjae dòng lệ ướt đẫm gò má. Cậu có thể cảm nhận đỉnh đầu, nó là được anh làm chủ, xốc mạnh nó trong khi bên dưới lại tăng tốc, anh đang hành hạ cậu dưới sự dục vọng trào dâng
-"Ha, xem nó run chưa kìa ? Em lại đang rỉ ra nữa, cậu bé hư ? Anh coi em đang thích mê "cái đó" của anh rồi"
-"Em không...dừng lại anh ơi"
-"A, trên nói dừng mà dưới lại bó anh, em muốn nuốt chửng nó hả ?"
-"Em, ahh, sâu quá..."
-"Em thích chỗ này lắm chứ gì, đã thế, anh sẽ khuấy động nó hơn nữa. Mau dang rộng ra đi nào"
-"Ưm, nhưng nếu sướng quá, em sẽ, woa~woa~"
-"Sao ? Thích chứ ?"
-"Tuyệt quá...không, điểm đó là...Ha, ha, nhanh nhanh lên anh ơi. Điểm G của em, đúng là nó đấy..."
Youngjae giờ đã rũ bỏ sự kiên định của mình, cậu cảm nhận từng cú thúc sâu, vào tận ruột, dai dẳng mà đốt cháy thân dưới. Chân dường như không đứng nỗi, cậu khuỵa xuống mà bờ hông vẫn nâng cao, khoái trí chịu từng cơn bạo hành đến tận tế bào. Rút ra rồi lút cán, cảm giác đó là đùa giỡn nơi mỏng manh nhưng càng khiến cậu muốn nữa
Luồn tay xuống dưới mà tạo một phần kích thích, Youngjae xốc mạnh "thứ kia", mạnh mẽ đến thần trí bay bổng, có thể không lâu sẽ giải thoát lần nữa. Rên la trong nỗi cực khoái, không gian cảnh rừng tồn đọng mùi vị nhục dục, xấu xa của hai người
Đánh động bằng núm vú sưng đỏ, cậu hoảng hốt khi anh đang nhéo chúng- Nào, cùng tạo thanh âm thật lớn nữa- Jae Bum giờ bị tông giọng kia mê hoặc, anh nhanh dần, nhanh dần. Tốc độ ví như đang muốn phá nát cơ thể nhỏ. Đầu ngực vốn ban nãy bị trêu đùa, bỗng chốc, theo dòng phản xạ bị ngắt, bóp đến không thương tiếc
Nay thở trong ngắt quảng, "thứ kia" lại có dịp rỉ ra, thấm ướt cả vũng cỏ xung quanh
Tại sao của anh lại to và dữ dội thế chứ ? Nó cứ hết lần này đến lần khác làm cậu ra thôi
Youngjae cắn chặt răng, cậu chút nữa thôi sẽ đạt đến ngưỡng cửa của ngọt ngào. Chính vì vậy nơi mỏng manh kia bắt đầu thu hẹp. Phát giác mà sững sờ, Jae Bum "súng" là bị bé yêu điều khiển .Không, anh không thể để cậu thích nhanh thế. Nay bất ngờ đổi tư thế, cơ thể cậu giờ bị xoay ngược lại, đối diện anh mà ngẩn ngơ, hoàn toàn không ngờ...
-"Áaaa !! Em rách ra mất, sâu quá, sâu quá anh ơi..."
Nắm chặt tấm choàng đỏ òa khóc, Youngjae bị thứ hung hăng kia đâm đến tận vùng yếu ớt, trong phút chốc bắn tinh cùng cơn đau quằn quại
Để rồi
Cứ liên tục ra, Jae Bum không hề cho cậu nhóc phút giây để thở. Anh ôm cậu mà ngấm vào từng hơi nóng và mềm mại của chúng mang lại, nơi đó co bóp còn tuyệt hơn cả ban đầu nữa. Một nhịp rồi hai nhịp, anh để cậu nhóc hụt hẵng rồi vội lắp đầy, chỉ muốn hòa vào nhau mãi mãi
Đem hành hạ trút hết lên Youngjae, cậu cào tấm lưng trong đau đớn xen lẫn khoái lạc. Bỗng giật bắn sóng lưng, anh xem ra đã đến đỉnh điểm, liền tăng sức đưa cậu nhóc cùng hưởng thụ với mình
-"Youngjae à..."
-"JB, em, em sắp ra nữa rồi ! Ahh, anh"
-"....."
-"Em yêu anh, rất, yêu anh. Hức, em yêu anh"
-"....."
-"Ngg...J, JB ơi, anh có yêu em ? Ư, Ahhh, đâm em mạnh lên ... Em ra rồi anh ơi ! Không, dừng lại, dừng lại đi "
Thần trí mơ hồ phát giác, Youngjae giờ cố cản lại nhưng bất lực. Cong người đón nhận thứ nóng hổi chảy trong cơ thể, nhiều quá, nó đang hòa vào dòng máu đến nơi trái tim thuộc về anh
Khi này ngã xuống, Youngjae trước khi ngất đi chợt loáng thoáng bên tai câu nói hạnh phúc. Dù ít ỏi cũng lắp đầy nỗi sợ của cậu
Đúng, sẽ dành vị trí đặc biệt cho cậu bé nhỏ, người duy nhất anh không chia sẻ cho ai, bên nhau cho suốt cuộc đời. Đó chỉ là em thôi
-"...Anh yêu em, Youngjae"
.
.
.
Chiếc khăn choàng giờ nhuốm màu trắng đỏ lụm thụm
Cầm nó trên tay, Youngjae trong phút chốc nhăn mặt- Cậu phải làm gì với nó đây ?- Nghĩ mà thở dài, cậu quay lại "thủ phạm" đang ngó nghiêng. Nhanh cầm nó đưa trước anh
-"JB, anh xem, nếu bà thấy nó là bị nghi chắc luôn đấy "- Youngjae lên giọng càu nhàu
-"Nhưng, nhưng nó bị vậy đâu phải tại anh"
-"Gì chứ ?"
-"Tại em quyến rũ anh chứ bộ "
-"Ư !! Hồi nào ?! Anh này, nói gì kì cục quá ?"
-"Này, này khăn đỏ con, em mới là người nói kì đấy"- Nghe mà ngược ngạo làm sao, Jae Bum phì cười, khóe môi nhếch lên nhìn cậu
-"Nhớ lại xem, ai là người mút "cái đó" của anh, còn kêu anh "làm" nữa"
-"...Ưm, tại lúc đó em..."
-"Thôi nhé, đã rõ rồi chối gì nữa. Đồ bé hư, giờ ra vậy đổ lỗi anh hả ?"
-"Nhưng, dù sao em không biết, anh phải đền bù cho em !!"
Youngjae xấu hổ mặt đỏ tía tai. Cậu quả là sai lầm khi nói với anh rồi, thấy ghét, cậu ương bướng khoanh tay. Nếu giờ mà chấp nhận thì còn tự trọng gì nữa. Đảo mắt thu vào, Jae Bum thái độ ung dung hiểu ý, anh giờ mò xuống mảnh áo dính "chất nhờn" khẽ cất lời
Đầy thách thức và cao ngạo
-"Thế em muốn anh làm gì đây ?"
-"Ưm, tất nhiên là đền bù..."
Youngjae nào hay biết gì, thẳng thừng quay lại mà đón nhận Jae Bum- Trước mặt cậu là hình ảnh anh cầm nhúm áo lên, ma lanh đưa lên mũi ngửi, đầy khiêu khích lòng người
-"Anh đền bù bằng việc đem cái áo này về, được không ?"
-"Để, để làm gì chứ ??"
-"Thì tại cái áo đã dính đầy "vị ngọt" của em rồi. Đem về khi nào nhớ em, anh cũng có thể cảm nhận hương vị đó. A, vừa nói là lại phản phất mùi thơm rồi nè"
Nói mà kết hợp hành động, Jae Bum biểu cảm sắc sảo ví như muốn "ăn" cả nó, suýt xoa đến Youngjae bên cạnh bốc khói. Cậu đỏ chín, lụng vụng kéo mà "thẹn quá hóa giận" hét lớn
-"Anh...anh toàn nhăn nói cuội thôi"
-"Haha, cũng không phải sai"- Jae Bum nghe mà ngạo nghễ, bỗng chốc vùng kéo lại, sức của anh lập tức thu về "thú nhỏ" vào lòng. Đem vẻ yêu chiều, kiểu như muốn dằn xé trái tim người ta, anh buông lời mà ấm áp không thể thoát khỏi
-"Đáng ra anh phải đền bù vật thật mới đúng"
-"Hả ?!"
-"Gáng mau lớn rồi theo anh về rừng, lúc đó chỉ còn hai ta, anh nhất định sẽ "phục vụ" em tận tình luôn"
Nói mà cắn vào vành tai đầy dụ dỗ
Mấy lời đó giờ thu hết vào khiến hai gò má bị tô điểm bừng bừng. Vội vàng đẩy mà đứng dậy, nguy hiểm quá, suýt nữa cậu lại rơi vào dòng xoáy tình yêu của anh rồi. Youngjae ví như suýt nữa nổ tung, ôm lấy trái tim. Đồng lúc lặng lẵng nghe thanh âm mang chút buồn bã. Xuất phát từ "ai kia", anh thoáng chút ngập ngừng, đối với cậu nhóc toàn tâm toàn ý hỏi nên câu
-"Sao thế ? Bộ em không muốn ở bên anh à ?"
Anh là đau lòng lắm. Nhìn cậu cự tuyệt mà bản thân thất vọng vô cùng. Khẽ nhận ra vẻ ngượng ngùng, che giấu lụng vụng, Youngjae tuy không dám nhìn nhưng tâm can cậu, anh có thể cảm nhận rõ
-"Anh thiệt tình..."
-"Em có muốn không, Youngjae ?"
-"Thì tất nhiên là em muốn bên anh rồi "
-"Thật sao ?"
-"...Ừm, mà...mà chuyện đó anh cũng hỏi nữa, kì cục"
Giận dỗi bỏ mặc, giọng dối lòng của cậu nhóc quả bị phát hiện cả rồi
Bấy giờ phát giác "quàng khăn đỏ" vội đi nhanh, anh đứng dậy, chạy theo sau với cái mỉm chi khó hiểu. Choàng vai cản lại, Jae Bum quả thần tốc mà trao cậu nụ hôn lên trán- Yêu thương không thể diễn tả
-"Thôi nào, thôi nào, để anh dẫn em về nhà bà nhé"
-"Ư, cũng được"
-"Cũng được. Ủa, em sao thế ? Lý gì mặt cậu nhóc anh đỏ hết rồi ? Cưng quá đi mất"
-"Anh này... đừng có nhéo má em"
-"Hì hì, Youngjae của anh~ Youngjae của anh ơi"
-"A, đừng có hát mấy bài đấy nữa, sẽ có ai nghe thấy đó"
-"Thì có gì sợ ? Youngjae vốn là của anh mà"
Vui vẻ đi sâu vào khu rừng. Bóng dáng chú sói cùng cậu bé quàng khăn đỏ như tô điểm nơi đây một màu sắc mới, ngọt ngào và hạnh phúc. Vang lên câu nói như lời hứa, ví như một câu chuyện mới lại được mở ra
And as what you already know, they lived happily ever after <3
End
Vâng đã để mọi người đợi lâu ( nhưng yên tâm, sau này còn dài dài :v ) 2Jae phiên bản 18+ đây (17+ chứ nhỉ ). À mà, mọi người có hài lòng về cách viết mới không ? Thật ra cũng không thay đổi lắm, chỉ là khác chút thôi. Cơ sẵn thú nhận là au biết khả năng viết H bản thân, nó chắc hẳn không vừa lòng tất cả đâu (T^T). Không biết có hay không nữa ? Nhưng bởi thế, mọi người đọc xong rảnh thì cmt nha, góp ý để au hoàn thiện hơn và được thì, hy vọng tiếp tục đợi tiếp nha, ta không dám nói trước ngày nào ra chương đâu (">.<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro