Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Giận

 - Vương Tuấn Khải, đợi em!

 Vương Nguyên chạy như bay, gọi với theo Vương Tuấn Khải. Đôi chân của cậu nhẹ nhàng lấy đà, nhảy lên lưng Vương Tuấn Khải, đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh khẽ siết lại. Vương Tuấn Khải theo bản năng đỡ lấy thỏ con nghịch ngợm.

 - Không cẩn thận như vậy, ngã thì làm sao a?

 - Còn không phải tại anh không đợi em đi cùng, phạt anh cõng em đến trường.

 Vương Nguyên dẩu môi, ra vẻ tức giận. Vương Tuấn Khải cười cười bất lực:

 - Chả biết ai đó  anh gọi có khản cả giọng vẫn đóng ổ trong chăn nha~

 - Hừ,  dù vậy thì anh cũng phải đợi em dậy mới đi chứ. Chúng ta là anh em vào sinh ra tử, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Có bị phạt cũng cùng hưởng! - Vô cùng ngạo kiều.

- Hảo, hảo, chẳng phải anh đang chịu ''trách nhiệm'' với em đây sao? Hửm?

 Vương Tuấn Khải được nước làm tới, mặt dày vô sỉ trêu chọc Vương Nguyên. Vương Nguyên đỏ mặt, leo xuống khỏi lưng Vương Tuấn Khải, lí nhí:

 -  Mới không cần anh chịu ''trách nhiệm''.

 Vương Tuấn Khải cười càng tươi, lộ cả răng hổ. Đôi tay theo thói quen xoa đầu Vương Nguyên.

  ---

 Vương Nguyên trong lớp học nổi tiếng là học sinh gương mẫu nhưng hôm nay cậu thế mà trốn tiết. Điều này là làm dậy sóng trong lớp học cậu,các bạn học đều không ngừng bàn tán. Vương Tuấn Khải đứng trước cửa lớp Vương Nguyên, cảm thấy không đúng lắm. Bây giờ đáng ra lũ nhóc này phải chen chúc ở căn tin mà sao hôm này sôi nổi thế này? Mắt quét một  vòng không thấy thỏ nhỏ, bình thường cậu rất ngoan ngoãn đợi anh cùng đi ăn, đâu mất rồi?

 Vương Tuấn Khải tiện tay túm một người hỏi:

- Cậu có thấy Vương Nguyên đi đâu không?

- Vương Nguyên a, từ tiết 3 đã không thấy mặt mũi cậu ấy.

Vương Tuấn Khải sửng sốt, Vương Nguyên cự nhiên trốn học!

 Vào giờ này Vương Nguyên có ăn gan hùm cũng không dám về nhà, mà nếu cậu có việc thì chắc chắn sẽ báo với anh. Chỉ có thể là xảy ra chuyện. Càng nghĩ sắc mặt của Vương Tuấn Khải càng trầm xuống, anh đi xuyên qua dãy hành lang, bước chân gấp gáp.

 Đi đến hoa viên trường, Vương Tuấn Khải rẽ một bụi cây um tùm lá. Đây là con đường bí mật của anh và cậu, mỗi khi mệt mỏi, phiền não họ thường đến đây. 

 Đúng như dự đoán của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đang nằm dưới gốc cây, một tay đưa lên che tầm mắt mặc ánh mặt trời ấm áp đùa nghịch trên mái tóc cậu. Vương Tuấn Khải thở phào một hơi, bước tới.

 - Nguyên Nhi, em sao lại ở đây?

 Vương Nguyên nghe tiếng Vương Tuấn Khải giật mình ngồi dậy bối rối quay mặt ngược phía Vương Tuấn Khải.

 - Không có...em có chút chuyện, anh về trước đi.

 Vương Tuấn Khải nhíu mày, xoay người Vương Nguyên lại.

 - A!

 Trên mặt cậu có vài vết bầm tím, khóe môi cũng đọng lại máu khô. Vương Tuấn Khải tức giận, trong lòng vô cùng khó chịu, có chút lớn tiếng:

  - Ai đánh em?

 - Là em không cẩn thận bị va trúng cửa, không sao...

 Vương Nguyên cúi gằm mặt, không dám nhìn anh.

 - Không cẩn thận, lúc nào cũng là lí do không cẩn thận, em định lừa anh đến bảo giờ!

 Vương Tuấn Khải xoa mi tâm, xoay lưng bước đi. Nếu anh còn ở đây sẽ lớn tiếng làm làm tổn thương cậu mất. Vương Nguyên quá cứng đầu.

 Vương Nguyên vẫn ngốc ở đấy nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải. Giận rồi sao?

_LạcBốiViên_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: