Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Threeshort][Hajung]Vẫn chờ em

*Lúc 6 tuổi*
-Heeyoung unnie lại đây em có cái này cho unnie nè-Con Bé Jung kiu chị nó

-Unnie lại ngay,có cái gì sao?- Heeyeon chạy nhanh lại bên em của nó

-Tặng unnie đó-Jung đưa món quà mà nó mới mua lúc sáng để tặng cho Heeyeon nhân ngày sinh nhật

-Tặng unnie sao?Cái gì thế nhóc,cám ơn em nhiều nha- Heeyeon nhận lấy món quà từ tay Jung mà lòng vui mừng không thể nào tả được,bỗng chóc tim Heeyeon như ngừng đập.

-Unnie mở ra đi.Nhanh nào unnie-Jung hối Heeyeon.

-Unnie tháo đây-Heeyeon tháo hộp quà ra-A!Là con pikachu unnie rất thích nè,bé Jung thật hiểu ý chị đó- Heeyeon vui lắm khi nhận đc món quà đó.

-Em biết là unnie sẽ thích mà,em củng có một con nè.Hi,con này là Cúc Dại nó dễ thương giống tụi mình ha unnie- Bé Jung khoái chí liền khoe với unnie mình-Unnie nhớ giữ nó cho kĩ nha,sau này em đi du học không có em ở nhà thì nó sẽ là em trong thời gian đó,để unnie không quên em-nhấc đến việc du học thì cả hai buồn bã

-Ừ.Unnie hứa sẽ giữ nó thật kĩ chờ đến ngày em về-Heeyeon an ủi JungHwa

Rồi ngày du học củng tới Junghwa buộc phải nghe lời gia đình để qua bêm Mĩ học kinh doanh để sau này còn thừa kế tập đoàn. Bé Jung đành phải xa Heeyeon,hai đứa không nỡ xa nhau nhưng mà gia đình bắt éo nên đành nghe theo.
Từ lúc Junghwa đi,lúc nào Heeyeon củng ôm con pikachu mà Junghwa tặng ngồi ngay góc phòng khóc.Cho dù bạn bè rủ đi chơi củng không chịu,cứ như thế 1 tuần trôi qua và dần dần Heeyeon củng đã quên được nổi đau đó.Nhưng trong lòng Heeyeon củng không thể nào quên được hình dáng đó.
Ahn Heeyeon và Park Junghwa tuy xưng hô là Unnie và Em.Nhưng hai người không phải là chị em ruột.Chỉ đơn giản là hàng xóm mà thôi.Nhưng vì Heeyeon lớn hơn JungHwa nên jung kiu vậy là kính ngữ thôi.

*15 năm sau*

Ahn Heeeyeon ngưởi ta thường gọi là Hani,22 tuổi là chủ tịch tập đoàn xe hơi AH lớn nhất nhì ở HQ.Mới chỉ mấy tuổi đầu cô đã giàu có nên khơng khiến cho nhiều người mê mệt vì cô.Nhưng cô không để ý tới,cô chỉ nhớ đến bé Jung mà lúc nhỏ cô đã đem lòng yêu.
Bước xuống xe với hàng ngàn con mắt đag hướng về cô.Cô không bận tâm bước đi sang chảnh lên tận phòng chủ tịch của cô.Mới vào thì cô thư kí đem tài liệu tới.

-Chủ tịch kí giùm em cái tài liệu này,đây là bản thảo về việc chúng ta xuất khẩu ôtô ra nc ngoài- Cô thư kí nó
i
-Cô để đó đi lát tôi sẽ kí,sẵn tiện kiu Yuri qua đây tôi có chuyện cần gặp

-Vâng,thưa chủ tịch-Cô thư kí cúi đầu rồi nhẹ nhạ̀ng bước ra cửa.

Yuri có tính là khi vào phòng thì không gõ cửa tự mở cửa xông vào.Điều này Hani đã nói nhiều lần nhưng vẫn không sửa đc.Yuri là bạn thân của Hani từ hồi cấp 3.

Lát sau,Yuri xông cửa chạy vào

-Có chuyện gì sao mà gọi tớ thế?

-Ừ.Chuyện tớ kiu cậu làm cậu làm xong chưa??

-Xong rồi.

-Vậy mau nói tớ nghe.

-Theo tớ thì Junghwa đang học trường cao cấp ở bên Mĩ.Cô ấy còn có bạn trai nữa,nhưng quen chỉ mới được vài tuần thì với lí do không hợp nên chia tay rồi.Junghwa càng lớn càng xinh trong trường cả nam lẫn nữ đều điêu đứng.Có người còn tặng hoa cho cô ấy hằng ngày chỉ muốn được đi chơi với cô ấy.Nhưng cô ấy từ chối và quăng bó hoa đó vào mặt người đó.Mà tớ còn nghe tin là 2 ngày nửa cô ấy sẽ về Hàn.Nên cậu tự mà lo liệu đi.

-Tớ biết phải làm gì rồi.Cám ơn cậu Yuri.

-Không có gì đâu.Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.Có việc gì nữa không nếu không thì tớ đi đây.

-Ừ.Cậu đi đi.

Hani nghĩ thầm:
Phút chóc đã 15 năm rồi phải không Junghwa,không biết là em có còn nhớ unnie hay không nhưng Junghwa à unnie nhớ em lắm,nhớ cái lần mà em mua quà bất ngờ tặng unnie,unnie cảm thấy hôm đó thật là hạnh phúc,unnie cứ nghĩ về em mãi đến em.Ngay lúc đó thì unnie đã nhận ra là mình đã yêu em từ lúc nào không biết.

Hani mỉm cười trong vô thức khi nghĩ đến chuyện lúc nhỏ của cả hai.

***Hai ngày sau**

SÂN BAY INCHEON,HÀN QUỐC

Máy bay vừa hạ cánh thì có đám vệ sĩ mặc vét đen đứng xếp thành hai hàng nhìn rất oai nghiêm đang chờ đợ ai đó.Lát sau,từ trong máy bay bước ra không ai khác đó là tiểu thư nhà họ Park,cô ấy từ bên Mĩ du học trở về.
Từ lúc bước xuống máy bay thì ai ai củng nhìn chằm chằm về cô.Điều đó làm cho cô ngại ngùng.Cô thắc mắc hỏi anh vệ sĩ kế bên.

-Anh gì ơi sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế

-À,chắc là tiểu thư đẹp quá đó mà-Anh vệ sĩ trả lời với vẻ mạt củng không kém những người khác đó là nhìn chằm chằm.

-Ừ.Thật vậy sao??Thôi không nói nữa mau đưa tôi về,tôi nhớ appa lắm đã lâu rồi tôi không gặp appa.

-Vâng,thưa tiểu thư.

Những vệ sĩ đó xách hết những vali đồ củ tiểu thư lên xe.Rồi sau đó lái xe chở tiểu thư về nhà.

Park Junghwa,21 tuổi là con gái duy nhất và củng là người kế thừa toàn bộ tài sản của nhà họ Park.Cô qua Mĩ sống từ lúc 5 tuổi.Tuy cô là con nhà giàu nhưng cô rất được lòng bạn bè,thầy cô bởi cái tính dịu dàng,ít nói,không chảnh giống như các tiểu thư nhà khác.Cô trở về Hàn lần này là muốn tìm lại người mà cô đã từng thích lúc nhỏ và quản lí công ty cho appa cô.

PARK GIA

-Appa Umma ơi,con về rồi nà- giọg hét lớn của cô công chúa

-Con gái cưng của appa về rồi sao,appa nhớ con quá đó- ông Park mừng rỡ ôm chầm lấy Junghwa

-Cái con nhỏ này đã lớn chừng này mà cứ như con nít ấy,lớn rồi nết na lại tí đi cô- Bà Park mắng yêu Junghwa

-Vâng thưa umma,tại lâu rồi con không gặp umma và appa nên con mới mừng như thế-

-Biết vậy thì tốt,con mau lên phòng tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm-Bà Park lo lắng cho đứa con gái

-Con mau lên phòng tắm đi rồi appa có chuyện nói với con luôn đây- Ông Park lên tiếng

-Vâng,appa umma-Junghwa cười rồi chạy thẳng lên phòng

End short 1.
************************
Đây là fic đầu tay mình mới viết,có gì thì mấy bạn cmt để mình sửa lỗi nha.Nhớ bình chọn cho mình nha..

Cám ơn các bạn đã đọc fic của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro