Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Trúc mã


 Cho đến khi Vương Tuấn Khải đi mất Vương Nguyên vẫn ngồi ngốc. Hôm nay cậu tình cờ nghe được tên Phong Vũ khốn khiếp cùng đàn em của hắn dùng những lời lẽ thô tục nhạo báng Vương Tuấn Khải. Cậu không kiềm được mà nói lí lẽ với chúng. Bọn chúng còn dám nói Vương Tuấn Khải đang tán tỉnh Triệu Lệ Hoa lớp dưới. Không hiểu sao bàn tay cậu lại cho chúng một đấm. Cả bọn bị chọc giận xông vào đánh cậu. Cậu cũng không chịu thua mà đáp trả lại, không may để lại vài vết thương. Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải biết nên chạy đến đây nghĩ đối sách. Nhưng mà cảm giác phẫn nộ, chua xót lúc đó làm cậu hoang mang. Phẫn nộ vì luôn nghĩ Vương Tuấn Khải là của cậu, còn chua xót kia...là ghen sao?

 Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải em sao có thể nói với anh là vì ghen nên mới đánh nhau đây?

 Tan học, Vương Nguyên đợi cho học sinh về hết mới thu dọn sách vở, ra đến cổng trường liền ngẩn ngơ. Vương Tuấn Khải không đợi cậu. Vương Nguyên cười khổ, lần này gay thật. Vương Nguyên thở dài, đành đợi mai cho Vương Tuấn Khải nguôi giận rồi xin lỗi vậy, cậu hiện giờ cũng rất rối rắm. Cậu, hình như thích Vương Tuấn Khải mất rồi!

 Con đường đi hôm nay thật tịch mịch...

 Vừa về đến nhà, Vương ma ma nhìn thấy khuôn mặt cậu thì không khỏi lo lắng.

 - Vương Nguyên, mặt con bị sao?

 - Con không cẩn thận nên bị ngã thôi mẹ.

- Lần sau nhớ cẩn thận.

 - Đúng rồi, Vương Nguyên con thu dọn đồ đạc đi ngày mai chúng ta sẽ chuyển về Bác Kinh.

 Bước chân của Vương Nguyên khựng lại, lời này chẳng khác nào sét đánh bên tai.

 - Sao, sao lại chuyển đi?

 - Ông nội con đã già rồi, chúng ta chuyển đến đó tiện cho việc chăm sóc ông. Công việc của ba con cũng tốt hơn.

 - Còn việc học của con?

 - Ba mẹ đã hoàn thành xong thủ tục chuyển  trường, con trai.

Vương Nguyên biến sắc, mặc kệ ba lo tuột ra khỏi vai, chạy vụt đi.

 - Vương Nguyên!

 '' Tiểu Khải, Tiểu Khải'' - Vương Nguyên lẩm bẩm, bàn tay liên tục nhấn lên chuông cổng. Tiếng Chuông vang vọng nhưng cánh cổng vẫn đóng im lìm, Vương Nguyên gấp gáp gọi to:

 - Tiểu Khải, Tiểu Khải, Vương Tuấn Khải!

 Vương Nguyên tựa người vào cổng, mệt mỏi gục đầu.

 - Tiểu Khải, em sẽ không lừa anh nữa, mau xuất hiện đi...

 Sáng sớm hôm sau, họ phải rời đi. Vương Nguyên lưu luyến nhìn nhà của Vương Tuấn Khải, chỉ mong một khắc sau anh sẽ đứng trên hiên nhà gọi tên cậu.

 - Vương Nguyên, đi thôi.

 Vương Nguyên leo lên xe, chiếc xe rời đi chỉ còn đám bụi mờ mịt.

 Sau khi Vương Nguyên rồi đi, gia đình Vương Tuấn Khải trở về. Bà anh vừa đổ bệnh, cả nhà nhanh chóng quay về quê. Còn chưa kịp nói với Vương Nguyên, tình hình này là anh lại phải xin lỗi ngược lại thỏ nhỏ rồi. 

 Vương Tuấn Khải vừa xuống xe đã đi về nhà Vương Nguyên. Cách cổng nhà Vương Nguyên khóa chặt, trên đó còn cài một chiếc khóa. Vương Tuấn Khải hoảng hốt.

 - Bác Lý, gia đình Vương Nguyên đã đi đâu?

 Bác Lý là một người đàn ông trung niên bên cạnh nhà Vương Nguyên, đang lúi húi tỉa cây, nghe tiếng gọi ngẩng đầu:

 - Vương Tuấn Khải đấy à, gia đình Vương Nguyên chuyển đi Bắc Kinh, ngay sau khi nhà cháu về quê.

 ''Chuyển đi'' - hai từ này như lưỡi dao cứa thẳng vào tim Vương Tuấn Khải. Bàng hoàng, hụt hẫng, đau đớn,

 Em đâu rồi, Vương Nguyên!

---

 - Lưu Chí Hoành tháng này cậu làm được mấy buổi mà đã đòi?

 Trong một quán cà phê nhỏ, thanh âm trong trẻo của một chàng trai vang lên.

 - Ông chủ Vương, Vương Nguyên ca, tớ đang rất gần tiền. Ứng trước cho tớ, tớ hứa tháng sau sẽ làm việc thật chăm chỉ.

 Vương Nguyên ngoài miệng càu nhàu nhưng tay đã trao tiền cho Lưu chí Hoành. Ai bảo cậu lại thiện lương như vậy. ╮(╯▽╰)╭

 - Này Nhị Hoành, cậu đừng nói với tớ cậu cần tiền để lên kế hoạch theo đuổi Nam Thần Thiên Tỉ nhà cậu nha?

 - Cái tên xấu tính nhà hắn, tớ mới không thèm theo đuổi.

 Lưu Chí Hoành ngạo kiều rồi đi, Vương Nguyên tặc lưỡi. Đứa nào cũng là hoa đã có chủ, còn mình cậu là cẩu độc thân.  ╮(╯_╰)╭

 Vương Nguyên dọn dẹp đống đồ đạc còn lại. Tiếng chuông báo khách vang lên trong không gian tĩnh mịch.

 - Lưu Chí Hoành tớ quỵt đồng nào của cậu a? -.-

 - Cho tôi một cốc Espresso.

 Giọng nói trầm ấm có phần quen thuộc khiến Vương Nguyên sững sờ, cơ thể cậu khẽ run lên. Vương Nguyên quay lại đối mặt với người kia. Khuôn mặt ấy có chết cậu cũng không quên. Vương Nguyên vô thức thốt lên một cái tên đã giấu rất lâu trong tiềm thức:

 - Tiểu Khải !!!

 Vương Tuấn Khải cười cười, bàn tay đùa nghịch mái tóc cậu.

 - Trúc mã của anh, đừng hòng chạy nữa~

 Hoàn

-----

Không có được hay nhưng dù sao cũng chúc mấy thím Hạ Thu vui vẻ :v

_LạcBốiViên_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: