Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời chào.


Một ngày mùa thu, Peter đã ghé đến nhà của Alisa. Nhà Alisa nằm sâu trong một con hẻm nhỏ chằng chịt, và phải vượt qua vài khúc rẽ ngoặt, cậu mới có thể đứng trước cửa nhà và í ới gọi cô. Đó chỉ là một buổi gặp mặt đơn thuần giữa hai "con người" đã sống gần năm, sáu nghìn năm ở Trái Đất. Câu chuyện của cả hai gần như giống nhau: Không người phối ngẫu- cô đơn và lẻ loi. 

"Cậu tính thế nào?"- Peter hỏi, "Tớ nghe nói sẽ có một chuyến tàu để trở về nhà. Cậu có muốn về không?"

"Còn cậu thì sao?"- Alisa hỏi ngược lại.

"Về chứ. Tớ sẽ về."- Peter ngước nhìn bầu trời. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm theo cánh chim nhạn bay, không rõ là về phương trời nào.

"Cậu hết chịu nổi rồi à?"

"Ừ. Tớ bỏ cuộc rồi."

Peter nói nhẹ nhàng. Giọng cậu mỏng và nhẹ như chiếc lá vàng từ tốn rơi xuống mặt đất. Alisa có thể hiểu được tâm tư của người bạn thân, bởi cậu ấy cũng mắc kẹt trong một đoạn tình cảm mãi mãi không được đáp lại. Năm nghìn năm ở Trái Đất chỉ để chờ đợi cái xoay đầu nhìn lại của một người... Quả thật, Alisa và Peter chỉ là hai kẻ khờ dại trong tình yêu. Sau lời hồi đáp nhẹ bẫng của Peter, cả hai không nói thêm một lời. Buổi trà chiều trôi qua trong im lặng.

Năm giờ, Peter rời khỏi nhà của Alisa, chuẩn bị hành trang trở về hành tinh của cả hai.

Nếu Peter rời đi thì xác suất để Alisa gặp được một kẻ cũng giống mình ở Hàn Quốc là vô cùng thấp. Thấp như chuyện hái sao trên trời vậy. Nhưng chỉ cần cô rời khỏi nơi đây và đi về các nước Bắc Âu, Alisa sẽ bắt gặp một cộng đồng giống hệt cô và cậu và có thể sống hạnh phúc ở đó thêm nhiều nghìn năm nữa. Nhưng nơi đó làm gì có Lee Jeno? Nơi đó làm gì có anh, người cô yêu?

Nếu quay trở về hành tinh X, Alisa và Peter sẽ tốn mười năm (tính theo thời gian Trái Đất) để tàu vũ trụ có thể cập bến. Về rồi thì chuyện cũng sẽ chẳng yên- vì Alisa không có bạn đời, cô sẽ phải chuyển vào sống trong một khu nhà riêng biệt và đến một độ tuổi nào đó sẽ được nhà nước "phóng thích" vì đất chật người đông. Những người như Alisa luôn bị xem rẻ trong xã hội của hành tinh X và chưa bao giờ họ có một kết cục hạnh phúc. Vậy nên thà rằng Alisa ở mãi trên Trái Đất, được nhìn thấy người cô yêu và mãi mãi gặm nhấm tình cảm đơn phương của mình thì còn sung sướng và an toàn hơn là quay về hành tinh X và chết vì thuốc độc. 

------

Một ngày mùa thu, Lee Jeno có lịch quay MV tại thư viện thành phố Seoul. Anh và NCT Dream rỗi rãi đi xuyên qua những kệ sách cao sừng sững được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và ngay hàng thẳng lối, cố tìm được góc độ mà ánh nắng có thể xuyên vào và làm nổi bật đường nét trên gương mặt của họ. 

"Ơ? Mọi người ơi, xem này!"- Jisung vô tình cầm trên tay một quyển album ảnh và lật mở một trang ngẫu nhiên, "Em tìm thấy cái này hay lắm. Mọi người lại xem đi!"

"Em lại táy máy gì thế hả?"- Renjun vừa càu nhàu vừa chạy đến và vô tình nhìn theo ngón tay của Jisung. Cậu lập tức á khẩu, "Trời ơi. Nè, Lee Jeno, cậu lại đây mau. Nhanh lên!"

"Gì thế?"

Jeno lững thững bước lại và nhìn vào trang ảnh. Anh mở to đôi mắt của mình, dường như không thể tin vào những gì mình đang trông thấy. Người trong ảnh...

"Mẹ tôi ơi, y chang anh luôn đó Jeno à."- Jisung cảm thán, "Y chang không khác một tí nào luôn. Ôi, quả là thế giới kì diệu."

Jeno ôm lấy album ảnh trong tay, nhìn đi nhìn lại bức hình cũ kĩ sờn góc. Người đó có gương mặt y hệt anh, chỉ khác rằng "anh ta" đang khoác lên mình bộ quần áo chiến đấu và khung cảnh của bức hình dày đặc khói bụi mịt mù. Nhưng thứ anh chú ý nhất không phải là tìm thấy chính bản thân mình trong ảnh, mà là người đó.

Là cô ấy, với cái tên Ye Seulgi.

-------

Alisa đến concert của NCT Dream một mình. À mà cô vẫn luôn một mình như vậy mà. Peter đã về rồi- cậu ấy lên tàu vào sáng nay, và sẽ sớm thôi đặt chân đến hành tinh X. Sau khi tiễn bạn mình lên đường, Alisa đến Olympic Stadium để tham dự ngày cuối cùng của concert. 

"Cậu viết lời nhắn chưa?"

"Chưa, mình đang viết đây! Chờ mình với, để mình cùng cậu dán lên bảng."

Alisa nghe tiếng người này người kia ý ới gọi nhau viết những lời chúc dành cho NCT Dream. Chiếc bảng dày đặc giấy note, dường như không còn một chỗ trống nào để cô có thể dán phần lời chúc của mình dành cho người mà cô thích. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn viết. Có lẽ anh sẽ thấy. Có lẽ không. Nhưng sao cũng được.

NCT Dream cố lên. Lee Jeno cố lên. Cẩn thận cái chân đau nhé. Chúc mọi người may mắn thuận lợi- Alisa.

Cô suy nghĩ lại rồi. Có lẽ cô không nên đến đây. Thế nên, một lời nhắn như vậy đã đủ.

------

Chiếc bảng dày đặc phần note của người hâm mộ được đẩy vào hậu trường để Dream có thể xem trước khi lên sân khấu trình diễn. Jeno chạm nhẹ lên từng tờ giấy note, cẩn thận đọc không sót một tờ ở phía dưới góc bảng bên trái. Được cảm nhận tình cảm của người hâm mộ là điều mà anh mong chờ và biết ơn nhất.

Một tờ giấy note mỏng manh không biết từ đâu bay xuống. Jeno tò mò nhặt lên- có gì đó thôi thúc anh phải đọc nó thật cẩn thận. Tựa như nếu không làm như vậy, anh có thể sẽ hối hận hết cả kiếp người này.  

NCT Dream cố lên. Lee Jeno cố lên. Cẩn thận cái chân đau nhé. Chúc mọi người may mắn thuận lợi- Alisa.

"Em cần tìm một người."

"Em tìm ai?"- Mark gọi giật ngược khi thấy Jeno chạy như bay ra khỏi hậu trường, "Jeno! Lee Jeno! Sắp đến giờ diễn rồi mà?"

"...."

-------

Alisa quay lưng bước đi khi đoạn VCR đầu tiên được phát trên màn hình lớn. Cô bước ra khỏi sân vận động, vươn hai tay lên cao để cảm nhận cơn gió mùa thu rồi thong thả bước đi. 

"Alisa."

Alisa giật nảy người khi cái tên này vang lên sau lưng mình, và người cất tiếng gọi cô là người mà cô mong nhớ suốt năm nghìn năm qua. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh gọi tên cô.

"Ye Seulgi, em quay lại đây."

"..."

Không ai biết cô đã từng có cái tên Ye Seulgi ngoài Peter. Nhưng Peter... Peter cậu ấy đã về rồi kia mà?

"Ye Seulgi, em quay lại đây!"

Cô biết mình không thể trốn tránh thêm nữa. Alisa chậm chạp xoay người, nhìn thấy ánh mắt của anh chứa đựng muôn vàn cảm xúc phức tạp- đau khổ, vui mừng, xót xa, vụn vỡ, tiếc nuối.....

"Anh đã nhìn thấy lời chúc của em."

"...."

"Em không có gì để nói với anh sao?"

Có, em muốn nói rằng em đã đợi chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Em chờ cái ngày mà anh gọi tên em thật trìu mến và dịu dàng như thế này từ rất lâu rồi.

"...."

"Làm ơn, xin đừng xa anh. Xin em, xin em đừng xa anh thêm một lần nào nữa."

Jeno không hiểu vì lý do gì anh lại cất lời cầu xin cô. Nhưng anh biết rằng chính bản thân mình không muốn vuột mất cô thêm một lần nào nữa. Vì năm nghìn năm qua quá đủ rồi...

Alisa nước mắt lưng tròng. Cô tiến lại gần Jeno hơn và nhìn sâu vào đôi mắt của anh.

"Em vẫn luôn ở đây mà."

Năm nghìn năm, em chưa từng rời đi, dù chỉ là một giây.

------END------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro