Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Vương Nguyên năm nhất lớp 3

Buổi sáng ở Bắc Kinh đường phố luôn đông đúc và đa phần người đi trên phố là học sinh các cấp kéo nhau lũ lượt đến trường.Các chuyến xe buýt nối đuôi nhau chạy bon bon trên đường nhựa, nhiệt bốc lên từ mặt đường làm cho không khí trở nên nóng bức.

"Hey, Nhị Nguyên, chỗ cậu có mát mẻ tí nào không? Thời tiết ở đây ngày càng nóng làm tớ sắp chết trên xe buýt luôn này!"Trên chiếc xe buýt đông nghẹt, kẻ chen người lấn, cậu nam sinh nọ lôi di động ra gọi cho con người dở hơi nào đấy, than thở này nọ vài câu.

"Đồ con gà nhà cậu, có mà chết ngạt trên xe buýt cho đỡ rách việc, còn nữa ai cho phép cậu gọi tớ là Nhị Nguyên, mà sáng sớm đã than vãn thế kia?"Đầu dây bên kia vừa mở tung cửa chân thì trượt ván ra xông ra đường. Đang gấp là thế, di động đột nhiên đổ chuông,cậu vừa nghe giọng đã xác định ngay là thằng bạn nối khố không chịu an phận ở thủ đô gọi gây rối.

"Nhị Nguyên, cậu xem ra là có bạn mới mà quên người anh em này rồi, gọi điện một chút liền cáu gắt cả lên..." Thiên Tỷ nặn ra cái mặt đau khổ nói qua di động,người bên cạnh liền lạnh gáy nhích xa một chút, dạo này bệnh viện lỏng lẻo quá không khéo lại là bệnh nhân trốn ra ngoài.

"Câm miệng, mới sáng đã nói nhảm..."- tiếp theo đó Thiên Tỷ chỉ nghe Vương Nguyên kêu lớn a một cái xong, điện thoại đã bị ngắt. Khẽ hừ một cái, Thiên Tỷ bỏ di động vào balo,trong đầu thì nghĩ rằng thằng kia nhất định là vừa lướt ván vừa nghe điện thoại nên trượt vỏ chuối nằm ôm ấp mặt đường rồi.

"Mẹ ơi đau chết được..."Vương Nguyên dùng tay chùi vết máu trên khoé miệng, tiện mắt nhìn xuống dưới.

Vỏ chuối hôm nay to thế nhờ? Cậu chớp mắt thêm mấy cái bỗng dưng vỏ chuối không còn ở đó nữa, mà là thằng lạ mặt nào đấy.

"Này cậu kia, cậu đâm vào tôi còn nằm đó không biết xin lỗi à?Mau đứng dậy!"Tên kia mặt tràn đầy hắc tuyến máu chảy đầy đầu vẫn phải cố sức đuổi cái người đang ép hết thịt lên người mình xuống.

"Sao tôi phải xin lỗi, là do anh đi đường không chú ý, không phải sao?" Vương Nguyên hàng thật giá thật bộc lộ tính cách lưu manh rồi.

"Ê, cậu rõ ràng là do vừa nghe điện thoại vừa trượt ván rồi mắt thì treo trên mây rồi y như rằng tông vào tôi...cậu..." Tên kia dùng tốc độ máu chảy trên trán nói lí lẽ với thằng nhóc ngang ngược đang lì lợm nằm mãi trên người mình.

"Anh nói gì tôi chả hiểu,cơ mà có muốn đến bệnh viện không, hay là muốn thoát xác ở đây ??"Vương Nguyên vẫn nằm trên người tên nạn nhân do chính tay mình hại với dáng vẻ rất thoải mái, cơ hồ chỉ cần cầm thêm một cây quạt phe phẩy thì chuẩn dáng ngư ông đắc lợi.

"Này cậu...Vương Nguyên.....lớp...3-1..." Nạn nhân sau khi cố đọc phù hiệu của hung thủ liền trút hơi thở cuối cùng. Mang theo nỗi căm hận nạn nhân thề trả đủ, được rồi Vương Nguyên lớp 3-1.....

Vương Nguyên sau khi thấy người nọ bất tỉnh liền bắt đầu làm mặt đáng thương vớ ngay một cô đi đường:

"Cô gì gì ơi , bạn cháu bị tai nạn ,di động của cháu vỡ mất rồi, cô giúp cháu gọi cấp cứu với!!"

Cô nọ liền vội lôi di động gọi ngay xe cấp cứu, trong lòng còn khen ngợi mấy đứa nhỏ ngày nay có tình bạn thật đáng mến.

Cậu quăng cái kính cận bị vỡ nát, nhặt lại chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình.Xong việc cậu lại cắp theo cái ván trượt của mình rồi mới xiêu vẹo bước lên xe cấp cứu đưa hắn đến bệnh viện.

Con bà nó, cứ mỗi lần người anh em ở thủ đô của ông đây gọi điện tìm ông là y như rằng ông đây gặp chuyện. _Vương Nguyên_

_01_

Các bạn, đây là hố mới đào của mình, mình non tay lắm nên chỉ viết cỡ này thôi =)))))

Các bạn đọc xong nhớ cmt góp ý hoặc chỉ ra lỗi trong fic giúp mình, mình sẽ rất biết ơn :3

Hẹn gặp ở chương sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro