[Three-Shots] Tử Thao, Chúc Mừng Sinh Nhật! - KrisTao [EXO] - Shot 2
TỬ THAO, CHÚC MỪNG SINH NHẬT!
Shot 2.
Tôi phát hiện, bản thân mình, nếu sống thêm một ngày, đó chắc chắn sẽ là ngày đau khổ. Tôi đã làm mọi thứ vì hạnh phúc của mình, nhưng hóa ra, chẳng có cái gì là cho không cả…
Mà giá của nó lại quá đắt đi…
Ngô Phàm, tôi trả không nổi.
.
.
.
Có hương đất ẩm…
Làm ơn… tôi không muốn nằm trên sàn nhà lạnh.
Tử Thao mở mắt, nheo nheo để thích ứng với ánh sáng. Đôi tay cậu vô thức sờ soạng trên thứ mình đang nằm. Không phải sàn nhà.
Cậu đang ở đâu đây? Đồn cảnh sát?
Tử Thao nghiêng đầu, chăm chú quan sát xung quanh. Dường như đây là một căn nhà nhỏ. Có thể thấy rõ vách tường đã ố vàng vì cũ và tia sáng có thể xuyên qua những lỗ thủng trên mái nhà. Hắn đem cậu đến đây?
Ngô Phàm không có ở đây. Điều đó khiến Tử Thao bất chốc cảm thấy sợ hãi. Có phải hắn đến nhốt cậu ở đây rồi đi gọi thêm người không?
Chết tiệt!
Tử Thao chống tay, đẩy mình ngồi dậy. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh rồi vội vàng leo xuống giường. Đôi chân chạm vào sàn nhà ẩm ướt, tiến nhanh đến cánh cửa. Phải nhanh lên.
Nhưng khi Tử Thao chưa kịp chạm tay vào cái nắm cửa, nó đã tự động xoay một vòng. Cánh cửa mở ra, thân ảnh to lớn của Ngô Phàm xuất hiện.
Tử Thao thấy đại não của mình nổ uỳnh một tiếng. Đôi chân vô thức lùi lại.
“Tính dậy rồi à?” – Ngô Phàm thản nhiên bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào mặt Tử Thao – “Cậu khỏe hơn chưa?”
“Anh…” – Tử Thao lắp bắp – “Đây là đâu?”
Ngô Phàm nhìn bộ dạng lo lắng của Tử Thao, vô thức cười một cái. Hắn bước đến, đặt túi đựng đống đồ lỉnh kỉnh xuống bàn, sắp xếp từng thứ ra.
“Là nơi xa mà cậu muốn đến.”
Nơi xa của tôi?
Tử Thao đứng yên nhìn bóng lưng to lớn kia. Hắn im lặng sắp xếp đồ, trên bàn đó là khẩu súng quen thuộc. Hắn vẫn đặt nó ở đó từ trước, chẳng qua cậu không chú ý mà thôi.
Vậy là hắn không có ý bắt cậu thật?
Nhưng cậu cũng đâu còn gì để bắt hắn phải theo mình…
Tử Thao thả người lên giường, đưa mắt phóng ra phong cảnh xa lạ nơi xửa sổ.
“Vậy cuối cùng, đây là đâu?”
“Là trạm cuối cùng của con tàu đó. Tôi cũng không biết nơi này.” – Ngô Phàm quay lại – “Tôi ít ra khỏi nhà mà, cũng không muốn hỏi mọi người.”
“Nói dối!” – Tử Thao gắt lên.
“Tùy cậu.” – Ngô Phàm đem hai gói mì đến kệ bếp – “Cậu nên cảm ơn tôi mới phải. Bế cậu từ ga tàu đến đây không phải chuyện đơn giản nha, đã vậy còn có rất nhiều người chú ý nữa…”
Là thật sao?
“Vẫn không tin tôi?” – Ngô Phàm cười cười – “Vậy sao lúc đó lại ngủ?”
Tôi ngủ là vì…
Tử Thao nhăn mặt, quay phắt đi. Mỗi câu nói của Ngô Phàm cứ như châm chọc cậu. Lúc đó vì cậu đau quá nên mới nhắm mắt một chút, không ngờ lại ngủ luôn. Ai tin tưởng hắn chứ?
Tiếng cười của Ngô Phàm vẫn vang lên đến khó chịu. Hắn bước lại gần Tử Thao, đặt xuống trước mặt cậu một bát cháo và một tô mỳ, thản nhiên đẩy bát cháo về phía cậu, đem phần mỳ cho mình.
“Không ăn sao?” – Ngô Phàm ngẩng lên, hất mắt về phía tô cháo – “Là mua riêng cho cậu nha.”
“Tôi muốn ăn mỳ.” – Tử Thao nhíu mày, khó chịu nói.
“Không được.”
Ngô Phàm đáp cụt lủn, cúi thấp đầu xì xụm tô mỳ của mình. Biết mình mang ơn hắn, cũng không thể đôi co, Tử Thao miễn cưỡng nhấc thìa lên ăn cháo. Nhạt thếch.
“Không ngon?” – Ngô Phàm ngẩng đầu – “Cậu vừa ốm dậy, không thể ăn đồ cứng đâu.”
“Tôi chưa có nói gì.”
Tử Thao đáp lại bằng giọng điệu khó chịu. Đã biết không ngon còn ép cậu ăn. Cậu nhăn mặt, vô thức ngẩng đầu, để mắt mình đáp lên mái tóc vàng nhạt của Ngô Phàm. Ở khoảng cách như thế này Tử Thao mới nhận ra hắn cũng thật đẹp trai, tướng tá lại cao to, lúc được hắn ôm thật sự rất thoải mái. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái như vậy.
Nhưng tất cả lại mơ hồ như một trò đùa…
“Anh đùa có phải không?”
Tử Thao lại hỏi. Cậu biết mình đã hỏi câu này đến lần thứ hai, nhưng không hiểu sao vẫn muốn hỏi lại. Bên kia, Ngô Phàm dừng đôi đũa, ngẩng đầu nhìn cậu, thản nhiên trả lời. Biểu hiện của hắn, luôn là thản nhiên.
“Tôi giống đùa lắm sao?”
“Sao anh không bỏ chạy?”
“À…Hình như cậu hiểu lầm gì rồi. ” – Ngô Phàm ngồi thẳng dậy, cười cười – “Tôi không có sợ cậu. Cậu có bắn, tôi cũng không sợ. Mà đã không sợ sao lại phải bỏ chạy?”
Nói xong, Ngô Phàm đẩy tô mỳ còn hơn nửa sang một bên, rút trong túi bao thuốc ra. Hắn châm điếu thuốc đầu tiên, hít một hơi, nhả làn khói che hết gương mặt. Lúc này, Ngô Phàm khó đoán hơn bao giờ hết.
“Vậy… Sao anh lại đi theo tôi?”
Tử Thao mở to mắt, nhìn gương mặt Ngô Phàm sau làn khói, đôi tay vô thức nắm chặt lại. Tại sao hắn lại như vậy? Đùa với cậu vui lắm sao?
“Tôi tò mỏ.” – Ngô Phàm cười, đôi mắt cong cong. – “Vả lại, tôi cũng vừa được nghỉ phép.”
“Nói dối.” – Tử Thao châm chọc – “Không phải là bị đuổi việc vì không hoàn thành nhiệm vụ sao?” .
“Cậu nghe thấy rồi?”
Ngô Phàm nghiêng đầu, nhả ra một làn khói. Gọi là đuổi việc không phải hơi quá sao? Chỉ là ông ta muốn hắn nghỉ làm vài ngày thôi mà. Xem như đây là chuyến đi chơi ra khỏi thành phố đầu tiên của hắn. Tội của Tử Thao tính ra không phải nặng, vì cậu chẳng làm gì hắn, cũng chẳng có mục đích gì rõ ràng. Nếu với người khác, Ngô Phàm chắc chắn Tử Thao cũng sẽ như vậy, không dám làm tổn thương kẻ nào. Nhưng hắn lại luôn có cảm giác con người này cố che giấu nỗi sợ nào đó, mà cụ thể là sợ hắn. Sợ hắn bắt cậu.
Ngô Phàm di chuyển mắt nhìn Tử Thao. Hai ánh nhìn bất chợt chạm nhau, Tử Thao vội nhìn sang chỗ khác, không giấu được sự lúng túng.
“Tôi không có tiền. Cũng không có chỗ để đi. Tôi cũng không đi nghỉ mát.” – Tử Thao nói nhỏ – “Chuyện kia, tôi xin lỗi. Cứ cho tôi đã lừa anh tiền vé tàu lẫn nhà trọ…”
Tôi sai… Sai cả rồi…
“Ừ, rồi sao nữa?” – Ngô Phàm hờ hững, nhả một hơi khói, mơ hồ nhìn thấy đôi tay Tử Thao càng lúc càng nắm chặt.
“Nhưng… anh… có thể ở cùng với tôi một thời gian được không?”
Giọng nói của Tử Thao vang lên, thanh âm như vỡ vụn trong không khí. Nắng qua khe hở của căn nhà chiếu xuống, làm ánh lên mái tóc đen tuyền của cậu. Tử Thao lúc này chẳng khác gì con mèo nhỏ, van xin chủ mình đừng bỏ rơi nó.
Ngô Phàm nhíu mày, cười nhạt một tiếng, dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi bước đến.
“Cậu muốn bắt cóc tôi thật?”
“Không, không có…” – Tử Thao xua tay – “Chỉ là… Dù sao anh cũng muốn nghỉ mát mà, vậy… ở đây đi.”
“Haha…” – Ngô Phàm chợt cười lớn – “Cậu còn không biết đây là đâu, bảo tôi ở với cậu?”
“Tôi…”
“Cậu chỉ muốn đi thật xa, rời khỏi Bắc Kinh?”
Ngô Phàm bước đến, ngồi xổm trước mặt Tử Thao, để mắt cậu nhìn vào mắt hắn. Tử Thao không biết có phải vì hắn là cảnh sát hay không, nhưng thực sự lúc này ánh mắt hắn rất đáng sợ. Giống như đem toàn bộ bí mật của cậu lôi ra ngoài.
Mà những thứ thế này, Tử Thao căn bản không thể chống cự được. Cậu mím môi, im lặng gật đầu.
“Vì sao?”
“Tôi… “ – Tử Thao lúng túng – “Sau này anh sẽ biết.”
“Có liên can tới tôi?” – Ngô Phàm tiếp tục hỏi.
“Không…”
“Vậy tôi đi đây.” – Ngô Phàm đứng dậy, bước về phía cửa.
“Đừng…”
Tử Thao đứng hẳn dậy, vươn đến nắm lấy đôi tay Ngô Phàm.
“Đừng đi.”
Thanh âm từ cổ họng cậu vang lên, tan trong không khí. Từng sợi nắng rơi trên mái tóc Tử Thao, đôi môi cậu mấp mấy lời cầu xin. Ngô Phàm bất chốc có cảm giác như lúc Tử Thao nắm tay hắn trong cơn mưa đêm đó. Bàn tay vẫn lạnh buốt như thế. Bây giờ, nếu hắn buông tay, cậu ta có ngã xuống không?
Nhưng hắn không muốn thử.
Hắn chỉ là không muốn thử lần nữa. Chẳng vì hắn muốn nghỉ mát, chẳng vì hắn tò mò chuyện của Tử Thao. Chẳng có lí do nào cả. Trong thâm tâm nào đó của hắn chắc chắn rằng, nếu hắn buông tay ra, cậu ta sẽ ngã xuống.
Nên hắn không buông.
Ngô Phàm xoay người lại, đưa tay kia lên xoa đầu đứa nhóc trước mặt, môi vô thức nở nụ cười.
“Ừ. Khi nào cậu đi thì tôi đi.”
.
.
Nhưng Ngô Phàm, tôi có bao giờ rời đi nữa đâu…
Chẳng bao giờ nữa.
Tôi đã đến nơi thật xa rồi…
.
.
Ngày đó, Ngô Phàm cũng không biết làm cách nào để hắn duy trì cuộc sống này trong một tuần ngắn ngủi. Số tiền hắn mang theo chỉ đủ chi tiêu trong ba ngày. Thế nhưng, sau ba ngày đó, con người kia vẫn không muốn rời đi. Nhưng vì hắn đã hứa, hắn cũng không thể bỏ đi một mình.
Phía bên cảnh sát trưởng đã gọi cho hắn, báo có vụ án lớn cần về giải quyết, nhưng Ngô Phàm lại thẳng thừng từ chối, báo hắn đang nghỉ mát. Dường như ông ta đang rất giận, không nói không rằng, lập tức cúp máy. Ngô Phàm cười khẩy, bỏ điện thoại vào túi, thong dong trên con đường nhỏ.
Ngô Phàm đã xin được công việc bán thời gian tại cửa tiệm tạp hóa nơi này. Hắn không có ý định ở đây lâu dài, nhưng muốn đi “nghỉ mát” thảnh thơi, hắn ít nhất phải có tiền đã. Tử Thao thì lại khác. Cậu ta muốn hắn ở lại cùng, nhưng ngoài chuyện mỗi ngày nằm ườn ở nhà chờ hắn về, không có dấu hiệu gì là muốn ra khỏi nhà, hay chí ít ra muốn kiếm tiền để trả tiền nhà cùng với hắn. Mỗi lần mệt mỏi vì đi làm về, Ngô Phàm chỉ muốn mắng vào mặt cậu ta. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Tử Thao lúc nhìn thấy hắn, hắn lại thôi.
“Anh về rồi.” – Tử Thao cười, chạy đến đỡ lấy áo cho hắn.
“Ừ.”
Ngô Phàm ậm ừ, bước đến thả người lên chiếc giường. Hắn hôm nay thật sự rất mệt. Ý nghĩ phải mắng cho tên vô dụng này một trận đột nhiên tiêu tán mất.
“Mệt không?” – Tử Thao hỏi, đưa ly nước áp vào má hắn – “Uống đi này.”
“Cảm ơn.”
Ngô Phàm nhận lấy, uống một hơi cạn. Qua li nước, hắn mơ hồ nhìn thấy nụ cười của Tử Thao, càng lúc càng tươi. Ha, vì hắn kiếm tiền vất vả thế này nên cậu ta vui mừng?
“Mà Tử Thao này…” – Ngô Phàm đưa ly lại cho cậu – “Bố mẹ cậu đâu?”
“Hửm? Họ mất rồi.” – Tử Thao đứng dậy, đem ly đặt lại lên kệ bếp.
“Vậy cậu sống trong cô nhi viện à?”
“Không.” – Tử Thao không quay lại – “Tôi ở cùng dì và cậu.”
À… Ngô Phàm gật gù. Nếu thế cậu ta cũng không đến nỗi bất hạnh. Vậy Tử Thao có phải là loại hư hỏng được chiều chuộng mà bỏ nhà ra đi không? Nhưng cậu ta đã bảo cậu ấy không có nơi để về, vâỵ sao có thể?
“Họ đâu rồi?” – Ngô Phàm vô thức hỏi.
“Họ chết rồi.”
Ngô Phám thoáng nhíu mày. Cậu ta không phải loại hư hỏng, nhưng lời thốt ra về những người nuôi dạy mình lại vô cùng bất kính. Cũng có thể vì người thân trên đời đều rời bỏ, nên cậu ta mới trở nên như vậy?
Tiếng Tử Thao lại vô thức vang lên, vọng lại.
“Ngô Phàm…”
“Sao?”
“Bên cạnh tôi, Đến khi anh không thể nữa, có được không?”
Lại một lời cầu xin khác. Những lời cầu xin của Tử Thao đều là van xin hắn ở cạnh cậu. Ngô Phàm cảm thấy bản thân hiểu hơn một chút về Tử Thao, cũng không quá quan tâm mà trả lời.
“Được. Tôi đã hứa, nhất định sẽ giữ lời.”
Thực ra lúc hứa chỉ là nói như vậy. Ngô Phàm cảm thấy ngoại trừ gia thế của Tử Thao ra, chẳng câu nói nào là có giá trị. Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến kết quả của việc hắn không giữ lời.
Ngô Phàm nhớ ngày hắn tăng ca đến tận khuya, hắn không hề báo cho Tử Thao. Ngô Phàm ở ngoài đường từ sáng, rồi làm việc luôn đến khuya, Tử Thao lại không có điện thoại nên hắn không thể báo về. Đến khi hắn trở về, đưa tay mở cửa ra, nhìn căn phòng tối đen như mực, hắn mới nhớ còn có một người chờ hắn trở về.
Ngô Phàm vươn tay sang bật công tắc điện. Cả căn phòng nhanh chóng ngập trong ánh sáng. Hắn nheo mắt thích ứng, nhận ra Tử Thao đang trùm chăn, đầu ngả lên đầu gối, cuộn một góc trên chiếc giường bé xíu, mơ hồ cảm thấy cả người cậu đang run lên.
Sao vậy?
Ngô Phàm tiến lại gần, đưa tay chạm lên người Tử Thao. Cái chạm nhẹ nhàng đó đột nhiên khiến Tử Thao giật mình, cả người vô thức nép sát vào bức tường.
“Đừng bắt tôi… Tôi sai rồi…” – Tử Thao gào lên, kéo chiếc chăn trùm cả đầu mình lại – “Ngô Phàm, xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi… Sai rồi…”
Ngô Phàm nhíu mày, bước hẳn lên giường, nhưng càng chạm vào người Tử Thao, cậu ta lại càng điên loạn mà gào thét. Chỉ là xin lỗi, rồi cầu xin hắn đừng bắt cậu đi. Nếu Tử Thao không nói tên hắn, Ngô Phàm sẽ nghĩ cậu ta có quá khứ nào đó không tốt đẹp, dẫn đến ám ảnh. Nhưng cậu lại gào tên hắn thật to, cứ thế mà gọi tên hắn.
“Tử Thao…” – Ngô Phàm dịu dàng – “Tôi không đến bắt cậu… Tử Thao…”
“Không không… Tôi xin lỗi, xin lỗi anh. Tôi sai rồi.”
Tử Thao kéo mạnh chiếc chăn, che cả khuôn mặt mình lại. Tay chân vùng vẫy, cố tránh những động chạm từ Ngô Phàm. Tiếng cậu một lúc càng nghẹn lại, vỡ vụn ra.
Ngô Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy trong tim hẫng một nhịp. Hắn mất kiến nhẫn, đứng dậy, thẳng tay kéo chiếc chăn ra khỏi người Tử Thao.
Tử Thao nhanh chóng lộ diện dưới ánh đèn, quần áo xộc xệch, đôi mắt sưng lên vì khóc. Nhìn cậu lúc này thảm hại như khi trong cơn mưa hôm ấy.
Khi không còn chỗ để giấu mình đi, Tử Thao lại im lặng. Cậu không nói gì nữa, cũng không giãy giụa, kêu gào, chỉ có nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt sưng to. Đôi môi mấp máy câu xin lỗi.
“Xin lỗi… Xin lỗi…”
“Tử Thao…” – Ngô Phàm lên tiếng gọi, đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt của cậu.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”
Ngô Phàm thở dài một tiếng, bước lên giường, kéo người kia ngồi dậy, ôm cậu vào lòng. Tử Thao bây giờ giống như con búp bê vải bị người khác vứt đi, cứ thể mặc cho Ngô Phàm ôm, miệng không ngừng câu xin lỗi.
“Xin lỗi…” – Ngô Phàm lên tiếng, xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của Tử Thao.
Câu xin lỗi của hắn vừa vang lên, Tử Thao lập tức im bặt. Cậu chẳng nói gì nữa, cứ thế mà dựa vào người hắn. Không gian thoáng chốc im lặng. Chỉ có cảm giác nóng ấm trên ngực Ngô Phàm cứ không ngừng xuất hiện.
“Sao… sao anh không về?” – Tiếng Tử Thao vang lên – “Anh đã hứa… Tôi cứ tưởng anh…”
“Tôi phải tăng ca.” – Ngô Phàm ôm lấy Tử Thao – “Cứ tưởng gì?”
“Không… không có gì.”
Tử Thao lắc đầu, vòng tay ôm lấy Ngô Phàm. Ngô Phàm nhíu mày, đưa tay chạm lấy hai má của Tử Thao, dịu dàng hỏi.
“Cậu đã làm gì sai sao?”
Tử Thao đưa đôi mắt sưng húp nhìn Ngô Phàm. Hắn bây giờ rất dịu dàng, rất quan tâm tới cậu, nhưng tại sao hắn cứ dùng ánh mắt này để tìm hiểu cậu. Cậu thật sự rất sợ.
“Không….” – Tử Thao xoay người, tránh ánh mắt của Ngô Phàm.
“Vậy thì tốt.” – Ngô Phàm cười, xoa đầu Tử Thao – “Vì nếu cậu làm sai thật, tôi sẽ không ngại bắt cậu đâu.”
Tử Thao ngẩng đầu, nhìn Ngô Phàm. Làn khói từ hơi thuốc mau chóng chiếm lấy khuôn mặt hắn, còn không kịp để cậu nhìn một lần.
“Xin lỗi…”
Thật xin lỗi…
.
.
End Shot 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro