Chương 2
Thiên Tỉ bước vào, thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên nằm trên một chiếc giường, khuôn mặt chán nản bước tới giường mình ngồi xuống, bắt đầu kêu ca.
"Bao giờ tấm thân này mới có nơi nương tựa đây, hic."
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngủ say, quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ra hiệu im lặng, sau đó để mặt cậu ta ngồi lẩm bẩm một mình.
"Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế, mình là một đứa trẻ tội nghiệp. Sinh ra đã tội nghiệp, sống chung với hai người này càng tội nghiệp hơn. Ai đời hai thằng anh mình đi yêu nhau, để thằng em ngày nào cũng thấy những điều không nên thấy chứ. Rốt cuộc là tôi đã làm sai điều gì hả? Ông giời uhuhu!"
Vương Tuấn Khải không nhịn được phá lên cười.
"Em cũng nên kiếm bạn gái đi là vừa."
Dịch Dương Thiên Tỉ trề môi, phẩy phẩy tay.
"Như thế thì phiền phức lắm, rất tốn thời gian tìm hiểu. Chi bằng...anh cứ giao Vương Nguyên cho em là được." nói xong còn cười xấu xa nhìn Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải nghe xong mặt nổi đầy hắc tuyến, miệng ra khẩu hình, tay xẹt qua cổ cảnh cáo.
"Em mà đụng vào em ấy, thì đừng trách anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ cười ha hả hai tiếng, sau đó ra hiệu ok ok, nằm phịch trên giường đọc tin tức. Tim cậu ta vốn dĩ đã có một người rồi, làm gì còn chỗ để chứa thêm người nào đâu.
Thế là cả buổi tối hôm đó, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngủ đến sáng.
______
Sáng sớm đã phải thức dậy để đến phòng tập. Vương Nguyên thân thể còn hơi đau nhức miễn cưỡng tập luyện.
"Vương Nguyên, em cảm thấy không khoẻ à?" mấy anh trong nhóm nhảy thấy cậu uể oải, nhảy như không có sức liền dừng lại hỏi han.
Vương Nguyên cười gượng một cái, sau đó liếc nhìn Vương Tuấn Khải.
"Em không sao, chỉ là hơi mệt một chút."
"Vậy chúng ta nghỉ một chút đi, tí nữa lại tập." mọi người cùng nhau ra ngoài uống nước, trong phòng chỉ còn lại ba người.
"Em cũng đi đây, hai người cứ thoải mái ở đây." nói xong còn nháy mắt một cái, sau đó Thiên Tỉ đi ra.
Vương Nguyên cũng định đi theo, vừa xoay người đã bị Vương Tuấn Khải nắm tay kéo lại.
"Hôm qua...bây giờ có còn đau không?" Vương Tuấn Khải một diện đa biểu tình định nói gì đó sau lại hỏi cậu còn đau không.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
"Hôm qua? Hôm qua cái gì? Anh còn hỏi được nữa à?"
Vương Tuấn Khải bỗng chốc lúng túng, không phải Vương Nguyên lại giận hắn nữa chứ.
"Anh..anh xin lỗi."
Vương Nguyên thấy hắn có vẻ biết lỗi, nhìn khuôn mặt đẹp trai kia phồng má, muốn dỗi cũng không dỗi được, liền cười cười đập vai hắn.
"Không sao, sau này anh kiềm chế lại là được. Đi, chúng ta đi ăn cơm."
Cả ngày tập luyện mệt mỏi, năm giờ họ bắt đầu tan làm ra xe.
"Hôm nay chúng ta đi ăn đi, tôi đã đặt chỗ rồi." Phong Tuấn quay đầu nhìn bọn họ, sau đó ra hiệu cho bác tài lái đi.
Đúng là vậy, ông ta bao nguyên một phòng lớn.
Vương Nguyên ngồi giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, bỗng chốc cơ thể lại run lên.
Nhìn sang người đang tự nhiên gắp đồ ăn cho cậu, tay còn lại thì đang ở trong đùi non của cậu mà vuốt ve. May mà có vải bàn che khuất, không thì chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy.
Vương Nguyên không chịu được, liền quay sang liếc Vương Tuấn Khải, ai đó không viết vô sỉ mà càng ra sức động chạm. Vương Nguyên bị kích thích mà làm rơi đũa.
"Vương Nguyên, em không sao chứ?" hắn mặt càng dày hơn mà quay sang hỏi cậu, trong mắt hiện rõ nét cười.
"Hôm nay em không khoẻ sao? Có cần đi bác sĩ không?" các anh chị trong đoàn cũng hỏi thăm cậu.
Vương Nguyên trong lòng lửa giận phừng phừng, nhưng ngoài mặt vẫn cười với mọi người.
Vô lại, sắc lang, làm tôi lúc sáng còn tưởng anh biết hối lỗi rồi chứ!
"Em không sao, chắc là do hôm nay tập hơi quá sức nên chóng mặt một chút. Mọi người đừng lo."
"Sau này chú ý sức khoẻ một chút." Phong Tuấn lão cũng nhắc nhở cậu.
Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải chạm vào nhục hành của cậu. Vương Nguyên liền đứng dậy, xin lỗi mọi người rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh.
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng cậu, trong lòng đắc chí cười một cái, sau đó cũng đứng dậy đi theo.
"Mọi người cứ tiếp tục ăn, em đi xem em ấy thế nào."
Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một hơi, đại ca của bọn hắn thật không biết tiết chế. Sớm muộn cũng bị Vương Nguyên cấm dục cho coi nè.
Vương Nguyên vào nhà vệ sinh, may mắn là đã bao hết tầng này nên không có ai, cậu đóng cửa lại thở hổn hển. Cái tên Vương Tuấn Khải, hồi sáng cậu đã dặn cái gì? Bây giờ đã quên rồi sao?
Vương Nguyên đi tới bên cạnh bồn rửa tay, mở nước vốc lên khuôn mặt đang đỏ ửng, thở ra một hơi.
Bỗng nhiên cửa mở ra....
"Anh vào đây làm gì?" Vương Nguyên hoảng hồn quay lại. Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, cười cười hướng về phía cậu đi tới.
"Anh đến xem em có chuyện gì." hắn không chần chừ đáp lại, phút chốc đã đứng cạnh Vương Nguyên, thuận thế càng ép sát cậu vào thành bồn.
Vương Nguyên giật mình, giờ phút này nhìn hắn giống lưu manh hơn là một idol, cư nhiên sàm sỡ cậu trước mặt mọi người. Bộ mặt này trừ cậu ra, chắc chắn không ai biết.
"Anh....a~" Vương Nguyên định nói gì đó, bị Vương Tuấn Khải kích thích liền kêu lên một tiếng.
Vương Tuấn Khải rất không khách sáo, cách một lớp vải vuốt ve hạ thể Vương Nguyên, làm Vương Nguyên run rẩy không ngừng.
"Dừng...dừng lại..ư...vừa sáng đã nhắc anh những gì...a~dừng ngay cho em." Vương Nguyên cố giữ chặt tay hắn lại. Đang ở tại nới này, không phải hắn lại muốn làm chứ?!
Vương Tuấn Khải ý cười càng đậm, khuôn mặt như đứa trẻ vô tội, tay đã trượt vào trong quần của Vương Nguyên mà vuốt ve.
"Anh quên mất rồi."
Vương Nguyên bị khoái cảm đánh úp, thân thể xụi lơ dựa vào thành bồn. Chỉ có miệng không ngừng chửi rủa người trước mặt.
"Mẹ nó..anh vô sỉ..a~đau." Vương Nguyên đang nói, bỗng dưng kinh hô một tiếng.
Vương Tuấn Khải bỗng dưng siết chặt hạ bộ của cậu, làm cậu cảm thấy đau.
"Nguyên Nhi, anh đã nói là không muốn nghe em nói bậy." nhất là nói trước mặt hắn.
Vương Nguyên ấm ức nhìn hắn.
"Anh..con mẹ nó cố ý quên lời tôi nói, lại ức hiếp tôi, sao tôi không được mắng anh chứ?" nói xong còn muốn khóc. Cậu trước mặt Vương Tuấn Khải luôn luôn chịu ủy khuất như thế này.
Vương Tuấn Khải sa sầm mặt mày, nâng Vương Nguyên ngồi lên bồn rửa tay, một tay vẫn tiếp tục lên xuống, tay kia vén áo cậu lên, cắn mạnh vào đầu nhũ tiêm của Vương Nguyên.
"A! Đau! Anh làm gì vậy? Bỏ ra." Vương Nguyên vừa trong khoái cảm, vừa bị làm cho đau, hai cái sáp nhập vào nhau làm cậu cảm thấy có cảm giác rất lạ.
Rõ ràng người sai là Vương Tuấn Khải!
Vương Tuấn Khải tiếp tục dây dưa mà cắn mút, lâu lâu lại phát ra âm thanh chùn chụt, làm Vương Nguyên lo sợ sẽ có người nghe thấy.
"Sẽ bị người khác nghe thấy..ứm~"
Chà đạp xong hai nhũ hoa của cậu, hắn mới ngẩng đầu, âm thanh trầm trầm mang theo dục vọng.
"Hôm nay phải phạt em, nếu không làm cho anh mau bắn ra, chúng ta trực tiếp ở tại nơi này làm cho tới sáng!"
Ánh mắt của của hắn không hề có nét đùa, làm Vương Nguyên trong phút chốc sững sờ, hắn chắc chắn nói được làm được.
Nói rồi nhanh tay cởi bỏ chướng ngại vật, hướng cúc huyệt của Vương Nguyên chưa kịp khai phá liền đi vào.
Vương Nguyên không nghĩ hắn sẽ thô bạo như thế, vì đau mà la lên một tiếng, sau đó nhớ ra đang ở trong nhà vệ sinh mà cắn chặt môi, chỉ có nức nở mà trào nước mắt.
Vương Tuấn Khải cảm thấy mình hơi quá tay, liền chậm lại. Côn thịt vừa vào một nửa đã rút ra, chậm rãi đưa đẩy khai phá huyệt khẩu.
Đưa tay vỗ vào mông cậu, sau đó cất tiếng nói.
"Nói, sau này không được nói bậy. Bằng không anh không ngại ở trước mặt mọi người mà trực tiếp làm em."
Vương Nguyên đầu óc rối mù, côn thịt của hắn vẫn đang từ từ xuyên sâu vào cúc huyệt của cậu, ma sát với vách thịt mà tạo khoái cảm, liền nghe theo hắn mà đáp ứng.
"Vâng...a..sau này...ư..sẽ không..sẽ không nói bậy nữa..á...hức~"
Vương Tuấn Khải hài lòng, hôn xuống cánh môi cậu. Phía dưới đã sáp nhập thành công mà ra sức đỉnh vào bên trong Vương Nguyên.
"Sẽ..a..sẽ bị..hức...phát hiện." Vương Nguyên người dựa vào lòng Vương Tuấn Khải, bị hắn nhón chân đỉnh sâu vào bên trong, nhìn về phía cửa không hề khoá kia, sợ sẽ có người bước vào. Phút chốc tiểu huyệt co rút dữ dội.
Vương Tuấn Khải bị ép chặt đến thoả mãn, ra sức gặm nhấm thân thể Vương Nguyên, đầu áp vào ngực cậu hổn hển trả lời.
"Không sao..hừ..cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ mau chóng bắn ra."
Nói thì nói thế nhưng hắn cũng lo như cậu, liền bế Vương Nguyên, từng bước tiến vào phòng vệ sinh, đặt cậu ngồi trên nắp mà ra sức đỉnh.
Vương Nguyên bị sự chuyển động của hắn đỉnh sâu vào huyệt tâm, cơ thể càng xụi lơ mặc hắn phó thác đến rên rỉ. Quần còn đang vắt lỏng lẻo ở bàn chân, hình ảnh dâm mỹ vô cùng.
Vương Tuấn Khải liên tục ra vào, hơn trăm cái đã bắn ra bên trong cậu, cùng lúc Vương Nguyên bắn ra, cả hai liền sảng khoái mà thở.
Lúc quay lại, mọi người đã ăn gần xong.
"Sao lại lâu như thế? Vương Nguyên có chuyện gì à?"
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cả người cố gắng đứng tự nhiên mà run run.
Vương Tuấn Khải đỡ cậu ngồi xuống, trả lời mọi người.
"Em ấy vừa rồi khó chịu đến ói ra, bọn em đi dạo một chút mới trở lại." hắn nói trơn tru đến độ một chút ngượng ngùng cũng không hề có , giống y như đang nói thật.
Mọi người ai cũng tin, duy chỉ có Thiên Tỉ ngồi kế bên âm thầm lắc đầu cảm thán.
"Mọi người đừng lo, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được ạ." Vương Nguyên xấu hổ cuối gằm mặt xuống bàn.
Phong Tuấn thấy vậy, trong lòng cũng không tin mấy. Thấy được sự dò hỏi trong mắt hắn, Thiên Tỉ liền nhanh chóng giải vây.
"May mà có Tuấn Khải cùng đi vào, hôm qua Vương Nguyên cũng ói, em vuốt lưng dữ lắm cậu ấy mới ngừng."
Thiên Tỉ thường ít nói, hôm nay lên tiếng giải thích như vậy, mọi người càng tin hơn, Phong Tuấn cũng bác bỏ sự nghi hoặc trong đáy mắt.
Sau đó nói với ba người.
"Đợi sau khi Fanstime qua, đưa mấy đứa đi tổng kiểm tra sức khoẻ. Bây giờ đi về, mua cho Vương Nguyên một ít đồ ăn nhẹ và thuốc, gần đến ngày diễn rồi, không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì."
Sau đó mọi người nghe theo cũng lần lượt đi về.
Vương Nguyên ngồi trong xe, sát bên Vương Tuấn Khải. Họ ngồi hàng dưới cùng, hắn để cậu ngồi bên cửa sổ, chính mình lợi dụng chỗ khuất mà ôm cậu.
Vương Nguyên mấy ngày hôm nay bị làm đến mất mật. Giờ phút này chịu không được liền đẩy hắn ra. Cậu còn đang rất giận hắn, bất cứ đâu cũng phát tình được. Lỡ như bị người ta phát hiện, hậu quả thật sự không thể gánh được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro