Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một tuần sau,Vương Tuấn Khải được xuất viện.

"Con trai, bố mẹ về nước muộn, con có sao không hả ?"- Bố mẹ Vương Tuấn Khải không ngừng xuýt xoa , con trai của họ sao có thể xui xẻo như thế này chứ?

"Bố, mẹ con không sao rồi mà" Vương Tuấn Khải ôm lấy mẹ mình trấn an.

"Thế còn cái đứa hại con ra nông nỗi này đâu rồi?Gây hoạ rồi bỏ chạy à?"- Bố Vương Tuấn Khải mặt đanh lại, giọng ông vốn trầm giờ lại mang theo mười phần đáng sợ.

"Dạ không thưa chú , ít ra cháu cũng quan tâm chăm sóc con trai chú tận tình trong suốt một tuần nhập viện, anh ta muốn gì cháu cũng đáp ứng. Nhưng anh ta không có dừng lại ở đó , còn muốn cháu..ưm..bỏ ra...tiên sư nhà anh..- Vương Nguyên theo lệnh hắn đến đón hắn xuất viện, vừa đến lại nghe bố hắn nói.

"Em im lặng nào..." Vương Tuấn Khải nhanh tay bụp cổ, bụm miệng Vương Nguyên không cho cậu tiếp tục.Sau đó lại cười giả lả nói với bố.

"Bố không cần lo lắng, cậu ấy chăm sóc con rất tốt hơn nữa đã biết lỗi rồi"

"Vậy được, con mau bỏ người ra đi , thằng bé không thở được mặt đỏ hết cả lên rồi kìa" Bố Vương sợ con mình gây án mạng vội lên tiếng.

"Mẹ nó,tôi có gì nói đấy, anh quản cái gì?" Vương Nguyên cáu điên nghiến răng chửi mà quên mất sự hiện diện của hai người lớn.

"Ối trời..thằng bé nhà ai đáng yêu như thế này...qua đây bác nhìn một chút xem"Mẹ Vương Tuấn Khải sau khi hoàn hồn mới nhìn đến đứa nhỏ mới xuất hiện, thái độ của bà cũng bắt đầu kì lạ.

Cậu khó hiểu bị Vương Tuấn Khải đẩy đi đến chỗ bà, bà ấy bắt tay cậu lại nhéo hai má cậu.

"Mềm mại đáng yêu, ngoan mau nói cho bác biết con tên gì? Hay là về ở với bác đi? Anh à chúng ta mang thằng bé về nuôi nhé" Má Vương hai mắt phát sáng hướng đến chồng mình vẻ trông chờ.

"Bà nó ơi, thằng bé có bố mẹ của nó chứ!"Bố Vương ngăn cản vợ mình.

"Mẹ bỏ em ấy ra được rồi" Vương Tuấn Khải giật lấy tay Vương Nguyên kéo cậu về phía mình.

"Ái chà thì ra là như vậy sao?"Mẹ Vương Tuấn Khải mắt sáng lên.

"Bác đừng hiểu lầm , cháu với anh ta không có gì hết"Vương Nguyên vội vã giải thích, nhìn ánh mắt của bà ấy cậu đã cảm thấy cái gì đó không đúng.

"Khoan, Vương Nguyên này, là em hại anh suýt chết thế tại sao bây giờ đầu óc chỉ toàn game với ngủ của em không nhớ mình đã hứa gì với anh sao?"

Vương Tuấn Khải vờ như mình vừa nhớ lại chuyện mà bản thân lúc nào cũng nhớ, trong lòng đã sớm phát ra hắc khí đen tối.

"Đã bảo là tôi không biết mà, không nhớ gì hết luôn? Mà tôi có hứa với anh? Vương Nguyên giả ngây, ánh mắt trong sạch nói.

"Đừng giả vờ nữa, anh đã ghi âm lại toàn bộ, đây" Vương Tuấn Khải lấy từ balo ra cái máy ghi âm và bật nó lên.

Đoạn ghi âm có nội dung như thế này:

- Có phải em đi đường không cẩn thận tông vào anh khiến anh bị thương mà nhập viện ?

- Cái đó đương nhiên tôi biết , không cần anh nhắc...

- Vậy em phải bồi thường cho anh...ヽ(`⌒'メ)ノ

- Khi nào anh xuất viện? Viện phí tôi trả là được chứ gì (⇀ ↼‶)

- Anh không muốn bồi thường tiền ╮(︶︿︶)╭.

- Vậy anh muốn gì ?

- Em đồng ý trước đã anh sợ em từ chối lắm, không anh sẽ gào lên em đối xử bất lương với người bệnh...đoạn sau là tiếng ưm...ưm....

- Tôi đồng ý được chưa , rốt cuộc anh muốn gì ? (╬`益')

- Muốn em -

-......-

- Bố mẹ nghe cả rồi chứ ? Em cũng đã nghe rồi đấy.

-......- Vương Nguyên ngậm mồm,thôi xong.

"Oa con rể ngoan, lại mẹ thơm cái nào!"Mẹ Vương Tuấn Khải kích động, còn bố hắn thì bị shock.

Vương Tuấn Khải lần này nhanh tay hơn trực tiếp bế cậu lên xe nhét cậu vào rồi đóng cửa lái đi xa.

"Đồ khốn,thả tôi ra, mẹ ơi cứu~~" Xe đã chạy đi chỉ còn tiếng gào thét vọng lại.

Xem ra sau này cuộc sống của Vương Nguyên hoàn toàn bị Vương Tuấn Khải xáo trộn. Đều là bi kịch cuộc đời của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải thành công bắt được người yêu nhỏ về nhà, hạnh phúc mĩ mãn mãi về sau.

- Em ấy là người của tôi, tôi sẽ dành cả đời mình để yêu em ấy.

Bắc Kinh,mùa thu thật đầy những biến động của cuộc đời.

Ngoài mái hiên nhà, mùa xuân ấm áp mang theo mưa phùn.

-Anh yêu em, Vương Nguyên-

-Sến súa quá cha nội!!!- Miệng thì vừa mắng vừa cắn hạt dưa nhưng mắt thì cứ híp lại thành một đường cong đối diện với hắn.

Radio bên cạnh đang phát bài Spring rain...

Mùa xuân, thích muốn chết mà bày đặt.

/./

END.

Raonharu: Thời gian qua cảm ơn các bạn đã yêu thích câu chuyện nhỏ này!Rất tiếc phải nói lời tạm biệt vì truyện đã đi đến hồi kết.Vốn dĩ đây chỉ là mẩu truyện ngắn dựa trên mạch cảm xúc ngắn của mình thôi nên diễn biến của nó rất là đơn giản và kể cả cái kết cũng vậy hehe =))

Bái bai, hú nà na~~ (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro