Part 3: My her is you!
Part 3: My her is you!
Tôi uể oải mở mắt, rồi duỗi người. Tôi quay sang bên trái, nói Chào buổi sáng với Taeyeon. Nhưng cậu ấy không có ở đó.
Ngay khi đang muốn rời khỏi giường, tôi chợt nghe thấy những tiếng bước chân, rồi tôi thấy Taeyeon đi tới với quần áo đã chỉnh tề và đang nói chuyện qua điện thoại. Vô thức, tôi giả bộ như vẫn đang ngủ, tôi không hiểu tại sao mình làm thế nhưng sau đó tôi nghe được cuộc trò chuyện của cậu ấy.
“ Chào buổi sáng Bunny.”
Bunny? Ai là Bunny? Tôi chưa bao giờ biết cậu ấy có người bạn nào tên là Bunny.
“X-xin lỗi, nhưng hôm nay chúng ta có thể gặp ở quán café mọi khi không?”
Cậu ấy nói lắp? Tôi biết cậu ấy chỉ nói lắp khi cậu ấy lo lắng, đó có thể là cô ấy chăng?
“Hm 9 giờ thì thế nào?”
“Được rồi gặp cậu ở đó, yêu cậu muach!”
Yêu cậu?!
Đợi đã, sao tôi lại cảm thấy tức giận thế này? Thở dài, tôi chỉ là bạn thân của cậu ấy, tôi nên thấy vui nếu cậu ấy muốn gặp người cậu ấy yêu và có kế hoạch để bày tỏ tình cảm với cô ấy.
Nhưng sao tôi lại có cảm giác này, đau quá.
***
Taeyeon đã ngồi một cách thoải mái tại chỗ ngồi yêu thích của mình ở HeavenlyCoffe. Cô nhấp một ngụm café chờ một người đến.
“Yah Kim Taeyeon, tớ biết tớ là nhân viên của cậu nhưng sao cậu lại đánh thức tớ vào sáng sớm thứ Bảy thế hả?” Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Taeyeon.
“Xin lỗi bunny. Nhưng tớ cần sự giúp đỡ của cậu.”
“Gì chứ? Công việc nữa sao? Thôi mà Taeng, tớ cần một kì nghỉ.”
“Không. Tớ muốn…”
“Muốn sao?”
“Tớ muốn tỏ tình với cô ấy.”
“Cô ấy? Ai? Người bạn thân đáng yêu của cậu từ thời trung học?”
Taeyeon gật đầu.
“Woa tuyệt thật. Cuối cùng cậu cũng nghe theo tiếng lòng của mình.”
“Yeah, nhưng giúp tớ nhé?”
“Được thôi.”
“Tất cả kế hoạch tùy cậu sắp đặt, tớ chỉ muốn nó thật ngọt ngào, lãng mạn, khó quên và đầy màu hồng, được chứ?”
“Còn gì nữa không?” Cô ấy ghi chú lại vào cuốn sổ.
“Địa điểm, thời gian, tất cả mọi thứ tùy cậu quyết định. Chỉ cần nói với tớ khi mọi thứ sẵn sàng, cậu vẫn giữ thẻ tín dụng của tớ phải không? Cứ việc sử dụng nó. Hiểu rồi chứ?”
“Vâng thưa sếp!!!”
“Tớ phải đi đây, tớ sẽ không để lộ nó. Tạm biệt”
“Tạm biệt sếp!”
***
Taeyeon lập tức lái xe về nhà. Cô đã nghĩ mình sẽ tìm thấy Tiffany dễ thương ngồi ăn bữa sáng hoặc thấy Tiffany vẫn đang ngủ trên chiếc giường của mình. Nhưng thật không may, cô không thể tìm thấy cô ấy.
“Pany-ah, cậu ở đâu?!” Cô tìm kiếm Tiffany khắp mọi ngõ ngách trong ngôi nhà.
“Pany-ah, cậu ở đâu…” Cô lẩm bẩm, đứng sững trước chiếc túi xách của Tiffany.
“Tiffany Hwang!!! Cậu đang ở đâu?!!!!! “
Tâm trí cô nghĩ tới rất nhiều chuyện có thể xảy đến với Tiffany, từ chuyện tốt cho đến những chuyện xấu, từ chuyện Tiffany có thể đang đi dạo mát quanh nhà tới việc có thể cô ấy đã bị một tên tội phạm bắt cóc đi mất. Cô không thể cứ đứng yên một chỗ, cô vội vàng chạy tới xe của mình và nhanh chóng lái đi, tìm kiếm khắp thành phố để tìm bằng được Tiffany.
Tại một nơi khác Tiffany ngồi, tựa người vào gốc cây. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi như thác chảy. Cô không biết lí do vì sao mình lại khóc, là do cô buồn, giận dữ, ghen tuông, hay gì khác. Điều khiến nó tệ nhất là tình cảm của cô dành cho Taeyeon vẫn mờ mịt, yêu như một người bạn thân hay như một người yêu thật sự. Cô tự tranh luận với bản thân về điều đó. Cô cũng suy nghĩ thật kĩ về nó. Cô vẫn tiếp tục lẩn tránh những cảm xúc thật của mình.
Nhưng khi cô càng phủ nhận nó, càng nghĩ về nó, càng tìm cách lảng tránh, cô càng nhận ra….
Rằng cô yêu cô ấy không chỉ như một người bạn thân, mà như một Tình Yêu Đích Thực.
***
Thôi được. Tôi thừa nhận. Tôi thực sự, thực sự, thực sự yêu cậu ấy không phải như một người bạn thân, mà như một người yêu thật sự.
Nhưng đã quá muộn rồi phải không? Có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị một khung cảnh lãng mạn, rồi thổ lộ với cô ấy, biến cô ấy bạn gái của mình, đút cho cô ấy ăn, ôm cô ấy, và hôn cô ấy.
Aaaah!!!!
Nó đau lắm, đau lắm Taeyeon, thật sự rất đau!!!! Tớ nhận ra tình cảm thực sự của mình vào cái ngày mà cậu sẽ thổ lộ tình cảm với cô ấy?! TẠI SAO?!!!! Và bây giờ nước mắt tớ không thể ngừng rơi Tae à!
Tại sao Tae, tại sao?!!!
***
Trong khi nước mắt của Tiffany vẫn không ngừng tuôn rơi, từ đằng xa có một người nhìn cô ấy với ánh mắt lo lắng, sau đó sự lo lắng đã chuyển thành nhẹ nhõm. Tiffany vẫn khóc, cô nhắm mắt lại hi vọng nước mắt sẽ ngừng lại, nhưng chúng vẫn cứ thế tuôn rơi. Rồi cô bỗng cảm thấy có thứ gì đó đụng nhẹ vào đầu mình. Cô chầm chậm mở mắt.
“Máy bay giấy?” Cô nói trong khi vẫn thút thít, rồi mở nó ra.
“Hey lau mắt đi, và đừng khóc nữa. Cậu biết tớ rất ghét nhìn thấy cậu khóc mà.”
Cô đọc nó, lập tức lau nước mắt và cố gắng để ngăn nước mắt tiếp tục chảy ra. Cô không tò mò ai là người gửi tin nhắn này, tất nhiên đó là Taeyeon, còn ai khác được nữa? Nhưng khi cô quay trái quay phải tìm kiếm, thì cô chẳng thể tìm thấy sự hiện diện của Taeyeon. Và rồi cô nhận thấy một chiếc máy bay giấy nhẹ nhàng đậu lên đùi mình.
“Đó mới là cô gái ngoan của tớ chứ, yêu cậu hehe. Tiff, tớ có thể hỏi cậu một điều được không?
Tiffany đọc nó, vẫn tiếp tục tìm kiếm Taeyeon. Rồi cô cảm thấy có chiếc máy bay giấy khác đụng vào đầu mình.
“Hey trả lời câu hỏi của tớ, và ngồi xuống pweasseeee *trưng mắt cún con* ”
Tifany bật cười khi đọc mẩu tin nhắn, cô có thể hình dung Taeyeon với đôi mắt cún con trông như thế nào, nó siêu cute và không thể cưỡng lại.
“Được rồi giờ tớ sẽ ngồi xuống, tất nhiên là cậu có thể hỏi, Tae, nhưng cậu đang ở đâu?!! Đừng trốn nữa!” Tiffany nói và ngay sau đó cô thấy một chiếc máy bay giấy khác đậu xuống bên cạnh mình.
“Ah bây giờ Pany của tớ thật sự là một cô gái ngoan rồi đấy. Hãy trả lời thật to, được chứ?”
“Được!!!!”
Sau đó cô mở lại chiếc máy bay giấy đã đậu xuống đùi mình khi nãy.
“Làm bạn gái của tớ nhé?”
Miệng cô há hốc vì kinh ngạc và nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi, nhưng cô biết rằng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô kinh ngạc, và bối rối. Cô còn nghĩ đây là một giấc mơ.
Đầu cô hiện lên nhiều dấu hỏi, thế còn Bunny, quán café và lời “yêu cậu” cậu ấy nói sáng nay và những thứ khác.
“Hey khép miệng lại và lau nước mắt đi nào.” Taeyeon nói trong khi chủ động ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Nhưng Tiffany vẫn nín lặng vì quá kinh ngạc.
“Hey, trả lời tớ….” Tiffany vẫn nhìn Taeyeon chằm chằm, không tin nổi hoàn cảnh hiện giờ.
“Hey, Pany-ah, làm bạn gái tớ nhé?”
“T-tae, tớ…tớ…”
“Nếu cậu nói không thì cũng không sao.”
“Không-“
Thở dài. “Được rồi, nhưng đây là thú bông Totoro phiên bản giới hạn dành riêng cho cậu, và đây là kẹo bông gòn, tớ nghĩ nó sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn.” Taeyeon đưa những món quà cho Tiffany và định rời đi.
Nhưng Tiffany giữ lấy tay cô khiến cô dừng bước.
“Không, ngồi lại đây, tớ chưa nói xong câu trả lời.”
“Okay.”
“Tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu nhưng cậu phải trả lời câu hỏi của tớ trước.”
Taeyeon gật đầu.
“Đầu tiên, Bunny là ai? Sao cậu lại nói yêu với cái người tên Bunny?”
“Whoa cậu đã nghe thấy tớ nói chuyện với cô ấy?”
“Trả lời tớ. ‘Cô ấy’ của cậu là Bunny phải không?”
“KHÔNG!!! Cô ấy của tớ là cậu!!!!”
Tiffany nhướng mày.
“Sao cậu không tin tớ Pany? Bunny là Sunny, Sunny là thư kí mới của tớ. Tớ đã chuyển Yuri, cô thư kí da ngăm sexy của tớ sang công ty mới ở Nhật, bởi vì cậu chưa bao giờ thích cô ấy và rất dễ nổi ghen khi tớ ở cùng cô ấy.” Taeyeon khẳng định, cô đợi Tiffany đáp lại, nhưng cô ấy vẫn im lặng.
“Cậu khen cô gái khác sexy sau khi vừa tỏ tình sao?!!” Tiffany đánh vào đầu Taeyeon bằng con thú bông.
“Ow ow ow Mianhae, nhưng là cậu nói điều đó trước mà.” Cô khúc khích.
“Vậy tớ đang chờ cậu trả lời của cậu Pany, đừng để tớ đợi mãi thế này.” Giọng của cô trở nên nghiêm túc.
Tiffany tiếp tục im lặng. Cô chỉ nhìn thật sâu vào mắt Taeyeon. Một lần nữa họ nhìn nhau tràn đầy tình cảm. Họ thường xuyên làm điều này, chia sẻ cảm xúc qua ánh mắt và truyền tải những suy nghĩ bằng thần giao cách cảm. Họ có một phép màu kì diệu chưa từng được biết đến trong sự gắn kết giữa hai người. Họ có thể hiểu nhau mà không cần dùng lời nói.
Và rồi môi Taeyeon cong lên thành một nụ cười.
“Tớ hiểu cậu trả lời của cậu Pany.” Tiffany chỉ khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn, Tae cũng yêu em.” Taeyeon ghé lại gần và đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Tiffany.
“Em cũng yêu Tae, Taeyeon.”
Tiffany ngả đầu vào vai Taeyeon và ăn cây kẹo bông cùng nhau.
“Vậy là từ hôm nay em là của Tae và Tae là của em rồi.”
“Tất nhiên rồi baby..”
Họ cùng thưởng thức cảnh chân trời rực rỡ phía trước. Bầu trời chuyển sang màu đỏ hòa lẫn sắc cam, chiếu lên những tia vàng rực đem lại cảm giác ấm áp, và cả những làn gió nhẹ lướt mang theo sự bình yên và thư thái. Cảnh hoàng hôn hoàn hảo tô điểm cho những phút giây diệu kì của họ.
“Pany-ah?” Taeyeon phá vỡ sự im lặng.
“Hmm?”
“Tae có thể…”
Chầm chậm, Taeyeon lén đặt tay lên lưng Tiffany.
“Sao?”
Tay cô di chuyển xuống thấp hơn,
thấp hơn
và thấp hơn nữa.
“Tae hôn em lần nữa được không?” Taeyeon nói và nắm lấy phần cô yêu thích nhất trên cơ thể Tiffany.
“BYUNTAE!!!!”
***
Tại một nơi khác trong nhà hàng Italia.
“Damn tên lùn đó quên mất mình rồi.” Sunny liếc nhìn đồng hồ. Cô đã sắp đặt xong xuôi tất cả mọi thứ, âm nhạc, địa điểm lãng mạn, thơ ca, hoa, Totoro, hồng, hồng, hồng và thức ăn.
“Khoan đã, thức ăn?”
“Soo! Đừng có ăn pasta nữa! Cái đó là cho Tiffany và Taeyeon.”
“Tớ xxinnnloỗi bunny nhưnn tớ vuẫnnx đooóii.” Cô ấy đáp trong khi vẫn nhai nhồm nhoàm pasta.
“Nhưng cậu đã ăn hết 12 đĩa pasta rồi Soo!!!!!!”
“Oh thật á?!” Cô ấy nuốt xuống.
“Yeah!!!!”
“Dù sao cũng đã 10h, tớ đoán là cậu ấy quên mất tiêu kế hoạch của cậu rồi. Vì thế cứ việc tận hưởng buổi tối của chúng ta ở đây thôi Bunny!”
“Oh god, tại sao bạn gái của tôi lại là một thực thần cơ chứ?”
“Nhưnn caậuu vaẫnn yêeuu toớ moàaa.” Sooyoung nói trong khi vẫn tiếp tục nhai.
“Yeah tớ yêu cậu, shikshin đáng yêu của tớ.”
.
The End.
---------*---------
Cảm ơn đã theo dõi fic^^
HAPPY TAENY’s DAY <3<3<3
Và chúc mừng bạn Tae đã ném bóng thành công, ko tiếp bước chị nhà hehe :D
P/s: Lẽ ra sẽ post sớm hơn nhưng vì mình mải ngắm Taetae ném bóng cho nên… hihi sr mọi người, cũng tại bệnh (mê gái) nó ngấm vô máu mất rùi =)))
Hẹn gặp lại một ngày.. hơi xa :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro