Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi
Zun để mv của chú ở trên nè, mọi người có thể xem mv trước khi đọc fic để dạt dào cảm xúc hơn nha 😆
Vào truyện nè
_____
Tôi, Vũ Cát Tường sinh viên năm cuối trường đại học quốc tế khoa kỹ thuật y sinh, một con người quan trọng về vấn đề học hành và đam mê hơn bao giờ hết.
Nhưng tôi gặp anh, Nguyễn Phước Thịnh vào năm nhất đại học, đã là năm cuối của anh, ấn tượng anh để cho tôi là một người con trai học rất giỏi, lễ phép, tốt bụng và.... Cười rất đẹp, anh cũng hay cười, và anh là soái ca, một con người hoàn hảo, khiến nữ sinh trong trường đổ rạp, trong đó có tôi, một con bé tomboy nhìn chẳng khác gì con trai, chiều cao lại không được vượt trội, mặt mày ngoài cái má bánh bao ra thì chẳng có gì nổi trội cả, thân hình thì trước sau như một, cũng nhờ cái vẻ tomboy mà không bị soi mói, sức học của tôi cũng chỉ tạm ổn ở mức có thể đủ điểm vượt qua các kì thi chứ chẳng được coi là giỏi giang, gia thế chẳng to tát gì, chỉ ở mức trung lưu, khác hẳn với con người như anh, đẹp trai, học siêu vượt trội, cậu ấm của một công ty lớn.
Nhưng ông trời ban cho tôi một ân huệ được làm bạn anh, tôi gặp anh vào ngày đầu tiên đến trường đại học. Tôi lúc đấy phải nói là quê có đẳng cấp, vì không có ai hướng dẫn, mà trường đại học lại to đến như vậy, tôi đi lạc hết khoa này đến khu nọ, còn bước nhầm vào nhà vệ sinh, may mà không phải nhà vệ sinh nam, và cuối cùng vì quá sốt ruột và bực tức, tôi bắt đầu chạy, chạy đi tìm phòng học của mình, và chẳng hiểu mắt mũi để đâu, tôi vồ một con ếch bự trước mặt anh.
Những tưởng anh sẽ cười chê tôi như bao người khác, nhưng không, anh đỡ tôi dậy với nụ cười tỏa nắng ấy, nó làm tôi đơ vài giây đến khi anh gọi. Anh ân cần hỏi tôi, rồi đưa tôi đi tham quan khắp trường, đưa tôi đến phòng học, tình huống tôi gặp anh có chút xấu hổ, nhưng rất may mắn là từ đấy tôi được làm bạn của anh.
Những lần gặp sau, cả hai dần trở nên thân thiết hơn, như hai người bạn, cũng có thể là anh trai, em gái, chứ chẳng bao giờ tôi và anh vượt quá mức đó cả.
Những sinh viên trong trường, nhất là các sinh viên nữ, đều nhìn tôi với ánh mắt xỉa xói, nói rằng tôi cố tình bám lấy soái ca của họ, rồi còn rất nhiều tin đồn xấu về tôi, anh nói tôi không cần quan tâm, tôi vui lắm, quên luôn chuyện đấy, và mối quan hệ của chúng tôi tiếp tục. À, mà hình như tôi là người con gái duy nhất trong trường làm bạn với anh ấy, mọi người không biết tôi vui thế nào đâu.
Năm hai đại học của tôi, anh ra trường rồi, nhưng cả hai vẫn giữ nguyên liên lạc, lâu lâu còn đi coffee cùng nhau nữa. Tôi đã lên năm hai rồi, chắc chắn không muốn dựa dẫm vào bố mẹ quá nhiều, nên quyết định đi tìm một chỗ làm thêm ngoài giờ học, kiếm thêm thu nhập giúp đỡ được bố mẹ phần nào trong học phí, cũng như để mua thêm vài thứ đồ sinh hoạt riêng.
Tôi phát hiện ra anh rất thường xuyên lui tới quán coffee 2T, tôi đã đến đấy xin vào làm, tiếc thay quán đã đủ người. Nhưng đừng tưởng vậy mà tôi bỏ cuộc nhé, nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng tôi từng bất chấp xin vào đấy, thậm chí làm không công cả tháng, cho chủ quán thấy sự chăm chỉ của mình, sau đó mới miễn cưỡng mà chấp nhận để tôi vào làm nhân viên chính thức ở đấy, chỉ để được gặp anh mỗi ngày thôi, tôi thích anh quá rồi mà.
Bây giờ đã là năm thứ tư, tức năm cuối, gần tốt nghiệp rồi, anh vẫn đến 2T thường xuyên, tôi vẫn được gặp anh mỗi ngày, tôi và anh vẫn thân nhau như vậy, vẫn là anh em thân thiết, thứ tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng lớn dần lên, còn anh thì vẫn chỉ coi tôi như em gái không hơn kém. Nhưng không sao, được gặp anh mỗi ngày tôi cũng rất vui rồi
Hôm qua quán tôi vừa nhận vào một nhân viên mới, cô ấy tên Phương Anh, mội cái tên đẹp, người cũng đẹp, cô ấy trái ngược tôi, cô ấy nết na, dịu dàng, lại nữ tính, bất cứ cánh đàn ông nào nhìn vào cũng sẽ đổ rạp trước cô ấy, tôi là nữ mà còn thấy cô ấy rất đẹp mà
Như thường lệ, anh đến 2T cùng với một người bạn, tôi thấy anh, mỉm cười, định mang ly Espresso như thường lệ ra cho anh, thì bắt gặp ánh mắt của anh hướng tới Phương Anh. Nhìn sang cô ấy, cô ấy đang ngại ngùng với anh kìa, anh thấy vậy, liền lấy lọ hoa trên bàn che khuất, chỉ lén nhìn cô ấy, đúng lúc chủ quán gọi, nên tôi cũng không để ý nữa mà đưa ly Espresso vào tay Phương Anh rồi bảo cô ấy mang ra cho anh
Những ngày sau, anh đến quán nhiều hơn, những lần như vậy, Phương Anh đều giành pha coffee rồi tự mình mang ra cho anh làm tôi có chút hụt hẫng, cô ấy pha coffee không được chuẩn theo hương vị mà anh hay uống cho lắm, 3 năm kinh nghiệm pha coffee riêng cho anh, chỉ cần nhìn màu sắc là tôi có thể rõ mà. Nhưng tôi chợt nhận ra anh đến đây nhiều hơn cũng là vì cô ấy, vì có lần cô ấy bận, anh đã vào tận quầy để hỏi tôi chỉ một câu "Phương Anh đâu rồi em? Hôm nay cô ấy không đến sao?".
Tôi nghe vậy chỉ biết nuốt cay đắng vào lòng mà trả lời "Không, hôm nay cô ấy bận học, anh vẫn dùng Espresso như mọi khi chứ? Đợi em pha nhé?"
Anh thấy tôi nói vậy sắc mặt buồn đi hẳn ra, rồi cũng quay lại nói với tôi, một câu nói tôi không mong muốn "À... Thôi, anh bận rồi, anh đi trước, em làm việc tốt nhé Tường"
Tôi chỉ gật đầu rồi nhìn bóng lưng anh xa dần, cả ngày hôm đấy tôi không còn tâm trí làm bất cứ việc gì nữa, tôi biết, tôi hết cơ hội thật rồi.
Ngày ấy rồi cũng đến, cái ngày mà tôi đang thong dong dắt bé cún của tôi đi dạo ở công viên gần bờ sông, tôi thấy anh từ rất xa, không chỉ riêng anh, mà còn có cả cô ấy, Phương Anh xinh đẹp khép nép bên anh, anh chủ động với cô ấy, anh kéo cô ấy vào lòng, ôm chặt cô ấy, anh cõng cô ấy đi đọc bờ sông, nhìn lãng mạn làm sao nhỉ?
Tôi khuỵu xuống, nước mắt chảy ra, thẫn thờ, phải rồi, anh với tôi chỉ là bạn thôi, sao tôi phải khóc, cả anh và Phương Anh cũng rất tốt với tôi, tôi phải chúc phúc cho họ chứ? Không, có thể từ thích, tôi đã chuyển thành yêu anh mất rồi, tôi đơn phương anh...
Chú husky tên Mocha (Vì cô Tường không nuôi chó nên phải lấy bé Mocha nhà Gil vào vậy, mọi người thông cảm nha) của tôi nhìn thấy tôi như vậy, lập tức dụi dụi cái đầu đầy lông của nó vào lòng tôi, tôi ôm chặt lấy nó kìm nén nước mắt của mình, giờ chỉ còn nó ở lại làm chỗ dựa cho tôi thôi.
Một tuần sau, mọi chuyện trong đầu tôi đã phai dần, anh vẫn đến quán, cô ấy vẫn là người pha coffee cho anh, nhưng không phải là Espresso mọi khi, anh đã đổi nó thành một ly Capuccino ngọt ngào, đơn giản vì cô ấy thích vậy, cô ấy thích vì ngọt của Capuccino, và cô ấy thích gì, anh sẽ làm. Mọi chuyện dường như đã quá quen thuộc với tôi, cho đến một buổi tối, tôi mệt mỏi bước vào phòng, ngã xuống giường, Mocha cũng nằm xuống cạnh tôi, tôi yêu nó lắm rồi, nó bây giờ là người duy nhất để tôi chia sẻ, cũng như trút tâm sự mà không hề phàn nàn, nó hiểu khi nào tôi buồn mà dụi cái đầu chà bá của nó vào lòng tôi, nó biết khi nào nên giỡn với tôi, nó hiểu tôi. Tôi một tay ôm nó, một tay lướt Face, chợt thấy tấm hình quen thuộc, anh... Chụp cùng cô ấy, được đăng tải lên dòng thời gian của anh. Cô ấy hôm nay xinh đẹp, lộng lẫy, lại có chút bẽn lẽn của người thiếu nữ, đứng cạnh anh quả rất xứng đôi. Chết rồi, tôi lại không kiểm soát được cảm xúc, lồng ngực tôi thắt lại, đau khổ, cố dập tắt ý nghĩ, tôi tắt điện thoại, ôm Mocha thật chặt rồi chạy vào phòng tắm dội nước lạnh.
Những hôm sau nữa, tôi được GĐVH rủ đến nhà anh chơi, GĐVH gồm chị Nhi, chị Quỳnh, anh Huy và anh Thắng, cả bốn người này là bạn của anh, tôi vì chơi với anh nên đã quen được họ, họ rất tốt. Tôi không biết có nên chấp nhận không, nhưng chị Nhi hối quá, nên cũng đành ậm ừ mà đi đến nhà anh, không, anh và cô ấy hiện tại đang sống chung, tôi được biết cả hai yêu nhau hơn một năm rồi, và tôi cũng ra trường rồi.
Tôi cùng mọi người bước vào nhà anh ấy, anh và cô niềm nở chào đón mọi người lắm, trong lúc mọi người đang bận vào bếp, tôi đi quanh nhà tham quan vì tôi cũng chẳng biết bếp núc gì. Chợt thấy một thỏi son nhìn thật sự đẹp mắt, lại có chút đáng yêu, thiết kế vỏ được mạ vàng sang trọng, lại nhìn như củ cà rốt vậy. Tôi cầm nó lên, khẽ nhìn một vòng rồi mỉm cười, đang định mở nắp ra thì có một bàn tay giựt nó lại.
Tôi bất ngờ ngẩng mặt lên thì thấy ảnh đang nhìn tôi, nhìn anh có vẻ không vui cho lắm, tôi chưa kịp giải thích thì anh đã nói với tôi một tràng dài " Tường, tại sao em lại tự tiện vậy? Đến nhà người ta cũng phải giữ phép tắc chứ, em có thể làm bất cứ điều gì trong nhà này, nhưng với thỏi son này thì không!"
Tôi sững sờ, anh chưa bao giờ to tiếng với tôi đến như vậy, ngay cả khi tôi lỡ tay làm đổ ly coffee vào chiếc áo trắng mới tinh của anh cũng chẳng chút phàn nàn, vậy mà chỉ một thỏi son, tôi còn chưa làm gì đã bị anh chửi thẳng vào mặt vậy rồi, vậy đây chắc chắn là đồ anh tặng cho cô ấy rồi.
Tôi cúi gằm mặt xuống, nhẹ nhàng nói "Em xin lỗi" rồi chạy thẳng vào bếp, lấy cớ giúp chị Nhi
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến khi tôi nhận được tin anh đi viện, nghe nói xét nghiệm là tăng nhãn áp. Tức tốc chạy đến nhà anh, tôi thấy GĐVH đã đứng trước cửa phòng, tôi tò mò lại gần xem, tôi thấy cô ấy đưa tờ giấy xét nghiệm cho anh, mặt cô ấy lộ rõ vẻ chán nản, cô ấy chỉ nói với anh duy nhất 3 từ "Tăng nhãn áp" rồi nhìn ra một hướng khác, anh muốn nắm tay cô ấy, cô liền rút lại, mặt lạnh vẫn không nhìn anh, anh liền ôm cô ấy vào lòng, cô ấy vẫn không đáp lại cái ôm ấy.
Chị Nhi tức lắm, chị ấy đòi vào trong mà chửi cho cô ấy một trận, nhưng bị những người khác cản lại. Mọi chuyện đã như vậy rồi mà anh còn nghĩ cho cô ấy, anh thật sự điên rồi. Tôi muốn điên lên đi được, cố gắng kìm nén mà chạy ra khỏi căn nhà đó, càng nhanh càng tốt, tôi lại khóc sao?? Tại sao tôi lại khóc? Tôi khóc cho anh ấy, hay chính bản thân tôi đây? Tôi không biết, tôi rối lắm, trời bắt đầu mưa rồi, đúng là ông trời muốn giúp tôi giấu nước mắt mà, tôi bắt đầu tận hưởng những giọt mưa rơi trên mặt, mang theo nước mắt của tôi mà thấm xuống đất
Phương Anh bắt đầu nghỉ làm ở quán coffe, tôi thỉnh thoảng vẫn thấy cô ấy, đi với người đàn ông nào đó, cô ấy bây giờ đã không còn mộc mạc, dịu dàng như trước, cô ấy ăn mặc sexy hơn, trang điểm đậm hơn, tôi đã không còn thấy được Phương Anh của ngày xưa rồi. Ngày tôi càng thấy cô ấy đi nhiều hơn, vậy còn anh ở nhà sẽ tính sao??
Tôi tức tốc chạy đến nhà anh, mở cửa bước vào, tôi thấy anh ngẩn ngơ ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng mở cửa, anh tươi tỉnh hẳn ra, nhìn vào hướng tôi thốt lên một tiếng "Phương Anh..."
Tôi cười buồn, đến tận bây giờ anh vẫn còn lo cho cô ấy, anh yêu cô ấy nhiều vậy sao? Như tôi yêu anh vậy
"Là em.." tôi lại gần anh, ngồi xuống cạnh
"Em là...??" anh đưa mặt nhìn sang cạnh, giờ mắt anh đã rất mờ rồi
"Vũ Cát Tường" tôi cười với anh, vẻ mặt anh có vẻ hơi hụt hẫng, tôi không quan tâm, điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ là anh, tôi sẽ thay cô ấy chăm sóc anh
"Em đến đây làm gì?"
"Anh cần người chăm sóc" tôi chỉ bỏ lửng một câu như vậy rồi chạy vào bếp nấu đồ ăn cho anh, thật ra tôi mới học được của chị Nhi vài món cơ bản, có thể giúp ích cho tôi bây giờ đấy chứ?
Tôi bưng món ăn ra bàn, cẩn thận để trước mặt anh một bát cơm và một chiếc muỗng, sau đó gắp thức ăn vào bát anh
"Phương Anh đâu??" anh không chịu động bát ăn cơm, mà quay ra hỏi tôi
Tôi biết, tôi thấy cô ấy đi với người đàn ông khác, tôi biết cô ấy phản bội anh, nhưng tôi vẫn phải nói dối để tránh anh kích động "Cô ấy bận chút việc"
"Anh sẽ đợi cô ấy về" anh vẫn nhất quyết không động đến bát cơm
"Cô ấy về sẽ ăn sau, anh ăn đi, cơm nguội sẽ không ngon" Tôi cố gắng để anh phải ăn
"Không, anh sẽ đợi" Anh ấy vẫn cứ khăng khăng như vậy.
Tôi hết cách rồi, đành cầm bát cơm của anh lên, xúc một muỗng rồi đưa ra gần miệng anh "Anh ăn đi, cô ấy nói đã ăn ở ngoài rồi"
"Nói dối!" anh hất mạnh muỗng cơm trên tay tôi rồi cúi gằm mặt xuống
Tôi đau, đau lắm, nước mắt cứ lăn ra từng giọt mặn chát, anh không thấy, nên tôi có thể rơi nước mắt, nhưng tôi phải cố cắn chặt môi để không phát ra âm thanh, một mùi tanh xộc vào mũi tôi, tôi tự cắn môi đến chảy máu rồi.
Tôi và anh không nói gì với nhau cũng khoảng nửa tiếng rồi, tôi cố lấy lại bình tĩnh nhặt hết đống vương vãi trên sàn nhà rồi lấy một chiếc thìa khác đặt vào bất cho anh, sau đó không nhìn sắc mặt anh mà nói "Vậy thôi em vào bếp dọn đồ, anh đói cứ ăn, còn nếu chưa đói thì thôi" Nói xong câu đó tôi chạy ngay vào bếp, tôi sợ anh sẽ nhận ra giọng tôi bị lạc đi mất
Tôi rửa xong đống bát đã vài ngày chưa rửa của anh, bước ra ngoài, anh đang ăn cơm, anh ăn cơm do tôi làm, anh ăn bát cơm mà hồi nãy có chết cũng không chịu ăn với vẻ mặt hối lỗi, tôi vừa vui vừa muốn khóc, nhịn sao được khi thấy vẻ mặt của anh bây giờ, rõ ràng đang rất ngóng Phương Anh về ăn cùng mà.
Anh nhận thấy có người, liền ngước lên nhìn tôi, anh cười mỉm với tôi "Anh ăn cơm, em ăn cùng anh chứ?"
Tôi lại bật khóc, phải nói tôi là một đứa siêu mít ướt mà, làm gì cũng khóc, không làm gì cũng khóc, từ lúc tôi nhận ra mình yêu anh, tôi mít ướt lắm, nhưng chẳng ai dỗ dành tôi cả, anh bận rồi.
Ngồi xuống cạnh anh, tôi cố nhịn những tiếng nấc nhưng có vẻ anh đã nghe thấy
"Em khóc hả? Anh xin lỗi..." Anh lần mò tay lên mặt tôi, lau nước mắt cho tôi
Tôi lại bật khóc một lần nữa, anh chưa bao giờ như vậy, phải nói là đây là lần đầu tôi gần anh đến vậy, cố gắng nén lại, tôi nói với anh "Em không có khóc, anh ăn tiếp đi. Xem này, sao lại ăn cơm trắng như vậy?" Nói rồi tôi gắp thức ăn vào bát cho anh, anh lại cặm cụi ăn, tôi nhìn vậy chỉ mỉm cười nhìn anh
Những ngày sau, rồi sau nữa, đến nay đã một tháng, tôi rất ít thấy Phương Anh có mặt ở nhà, đa số là tôi đến phụ giúp anh việc nhà, nấu cơm cũng như làm mọi thứ cho anh, tôi dần đã quen với việc có một người ngồi ở ghế nhìn mình làm việc nhà, yên bình làm sao. Hôm nay cũng vậy, tôi đang xách túi đồ ăn to đùng đến nhà anh, chuẩn bị cho anh một bữa thịnh soạn, thì thấy anh. Anh đứng cạnh chiếc xe màu trắng, nhìn kĩ lại thì tôi thấy Phương Anh và một người con trai khác đang trên xe, con anh đang cố níu cô ấy lại.
Chiếc xe dần chạy đi, anh vẫn đứng đấy thẫn thờ nhìn theo chiếc xe, tôi lập tức chạy lại đỡ anh vào nhà. Anh ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, thở dài chiếc rèm cửa bị gió hất đụng vào thỏi son mà làm nó rơi xuống, anh luyến tiếng cúi xuống nhặt cây son lên, cả hai chúng tôi đã im lặng nãy giờ, tôi chứng kiến anh như vậy mà lòng thắt lại, anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Đồng hồ vẫn chạy, đã đến giờ anh uống thuốc, tôi lấy lọ thuốc rồi đổ ra tay anh, sau đó đi lấy nước.
Anh làm rơi một viên thuốc, anh cố gắng tìm kiếm nó, tôi thấy vậy cũng cố gắng giúp anh, bỗng anh dừng động tác, suy nghĩ một cái gì đó rồi tức giận ném tất cả các viên thuốc còn lại trên tay xuống đất.
"Anh làm gì vậy??" Tôi bức xúc, không có thuốc làm sao bệnh anh có thể giảm?
Anh không nói gì lặng lẽ ngồi sụp xuống, nước mắt anh tuôn ra. Tôi không thể chịu được cảnh này, anh khóc, anh khóc vì anh yêu cô ấy, tất cả là vì cô ấy, anh không nhìn về tôi, tôi sẵn sàng bị gắn mác ích kỷ, chỉ cần anh nhìn về tôi một lần thôi, tại sao anh không làm??
Tôi ngồi xuống cạnh anh, tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm anh, tôi để anh có thể rơi hết nước mắt, tôi khóc cùng anh.
Anh hình như đã bình tĩnh, đẩy tôi ra, khẽ sờ lên mặt tôi, ngay khi chạm đến được đôi mắt ướt của tôi thì anh dùng tay lau sạch nước mắt tôi, anh lại làm vậy, tôi biết không phải anh lo cho tôi, và tôi cũng biết rằng anh đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh nhưng anh không nói, anh lau nước mắt cho tôi là vì sự thương hại, tất cả chỉ là sự thương hại từ anh.
Tôi đi ra ngoài, lấy cớ đi rửa bát. Một lúc sau tôi thấy anh cố mò ra, liền hốt hoảng mà đỡ anh
"Anh đi đâu?" tôi hỏi vội anh, hơi to tiếng, tôi sợ anh lảng tránh câu hỏi của tôi
"Phương Anh... Cô ấy gặp nguy.." Anh cố gắng thoát khỏi tay của tôi rồi đi tiếp
"Em đi cùng" tôi biết sẽ không thể ngăn cản anh, nên đành liều
"Nhưng sẽ rất nguy hiểm" Anh nhìn tôi chần chừ
"Anh mới là người nguy hiểm, em sẽ cố gắng an toàn cho tất cả" Tôi không cần biết, tôi chỉ biết rằng lúc này anh cần tôi, và tôi sẽ là con mắt của anh, tôi sẽ bảo vệ anh và...cả cô ấy
Tôi và anh ngồi trên chiếc audi màu đen tiến thẳng đến chỗ đấy, điện thoại của cô ấy có định vị nên cũng dễ dàng hơn, vì tôi không biết lái xe nên đành để anh lái, anh có vẻ không ổn cho lắm, cứ vài phút lại nhắm mắt lại, lắc đầu để nhìn rõ hơn, tôi nhìn thì thương sót khỏi nói, nhưng lại không thể làm gì, đấy là cái tôi dằn vặt nhất bây giờ.
Tôi và anh đã đến nơi, một căn biệt thự to lớn, tôi cố nhìn vào xem nhưng không thấy động tĩnh, đang định gọi cảnh sát thì thấy có một bóng người chạy ra, là cô ấy, cô ấy ôm chầm lấy anh, tôi thấy vừa vui vừa sót, vui vì cô ấy an toàn, còn nhìn cảnh trước mắt ai mà không sót chứ??
Chưa thở phào được bao lâu thì hắn ta, người có ý định làm hại cô ấy chạy ra, anh ôm cô ấy nấp vào lòng, không hiểu có động lực gì thôi thúc, tôi chạy ra trước mặt anh, giơ hai tay chắn ngang, dũng cảm nói
"Có giỏi thì bước qua tôi rồi hãy dụng đến họ"
Hắn ta đứng trước cổng mà cau mày, tôi liền đẩy anh và cô đi về phía xe rồi cũng nhanh chóng ngồi vào tránh hắn động tay chân
Đi được một đoạn thì anh lại chỉnh mắt một lần, tôi thấy thương anh không tả, tại sao cứ phải vì người không yêu mình mà khổ vậy chứ??
"Anh đã biết em như vậy... Sao anh không bỏ em?" Phương Anh vừa khóc vừa mếu máo hỏi anh
"Anh..... Cần em" chữ "Anh" và "Cần em" của anh cách xa nhau cả ngàn cây số, cứ như anh đắn đo lắm mới có thể nói ra vậy, nhưng chắc tôi nghe nhầm, anh yêu cô ấy đến vậy cơ mà
Bin... Binnnn....
"Anh Thịnh, cẩn thận" tôi chỉ kịp nói câu đó trước khi anh đâm vào cái gì đó
RẦM........
Tôi tỉnh dậy, sao nóng vậy??
Chiếc xe... Bốc cháy rồi...
"Anh Thịnh, tỉnh lại, xe bị cháy rồi... Anh Thịnh..." tôi cố gắng với tay lên gọi anh dậy
Có vẻ anh nghe thấy lời tôi nói, liền tỉnh dậy, nhìn quanh, như đã nhìn ra được sự việc, anh cố đứng dậy đi ra, vòng qua bên kia bế Phương Anh lên đi ra thật xa chiếc xe
Tôi thấy vậy nhẹ nhõm tháo dây an toàn muốn đi ra ngoài, nhưng sao đây? Dây an toàn kẹt rồi, tôi cố giật nó ra, không được, không thể tháo ra, hết lần này đến lần khác tôi cố gắng, nhưng chiếc dây cứng đầu vẫn không chịu gỡ ra
_______
(Lời kể của chú nhé cả nhà)
Tôi ráng sức bế Phương Anh ra xa chiếc xe, thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn quanh không thấy bóng dáng ai đó, tôi hỏi lại Phương Anh
"Phương Anh, Tường đâu??"
Cô ấy thấy vậy mới nheo mắt nhìn quanh, rồi hốt hoảng nhìn tôi nói
"Thịnh, Tường kẹt rồi, cô ấy còn trong xe"
Tôi nghe câu này như sét đánh ngang tai, không kịp suy nghĩ, bất chấp tình trạng của mắt, lập tức đi tới chiếc xe, đến cửa sau, mở cửa ra, theo như tôi mờ mờ nhìn thấy, cô ấy bị kẹt bởi đai an toàn rồi, tôi cố gắng giật ra, nhưng không được, bèn sờ soạng, vơ lấy chiếc mảnh vỡ kính xe, cố gắng cắt dây cho em
Em thấy vậy có vẻ hốt hoảng lập tức chặn tay tôi lại
"Thịnh, dừng lại, anh đi đi, em tự làm được, tay anh chảy máu rồi kìa"
Tôi nhìn xuống tay, thấy thứ gì đỏ đỏ, là máu thật.
"Anh đi ngay đi, tôi không cần anh nữa, anh đi đi" Em chửi mắng tôi, nhưng tôi biết những lời đấy là vì em lo cho tôi, và tôi không quan tâm, tôi tiếp tục cắt
"Em xin anh đấy Thịnh, anh đi đi, đừng vậy nữa, anh có bị sao em sẽ ân hận suốt đời mất" hình như em khóc thì phải, em khóc nhiều thật, dạo này ở với tôi tôi toàn làm em khóc, tôi ác lắm đúng không??
_______
(Lời của cô)
Anh ấy bất chấp, bất chấp bị đứt tay, bất chấp máu chảy thành dòng vẫn bắt buộc phải cứu tôi ra dù tôi đã van nài, hay mắng mỏ, anh mặc kệ, tôi thương anh, tôi muốn anh vì tôi đôi chút, nhưng không phải như thế này, tôi bây giờ chỉ ước anh mặc xác tôi mà bỏ đi để tôi tự lo liệu thôi
Cuối cùng dây cũng được tháo bỏ, anh dìu tôi ra ngoài, tôi cố gắng lê bước, tôi không muốn dựa vào anh, anh đã mệt lắm rồi
"Thịnh!! Tường!! Chạy đi, xe..."
Tôi nghe thấy tiếng hét từ phía Phương Anh, quay lại nhìn chiếc xe, lửa sắp bén đến bình xăng, sẽ gây nổ
Tôi không biết sức lực từ đâu ra, tôi ôm anh chạy vào bãi cỏ, cả hai chúng tôi vì ngã nên lăn vào đó, hết cách rồi, tôi ôm anh thật chặt đưa lưng tôi về đối diện chiếc xe, nhắm chặt mắt hứng hết tất cả mà bảo vệ anh
ĐOÀNG......
Âm thanh cuối cùng tôi nghe được khi còn có ý thức.....
_________
Xong phần thứ nhất rồi này, thật ra ban đầu t/g chỉ định làm một phần thôi, cũng viết hơn 8k từ rồi, nhưng có một người bạn góp ý rằng nên chia ra cho dễ đọc, nên Au chia ra làm hai phần nha
Mong rằng không làm hỏng mv của chú, tất cả chỉ là tưởng tượng của con nhỏ tác giả này thôi, các bạn đừng quan trọng quá, tất cả là 4537 từ không tính mấy dòng xàm xàm vớ vẩn này, au tặng các nàng hết đấy ạ
Như vậy đã đủ ngược cô chưa mấy chế? Chứ au là au thấy nó ngọt lắm luôn á, tại vì bản chất con au này chẳng thể nào viết ngược được mà
Phần sau tòan bộ sẽ do Zun tự nghĩ, không liên quan gì đến mv nha, xin các nàng cho chút nhận xét ạ
Yêu gia đình GT2T ❤️
- Zun -
23:14 24/5/2018 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro