1
Biện Bạch Hiền ngồi phía sau xe bán tải, ánh mắt dán vào chiếc điện thoại phía trước, căn bản chưa hề rời đi lấy một lần.
"..... "- Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe được tiếng thở ngắt quãng đầy khó nhọc.
" Là tớ. "
"..... "
" Cậu thương tâm? "
"...... "
" Đừng nực cười nữa. "
Nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Bạch Hiền giả dối nâng lên khoé miệng. Người kia, tớ cho cậu cảm nhận một phần nỗi đau mà tớ đang chịu đựng. Thâm tâm ồn ào như có sóng vỗ, nhưng lại không thể một lần hét lên rằng bản thân đang rất mệt mỏi. Hoá ra, tận cùng của nỗi đau, là chết lặng.
" Tôi vốn chỉ muốn trả thù. "
" Cậu là công cụ cho kế hoạch của tôi. "
" Tôi hình như đã thích cậu. "
" Biện Bạch Hiền, tôi hận anh trai cậu, nhưng chưa bao giờ hận cậu. "
" Biện Bạch Hiền, bỏ qua hết tất cả, quay về với tôi. "
" Biện Bạch Hiền.. Xin cậu, đừng rời đi. "
Tiếng động cơ ô tô xé tan sự im lặng tràn đầy áp bách của màn đêm, Bạch Hiền dựa đầu vào cửa xe, qua lớp kính mỏng nhìn được ra bên ngoài. Mẹ cậu đứng trên thềm nhà, bên cạnh cha, hai mắt bà đỏ hoe. Khóc rồi, nháo rồi, khổ tâm rồi. Bỏ qua hết đi thôi!
" Con sẽ sang Ý. Họ cho con học bổng, con tự kiếm tiền ăn ở, như vậy thực tốt. "
" Bạch Hiền, tại sao tự nhiên con lại muốn rời đi? Ở Trung Quốc vẫn đang rất ổn mà. " - Mẹ cậu hơi kích động, trước giờ bà luôn coi cậu và anh trai là bảo bối mà yêu thương, nay bỗng nhiên cậu rời xa mẹ cả ngàn cây số, trách làm sao được bà sẽ lo lắng.
" Con sang đó nâng cao học vấn, sẽ trở về. Mẹ yên tâm. "
Cha cậu im lặng không nói, đáy mắt ông hơi dậy sóng, nhưng vẫn bình ổn như vậy.
***************
Hít đầy mùi hương của nước Ý vào mũi, Bạch Hiền thở ra một hơi dài, lại tự cười bản thân làm trò ngu ngốc.
" Chào " - Có một người ngoại quốc đến bắt chuyện với Bạch Hiền, cậu ngạc nhiên đôi chút, nhận ra đó là thành viên của hội đồng học sinh đến đón mình thì khách sáo bắt tay anh ta - "Cậu là Bạch Hiền ?"
"Vâng. Chào anh."
"Đáng yêu thật đấy. Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu về trường."
Tiếng Trung của người thanh niên này tốt lắm, liên tục hỏi han Bạch Hiền. Cậu trả lời rất ngắn, rồi lại tiếp tục đưa mắt hướng ra bên ngoài.
"Họ nói, nếu bạn chưa một lần đến nước Ý, nghĩa là chưa một lần được thấy thiên đường."
"Định nghĩa thiên đường với mỗi người rất khác nhau."
"Vậy thiên đường với cậu là gì ?"
"Tôi không rõ. Nhưng hiện tại, tôi đang thoát ra khỏi địa ngục của chính mình."
Im lặng. Anh chàng kia ngừng nói.
Hoàng hôn buông xuống, tô lên thành Rome thơ mộng một mảng vàng cam huyền ảo. Người ta đến với Rome để tìm được tình yêu, còn cậu, thì để chạy trốn tình yêu.
Khuôn viên trường học rộng lớn, cả ngày đi lại khiến Bạch Hiền có chút khổ sở. Đến khi vừa về tới kí túc, cậu mệt mỏi ném vali ra xa, ngả người nằm lên giường.
Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, một người con trai cao lớn bước vào. Cậu ta có mái tóc màu nâu sẫm, và khuôn mặt mang nhiều nét đẹp cổ điển của người phương Đông.
"Chào, tôi tên Tử Hàn. Từ hôm nay sẽ chúng ta sẽ ở chung phòng."
"Được" - Giọng nói của Bạch Hiền có chút mệt mỏi. Tử Hàn biết điều không nói gì nữa, đi sang chiếc giường trống bên cạnh, bắt đầu dỡ đồ.
Lúc Bạch Hiền tỉnh dậy, ngoài trời còn chưa sáng rõ. Đưa tay vò rối mái tóc của mình, cậu nặng nề nâng mí mắt nhìn xung quanh. Tử Hàn vẫn còn đang im lặng say giấc, chiếc chăn mỏng đắp quá ngực cậu ta.
Lục vali, Bạch Hiền lấy ra bàn chải và kem đánh răng, bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, cậu khoác cho mình một chiếc áo mỏng, rời phòng, bắt đầu đi dạo xung quanh.
Sáng sớm, không khí vẫn còn phảng phất hơi lạnh. Đôi lúc, Bạch Hiền sẽ nhìn thấy vài người cắm tai nghe, thong thả chạy bộ. Cậu thoải mái đút tay vào túi quần, vươn vai, miệng khẽ nở một nụ cười.
Bỗng nhiên, phía sau Bạch Hiền cảm nhận được lực đạo rất lớn. Có người đã đâm sầm vào cậu.
"Xin lỗi, cậu có sao không ?" - Thanh niên gãi đầu áy náy, đáy mắt lại có ẩn ý.
"Chiêu trò thật nhàm chán.." - Bạch Hiền thờ ơ đứng dậy, tay phủi phủi quần áo.
Người thanh niên có vẻ ngạc nhiên, lại nghe thấy cậu tiếp tục nói..
"Nếu muốn trò chuyện, có thể tới bắt tay, tôi một câu anh một câu, làm gì phải nghĩ ra cách này, anh đau, tôi cũng đau."
"Cậu đã biết ?"
"Chẳng có ai ban ngày ban mặt, trời đang sáng rõ như vậy lại đi đâm vào người khác cả, tôi cũng không ngu ngốc đến thế."
Thanh niên cười trừ, vươn tay ra, khoé miệng kéo lên thành hình nửa vầng trăng..
"Tôi tên là Lâm Thanh."
"Bạch Hiền."
"Chỉ là ở đây thật hiếm khi bắt gặp người Trung Quốc, nên tôi.."
"Không sao."
Lâm Thanh kì thực rất tuấn tú. Lông mày rậm rạp nằm ngay trên đôi mắt ẩn nhẫn. Đặc biệt, nụ cười của anh ta, ôn nhu một cách lạ kỳ, khiến người nhìn có chút trầm luân, lại có chút đắm chìm.
.....
Giảng đường vẫn còn nhiều ghế trống. Bạch Hiền cảm thấy may mắn vì đã không đến muộn vào ngày đầu tiên.
"Xin chào, tôi là giáo sư McStinson, nhưng các em có thể gọi tôi là Jim. Đây là lớp học Mỹ thuật đương đại 102, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học. Còn một điều nữa, anh chàng này là trợ giảng của tôi, tên là Thanh, hoặc Ethan, cuối mỗi buổi học mọi người hãy nộp bài tập cho cậu ấy."
"Vâng."
Một vài tạp âm ở cuối phòng dần biến mất. Lâm Thanh giúp giáo sư mở bài giảng của mình và đứng bên cạnh ông suốt cả buổi học. Anh ta đôi lúc sẽ nói lên ý kiến của mình, và nhận được cái nhìn đầy hài lòng của Jim.
"Thật tốt" - trong lòng Bạch Hiền tự nhủ.
"Chờ đã, Bạch Hiền" - Lâm Thanh có chút chật vật chạy theo Bạch Hiền với chiếc máy tính và máy chiếu nặng trịch bên người.
"Không cần vội" - Cậu mỉm cười.
Bạch Hiền đứng lại, chờ Lâm Thanh đi đến bên cạnh mình, hai tay đưa xuống cầm cặp máy tính cho anh ta.
"Tối nay sinh viên Mỹ thuật các khoá họp mặt, cậu đi chứ ?" - Lâm Thanh lên tiếng hỏi.
"Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
"Không sao. Nhưng thực ra, bọn họ cũng tốt lắm, đều rất thân thiện với đàn em."
"...."
Cậu im lặng thay cho câu từ chối.
Bạch Hiền là người sống rất khép kín. Cậu không có nhiều bạn, nên đa phần thời gian chỉ ngồi ngốc ở nhà, hay tự mình đi tìm vài nơi có cảnh đẹp để vẽ tranh. Cậu không thích nơi đông người, càng không thích tụ tập, đối với những chỗ ồn ào náo nhiệt sẽ cảm thấy bị lạc lõng.
...............
Kí túc vào buổi tối có chút tịch mịch. Bạch Hiền sau một giấc ngủ dài vào buổi chiều, quyết định đi tìm thứ gì đó để bỏ bụng.
Cậu bắt xe buýt đến khu người Hoa, tìm được một quán ăn Trung Quốc. Quả thật, đồ ăn phương Tây nhiều dầu mỡ, khiến cậu mỗi lần ăn đều có cảm giác ngấy đến buồn nôn.
Khu phố người Hoa này khá nhộn nhịp. Đèn neon nhấp nháy từ các cửa hàng, quán bar,.. ở hai bên đường khiến Bạch Hiền thấy chói mắt. Cậu không biết tại sao bản thân lại mò tay xuống túi quần, tìm thấy điện thoại, ấn một dãy số quen thuộc.
"Mẹ.."
"Đứa nhỏ này, sao 2 ngày rồi con mới gọi về ? Làm mẹ lo muốn chết. Con có ổn không ?"
"Con không sao. Mẹ xem, con trai mẹ vừa đi tìm được đồ ăn Trung Quốc, ăn đến căng cả bụng rồi."
"Tốt rồi. Sang trời Tây nhớ đãi ngộ bản thân một chút. Con gầy lắm, lúc nào trông cũng xác xơ ủ dột, mẹ không an tâm."
"Được rồi được rồi, Biện phu nhân, con của mẹ khi về nhất định sẽ khoẻ đến nỗi khiêng mẹ đi cả xóm cũng không thành vấn đề."
Mẹ cậu ở đầu dây bên kia cười khúc khích. Bạch Hiền cũng cười, nhưng đồng thời nước mắt tự động chảy ra.
.........
"Bạch Hiền.." - Tử Hàn đang ngồi máy tính ở giường bên kia, bỗng dưng ngẩng đầu lên gọi tên cậu.
"Có chuyện gì ?"
"Bạn gái tôi khen cậu đẹp trai. Cô ấy muốn chào hỏi."
"Cảm ơn, nhưng tôi không thích nói chuyện với người lạ."
"OK. Anything you want." (Như cậu muốn) - Tử Hàn theo thói quen lại nói vài câu Tiếng Anh.
Bạch Hiền cúi đầu vẽ nốt bức tranh đang dở. Cậu thật sự chẳng thể nghĩ ra cái gì để viết cho bản báo cáo nộp vào tuần sau nên quyết định sẽ lại múa bút một chút.
Lâm Thanh cười trừ với bạn gái, đứng lên định vào nhà vệ sinh. Cậu ta đang đi thì nhìn được bức tranh trên tay Bạch Hiền, hai mắt bỗng nhiên mở to, miệng thán phục:
"Không ngờ tiểu tử cậu lại vẽ đẹp thế này."
"Ai là tiểu tử nhà cậu ?" - Bạch Hiền khẽ cau mày.
Bức tranh của Bạch Hiền chính là khu phố người Hoa kia. Cậu vẽ lại theo như ảnh chụp trong điện thoại. Qua tay Bạch Hiền, cảnh vật trở nên rất có hồn. Đến cả người đi trên đường cũng sống động, hệt như mọi thứ đều hiện ra trước mắt người nhìn.
Nửa đêm, Bạch Hiền trằn trọc không ngủ được, có lẽ là tại cốc trà xanh buổi tối. Cậu nhẹ nhàng mở đèn đầu giường, lấy ra tập vẽ, giở lại những trang đầu tiên.
Ngôi nhà của cậu.
Cảnh nhìn xuống từ một ngọn núi nhỏ bên rìa thành phố.
Sân thể dục của trường cấp 3
......
Bàn tay Bạch Hiền khẽ run. Hình ảnh một người con trai đột ngột hiện lên trên mặt giấy, chân thực đến khó tin. Mắt sáng, mũi cao, lông mày rậm, khuôn miệng cười thật đẹp.
Cậu khẽ vò phần cạnh giấy. Muốn đưa tay xé nó đi, nhưng rồi lại thả lỏng. Lật trang sau, rồi trang sau nữa.
Có rất nhiều bức tranh khác nhau. "Hắn cười, hắn chau mày, hắn chun mũi, hắn hờn dỗi,.. "
Mọi xúc động đều bị dồn nén, Bạch Hiền đưa tay đặt lên lồng ngực, thấy tim mình ngừng đập trong một thời khắc, khiến cậu cảm giác như mình không còn sống.
"Xán Liệt.." - Bạch Hiền khẽ gọi, thanh âm phát ra như bị nghẹn lại trong cổ họng - "Tại sao lại làm thế với tớ ?"
Cậu rất muốn khóc, nhưng hốc mắt khô khốc. Lồng ngực đau như bị ai đó xé rách. Rốt cuộc không chịu được, Bạch Hiền lấy bao thuốc từ trên bàn học, nhẹ chân bước ra hành lang.
Xung quanh tối như mực, chỉ thấy đốm lửa nhỏ lập loè như sắp tàn lụi. Bạch Hiền phả ra một làn khói dài, rồi lại hít sâu vào.
Thật cay.
Bạch Hiền chán ghét loại mùi vị này.
Cậu chưa từng biết hút thuốc, cho đến khi cảm nhận được, hoá ra trên đời còn có thứ mà cậu chán ghét hơn những cảm xúc trong lòng mình.
Một bóng lưng ảm đạm dựa vào lan can trong màn đêm, mạnh mẽ dị thường.
........
Thời gian thoắt cái đã qua nửa năm. Gần đến Tết Âm lịch, lại đúng vào kỳ nghỉ đông của trường, khiến Bạch Hiền băn khoăn tự hỏi bản thân có nên về nước hay không.
Lâm Thanh ngồi bên cạnh Bạch Hiền, hiển nhiên lại đang phác thảo vài nét linh tinh. Cậu hiếm khi chủ động mở miệng, hôm nay bỗng nhiên quay sang hỏi anh ta :
"Sắp Tết rồi, anh có định về Trung Quốc không ?"
"Có, tôi đã đặt vé từ tháng 11 rồi. Nếu bây giờ mới mua, hẳn sẽ đắt lắm!"
"Thật sao ?"
"Ừm, so với lúc tôi mua, chắc phải hơn 300 euro."
"Nhiều như vậy ?" - Giọng Bạch Hiền hơi trầm xuống. Tiền làm thêm của cậu chỉ đủ để trả tiền kí túc và ăn uống, giờ trong tài khoản không còn dư dả bao nhiêu. Hơn nữa, màu và giấy vẽ đều rất đắt tiền, căn bản không có cơ hội cho Bạch Hiền về nhà.
Lâm Thanh nghe Bạch Hiền nói vậy, tuy rất muốn giúp đỡ cậu, nhưng anh ta cũng là sinh viên nghèo. Để canh được vé máy bay giá rẻ, không biết bản thân đã phải thức trắng bao nhiêu đêm.
"Bạch Hiền, tôi.."
"Không sao. Năm đầu cũng nên ở lại để thích ứng."
Tối, Bạch Hiền đang viết bài luận thì nhận được điện thoại của cha. Cậu khe khẽ thở dài, đưa tay nhấn nút trả lời.
"Bạch Hiền, Tết này con không về sao ?"
"Vé máy bay đắt quá! Mà tiền con kiếm cũng không được nhiều."
"Để bố trả cho con. Dù sao cũng là năm đầu, dần dần cố gắng là được."
"Bố, bố mẹ đều là công chức, lương ít như vậy, hơn nữa còn phải lo đám cưới cho anh con. Con không muốn thành gánh nặng của hai người."
Cha cậu im lặng. Chưa kịp để ông tiếp tục lên tiếng, Bạch Hiền đã nói câu tạm biệt.
"Bố, phí đường dài đắt lắm, bố đừng gọi điện nhiều. Con ở đây rất tốt, bố không cần phải lo. Vậy thôi, con học tiếp đây, mọi người ăn Tết vui vẻ nhé!"
Nhìn gian phòng trống rỗng, Bạch Hiền đột nhiên thấy mất mát. Tử Hàn xin nghỉ sớm hai ngày, đã sớm bay về Đài Loan. Trong lòng cậu nổi lên một chút ghen tị, rất nhanh lại biến thành bi thương.
*
*
*
*
Xán Liệt đứng trên sân thượng của trường Đại học, đem quang cảnh bốn phía thu hết vào tầm mắt.
Tất cả là tại hắn.
Để mất đi cậu, là hắn ngu ngốc. Hắn vì kế hoạch trả thù của mình, mà làm tổn hại đến cậu, một người vốn chẳng liên quan gì đến chuyện của hắn và kẻ kia.
" Xán Liệt, mẹ phải đi công tác mấy ngày, con ở nhà nhớ mua thật nhiều đồ ăn ngon. Tiền mẹ đã gửi vào tài khoản rồi! Yêu con.
" Xán Liệt, bố và dì định cùng nhau đi du lịch, Tết này con ở với mẹ nhé! Bố đã chuyển một ít tiền vào tài khoản, con lấy ra mà tiêu. "
Bố mẹ li hôn, một người thì quá bận bịu với công việc, một người lại mải mê với gia đình mới. Kết quả, vẫn chỉ có một mình hắn bị bỏ mặc.
Xán Liệt có tiền, có quyền, bề ngoài thì càng không phải nói, người theo đuổi không đếm xuể. Nhưng, hắn lại thích con trai. Kể từ khi nhận thức được điểm này, hắn vốn ít nói lại càng trở nên trầm lặng.
Vào giữa lúc hắn cảm thấy lung lay nhất, thì người đó lại đến. Biện Vũ Kỳ.
Y rạng rỡ như hoa, lúc nào cũng cười, khiến cho hết thảy mọi thứ xung quanh đều bừng sáng. Vũ Kỳ đối với hắn, tựa như là một loại thuốc phiện, khiến hắn say mê, khiến hắn đắm chìm.
Nhưng vừa lúc hắn có ý định sẽ nghiêm túc với Vũ Kỳ, y nói y có bạn gái, chuyện tình cảm với hắn chỉ là một chút vui đùa. Y chẳng hề có ý định sẽ ở bên cạnh một người con trai cả đời.
Phác Xán Liệt khi ấy mới 18 tuổi.
18 tuổi, quá trẻ để lý trí. Hắn hận kẻ kia đến điên cuồng, nghĩ ra mọi cách để tổn thương y. Cuối cùng, hắn gặp Biện Bạch Hiền. Cậu và hắn học cùng một trường Đại học, hắn khoa Công nghệ cao, cậu khoa Mỹ thuật.
Vẻ ngoài của cậu và Vũ Kỳ có đến 7 phần giống nhau. Nhưng Bạch Hiền hiếm khi cười, cũng rất ít nói chuyện. Mỗi khi hắn bắt gặp cậu, chỉ thấy cậu đi lẻ loi một mình giữa dòng người đông đúc và náo nhiệt.
Sau đó, hắn bắt đầu làm thân với Bạch Hiền. Giờ ăn trưa sẽ xếp hàng lấy suất cơm cho cậu, trong giờ học sẽ lẻn vào lớp để đưa Bạch Hiền một lon cà phê. Hắn còn mua cho cậu bộ màu vẽ giá hơn 5 ngàn tệ, khăng khăng ép cậu nhận. Bạch Hiền từ chối, rồi cố gắng tránh mặt hắn trong vài tuần. Nhưng rồi, đêm Giáng sinh hai năm trước, tại sân thượng này đây, cậu ngã vào vòng tay hắn, bắt đầu một hồi dày vò giữa hai người.
Xán Liệt yêu Bạch Hiền bằng lý trí, Bạch Hiền yêu Xán Liệt bằng cả trái tim. Đương nhiên, Bạch Hiền thua cuộc. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện của Xán Liệt và Vũ kỳ bị Bạch Hiền biết được, cùng với kế hoạch của Xán Liệt. Cậu im lặng không khóc nháo, chỉ là xiêu vẹo rời đi, để lại cho hắn một thân ảnh đơn bạc.
Biện Bạch Hiền bị tự kỷ thiên tài, Xán Liệt biết chính bản thân cậu cũng nhận thức được điều này, vậy mà người nhà Bạch Hiền thì không. Cậu trước người khác sẽ không thể hiện bất kể điều gì ra mặt, nhưng có đôi lúc sẽ im lặng ngồi tại một góc tối, rồi tự cào bản thân đến chảy máu. Lần đầu tiên Xán Liệt thấy được chuyện này, hắn sợ đến mức không thể thốt nên lời, vội vã sơ cứu cho cậu, lại bị ánh mắt vô thần của Bạch Hiền doạ sợ.
Nhưng, Bạch Hiền vẽ rất đẹp. Khi nhìn thấy bức tranh của cậu vẽ hắn, Xán Liệt cảm tưởng như đang nhìn được chính mình trong gương. Màu vẽ, nét vẽ đều rất tỉ mỉ, vì Bạch Hiền một khi đã bắt đầu vẽ một bức tranh, sẽ dồn hết lực chú ý cùng tình cảm trong lòng vào đó.
......
Hỏi hắn vì sao hắn thích Bạch Hiền ư ?
Vì cậu khiến hắn thấy an toàn.
Mỗi khi cậu ngồi im lặng ở bên cạnh cửa sổ trong phòng hắn, chú tâm làm một việc gì đó, đều sẽ khiến hắn tự nhủ :" À, hoá ra mình không hề cô độc ". Sự tồn tại của cậu tựa như không khí, lại nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của hắn, khiến khi cậu rời đi, hắn cảm thấy không thở nổi.
Tiếc thay, đến khi hắn nhận ra tình cảm của mình, thì có rất nhiều chuyện, đã không còn được như xưa nữa.
....
Phía cuối chân trời dần hửng sáng. Xán Liệt ngỡ ngàng, hoá ra bản thân đã ngồi trên này suốt cả một đêm.
Dốc nốt chút bia còn lại vào cổ họng, hắn đứng dậy, nâng khoé miệng cười đầy tự giễu..
"Biện Bạch Hiền, chúc mừng năm mới."
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro