[Three-Shots] Tử Thao, Chúc Mừng Sinh Nhật! - KrisTao [EXO] - Shot 3 - End Fic
TỬ THAO, CHÚC MỪNG SINH NHẬT!
Shot Ba.
4.
Tử Thao, tôi không biết em có bao nhiêu bí mật, nhưng tôi luôn sẵn lòng đón nhận nó. Chỉ là, em chưa bao giờ muốn nói cho tôi.
Nếu đã thế, sao tôi luôn phải khoan dung…
Vì tôi có yêu em đâu.
.
.
Ngô Phàm dựa người vào thành giường, hít một hơi thuốc. Một ngày của hắn lại bắt đầu như thường lệ. Sáng sớm nấu bữa sáng, rồi ra ngoài đến trưa, nấu bữa trưa, rồi lại đi làm đến tối. Hắn luôn cảm thấy thế này chẳng khác nào giống cuộc sống bình thường của mình, chỉ là nhàn nhã hơn chút. Nhưng hắn luôn thấy thoải mái.
Ngô Phàm vô thức nghiêng đầu, nhìn Tử Thao đang bó gối ngồi trên giường. Đôi mắt cậu phóng ra cửa sổ, ánh lên vẻ khao khát, thèm muốn.
“Sao cậu không ra ngoài chơi?”
“Không không…” - Tử Thao vội xua tay – “Tôi ở đây là được rồi.”
Ngô Phàm đứng dậy, dụi điếu thuốc vào gạc tàn. Hắn vươn tay lấy áo bên đầu giường, mỉm cười.
“Vậy tùy cậu, tôi đi đây.”
Tử Thao vội vàng ngồi thẳng dậy, hỏi câu hỏi mà cậu chưa hỏi dưới mười lần.
“Anh có về không?”
“Có.”
Lần nào Ngô Phàm cũng nói thế, và hắn luôn giữ lời. Nghe được câu nói quen thuộc, Tử Thao gật đầu, ngả người lại trên bức tường, để mắt phóng ra ngoài cửa sổ.
Ngô Phàm nhìn Tử Thao lần nữa rồi đóng cửa, bước ra ngoài. Hắn không hiểu, nếu cậu ta muốn ra ngoài như vậy, tại sao không bước ra? Bây giờ đã là ngày thứ năm, cậu ta cứ ru rú trong nhà, một bước cũng không ra khỏi nhà. Thậm chí, cậu ta cũng không thèm ra xem thử đây là đâu nữa.
Dường như Tử Thao chỉ muốn đi xa khỏi Bắc Kinh mà thôi.
Và cậu ta cũng đang chờ đợi điều gì đó. Chỉ ngồi ở nhà và chờ đợi.
Thật sự Ngô Phàm rất tò mò về Tử Thao. Con người này có rất nhiều bí mật, nhưng đến khi hắn hỏi đến, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Cậu ta cứ bảo sau này hắn sẽ biết, nhưng mọi chuyện lại không liên quan đến hắn. Cậu ta không nói, hắn biết bằng cách nào.
Nhưng Ngô Phàm không muốn ép buộc. Hắn mặc nhiên xem thứ này là định mệnh, hắn và Tử Thao gặp nhau, sau này có thêm một người bạn mà thôi.
Thêm một người bạn…
Ngô Phàm bỏ tay vào túi áo, sải bước trên con đường. Nơi đây không phải phố xá đông đúc, cũng không tới mức là miền quê nghèo nàn. Hắn mỗi sáng khi ra khỏi nhà đều đến một tiệm sách cũ đọc sách chỗ đó. Ngô Phàm trước giờ không hề thích đọc sách, chỉ là nơi này quá nhàm chán, mà hắn không muốn ở bên cạnh Tử Thao quá nhiều. Hắn sợ mình sẽ lại tra hỏi cậu.
Tử Thao sợ cậu nói ra bí mật của mình. Mà dường như Ngô Phàm cũng sợ nghe thấy điều đó.
Ngô Phàm dừng lại trước hiệu sách cũ, đẩy cửa bước vào. Có vẻ như hắn hôm nay đến sớm hơn mọi ngày. Chủ quán đang xem ti vi, vội đứng dậy, cười với hắn.
“A… Cậu đến sớm thế. Để tôi tắt ti vi cho cậu đọc sách?”
“Không cần đâu ạ.” – Ngô Phàm xua tay, cười cười – “Bác cứ xem đi, cháu chưa đọc đâu.”
“Vậy phiền cậu một chút nhé.”
Người chủ quán ngồi xuống, nhấn lại điều khiển bật ti vi lên. Đang là kênh thời sự. Ngày trước Ngô Phàm chẳng mấy khi xem ti vi, nhất là kênh thời sự. Vì vụ án nào, việc gì cũng báo ở đồn cảnh sát, có khi hắn lại trực tiếp giải quyết, xem để làm gì nữa. Ngô Phàm nhón lấy một cuốn sách, lật lật vài trang. Bên ngoài, tiếng phát thanh viên cứ vang lên.
“Tin mới nhất về vụ án giết người ở phố XX, Bắc Kinh: Đã xác nhận hung thủ là cháu trai của hai nạn nhân bị giết. Hiện tại lệnh truy đã thông cáo toàn quốc…”
Ngô Phàm thấy mình vô thức đứng dậy, đại não tập trung về phía tiếng nói. Hắn đang làm gì vậy?
“Đã có người nhìn thấy hung thủ chạy ra khỏi hiện trường vào đêm 25 tháng 4. Đặc điểm nhận dạng: Nam, cao khoảng 1m80…”
Hắn bước đến gần chiếc ti vi, bắt ép bản thân mình phải nhìn vào tấm hình người con trai trong đó. Chắc chắn không phải…
Không phải…
Tử Thao không phải là người như vậy…
Quyển sách trên tay rơi xuống, va chạm vào nền đất lạnh. Ngô Phàm thấy mình lao ra, chạy hồng hộc trên con đường lớn.
Sao cậu dám…Sao cậu dám nói dối tôi?
Tên giết người!!!
Ra là vậy, tất cả là như vậy. Cậu ta cả ngày ru rú trong nhà, cậu ta sợ hắn bắt cậu, cậu ta mang hắn theo… Ra là vậy. Cậu ta cứ luôn mồm hỏi hắn có phải hắn đùa không, nhưng chính cậu ta mới là kẻ đùa giỡn với hắn.
Chết tiệt. Hắn sống cùng một tên tội phạm ngay bên mình, để vẻ ngây thơ đó lừa dối.
Ngô Phàm tức giận nắm lấy tay nắm cửa, mạnh mẽ kéo bật nó ra. Máu nóng dồn hết lên cánh tay hắn. Hắn thực sự rất tức giận.
“Anh về rồi.”
Tử Thao vội quay lại, nở một nụ cười. Cậu đem tô mỳ vừa chế đặt xuống bàn, đưa mắt nhìn Ngô Phàm vẫn còn đứng trước cửa, vẫy vẫy tay.
“Mau lại đây. Cái này là nấu cho tôi, nhưng anh đến thì mau lại ăn luôn đi.”
“Cậu…” – Ngô Phàm nắm chặt tay, vô thức cảm thấy lửa giận trong lòng tiêu tán đi đâu mất.
Hắn điên rồi sao?
“Lại đây đi.”
Tử Thao tiếp tục vẫy. Ngô Phàm như con rối bị điều khiển, bước đến, ngồi đối diện Tử Thao. Hắn chăm chăm đưa mắt nhìn cậu xếp đôi đũa lại, đẩy tô mỳ thơm phức về phía hắn.
“Sao về sớm vậy?” - Tử Thao hỏi, chống cằm nhìn Ngô Phàm.
“Tôi…” – Ngô Phàm miễn cưỡng nhấc đôi đũa lên, dồn chú ý của mình vào tô mỳ - “Hôm nay muốn ở nhà.”
“Thật sao?” - Tử Thao cười – “Thật tốt quá.”
Đôi tay Ngô Phàm vô thức nắm chặt. Hắn nhíu mày, tận lực ép bản thân không được nhìn vào mắt Tử Thao lần nào nữa. Hắn sợ mình sẽ mắc bẫy, sẽ không thể vạch mặt cậu ta.
“Sao cậu không kể nhiều hơn về mình?”
Ngô Phàm hỏi, dùng giọng điệu thản nhiên nhất. Hắn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn nét mặt của Tử Thào. Ngày trước, khi hắn hỏi đến vấn đề này, chắc chắn cậu sẽ giãy nãy, làm quá lên. Nhưng bây giờ, ngoại trừ tia lung túng thoáng ra trong đáy mắt, Tử Thao chỉ cười, thì thầm.
“Anh muốn nghe sao? Nó không có gì thú vị cả.”
“Thật?”
“Thật. Không có gì thú vị cả.”
“Không thú vị nên cậu mới bỏ đi?”
“Đúng vậy!”
Nói dối!
Tử Thao thôi cười, quay lưng lại, đưa mắt chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài. Sau lưng, Ngô Phàm nắm chặt tay, không che nổi ánh mắt tức giận nhìn cậu. Đến lúc này còn có thể nói dối? Cậu định xem hắn là trò đùa đến bao giờ?
“Ngô Phàm…” - Tử Thao đột nhiên lên tiếng, nó khiến Ngô Phàm giật mình.
“Sao?”
“Tôi thật muốn ra ngoài kia…” - Tử Thao vươn tay chỉ lên ô cửa kính – “Những gì tôi làm đều để có thể được bước ra ngoài kia, nhưng…”
Ngô Phàm bỗng chốc ngồi thẳng dậy, mắt chăm chắm dán vào lưng người kia. Bóng lưng Tử Thao bây giờ trước mắt hắn bống cô độc đến lạ. Hắn không hiểu cậu nói gì, cũng không muốn liên hệ tới lí do vụ giết người, hắn chỉ muốn bước đến, ôm lấy tấm lưng kia. Ôm thật chặt.
Vì hắn đã hứa sẽ ở bên…
“Cái giá đắt quá Ngô Phàm. Tôi trả không nổi.”
Tử Thào vừa dứt lời, bỗng cảm thấy một thân thể ấm áp bao lấy tấm lưng mình. Hơi thở Ngô Phàm đều đặn phủ lên gương mặt cậu. Hắn siết chặt tay, ôm lấy Tử Thao vào lòng. Hắn không biết mình làm gì, chỉ là muốn cậu đừng nói nữa. Đừng nói nữa.
Nếu nói nữa…hắn sẽ tin là thật… Hắn sẽ mềm lòng…
Thế nhưng tiếng Tử Thao vẫn cứ thế vang lên.
“Biết sao không Ngô Phàm, tôi nghĩ mình thích anh rồi…”
“…”
“Thích thật nhiều. Cảm giác thích một người thật sự giống như khi chạm tay đến thế giới bên ngoài vậy…”
“…”
“Nhưng cái giá của nó, đắt không Ngô Phàm?”
“Đừng nói nữa!!”
Ngô Phàm gào lên, hung hăng cúi xuống cắn lên đôi môi Tử Thao. Hắn điên cuồng đè cậu xuống, hôn lấy hôn để. Tử Thao bị hắn làm cho hoảng sợ nhưng cũng không đẩy ra, nằm yên mặt cho hắn làm loạn. Ngô Phàm cạy miệng Tử Thao, đẩy lưỡi của mình vào. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đến khi cả hai không còn không khi, Ngô Phàm mới dừng lại.
“Cậu thích tôi lắm sao?”
Ngô Phàm gào lên, đem xé hết đồ Tử Thao đang mặc trên người, một tay ném cậu lên giường. Tử Thao lúc này mới nhận thức rõ vấn đề, toàn thân cứng ngắc. Ngô Phàm cứ như thế ở trên người cậu gào thét.
“Thích tôi? Cậu hiểu cái quái gì là yêu thương?” – Ngô Phàm tự tay cởi đồ mình – “Thích tôi thì chho tôi hết đi. Cái giá của nó đây, cho tôi hết đi!!”
Ngô Phàm vừa gào hết câu, nhận ra người bên dưới bắt đầu giãy giụa chống lại hắn. Hắn nhíu mày, đem mảnh áo vừa xé lên, trói hai tay Tử Thao lên cột giường. Lúc này, cả thân thể hoàn mỹ của cậu phơi bày trước mắt hắn. Rồi không cần khúc dạo đầu, không cần hôn môi, Ngô Phàm cứ thể đưa vật thể to lớn của hắn vào người Tử Thao, hung hăng trừu sáp.
Tiếng Tử Thao thét lên, vỡ vụn trong không gian. Dục vọng đắm chìm trong đôi mắt Ngô Phàm, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy mình cứ không ngừng rút ra rồi lại đâm vào, mặc cho đôi môi kẻ bên dưới cứ cầu xin không ngừng.
Lời cầu xin như ám ảnh vào tâm khảm hắn.
“Xin lỗi… Ngô Phàm… “
.
.
“Tôi xin lỗi.”
Xin lỗi vì cái gì…
Vì em yêu tôi?
.
.
5.
Ngô Phàm, tôi không biết một kẻ giết người thích anh lại mang đến cho anh nhiều rắc rối như vậy…
Tôi đã ngồi đây, chờ mãi chờ mãi, chờ anh đến bắt tôi. Nhưng khi tôi chắc chắn sẽ như thế, anh lại khiến những tuyệt vọng tan biến. Rằng anh sẽ không bao giờ như vậy, rằng anh sẽ mãi bên cạnh tôi.
Rằng anh sẽ chẳng ném tôi vào nơi ấy… Rằng anh yêu tôi…
Khi Ngô Phàm tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Hắn nằm trên chiếc giường bé xíu đó, trên người là mảng chăn to đắp tới tận vai. Xung quanh hương thức ăn thơm nức mũi. Ngô Phàm chống tay ngồi dậy, đem mắt hướng về phía bóng lưng con người đứng trong bếp.
Là cậu ta sao?
Vẫn chưa bỏ đi?
Tiếng động khiến Tử Thao giật mình, cậu nhanh chóng quay lại. Nhận ra Ngô Phàm đã tỉnh, Tử Thao vội đem đến một bát mỳ đến cho hắn. Thấy cậu ta khập khểnh bước lại, Ngô Phàm thoáng nhíu mày. Là do hắn?
“Anh ăn đi.”
Tử Thao đặt bát canh rong biển lên bàn rồi cẩn thận ngồi xuống sàn nhà lạnh buốt. Đôi mắt cậu lại lơ đễnh, ném ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Nó khiến Ngô Phàm thấy khó chịu.
Ngô Phàm bước xuống giường, ngồi đối diện Tử Thao, chăm chú quan sát vẻ mặt cậu. Tử Thao giống như không nhớ chút gì về chuyện hôm qua, kể cả thái độ giận hắn cũng không thể hiện. Ngô Phàm biết hắn làm gì chứ. Hắn rất tỉnh táo. Hôm qua cũng chẳng là làm tình, nói thẳng, hắn cưỡng hiếp cậu ta. Nhưng cậu ta lại làm như không việc gì. Nếu không phải tướng đi buồn cười hôm nay, chắc Ngô Phàm cũng sẽ huyễn hắn không làm gì.
Dù sao hắn cũng không phải là cầm thú, cũng nên hỏi một câu.
“Cậu không sao chứ?”
“Không sao.” - Tử Thao quay lại, cười với hắn – “Anh mau ăn đi, sẽ nguội.”
Ngô Phàm nhìn bóng lưng Tử Thao. Chỉ sau một đêm, cậu ta dường như gầy hẳn đi. Cả gương mặt lúc cười cũng chẳng còn tươi tắn nữa. Đột nhiên Ngô Phàm cảm thấy áy náy không nguôi. Nhưng hiện tại, hắn có thể nói gì. Miễn cưỡng cầm thìa lên, hắn thực sự nuốt không nổi. Ngô Phàm nửa muốn xin lỗi, nửa lại muốn thể hiện mình không làm gì sai. Trên hết, hắn chỉ muốn biết lí do vì sao Tử Thao lại giết người.
Ngô Phàm còn bận đắm chìm trong suy nghĩ, Tử Thao đã lên tiếng. Vẫn thanh âm bi thương ấy.
“Ngô Phàm, hôm nay là sinh nhật tôi.”
Ngô Phàm ngẩng đầu, mắt chăm chăm nhìn Tử Thao rồi di chyển xuống phần canh rong biển còn nóng hổi. Chết tiệt. Hắn làm tổn thương cậu ta ngay trước ngày sinh nhật? Hắn điên rồi.
“Có thể nói một câu chúc mừng không?”
Tiếng Tử Thao vang lên. Lại một lời cầu xin Ngô Phàm. Lần này không phải là yêu cầu to lớn gì nên hắn vội đáp ứng.
“Được. Chúc mừng sinh nhật cậu Tử Thao.”
“Cảm ơn anh.” - Tử Thao không quay đầu, lại tiếp tục gọi – “Ngô Phàm…”
“Sao?” – Ngô Phàm vươn tay, lấy một điếu thuốc – “Nói đi. Hôm nay sinh nhật cậu mà, gì cũng được.”
Tử Thao vô thức quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Ngô Phàm, khóe miệng mấp máy.
“Nói…anh yêu tôi… có được không?”
Chỉ là… nói mà thôi…
Ngô Phàm thấy đôi tay mình cứng lại và điếu thuốc chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Thanh âm câu nói Tử Thao vọng vào tai hắn. Hắn thật muốn cười một cái, nhưng chẳng hiểu sao, đôi môi lại cử động, thõa mãn câụ ta.
“Tôi… tôi yêu cậu, Tử Thao.”
Câu nói vừa dứt, Ngô Phàm thấy đại não mình như nổ tung ra. Hắn đang làm gì vậy? Cưỡng hiếp cậu ta, có thể hiểu được là hắn tức giận, nhưng hắn nói yêu cậu ta. Là yêu, là yêu. Hắn có thể có gì với một tên giết người chứ?
Ngô Phàm bất chốc đứng dậy, nhanh chóng kéo lấy chiếc áo quen thuộc, khoác nhanh, bước ra ngoài.
“Tôi đi mua quà cho cậu.”
“Khoan…” - Tử Thao gọi hắn lại – “Anh có…”
“Có, tôi có về.”
Cánh cửa đóng sầm lại, để mặc Tử Thao trong căn phòng trống. Đưa mắt nhìn bát canh rong biển cậu đã chuẩn bị từ sớm, không vơi một giọt. Cậu kéo nó đến chỗ mình, chầm chậm ăn hết.
“Tôi yêu cậu, Tử Thao…”
“Chúc mừng sinh nhật, Tử Thao.” - Tử Thao khẽ vỗ tay, cười một cái – “Lên một tuổi rồi, nhất định phải chin chắn, phải làm được những điều mình muốn…”
.
.
“Phải yêu được một người…”
Yêu một người…
Cuộc đời Tử Thao thật sự không có gì thú vị.
Lớn một chút, cậu mới hiểu thế nào là quan trọng của tiền bạc và địa vị. Số tiền mà dì cậu có được hiện tại đều chiếm lấy từ bố mẹ Tử Thao. Nhưng cậu không oán trách. Họ dù sao cũng dùng số tiền đó để nuôi dưỡng cậu, cậu không có lời nào than vãn. Nhưng khi đã lớn, Tử Thao mới hiểu họ dùng số tiền đó để làm gì. Dì cậu mở một quán bar, nơi chỉ có những kĩ nam. Hẳn sẽ không liên quan gì đến cậu, nếu một ngày họ không bảo Tử Thao đến đó làm việc. Cậu không đồng ý, họ lập tức dùng tiền bạc, chỗ ở, và cả việc cậu học tại trường đem ra đe dọa. Tử Thao chỉ muốn bản thân sống thật tốt, có nhiều tiền, sẽ lập tức tách ra, không bao giờ dính dáng đến nữa.
Chỉ muốn thế, nên cậu đồng ý.
Nhưng cái giá phải trả đắt hơn cậu nghĩ nhiều.
Tử Thao chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bản thân phải nằm dưới thân kẻ khác, rên rỉ chẳng khác gì đàn bà. Sau đấy lại phải cầm lấy đống tiền dơ bẩn mà sống quá ngày. Cuộc đời cậu cứ thế nhơ nhuốc mà trôi qua, vô tình như gió. Tử Thao chẳng biết đó là bao nhiêu ngày, cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Cậu không đi học nữa, tập trung làm tại quán bar, cho đến một ngày, những kẻ gọi là người thân kia phá sản. Đó là điều tốt, không liên quan đến cậu, bây giờ có thể tự do. Nhưng Tử Thao không ngờ đến, họ đem bán cậu cho chủ mới của quán bar để trả nợ.
Tử Thao nhớ đêm đó mưa rất lớn, hương đất ẩm lại vây lấy xung quanh. Tiếng gào thét, khóc lóc vang lên, chẳng biết của ai nữa. Đến khi nhận ra, Tử Thao đã thấy đôi tay mình vấy máu. Vết nhơ còn hơn cả nhơ nhuốc suốt ba năm cậu chịu đựng.
Một bước tường dựng lên trước mắt Tử Thao. Cậu làm điều này vì tự do của mình sau ba năm, nhưng Tử Thao biết, chẳng còn tự do nào nữa. Chạm đến nó chính là điều xa xỉ.
Nên cậu bỏ chạy…
Chạy cho đến khi cậu gặp Ngô Phàm…
Rồi nhốt bản thân mình với hắn.
“Tôi nghĩ hình như… tôi thích anh rồi…”
Tử Thao cười, đem thìa canh cuối cùng bỏ vào miệng, nhắm khẽ cho nước mắt rơi xuống.
“Ngô Phàm… nói yêu tôi, có được không?”
“Tôi yêu anh… Ngô Phàm… tôi yêu anh, phải làm sao bây giờ?”
Trong căn phòng nhỏ hẹp, thanh âm vỡ vụn cứ vang lên, không ngớt. Bên ngoài, phong cảnh tươi tắn, tràn đầy màu sắc dưới ánh nắng. Cái thế giới, thế giới mà suốt đời, Tử Thao một chút cũng không thể chạm tới.
Mãi mãi chỉ là nước mắt và khổ đau.
.
.
6.
Tử Thao, cậu không biết, hay giả vờ không biết? Bản thân tôi chưa bao giờ quan tâm quá khứ cậu là gì, cậu là ai và cậu như thế nào. Tất cả chỉ là công việc…
Nếu một ngày cậu hận tôi, cậu đáng ra phải hận bản thân mình thật nhiều vì mang tôi theo…
Thế nên, Tử Thao, cậu có hối hận không?
Đến thật khuya, tay nắm cửa mới xoay một vòng, thân ảnh Ngô Phàm bước vào. Hắn đem theo gương mặt nghiêm nghị, không còn vẻ cợt nhả thường này, trên tay ôm một hộp quà nhỏ.
Tử Thao ở trên giường, nhìn thấy Ngô Phàm, vội vàng bật dậy. Cậu nhanh chóng nhìn thấy hộp quà trên tay hắn, đôi môi vô thức mỉm cười. Tử Thao chạy đi, rót cho Ngô Phàm một li nước.
Ngô Phàm nhận lấy li nước, uống một hơi cạn, đặt hộp quà xuống đầu giường, không có ý đưa cho Tử Thao. Còn Tử Thao, cậu ngồi đối diện hắn, nắm chặt hai tay lại, trong lòng cứ nhấp nhổm không yên vì món quà. Là thứ gì vậy?
Tử Thao thực sự muốn lên tiếng hỏi Ngô Phàm món quà đó có phải dành cho cậu không, nhưng dường như hắn đang rất mệt, không muốn ai quấy rầy. Vì thế nên Tử Thao cũng biết điều im lặng, không nói gì nữa. Nhưng trong lòng không thể phủ nhận đang rất vui vẻ.
Ngô Phàm nhìn qua Tử Thao đang hào hứng phía bên kia, cười khẩy một cái rồi thả người lên giường. Hắn đang bận suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy của cảnh sát trưởng. Dường như ông ta đã phát hiện ra Tử Thao đang trốn ở đây, và muốn hắn cùng phối hợp. Có cuộc gọi đó, Ngô Phàm mới đột nhiên nhớ ra, hắn cũng là cảnh sát.
Và Tử Thao hiện tại chính là nhiệm vụ của hắn…
Nhưng hắn đang dây dưa cái gì đây?
Ngô Phàm đưa tay lên xoa xoa thái dương, với lấy một điếu thuốc, bắt đầu châm hút. Làn khói trắng xóa lần nữa lại tràn ngập căn phòng. Qua làn khói trắng, Ngô Phàm mơ hồ nhìn thấy nét mặt vui vẻ của Tử Thao và đôi mắt không ngừng săm soi món quà đó.
Chờ đợi vậy sao?
“Muốn mở nó ra không?”
Ngô Phàm hất cằm hỏi, nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ Tử Thao. Đúng là thằng nhóc ngu ngốc.
“Nhưng tôi chưa tặng nó cho cậu mà.” – Ngô Phàm cười cười – “Khi nào bảo cậu mở, thì hãy mở.”
Lại một cái gật đầu nữa của Tử Thao. Vì là sinh nhật nên cậu ta ngoan ngoãn vậy sao?
Ngô Phàm ngồi dậy, dựa lưng vào tường, để mắt nhìn gương mặt Tử Thao. Thật không thể đoán nổi một tên như cậu ta lại là kẻ giết người. Thật sự, lòng người khó lường.
“Tử Thao, cậu muốn gì vào ngày sinh nhật?” – Ngô Phàm hít một hơi thuốc, bắt đầu lảm nhảm.
“Tôi muốn quà của anh.”
Tử Thao thản nhiên trả lời, nhận lại cái cười khẩy của Ngô Phàm. Hắn hít thêm một hơi thuốc nữa, nhả khỏi trắng căn phòng.
“Ngoài quà của tôi, cậu muốn gì nữa?”
“Hmm…” - Tử Thao ngẫm nghĩ – “Tôi muốn anh yêu tôi.”
“Hồ đồ.” - Ngô Phàm ngồi phắt dậy, dụi điếu thuốc vào gạc tàn – “Cậu hiểu cái quái gì là yêu chứ?”
Ngô Phàm gần như gắt lên, để giọng nói trầm thấp nghiêm nghị của mình lấn át hết gương mặt vui vẻ của Tử Thao. Ngay lập tức đôi môi Tử Thao mất nụ cười. Cậu cúi đầu xuống, thì thầm.
“Xin lỗi…”
Nhận ra mình hơi quá đáng, Ngô Phàm nhíu mày, tự nắm chặt tay kiềm chế bản thân. Hắn thật sự đang ép mình không được làm tổn thương con người này, nhưng không thể. Một chút hắn cũng không thể.
“Để dành nó cho ngày mai đi.”
Dành nó cho ngày mai của chúng ta đi…
Nói rồi, Ngô Phàm xoay người, đắp chăn che kín mặt, không chú ý gương mặt Tử Thao đã đẫm nước mắt từ lúc nào.
Ngô Phàm…
Lời xin lỗi này, nó chẳng khác nào lời yêu cả. Nếu để mai, e rằng muộn mất…
.
.
Ngô Phàm tỉnh dậy, xoay người nhìn ánh sáng nơi cửa sổ. Nhưng hôm nay, Tử Thao đã ngồi đó trước. Cậu bó gối ngồi trước cửa sổ, mắt phóng ra bên ngoài, chăm chú từng cảnh vật. Giống như đã ngồi đó thật lâu.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Ngô Phàm im lặng mở ra đọc, chần chừ một chút rồi cầm lấy hộp quà, tiến về phía Tử Thao.
Tiếng động khiến Tử Thao chú ý. Cậu quay lưng lại, nhận ra Ngô Phàm đang bước tới, trên tay là món quà hôm qua. Chỉ những điều nhỏ nhặt đó, Tử Thao đã không thể kiềm chế được nụ cười trên gương mặt.
Thật là con người đơn giản.
Ngô Phàm đặt món quà lên bàn, đẩy nó về phía Tử Thao. Hắn biết, sớm muộn, hắn cũng sẽ phải làm điều này.
“Chúc mừng sinh nhật, Tử Thao.”
Tử Thao nhanh chóng nhận lấy, biểu tình như đứa trẻ chờ đợi đã lâu. Tuy hào hứng là thế, nhưng Tử Thao lại rất chậm rãi gỡ giấy gói quà ra, một chút cũng không muốn làm hư hại đến nó. Nhưng đến khi chiếc hộp được mở ra, nhận thức thứ gì bên trong, Tử Thao mới thấy cả người mình đông cứng lại, nụ cười trên môi cũng nhanh chóng tan biến.
Sao… sao anh làm vậy?
“Hoàng Tử Thao, tôi chính thức bắt cậu vì tội giết người bỏ trốn.”
Tiếng Ngô Phàm vang lên, trịnh trọng. Hắn vươn tay đến, lấy trong chiếc hộp cái còng tay đã để sẵn, nhanh chóng đeo vào tay Tử Thao. Khi tiếng cách vang lên, Tử Thao mới nhận ra, chẳng còn hy vọng gì nữa.
“Tôi đã từng nói, nếu cậu làm sai, tôi sẽ không ngại mà bắt cậu.”
Tử Thao thấy nước mắt mình rơi xuống, ánh nhìn không ngừng bắn về phía Ngô Phàm. Đôi môi mấp máy những âm thanh vỡ vụn.
“Sao…Sao anh…”
“Vui không? Đó là món quà tử tế nhất tôi có thể tặng cho cậu.” - Ngô Phàm kéo tay Tử Thao lên, nghiêm túc nói.
“Ngô Phàm…”
“Đừng có gọi tôi!!”
Ngô Phàm gắt lên, đem ánh mắt giận dữ ném về phía Tử Thao. Hắn thật sự rất ghét mỗi khi cậu gọi tên hắn. Rất khó chịu.
Dường như đoán trước được Tử Thao sắp nói gì, Ngô Phàm nhanh chóng cắt lời, đem toàn bộ suy nghĩ của cậu, ném ra ngoài.
“Tôi không có yêu cậu.”
“…”
“Hoàng Tử Thao, làm ơn đừng hiểu lầm. Tôi trước giờ một chút cũng không hề yêu cậu. Nói yêu cũng là cậu bắt ép tôi, làm tình với cậu cũng là cậu câu dẫn tôi…”
“Ngô Phàm…” - Tử Thao vô thức gọi hắn – “Ngô Phàm…”
“Câm đi!”
“Anh biết gì về tôi?”
Tiếng Tử Thao cứ thế vang lên, vọng vào tâm khảm Ngô Phàm. Âm thanh của bi thương, cư nhiên vỡ vụn trong trái tim hắn. Hắn hiện tại ngoài đau đớn ra, tuyệt nhiên không thể cảm nhận được gì nữa.
“Tôi là thằng đĩ, anh có biết không?”
“Sao?”
“Tôi nằm ngủ trên sàn nhà mỗi khi làm tình xong, anh có biết không?”
“…”
“Tôi dùng tiền của khách để đóng tiền học, anh có biết không?”
Mỗi câu hỏi của Tử Thao cứ dồn dập, đâm sâu vào trái tim Ngô Phàm. Hắn chợt thấy đầu óc mình choáng váng, một câu nói cũng không thể thốt ra.
“Ngoại trừ tôi giết người, anh có biết gì nữa không?”
“Tôi…”
“Tôi cũng vậy, Ngô Phàm.” - Tử Thao đưa tay lau nước mắt – “Tôi chẳng biết gì về anh cả.”
“Nhưng tôi để anh thao tôi, để anh nằm đè lên người tôi, để anh bắt tôi, không một chút oán trách. Vì tôi tình nguyện, Ngô Phàm. Nên anh không cần phải trả tiền, tôi cũng không cần phải chịu đau nữa.”
“Anh không yêu tôi… Nhưng tôi yêu anh, anh có biết không?”
“Tôi thật muốn bước ra khỏi đây… Rời xa cả anh, Ngô Phàm. Vì anh…”
“Đắt quá, tôi trả không nổi.”
Nói rồi, cả người Tử Thao đột nhiên giãy ra, rời khỏi tay Ngô Phàm, hướng nhanh về phía cửa. Cậu chạy thật nhanh, thoát ra khỏi nơi này. Đôi chân Tử Thao đều đặn trên sàn giá lạnh. Trên tay chiếc vòng không ngừng kêu lên.
Tôi thích anh, ngô Phàm…
Thích thật nhiều. Cảm giác thích một người hạnh phúc như chạm tay đến thế giới…
Tử Thao chạm tay đến, mở cánh cửa chính của căn nhà, đôi mắt nhanh chóng chạm lấy cái nhìn ấm áp của tia nắng. Nhưng khi cậu chưa kịp nhìn mọi thứ sặc sỡ của thế giới, tất cả đã biến mất.
“KHOAN ĐÃ!!”
ĐOÀNG.
Đoàn cảnh sát bên ngoài vừa buông súng, cả thân người Tử Thao nhanh chóng đổ rạp, nằm trên sàn đất lạnh. Ngô Phàm thấy bước chân mình dừng hẳn, mắt chăm chăm nhìn con người nơi cánh cửa.
Tôi đã bao giờ nói… nếu buông tay em, em sẽ ngã xuống chưa?
Tôi xin lỗi…
Nắng hôm nay thật sự rất gắt. Gắt đến mức màu đỏ trên áo Tử Thao cũng kía Ngô Phàm khó chịu. Nhưng hắn đâu còn bận tâm đến cảm giác đó. Lúc này, Ngô Phàm chỉ thấy đau.
Hắn thấy mình ôm trong tay thân thể gầy guộc của con người kia, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt. Ngô Phàm chẳng hiểu vì sao hắn khóc, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại ôm lấy Tử Thao. Hắn không yêu cậu, sao lại thấy rất đau?
Dường như nắng quá sặc sỡ khiến nụ cười trên đôi môi Tử Thao nhạt dần. Cậu cố hít một ngụm không khí lạnh để giữ mình tỉnh táo, nhìn sâu vào gương mặt Ngô Phàm.
“Phàm…” - Tử Thao yếu ớt lên tiếng – “Hôm qua… hôm qua… là sinh nhật em…”
“Ừ…” – Ngô Phàm ôm chặt lấy con người trong lòng – “Chúc mừng sinh nhật Tử Thao. Chúc mừng sinh nhật.”
“Ngô Phàm…”
“Thật xin lỗi. Anh xin lỗi…”
Ngô Phàm gào lên, đem những lời trong tâm trí thốt ra, hy vọng người kia có thể nghe thấy. Quan trọng hết, hắn sợ, hắn sợ cậu nói ra chính điều mà hắn đã làm tổn thương cậu. Ngô Phàm chưa hề yêu ai, hắn cũng chẳng biết cảm giác của mình lúc này là gì. Giống như cả tim bị xé nát.
Cảm thấy hơi thở người trong lòng trở nên yếu dần, Ngô Phàm bỗng hoảng hốt. hắn nhìn vết đạn trên bụng Tử Thao, vô thức đưa tay đến, che cho máu thôi chảy ra. Hắn rất sợ. Thực sự rất sợ.
“Phàm…”
Tử Thao lên tiếng. Ngô Phàm bất chốc giật mình, đem tay lau sơ nước mắt, nghiêng đầu nghe rõ câu nói từ Tử Thao.
“Em… em muốn tự do…”
Ngô Phàm nhìn ra cái còng tay trên tay Tử thao, vội vàng tìm chìa khóa mở nó. Nhưng khi hắn đang cố gắng tìm thì Tử Thao đưa tay ngăn lại, từ từ nắm lấy vòng còn lại của cái còng tay, nhấn vào tay hắn.
Ngô Phàm chợt hiểu ra, vội đem vòng còn lại khóa vào tay mình.
Tự do của em đây sao?
Ngu ngốc…
Gương mặt Tử Thao thoáng nét cười. Giữa khoảng trời mênh mông tuyệt đẹp, cuối cùng Tử Thao cũng chạm được đến mọi thứ. Cậu đưa tay, chạm nhẹ vào tay Ngô Phàm, viết một dòng chữ trên đó.
“Cảm-ơn.”
Sau hàng vạn lời xin lỗi, lời cuối cùng Tử Thao nói ra chính là cảm ơn. Ngô Phàm thấy lòng bàn tay mình run lên, vô thức nắm lấy tay người còn lại. Nhưng khi hắn định nói ra điều mà hắn nhất định phải nói, Tử Thao đã chẳng thể nghe được nữa.
Cậu nhắm mắt, để lưng mình dựa vào đám cỏ tươi, không phải sàn đất lạnh, để mình chạm đến thế giới bên ngoài, không phải ô cửa kính, để Ngô Phàm nói xin lỗi, chẳng phải cậu…
Tử Thao rời đi, chẳng còn hối tiếc nào nữa.
Giữa đồng cỏ xanh tươi, thanh âm của tiếng Ngô Phàm vỡ vụn, tan vào từng mảng không khí. Câu nói “Anh yêu em” của hắn cứ cất lên, trong lòng ôm mãi một người con trai, dù biết cậu ấy chẳng thể nghe được nữa.
.
.
Nếu một ngày cậu hận tôi, cậu đáng ra phải hận bản thân mình thật nhiều vì mang tôi theo…
Thế nên, Tử Thao, cậu có hối hận không?
Anh biết không Ngô Phàm… yêu anh là điều em chưa bao giờ hối hận…
.
.
“Ngô Phàm… em thích anh.”
Tôi thích cậu, Tử Thao.”
.
End Fic.
Đà Lạt.12 giờ 50 phút đêm 1 tháng 5.
Mưa rơi nơi đây.
Tử Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro