Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Her.

Part 2: Her.

Cuối cùng, tôi cũng có thời gian về thăm lại nơi này. Đã lâu rồi tôi không trở lại đây, chỉ vì tôi luôn bận rộn với việc phát triển cửa hiệu thời trang của mình cùng cô bạn thời thơ ấu hồi ở Mỹ.

Mặc dù đã lâu tôi không ghé thăm nơi này, nhưng nó vẫn không có gì thay đổi. Khung cảnh, ngọn cây, làn gió nhẹ, vẫn y như lần đầu tiên tôi tới đây cùng người bạn thân nhất. Cậu ấy chính là người đã giới thiệu nơi này với tôi.

Tôi vẫn nhớ những gì cậu ấy đã nói khi đưa tôi tới đây. “Ppany-ah~ Đây là nơi yêu thích của tớ. Không một ai biết nơi này và tớ chưa bao giờ muốn bất cứ ai biết đến nó cũng như chưa từng muốn dẫn một người nào khác đến đây, ngoại trừ người tớ yêu. Ah nơi này thật sự rất đẹp, đẹp như cậu vậy.”

                                                 

Người bạn thân sến súa dorky của tớ, Tớ yêu cậu.

Tôi chạy tới chỗ cái cây, Tôi thấy, cậu ấy đang nhắm mắt và tựa người vào gốc cây. Tôi nhìn ngắm khuôn mặt cậu ấy, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi, dĩ nhiên là cậu ấy sẽ thấy mệt, khi mà cậu ấy là CEO của Kim’s Enterprise, công ty lớn nhất Hàn Quốc. Bất chợt môi cậu ấy vẽ nên một nụ cười, trông cậu ấy thật bình yên khi ngủ.

 

Tôi nhớ cậu ấy.

Rồi tôi nhận thấy, cậu ấy nắm trong tay một mảnh giấy. Nếu tôi đoán không lầm, cậu ấy sẽ gập nó thành một chiếc máy bay, như mọi khi. Cậu ấy thích gấp máy bay giấy. Giống như lần đầu tôi gặp cậu ấy, khi tôi theo ba chuyển từ Mỹ về Hàn Quốc và nhà mới của tôi ở bên cạnh nhà cậu ấy. Đêm đầu tiên khi tôi chuyển về Hàn Quốc, tôi phát hiện thấy rất nhiều máy bay giấy trên sân thượng nhà mình, sau đó tôi mở từng chiếc máy bay, trong đó có những mẩu tin nhắn như, “Chào hàng xóm mới, tớ làm quen với cậu được không?, tên cậu là gì?, cậu đến từ đâu?, Xin chào?, Chúc ngủ ngon, vân vân.”

Thế rồi một chiếc máy bay giấy bay tới đụng vào trán tôi, tôi mở ra xem, là một mẩu tin nhắn, “Xin chào! Tớ là Kim Taeyeon, hẹn gặp cậu ngày mai, hàng xóm mới! P/s: Cậu thật xinh đẹp.” Và tôi thấy ai đó vẫy tay với mình và nói Chúc ngủ ngon.

 

Một ấn tượng đầu tiên đầy ngọt ngào.

Tôi nhớ cậu ấy, nhớ những giây phút chúng tôi bên nhau, nhớ khoảng thời gian quý giá đó, nhớ được đút cho cậu ấy ăn, được ôm lấy cậu ấy, tôi nhớ tất cả mọi thứ về cậu ấy! Ah, đôi khi những hoạt động bận rộn như giết chết tôi! Rồi tôi lén nhìn tờ giấy đó, bởi tôi chắc rằng, sẽ lại có một mẩu tin nhắn bên trong.

Tôi đọc nó.

Cậu ấy vẫn không hề thay đổi.

 

Thở dài. Taeyeon-ah, khi nào cậu mới nói ra hết những cảm xúc của mình?

***

“Tae, cậu ngủ rồi ah?”

“Eh không Miyoung, tớ không ngủ.” Taeyeon chầm chậm mở mắt.

“Cậu đã ở đâu vậy?” Cô hỏi thêm.

“Eissh, đừng gọi tớ là Miyoung, Tae! Tớ chỉ đi dạo quanh đây trước, xin lỗi vì để cậu phải đợi, chỉ là tớ thấy nhớ nơi này!”

“Okay Tippany.”                                 

“Ti-ffa-ny Tae, không phải Tippany.” Tiffany nói.

“Yeah yeah, Tipffany, ngồi xuống đây nào.” Taeyeon nói và vỗ vào khoảng cỏ bên cạnh trong khi Tiffany cứ khúc khích cười vì Taeyeon, vì cái người phải rất chật vật để phát âm tên cô, và rồi cô cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Bầu không khí yên tĩnh dễ chịu vây quanh họ và họ cùng tận hưởng từng giây phút ấy. Tiffany rúc sát vào người Taeyeon, ngả đầu lên vai Taeyeon và vòng tay quanh người cô ấy.

“Có chuyện gì sao Fany-ah?” Taeyeon lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.

“Đâu có.”

“Vậy, sao hôm nay cậu lại dính sát vào tớ thế này?”

“Sao chứ? Cậu không thích thế ah? Chỉ là tớ rất rất rất rấttttttttttt nhớ cậu, Tae.”

“Oh thật sao? Nếu cậu nhớ tớ thì tại sao lúc nào cậu cũng bận rộn với cửa hiệu thời trang của cậu và cô bạn tóc vàng đó?”

“Tớ đâu phải là người duy nhất luôn bận rộn, cậu cũng thế đó thôi, lúc nào mà cậu chẳng bận rộn với cái tập đoàn khổng lồ, và cả cô thư kí da ngăm sexy của cậu.”

Taeyeon nhận ra rằng cả hai người họ đều bận rộn với những công việc riêng, Taeyeon bận bịu với công ty của mình, còn Tiffany thì tất bật với cửa hiệu thời trang của cô ấy, rốt cuộc họ không thể đổ lỗi cho nhau. Cô buông một tiếng thở dài rõ rệt.

“Tae, chúng ta có thể chỉ việc tận hưởng giây phút này không? Và không phá hỏng nó vì cuộc tranh luận ngu ngốc? Bởi vì tớ thật sự rất nhớ cậu, Tae.”

Taeyeon nghĩ Tiffany nói đúng. Và họ một lần nữa cùng chia sẻ sự ngọt ngào và bầu không khí tĩnh lặng dễ chịu.

“Tae, đó là gì thế?” Tiffany chỉ vào mảnh giấy trong tay phải Taeyeon.

“Ah không có gì.” Taeyeon lập tức gấp tờ giấy thành một cái máy bay, cô sợ rằng Tifany sẽ biết được tất cả những suy nghĩ, lời lẽ và cảm xúc của mình.

“Bay đi, bay đi thật xa~” Taeyeon phóng chiếc máy bay giấy.

“Như mọi khi.”

“Hmm?” Taeyeon quay sang Tiffany.

“Tae, vì sao cậu luôn thích gập máy bay giấy rồi sau đó phóng nó đi như vậy?”

“Vì đó là cách của tớ, để thổi bay những suy nghĩ không nói ra, những lời chưa thổ lộ, và những cảm xúc không thể thừa nhận của tớ dành cho cô ấy.”

“Cô ấy? Ai cơ? Cậu không hề nói với tớ. Cậu phải lòng ai đó rồi sao?”

“Haha, bình tĩnh nào Fany-ah. Đó là bí mật và sẽ mãi là bí mật cho tới khi tớ sẵn sàng nói với cô ấy.”

“Tớ hiểu, ai cũng có bí mật. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu nói hết với cô ấy tất cả những cảm xúc của mình.”

“Nhưng tớ sợ, nó sẽ phá hỏng mọi thứ.”

“Thôi nào Tae, cậu đâu phải người nhát gan! Cậu là người đã cứu thú bông Totoro của tớ trên sông, là người đã cứu cún con của tớ, là người đã cứu tớ thoát khỏi tên bắt cóc bệnh hoạn khi chúng ta ở tuổi thiếu niên. Cậu đủ mạnh mẽ để thực hiện những việc khó tin, vậy sao cậu lại không đủ mạnh mẽ để nói ra những cảm xúc của mình?”

Taeyeon như đông cứng trong khoảnh khắc ấy.

“Cậu là tuyệt nhất Tae, cậu có thể làm được, tin tớ đi.” Tiffany ôm Taeyeon thật chặt, và Taeyeon thì vẫn không hề nhúc nhích.

 “Vậy Tae, cậu đói chưa?” Giọng nói của Tiffany kéo cô trở về thực tại.

“Tớ có một ít sandwich.” Cô bóc lớp giấy bóng bọc ngoài chiếc sandwich.

“Tớ nhớ được đút cho cậu ăn, vậy nên há miệng ra nào, aaaaaaa.” Cô nói thêm.

“Không, tớ sẽ đút cho cậu.” Taeyeon lấy chiếc sandwich và đút cho Tiffany. Tiffany khúc khích trước hành động của Taeyeon, đây là điều cô muốn, là điều cô mong nhớ, là điều mà cô yêu. Đây là một trong số rất nhiều lí do vì sao Tiffany thích Taeyeon.

“Hm Tae, tớ ngủ lại ở nhà cậu tối nay được không?”

“Tấpptnhieen” Taeyeon nói trong khi vẫn tiếp tục nhai sandwich.

“Tae……..”

“Tất nhiên cậu có thể Pany-ah ~” Cô ấy nói và ôm Tiffany thật chặt.

“Gomawooooo~!!!!”

***

Thời gian dần trôi, bầu trời sáng trong ban ngày đã trở tối, mặt trời nhường chỗ cho ánh trăng sáng, và những ngôi sao lấp lánh bên ngoài càng làm cho buổi tối thêm hoàn hảo. Họ đang cùng chia sẻ hơi ấm trên chiếc giường của Taeyeon. Họ nhìn nhau tràn đầy tình cảm, không dục vọng, đam mê hay khao khát tội lỗi, chỉ có sự ngọt ngào và tình cảm hay đúng nhất, là Tình yêu thuần khiết.

“Cậu thật xinh đẹp.” Taeyeon nói trong khi khẽ vuốt tóc Tiffany.

“Ngọt ngào, sến súa quá Taeng! Cậu nói thế, cứ như cậu là người yêu của tớ vậy.” Tiffany nói và nó lập tức khiến tim Taeyeon đau nhói.

“Hm, vậy, tớ không thể khen cậu xinh đẹp vì tớ với cậu chỉ là…” Cô ngập ngừng.

“Bạn thân?”  Cô nói thêm.

“Haha, Tae, dĩ nhiên là cậu có thể!” Tiffany khúc khích và Taeyeon chỉ nở một nụ cười cay đắng.

“Tae à, cậu đã vuốt tóc tớ, nhìn vào mắt tớ và mỉm cười ngốc nghếch như vậy suốt 2 giờ đồng hồ? Cậu không thấy mệt sao? Cậu không định đi ngủ ah?”

“Tớ vẫn muốn nhìn cậu…” Cô ấy bĩu môi.

“Và tớ không muốn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu. Đi ngủ thôi.” Cô nói và kéo Taeyeon sát lại gần để ôm và vỗ về cô ấy. Với Taeyeon, vòng tay của Tiffany rất dễ chịu, khiến mí mắt cô dần nặng trĩu và dễ dàng ru cô vào giấc ngủ.

5 phút sau, Tiffany nhận ra rằng Taeyeon đã thiếp đi trong vòng tay mình.

“Oh nhanh thật đó. Tớ nghĩ cậu thật sự mệt mỏi haha.” Cô nói trong khi tiếp tục vuốt tóc Taeyeon. Rồi cô chợt để ý thấy có một cuốn sổ màu xanh bên dưới gối Taeyeon. Cô cẩn thận lấy nó ra, tránh làm Taeyeon thức giấc.

***

Đợi đã, đó là gì nhỉ? Tôi trông thấy một cuốn sổ màu xanh nằm dưới gối cậu ấy. Tôi từ từ lấy nó ra, thành thật mà nói tôi rất sợ sẽ làm cậu ấy thức giấc, vì cậu ấy không phải là sâu ngủ giống như Jessie. Nhưng tính tò mò của tôi đã đánh bại tất cả. Tôi chầm chậm lấy cuốn sổ, trong khi nhìn Taeyeon vẫn nhắm mắt và ôm chặt tôi như một con gấu Koala.

Rồi tôi nhận ra, cuốn sổ đó là món quà tôi tặng cậu ấy hồi trung học. Cậu ấy vẫn còn giữ nó…

Tôi mở cuốn sổ, có rất nhiều trang giấy đã bị xé đi. Rồi tôi nhớ ra, cậu ấy đã dùng kiểu giấy này để gấp máy bay sáng nay.

Vậy, cô ấy là…

Tôi?

Không, không, không, không thể nào. Tôi biết cậu ấy luôn yêu tôi, nhưng không phải theo cách đó. Dù rằng đôi khi tình cảm của tôi dành cho cậu ấy không rõ ràng, nhưng tôi không biết đó chỉ là tình bạn thân hay là một điều gì đó hơn thế.

Nhưng cậu ấy luôn nói tôi chỉ là bạn thân của cậu ấy. Vậy nên cô ấy 100% không phải là tôi. Thở dài.

Sau đó tôi mở từng trang trong cuốn sổ, nhưng không có chút manh mối nào. Nhưng rồi tôi chợt nhìn thấy dòng ghi chú của cậu ấy ở cuối trang, “Mình sẽ thổ lộ với cô ấy, khi cuốn sổ này không còn lại trang giấy nào nữa, cứ chờ thôi.”

Và chỉ còn lại 5 trang giấy trong cuốn sổ, vậy là cậu ấy sẽ bày tỏ với cô ấy sớm thôi.

 Tôi gập cuốn sổ và nhét nó trở lại dưới gối và lại bắt đầu vuốt ve đầu cậu ấy.

Cậu biết không Tae, sẽ rất đau nếu cậu cứ tiếp tục cư xử như thể chúng ta là người yêu của nhau trong khi cậu sẽ sớm thổ lộ tình cảm với cô ấy. Nhưng tớ vẫn mong những điều tốt đẹp hơn đến với cậu và yeah, tớ cũng sẽ hạnh phúc nếu như cậu hạnh phúc. Chỉ cần nắm bắt thời gian, và bày tỏ với cô ấy đúng cách, Tae.

Tớ yêu cậu.

 

***

“Tớ yêu cậu.” Tiffany nói, hôn lên trán Taeyeon và nhắm mắt lại.

Không may là cô đã không hề nhận ra, rằng Taeyeon đã thức giấc. Cô ấy biết Tiffany đã mở cuốn sổ và nghe thấy tất cả những gì Tiffany nói.

‘Mình nghĩ mình nên tỏ tình với cô ấy vào ngày mai.’ Taeyeon thầm nghĩ.

.

.

.

Có thật là Tiffany chỉ yêu Taeyeon như một người Bạn thân? Liệu cô ấy có thể khẳng định được những cảm xúc thực sự của mình dành cho Taeyeon? Và liệu Taeyeon có thể bày tỏ tình cảm với Tiffany, hay cô chỉ phóng đi một chiếc máy bay giấy khác để vứt bỏ những cảm xúc của mình?

---------

Cảm ơn đã theo dõi fic^^

 Part 3 sẽ có vào ngày mai, Taeny’s day <3 See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny