Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

FALLING IN LOVE WITH A FRIEND

Title: Falling In love with a friend

Author: Phi Tuyết

Rating: K

Pairing: Lương Xuân Trường x Nguyễn Tuấn Anh

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: Tớ không làm bạn thân của cậu nữa được không?

Chương 1:

- NGUYỄN TUẤN ANHHHHHHHH

Tiếng thét có thể chấp mọi loại loa thùng của Văn Toàn như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người xung quanh. Tên điên kia lao vào lớp, nhảy lên ghế ngồi chồm hỗm rồi bấu lấy vai Tuấn Anh lắc tới lắc lui:

- Tuấn Anh, nguy rồi! Xuân Trường đang được hoa hậu trường mình tỏ tình! Là hoa hậu giảng đường trường mình đấy!!!

Nguyễn Tuấn Anh bình tĩnh gập quyển vở trên bàn lại, cuộn tròn rồi gõ độp cái lên đầu Văn Toàn.

- Ngồi nghiêm chỉnh!

Văn Toàn giả vờ hờn dỗi ôm đầu.

- Mày không thương tao!

Bộp!

Một cú đập khác lại hạ cánh lên ót Văn Toàn. Công Phượng từ đâu lù lù xuất hiện.

- Tao thương mày chưa đủ hả?

- A hi hi, tao đùa!

Nguyễn Công Phượng ngồi xuống cạnh Văn Toàn và Tuấn Anh.

- Này, mày không lo thật hả?

- Xuân Trường sẽ không đồng ý đâu!

Tuấn Anh thản nhiên đáp lời Công Phượng. Từng đấy năm chơi với nhau, Tuấn Anh biết rõ Xuân Trường rất được lòng phái nữ. Nhưng anh chưa từng giao du với bạn gái, đơn giản... chỉ vì một lời hứa.

Công Phượng nhìn Tuấn Anh với ánh mắt kì lạ. Anh nhỏ giọng:

- Tuấn Anh này, tao hỏi thật, mày với Trường... là loại quan hệ gì?

- Bạn thân! - Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bổ sung thêm. - Rất rất rất thân!

- Thật á? Tao còn tưởng chúng mày đang yêu nhau.

Văn Toàn kinh ngạc mở to mắt.

- Hả?

- Hả?

Hai tiếng "Hả?" vang lên cùng một lúc. Một là của Tuấn Anh, còn một là của Xuân Trường vừa bước vào đến cửa.

- Bọn... bọn tao chỉ là bạn thôi!

Nguyễn Tuấn Anh vội vàng chối bay chối biến, chỉ có cậu mới biết vành tai mình đã nóng đến mức không kiểm soát.

- Đúng đấy! Bọn này là bạn thân từ nhỏ.

Không biết từ lúc nào, Xuân Trường đã đến bên cạnh Tuấn Anh. Anh vươn tay ra định ôm cậu, nhưng cậu lập tức ôm lấy đầu.

- Ơ?

Cánh tay Xuân Trường khựng lại giữa không trung. Mà lũ bạn xung quanh cũng phải trố mắt ra nhìn. Phải biết rằng, Xuân Trường là tên cuồng ôm. Mà đối tượng ôm của cậu ta thì chỉ có một mình Tuấn Anh thôi. Tuấn Anh cũng thế, cậu là người rất ngại tiếp xúc với người khác. Thế nhưng cậu lại sẵn sàng để Xuân Trường ôm mọi lúc mọi nơi. Hai tên này cứ ở cạnh nhau là lập tức đá bay hết tất cả ra khỏi thế giới của hai người. Cái bầu không khí phấn hồng như muốn chọc mù mắt bọn FA. Đừng nói trong lớp, cả trường đều đồn ầm lên hai người đang quen nhau kìa! Chỉ có mấy cô nàng não ngắn không chịu tin tưởng mà cứ suốt ngày chạy đến tỏ tình rồi nhận trái đắng thôi.

- Tớ lên thư viện một lát!

Tuấn Anh lập tức đánh bài chuồn, bỏ lại Xuân Trường với khuôn mặt ngáo ngơ đến tội.

- Cậu ấy làm sao vậy?

Xuân Trường quay ra hỏi xung quanh. Cả một đám vội lắc đầu tỏ ý không biết. Nhìn theo hướng cậu bạn thân vừa chạy đi, Xuân Trường có chút lo lắng. Dạo này Tuấn Anh rất lạ. Có phải đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết không?

oOo

Tuấn Anh ngồi lẳng lặng trong một góc thư viện. Quyển sách trên tay vẫn mãi không được lật sang trang mới. Cậu cứ mải suy nghĩ về việc vừa xảy ra.

Nếu nói không thất vọng...

thì đó là nói dối.

Từ lúc lên Đại học, cậu đã nhận ra tình cảm của mình. Cậu thích Trường. Rất thích rất thích. Mỗi một ngày lại thích nhiều hơn một chút. Mỗi một ngày lại thương nhiều hơn một chút. Để rồi bây giờ cậu còn không có nổi một miligam dũng khí mà nói cho người ta biết tình cảm của mình.

Cậu sợ...

Sợ Trường sẽ thương hại cậu.

Sợ Trường sẽ giữ khoảng cách với cậu.

Sợ Trường sẽ xa lánh cậu.

Sợ chính tay cậu sẽ phá hủy mối quan hệ tốt đẹp này.

Tuấn Anh cười khổ. Cậu thì thầm với chính bản thân mình:

- Xem ra không phải cứ quan hệ thân thiết là hay nhỉ?

- Suy nghĩ như thế là sai rồi đấy anh bạn!

Tiếng Công Phượng vang lên ngay bên cạnh khiến Tuấn Anh giật mình. Cậu ngơ ngác:

- Sao mày lại ở đây?

- Có người tưởng mày giận người ta nên nhờ tao đến trông nom.

Tuấn Anh bật cười. Hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt.

- Mày thích Trường?

- Ừ.

- Sao không nói cho nó biết?

- Tao không biết nó có thích tao hay không. Chúng tao quá thân thiết, thân đến nỗi tao không nỡ phá hủy mối quan hệ này.

- Mày ngốc lắm! - Công Phượng dí đầu Tuấn Anh. - Mày may mắn hơn nhiều người, những người phải bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ những viên gạch đầu tiên. Người khác có thể nói câu đó, nhưng mày thì không. Thằng Trường nó thương mày hơn cả bản thân nó nữa. Mày với nó chỉ thiếu một câu thú nhận, xây dựng một mối quan hệ còn thân thiết hơn cả hai chữ "bạn thân" bây giờ.

Tuấn Anh im lặng.

Xây dựng một mối quan hệ còn thân thiết hơn bây giờ sao?

Hết chương 1.

******************


28/4/1995 - 28/4/2018

Sinh nhật vui vẻ nhé, đội trưởng!

Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường sự nghiệp!

Yêu thương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro