Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 2

[ Đọc vui vẻ^^]

Chiều tối Vương Tuấn Khải về nhà thì chả thấy Vương Nguyên đâu. Anh thấy kì lạ. Mọi bữa cậu ta thấy mình về thì chạy ra mừng đón mà sau hôm nay nhà lại vắng vậy. Ớ, mà mình đang nghĩ gì vậy tự nhiên nghĩ đến cậu ta làm gì cho mắc công.

Anh bước lên phòng của mình. Thì vẫn không thấy cậu. Anh đi vào tủ lấy quần áo thì giật mình. Tại sao chỉ có quần áo mình ? Còn quần áo cậu ta đâu rồi ? Anh cũng bình tĩnh lại và đi vào nhà tắm. Vì thiết nghĩ chuyện có liên quan đến mình à?? Sao quan tâm nhiều thế!!

~~~~~~~15 phút sau~~~~~~

Anh sau khi tắm xong thì chuẩn bị đi ngủ. Vừa định tắc đèn thì thấy trên đó có bức thư. Cầm lên xem anh thấy phía dưới có ghi:* Vương Nguyên*. Thấy vậy thì anh cho nó vào hộc tủ và đống lại.

Anh nhếch méch cười và để lại một câu:

" Nhãm nhí "

Sau đó thì anh tắt đèn đi ngủ.

--------

Nhiều ngày như thế cứ trôi qua. Có một hôm khi anh định qua nhà Nguyệt Nhi( bạn gái anh) thì khi đến nhà. Anh bất giác nhíu mài. Vì sao lại có thêm đôi giày của nam nhân.

Anh tò mò nên đi vào phòng ngủ. Mở cửa ra , đập vào mắt anh là hình ảnh người mà anh yêu thương nhất đang dai dưa cùng với người khác và phát ra những tiếng rên rĩ thật dâm đãng.

Còn cô gái kia khi thấy cửa mình mở. Thì bàng hoàng. Tại sao lại như thế. Rõ ràng thường ngày anh đâu có đến đây vào buổi sáng đâu chứ. Tự nhiên hôm nay sao mà đến vậy. Cô đẩy người đàn ông trên người mình ra và chạy lại bên anh khóc lóc van xin.

" Không phải như anh nghĩ đâu Khải là anh ta dụ dỗ em."- nước mắt của cô giàn giụa.

Nhưng Khải chỉ bỏ lại một câu và đi mất:

" Chia tay "

Lúc anh quay lưng bước đi thì cô van xin anh đủ đều. Rồi còn xin lỗi đủ thứ. Nhưng anh lại nào để ý. Vì sao người anh yêu thương nhất lại như thế chứ. Anh đau khổ lấm.

Lúc ra khỏi nhà cô thì anh chạy xa một mạch đến bar. Anh uống rất nhiều rượu. Anh muốn quên đi nó.

Những ngày tháng sau đó anh vùi đầu vào công việc nhiều hơn. Hầu như anh không có thời gian để nghĩ đến việc khác. Anh muốn quên đi nó. Một quá khứ đầy tồi tệ.

Hôm nay tự nhiên anh muốn về nhà cha mẹ.

Vào nhà anh bắt gặp cha mẹ mình đang ngồi ở phòng khách xem TV. Anh bước lại chào hỏi.

" Thưa cha, mẹ "

Khi cha mẹ nghe tiếng anh thì ngước lên nhìn nhưng không nói gì. Một hồi lâu. Cha anh lên tiếng:

" Con còn quen với con nhỏ Nguyệt Nhi à"

" Không có. Đã chia tay rồi ạ"- Anh đáp.

" Uhm vậy được. Còn Tiểu  Nguyên thì sao? Sao khi chia tay với nhỏ đó thì con có đối xử tốt với thằng bé không?"- Điều ông lo nhất vẩn là điều này.

" Ủa vậy cậu ta không có ở đây sao ba?"- Anh ngạc nhiên khi cha mình nói thế. Anh nghĩ là cậu ta dọn qua đây chứ.

" Không có"- Lúc này mẹ anh lên tiếng và nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Vì sao vợ anh ở đâu mà lại hỏi bà chứ.

" Ủa vậy cậu ta đi đâu chứ? Thôi mà quan tâm chi cái người hám tiền ấy chứ."- Nghĩ đến cậu thì anh lại cảm thấy khinh bỉ.

Cha mẹ nghe anh nói như thế thì tức giận hét lên:

" Con vừa mới nói Tiểu Nguyên hám tiền HẢ????"- Anh nghe cha mẹ mình hét lớn như thế thì vội bịch tai nếu không sẽ bị điếc tai mất.

Sau khi nhận ra mình làm quá thì cha mẹ anh mới điềm tĩnh lại.

" Vì sao con lại nói Tiểu Nguyên hám tiền?"- Ông khó hiểu nhìn con trai mình.

Tiểu Nguyên có thể nói là đứa con dâu tốt hiếu thảo nhất mà ông từng thấy. Cũng vì thế mà ông mới để Tuấn Khải lấy nó.

" Thì chẳng phải cậu ta lấy tiền của con đi sài phung phí à. Lúc trước còn mượn con 50 triệu để đi shopping rồi . Chẳng khác nào mấy người ham tiền."

Nghe xong lời Tuấn Khải nói thì cha mẹ anh giật cả mình. Mẹ anh phản ứng rất nhanh nên liền nói:

" Con có biết là Tiểu Nguyên nó khổ sở thế nào không? Mẹ nó nhập viện cách đây mấy tháng đó. Vì không có chi phí nên nó mới mượn của con đó. Nếu mà nó nói mượn tiền con để trả viện phí cho mẹ. Thì con sẽ làm sao? Khinh bỉ nó màu mè đúng không? Bởi vậy nên nó mới nói là mua đồ này mua đồ nọ. Con lúc đó có biết không? Ừ mà cũng đúng, con có bao giờ quan tâm đến Tiểu Nguyên đâu mà biết. Con chỉ suốt ngày lo cho con nhỏ gì đó thôi mà."- Ông nói một mạch.

" Con...."- Anh định nói thì mẹ anh lại lên tiếng.

" Con gì mà con. Con có biết những lúc con lên giường với con nhỏ kia thì con có bao giờ nghĩ đến cảm giác đến Tiểu Nguyên chưa. Nó đả khóc biết bao nhiêu khi không có con bên cạnh. Còn nữa những đêm nó ốm đau thì con lại bên người phụ nữ khác âu yếm. Con có nghĩ đến nó đã phải chật vật như thế nào không? Con đúng là đứa vô lương tâm"- Mẹ anh nói như thét lên.

" Cha mẹ....Con"- Anh chưa nói hết thì cha mẹ lại để lại một câu:

" Cha mẹ không có đứa con như con "- Xong rồi hai người lên lầu luôn bỏ lại anh với mớ suy nghĩ hổn độn.

Ngồi nghĩ một hồi thì anh mới nhớ là cậu có để lại bức thư cho anh. Anh vội vàng lao ra ngoài và cấp tốc chạy xe về nhà. Khi đến nhà thì anh lại chạy một mạch lên phòng. Anh lục hộp tủ ra thì thấy bức thư còn trong đó anh vội vàng mở ra:

" Gửi Khải Khải

Có lẽ em không xứng với anh. Em biết... tình yêu em trao anh , anh không hay biết. Nhưng em không buồn vì chỉ cần em yêu anh là đủ. Chắc anh nghĩ em mê tiền lắm đúng không? Nhưng thật ra em lấy tiền đó để cứu mẹ của em. Em rất cảm ơn anh. Và trong khoảng thời gian anh đi vắng em đả cố gắng làm thật nhiều việc để trả anh số tiền đó. Cuối cùng thì em cũng đã kiếm đủ số tiền đó để trả anh. Tiền ở trong bức thư đó nha. Anh hãy mau lấy đi. Vì em đã trả đủ số tiền cho anh rồi. Coi như ta chẳng ai nợ ai cả.

Có thể cho em biết vì sao anh không yêu em không? Em không tốt hay em chẳng hoàn thành bổn phận của một người vợ? Anh nói em biết đi!!!!!!!!!!!

Em luôn mong muốn như bao người khác. Có được một người chồng yêu mình. Nhưng sao nó khó quá vậy anh?????? Em muốn mỗi buổi sáng khi mở mắt ra được nhìn thấy khuôn mặt anh. Thắt caravat cho anh. Nấu những món anh thích. Được đem cơm đến cho anh mỗi buổi trưa. Được cùng anh đi ăn khuya. Được anh ôm vào vòng tay. Và được anh hôn trước khi ngủ. Em muốn lắm!!! Nhưng chẳng được. Bởi đó chỉ là em mơ ước thôi. Nhưng em vẫn muốn được như thế dù chỉ một lần.............!!!

Em vẫn còn nhớ đêm đó.... cái đêm anh lên giường cùng cô gái khác. Trái tim em như bị ai xé nát ra vậy.  Nó đau lắm anh biết không? Em đã yêu anh rất lâu rồi. Và tình yêu đó đến bây giờ vẫn còn. Em sẻ giữ mãi nó ở một góc trong tim mình. Để khi nhớ lại thì em lại sẽ nghĩ về anh. Người mà em yêu thương nhất. Tới đây em không biết viết gì nữa. Bởi những lời em muốn nói, đã nói ra hết rồi. Nên tạm biệt anh nhé Khải Khải!!!!!

Tạm Biệt Người Em Yêu Thương Nhất <3

Vương Nguyên "

" Anh xin lỗi em Nguyên Nhi"- Anh mói giọng run run.

Sau khi đọc xong bức thư thì nước mắt anh lại lặng lẽ rơi. Vì sao cậu lại không nói ra sự thật chứ. Nếu nói ra thì anh cũng không như vậy. Mà cũng tại anh. Một người chồng vô tâm.

Chuỗi ngày sao đó anh đã cho người đi tìm cậu khắp nơi nhưng không có một tin tức gì liên quan đến cậu hết. Anh ngước mặt lên bầu trời và hét to:

" ANH NHỚ EM NGUYÊN NHI. MAU TRỞ LẠI VỚI ANH ĐI. ANH SẼ BÙ ĐẤP TẤT CẢ LẠI CHO EM MÀ"

Nhưng phải chăng đã quá muộn màng rồi?

Bởi người ta đã nói............

Có không giữ , mất đừng tìm!!!

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên người mình yêu nhé !!! ^^

End short 2

Viết không được hay cho lắm. Mong ủng hộ team ạ^^

#Miu Roy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: