Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

End.... :))) 👇






























Đùa tí. :)))

Tui thấy phần này hơi nhảm, nhưng vì bảo là Threeshot rồi tui làm cho tới. :)))

--------------------

Những giọt mưa nặng nề, lạnh lẽo kéo theo nỗi lòng Tuấn Huy một cách tàn nhẫn. Phải, mưa đang khóc cùng anh, khóc cùng những nỗi đau từ tận sâu trái tim anh.

Lý Xán nhăn nhúm nhìn con người thất thần ngồi góc phòng tan.

" Anh Tuấn Huy, sắp đến giờ phải tiễn anh Minh Hạo rồi ".

Sau câu nói , Lý Xán chỉ nhận lại được cái lườm vô cảm từ anh.

" CẬU IM NGAY CHO TÔI ,TÔI ĐÃ BẢO EM ẤY CHƯA CHẾT MÀ !".

Cả căn phòng thắm đượm nỗi mất mát. Mọi người còn đau lòng hơn khi nghe tiếng hét xé lòng từ anh.

Mẹ Minh Hạo vì thức sáng đêm mà khóc nên cũng đã ngất đi. Bà chỉ có một cậu con trai, vì con nên bà cũng đồng ý cho hai người quen nhau. Bà biết Văn Tuấn Huy là người tốt, rất yêu thương chăm sóc cho con trai mình, cơ sự này xảy ra, thấy anh đau khổ như vậy, bà không đành lòng trách khiến, chỉ trách sao con trai mình không may mắn.

" Tuấn Huy à, nghe lời anh đi, Minh Hạo đi rồi, em đừng như vậy nữa ". Tịnh Hán không cằm nỗi lòng mình, đau xót cho một người đi một người ở lại.

" KHÔNG! ".

" Huy, nghe lời bọn anh đi ". Thắng Triệt cũng không nén được sự tiết thương mà vỗ vai anh.

" TÔI BẢO LÀ KHÔNG ".

" VĂN TUẤN HUY ".

' BỐP ' ...

Tri Huân tức đến điên người mà đánh thật mạnh vào má anh.

" CẬU NGHĨ CẬU NGỒI ĐÂY NHƯ VẬY THÌ EM ẤY TỈNH LẠI SAO? CỨ NGỒI ĐÓ MÀ PHỦ NHẬN LÀ ĐƯỢC SAO? CẬU KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LÀM EM ẤY HẠNH PHÚC, BÂY GIỜ NGỒI ĐÂY NÓI VẬY THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ? CẬU NÓI ĐI! ".

"..."

" CẬU BỊ CÂM À? THỬ MỞ MIỆNG GIẢI THÍCH TÔI NGHE XEM".

"..."

' BỐP ' 

" ĐÚNG LÀ ĐỒ CÂM, THAY VÌ NGỒI ĐÓ MÀ IM LẶNG THÌ ĐEM MINH HẠO TRẢ LẠI CHO BỌN TÔI ĐI ".

" Ha..."

" Còn cười được, tôi đánh cho cậu chết.... ".Tri Huân vừa khóc vừa đấm mạnh vào người Tuấn Huy mặc cho Thuận Vinh có ngăn cản đến đâu.

Tuấn Huy cười, cười vì Tri Huân bảo trả Minh Hạo lại cho họ, vậy còn anh, ai sẽ trả lại Tiểu Hạo lại cho anh, ai sẽ trả lại trái tim cho anh. Tức cười hơn là bảo anh không mang hạnh phúc lại cho Minh Hạo. Sao ông trời bất công với anh như vậy. Rốt cuộc anh đã làm sai truyện gì, để ông trời trừng phạt cậu nặng đến vậy.

"Ha...Ha ha ". Tuấn Huy mỗi lúc cười lớn hơn, đánh giấc cái nhìn của những người có mặt xung quanh, ở góc phòng này thì có sáu cặp mắt bàng hoàng mở to nhìn anh .

" Tuấn Huy, đừng làm bọn này sợ ". Viên Hựu lay vai anh.

" Tiểu Hạo... Tiểu Hạo...! ".

" Tuấn Huy...! ".

.
.
.

Sau những trận mưa dài hạn là cái nắng vàng kéo tới. Nắng hôm nay có phần gắt hơn, những tia nắng chói len lõi qua kẻ phòng bệnh viện. Lý Xán cùng Tịnh Hán đến bệnh viện, là khoa Tâm thần.

" Viên Hựu, em chăm Tuấn Huy như vậy có vất vả lắm không ".

" Không vất vả lắm đâu hyunh ".

Viên Hựu mỉm cười chào đón hai người.

" Có cần bọn em giúp gì không ".Lý Xán đảo mắt nhìn quanh phòng , hỏi Viên Hựu.

" Không đâu, hyunh với chú cứ ngồi đó chơi, tôi đi lấy nước ".

Cả ba cùng ngồi trò chuyện khá lâu, đều xoay quanh việc của Tuấn Huy, còn anh thì vẫn còn đang ngủ.

" Bảo bối,...Tiểu Hạo à... Đừng đi.... Đừng đi mà ".

" Tuấn Huy... ".

" AAAAAAAA... ".

" Tuấn Huy, đừng như vậy mà... ".Viên Hựu ôm chặt lấy Tuấn Huy.

Tim Viên Hựu lúc này đau lắm, cậu hận mình sao lại yêu anh, yêu con người tên Văn Tuấn Huy , dù biết trong một góc nào đó trong trái tim anh không hề có cậu Tại sao vậy? Sao anh không thể quên Minh Hạo đi, cậu ấy chết rồi mà, sao không thể dành chút yêu thương cho tôi.

Vì Tuấn Huy, cậu từ bỏ mọi thứ, vì anh cậu chấp nhận yêu đơn phương, để rồi nhận lấy nỗi đau không hồi kết này. Nhiều đêm anh ngủ, chỉ có thể hôn lén, hay anh gặp ác mộng cậu đều ôm lấy anh, nhưng anh lại gọi tên một người khác ,chỉ tên của một người là Từ Minh Hạo  . Cậu rất ranh tỵ với Minh Hạo khi có thể chiếm lấy trái tim Tuấn Huy một cách dễ dàng đến vậy. Tại sao vậy?

Người ngoài cuộc không mấy khi nhận ra tình cảm của Viên Hựu dành cho Tuấn Huy sâu đậm đến chừng .

Khó khăn lắm mới có thể để anh đi vào giấc ngủ sâu được, Viên Hựu thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt Viên Hựu lại rơi nữa rồi 

" Viên Hựu, ổn cả chứ?! ".

" Hyunh, em không sao ".

" Đừng cố gắng... ".

" Em không sao thật mà, hyunh với Lý Xán về trước đi ".

" Ừ, vậy hyunh về trước ".

" Hyunh nhớ giữ gìn sức khoẻ, cần gì cứ gọi em ".

" Cảm ơn chú ".

Tịnh Hán cùng Lý Xán rời khỏi bệnh viện.

.
.
.

Vất vả lắm Viên Hựu mới mua được những món Tuấn Huy thích, có chút mệt mỏi mà quay về phòng bệnh. Khi về phòng thấy không thấy  anh đâu.

Tuấn Huy ! Anh chạy đi đâu rồi.

Viên Hựu chạy hết mấy vòng bệnh viện cũng không tìm thấy anh, hỏi thì không ai thấy nên quyết định ra ngoài tìm anh.

Vừa ra đến sảnh chính của bệnh viên, một chiếc băng ca lướt nhanh qua cậu.

Không thể nào. .

Người con trai nằm trên chiếc băng ca máu nhuốm đỏ cả thân. Viên Hựu mong là mình nhìn lầm. Nhưng không, người nằm trên đó là Tuấn Huy.

" TUẤN HUY! ".

Chiếc băng ca dần khuất đi sau cánh cửa phòng cấp cứu . Viên Hựu ngồi bệnh ngay hàng ghế chờ mà cầu nguyện.

Đã hơn 2 tiếng rồi, Viên Hựu thật sự rất sợ.

' Cạch '.

" Bác sĩ... Anh ấy sao rồi ".

" Chúng tôi rất tiết, cú đâm mạnh khiến sọ bị vỡ nói ra thì có thể cứu được, nhưng nghị lực sống của bệnh nhân quá thấp, nên chúng tôi xin lỗi " . Bác sĩ cúi chào rồi rời đi.

Viên Hựu khó khăn lắm mới tiêu hoá nỗi những gì bác sĩ đã nói, không giữ được thăng bằng mà khụy xuống, nước mắt không ngừng rơi. Tim cậu, đang rất đau.

Anh mãn nguyện rồi chứ, Văn Tuấn Huy! Hai người có thể ở bên nhau được rồi .

Ánh mắt này , đôi tay này mãi thuộc về nhau.

---------------------

Nhàm thật nhở...!

Ship cả Wonhui vào nữa cơ mà  👏

Đây có được coi là HE không ha... Vì chúng nó về bên nhau mờ.

Mấy man có thể suy nghĩ theo chiều HE cũng được hay SE cũng được. :">

~~~~~ Ố LÀ LA ~~~~~
Tặng mài đấy Mae (ThienThien_2k4)

Buổi...tốt lành. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro