Quyết định
Chuyện đã như vậy anh không còn nghi ngờ gì nữa. Lòng anh bây giờ vui như mở hội. Đúng rồi, đúng cậu rồi, ngườu anh yêu thương hết mực, người có thế làm nụ cười anh luôn hiện hữu trên môi, người sưỡi ấm trái tim anh, người mà ngày đêm anh mong nhớ. Giờ cậu đang trước mặt anh rồi, anh không dám tin sẽ có ngày này, nó không phải mơ, thực sự là cậu- Vương Nguyên của anh.
Lấy trong cổ áo ra sợi dây chuyện giống cậu, có chữ "KY" . Đưa đến trước mặt cậu:
- Đúng em rồi Vương Nguyên, em là Vương Nguyên, sợi dây chuyền là một cặp, anh tặng em lúc sinh nhật 20 tuổi của em, anh một sợi em một sợi, "KY" là tên anh và em, trên TG chỉ hai sợi, vì đây là do anh thiết kế cho người ta làm.- Dứt lời anh chạy đến ôm cậu vào lòng. Mùi hường này, cơ thể này anh nhớ, rất nhớ. Trước kia anh chỉ mơ mới gặp cậu, cứ nghỉ không bao giờ gặp được cậu nữa, nhưng không, đây kh phải mơ, cậu đã về bên anh rồi.
Quá bất ngờ khi thấy sợi dây chuyền ấy, lại bị anh ôm bất ngờ, theo phản xạ đẩy anh ra. Anh nhíu mài.
- Anh..tôi..tôii..có thể anh là người đó...nhưng..nhưng..tôi..tôi không nhớ gì hết, tôi cần thời gian, xin lổi anh.- Nói rồi cậu chạy như bay ra khỏi quán cafe.
Nhìn dáng cậu khuất sau quán cafe lòng anh đau, tại sao cậu không nhớ ra anh, khó khăn lắm anh mới tìm được cậu mà. Nhưng rồi tâm tình lại vui hơn, vì ít nhất anh biết cậu vẫn còn sống. Nếu cậu không nhớ ra anh sẽ làm cậu nhớ, nếu cậu không nhớ lại được anh sẽ khiến cậu yêu anh lần nữa.
~~~~~~~
Sau lần gặp ở quán cafe ngày nào anh cũng đến tìm cậu, dẫn cậu đi tất cả mọi nơi mà 2 người trước kia đã đi, kể cậu nghe tất tần tật mọu chuyện của 2 người. Quan tâm cậu từng li từng tí, từng miếng ăn giấc ngủ. Yêu thương bảo về cậu.
Hai tháng trôi qua, mọi việc dường như chẵng tiếng triển gì, cậu không nhớ được gì, mỗi khi như sắp nhớ ra cậu lại đau đầu, mọi thứ rất mơ hồ. Anh không trách cậu, ngược lại rất kiên nhẫn. Tuy vậy cậu cảm thấy rất có lỗi với anh. Nhiều lần muốn từ bỏ nhưng anh nhất quyết không cho.
Không nhớ ra anh, không nhớ mọi chuyện về anh, nhưng bên anh cậu rất hạnh phúc, rất ấm áp, cãm giác rất an toàn.
Suy nghỉ cuối cùng cậu ra quyết định. Lậu điện thoại ra gữi cho anh một tin nhắn.
" Tuấn Khải, anh ngủ chưa? Khuya rồi vẫn nhắn tin không biết phiền anh không nhỉ?
Em đã suy nghỉ rất nhiều, bây giờ em đưa ra quyết định. Mọi thứ về anh em không nhớ gì hết, nó thật mơ hồ, em cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm. Em xin lổi. Nhưng mà.....không sao [cười] [cười] không nhớ nhưng em yêu anh rồi, em không chắc sẽ nhớ ra chuyện trước kia, nhưng em sẽ yêu anh thêm lần nữa. Tuấn Khải, em yêu anh. [Hôn] [Hôn]." - Send
Hồi hợp đi qua đi lại trong phòng, tay nắm chắc điện thoại trong tay, chờ đợi tin nhắn của anh.
1p
2p
3p
4p
5p
Đã 5p trôi qua, vẫn chưa có hồi âm. Bổng *Reng..reng..* tiếng điện thoại vang lên khiến cậu suýt nữa quăn luôn cái điện thoại.
Nhẹ nhàng mở điện thoại ra, tin nhắn của anh.
"Tiểu Nguyên, không sau đâu. Chỉ cần em yêu anh là được, mọi chuyện để anh lo. Chúng ta sẽ yêu nhau thêm lần nữa, sẽ tạo ra kỉ niệm thêm lần nữa. Chuyện quá khứ không nhớ cũng không sau. Hiện tại chỉ cần em bên anh là đủ rồi. Yêu em [hôn] [hôn]"
"Ân"- Send
"Trể rồi em ngủ đi , mai anh qua rước đi làm nhé, bà xã ngủ ngon, không đá chăn ra nhé, mơ thấy ông xã nè, yêu bà xã [tim] [tim] [hôn] [hôn]"
"Ân, ông xã cũng vậy, ngủngon. Yêu ông xã [tim] [hôn]"
Tắt điện thoại, nằm xuống nhắm mắt lại. Tim hồng bay phấp phới.
Trong giấc mơ hai người không hẹn mà cùng gặp nhau tại lể đường. Anh là chú rể, cậu là cô dâu. Hai người cùng nhau sống hạnh phúc suốt đời. Bất giác khẻ nở nụ cười hạnh phúc.
~~~~
Trên Thế Giới hơn 7 tỷ người, hai người gặp được nhau đã là mai mắn, yêu nhau và giữ được nhau là hạnh phúc.
Trái Đất tròn đi đâu rồi cũng sẽ gặp được nhau, quan trọng phải mất bai nhiêu thời gian để gặp lại lần nữa. Đến khi gặp rồi, trong tim đối phương liệu mình có còn giữ vị trí quan trọng?
Tìm được nhau, trở về với nhau thêm lần nữa quả thật là một điều kì tích.
~~~~~
HOÀN CHÍNH VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro