Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Three-Shot] Thanh Âm Cơn Mưa Tháng Tư - KrisTao (Exo)

Author: Tử Anh

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ là couple thần thánh.

Rating: T (Rating lần này có vài cảnh…hmm vẫn phù hợp với T :v)

Category: Dark, Angst, Sad

Pairing: KrisTao (Ngô Phàm vs Hoàng Tử Thao)

[OST] : Bolero - DBSK piano ver

Summary:

Đừng biến mất khỏi tầm mắt anh…Đào Tử…

Anh sợ một ngày anh sẽ dùng chính tương lai mình giết chết em…

Đừng bao giờ rời xa anh.

A/n:

-Dành tặng Dark fic này cho Gấu, Lam ca, Pủm bỉ, Quyên Zen và Shine Sun. Hội KrisTao thần thánh ~

-Tôi chắc chắn cảm xúc và tin yêu của mình dành cho cp này là tuyệt đối, nhưng khi bắt tay viết lại không nghĩ thứ gì cho phù hợp. Hoặc là tôi quá yêu, yêu tới mức không viết được gì :v Mong là nó không khiến mọi thứ xấu đi L

 

THANH ÂM CƠN MƯA THÁNG TƯ

 

 

Shot 1: Đừng buông tay, tôi không muốn quay lại quá khứ.

 

 

 

Chào anh, Ngô Phàm…

 

Ngô Phàm, nếu ngày ấy anh biến mất như chưa từng tồn tại, tôi hẳn sẽ nhớ đến anh mỗi ngày, biến anh thành thứ để neo giữ lấy cuộc đời tôi. Tôi đã từng ước sẽ được gặp lại anh, và chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ,nhưng giờ tôi mới hiểu, ước mong và hiện thực, chẳng bao giờ giống nhau.

 

Thậm chí, còn tàn khốc hơn nữa.

 

 

Tử Thao cũng biết cuộc đời mình đến đây là kết thúc.

Trong ba năm qua, hầu hết thời gian của Tử Thao dành để làm việc tốt, từ thiện và hòa nhã với mọi người. Cuộc sống của cậu cũng chẳng mấy khá giả. Một ngôi nhà nhỏ, sống một mình bằng việc viết lách trên mạng, không quá túng thiếu cũng chẳng dư dả. Nhưng ông trời dường như không muốn nhân từ với bất kì ai. Nhất là với cậu.

Nếu Tử Thao không giúp đỡ ông lão giàu có kia trên đường, mọi chuyện đã khác.

Nếu Tử Thao không rẽ sang đi đường tắt, mọi chuyện hẳn đã khác.

Nếu Tử Thao không tốt bụng một chút, mọi chuyện đã khác.

Nếu … không, nếu không….

Tử Thao đã quên mất, chẳng có thứ định nghĩa đó trên đời. Tất cả chỉ để dành cho quá khứ. Bây giờ chính là cậu, đang nằm dưới sàn đất bẩn thỉu, miệng nhét đầy thứ vải hôi hám bẩn thỉu, xung quanh là ánh nhìn của những tên đô con khốn nạn. Tử Thao thực sự rất sợ.

Một tên trong đám tiến tới, túm lấy cổ áo cậu. Chỉ với một ít sức, hắn kéo lê Tử Thao một cách thô bạo, đẩy cậu lên một chiếc ghế. Vài chiếc cúc áo rơi ra. Ít ra bây giờ cậu cũng đã được ngồi một cách bình thường. Mùi ẩm mốc nơi sàn gỗ đó khiến cậu buồn nôn.

“Tính sao với nó đây?”

Một tên lên tiếng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cách cậu vài mét. Đối diện hắn, một tên khác cũng bắt đầu ngồi xuống, cầm lấy bình rượu trên bàn, nhàn nhạt rót ra từng li, giọng lành lùng vang lên.

“Như chúng ta đã bàn. Gọi tới tống tiến lão ấy. Có tiền, giết nó. Xong.”

Giết?

Tống tiền?

Đầu Tử Thao bắt đầu ong ong vì những câu nói của chúng. Đôi mắt cậu mờ đi, ngập nước mắt. Cậu không muốn chết. Cậu phải giải thích với chúng. Tất cả chỉ là giúp đỡ ông lão ấy, chỉ là người qua đường, không gì hơn cả.

Dường như cái kết thúc quá gần khiến Tử Thao chẳng muốn nghĩ gì nữa. Cậu chỉ là cố gắng lắc đầu, giải thoát tay và miệng khỏi mảnh vải buộc chặt.

Những hành động giãy giụa và cố gắng của cậu chỉ khiến bọn chúng cười rộ lên. Vai áo sơ mi đã rơi xuống, lộ da thịt trắng nõn. Những đôi mắt soi mói tàn sát trên thân thể Tử Thao, ý cười châm biếm nồng đậm trong không khí.

“Nhìn nó cũng đẹp thật. Hay là “ăn” trước, rồi giết sau?”

Tên kia bước tới, chạm bàn tay bẩn thỉu lên mặt Tử Thạo, giọng cợt nhả. Phía sau một tràng cười rộ lên thích thú. Đám người như bị kích thích, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những thứ hỗn đản trên đời.

Trong góc phòng, có kẻ tách biệt hẳn khỏi đám người ồn ào ấy. Hắn gác chân lên chiếc bàn gỗ, bất động. Nhưng đôi mắt lại không giấu giếm nhìn chằm chằm vào Tử Thao. Khí thế bức người của hắn chỉ cần ngồi im cũng đủ khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

Trái tim cậu chợt lỗi một nhịp. Hắn khác những kẻ kia. Có bao giờ, hắn sẽ giúp cậu không? Nghĩ đến đó, Tử Thao cố đưa mắt cầu cứu nhìn hắn. Ánh nhìn hai bên lan tỏa trong không khí. Một van xin, một nguy hiểm.

“Tụi bây, hình như Phàm ca rất thích nó, có cần nhường cho anh ấy thưởng thức trước không?”

 

Phàm ca?

 Một kẻ to gan lên tiếng. Đôi mắt của hắn chợt lay động rồi chuyển thành một nụ cười nhạt. Chất giọng trầm khàn của hắn vang lên, nhẹ nhàng tát liên tiếp vào thứ đang run rẩy trong ngực Tử Thao.

“Tụi mày bắt cóc hay hiếp dâm? Cần tiền hay sắc? Một thôi, tham quá là mất hết.”

Giọng nói đó…

Hắn cười cười, bước tới gần Tử Thao. Chiếc đèn nhỏ hắt tia sáng lên gương mặt lạnh lùng của hắn. Mắt Tử Thao trợn lên, nhìn con người đang tiến tới.

Anh?

Không phải…

“Ầy…tất nhiên là tiền. Nhưng không phải cuối cùng sẽ giết sao? Có tiền rồi thì sẽ có sắc Hế hế hế…”

“Là tiền. Tụi mày ngu quá, sắc phải để Phàm ca. Hahahaha…”

Đám người nhao nhao lên, tiếng cười đùa cợt nhả ồn ào. Tử Thao chỉ thấy phía trước là đôi mắt Ngô Phàm, chẳng còn âm thanh gì nữa. Trên môi hắn, nụ cười nhàn nhạt của vài năm trước xuất hiện. Đôi mắt Ngô Phàm giờ đây chỉ còn châm biếm và cười cợt, quên mất Tử Thao đang nhìn mình đầy đau xót.

Ngô Phàm…

Ngô Phàm đưa tay tháo mảnh vải, giải thoát miệng cậu khỏi thứ hôi thối đó. Nhưng khi được thoải mái nói năng, chửi bới, Tử Thao lại chẳng làm gì. Cậu chỉ là ngồi đó, tiếp tục nhìn Ngô Phàm bằng ánh mắt đẫm lệ. Dường như có thứ gì đau đớn nghẹn lại ở cổ họng, khiến cậu chẳng thể thốt ra.

Anh…không nhận ra em sao?

Em đã tìm kiếm anh…rất lâu.

Nét cười trên môi Ngô Phàm chợt biến mất. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn theo từng giọt lệ vươn trên mặt Tử Thao. Rồi sau bao nhiêu chờ mong của cậu, hắn ôm cậu vào lòng.

 

Ngô Phàm…

Xung quanh, tiếng đám người im bặt. Họ trợn trừng mắt nhìn Phàm ca mà họ vô cùng kính trọng đang ôm con tin như bảo bối lâu ngày không gặp. Chẳng ai dám lên tiếng nữa, chỉ là đưa mắt nhìn đầy tò mò.

“Ngô…Phàm…”

Tử Thao lên tiếng, để mặt mình vùi vào lòng ngực hắn. Thứ chất lỏng ấm nóng không kiềm được trào ra, làm ướt một mảng ngực áo. Cậu có thể nghe thấy được nhịp tim hắn đập. Nhưng trước khi Tử Thao kịp tận hưởng hạnh phúc sau từng đó năm gặp lại, Ngô Phàm nhanh nhẹn nắm lấy tóc sau của cậu, kéo thô bạo.

“Tụi bây xem, nó cũng chẳng sạch sẽ gì đâu. Ôm ấp một chút là hiến thân liền.” – Ngô Phàm cười lớn, châm biếm nhìn khuôn mặt đầy đau đớn của Tử Thao – “Không chừng tụi mày vừa có tiền, lại có cả sắc mà không mắc tội hiếp dâm.”

Anh…

Đôi mắt Tử Thao mờ đi, chăm chăm nhìn người trước mặt. Cánh tay Ngô Phàm mạnh mẽ đè lên đầu cậu. Cơn nhói ở đầu chợt biến mất, chỉ còn cảm giác đau đớn hành hạ từng tế bào. Dưới ánh đèn sáng trắng, ý cười trên mặt Ngô Phàm ngày càng đậm. Không chút thân quen. Dường như mọi quá khứ trong hắn đều bị xóa sạch, hoặc hắn, không phải Ngô Phàm.

Tiếng cười xung quanh lại vang lên, càng lúc càng lớn. Tử Thao chẳng nghe thấy được gì nữa. Trước mắt bây giờ chỉ là Ngô Phàm, và một lỗ hỗng quá khứ để lại.

Nếu…không gặp anh…

“Đủ rồi đủ rồi. Tụi mày đi lo phần ông già đi.” – Ngô Phàm hất tay, ý bảo đám người lui đi.

“Tụi em biết rồi Phàm ca.”

Đám người nhanh chóng rút ra. Không khí ôn hòa một chút. Nhưng nó cũng chẳng khiến Tử Thao cảm thấy dễ thở hơn. Mọi thứ bây giờ trong mắt cậu chỉ là nhất cử nhất động của Ngô Phàm. Cậu thực sự rất muốn tìm một lí do nào đó, để chứng mình hắn không là Ngô Phàm. Hắn không phải.

Ngô Phàm thoải mái tựa lưng xuống chiếc ghế gỗ nơi góc phòng. Hắn nhẹ nhàng nâng li rượu, nhấp một ngụm. Từng cử chỉ của hắn toát ra khí phách, thực rất giống những gì trong trí nhớ Tử Thao. Nhưng lúc này cậu chỉ muốn phủ nhận nó đi.

“Thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó đi.” – Hắn trầm giọng – “Nói. Làm sao cậu biết tên tôi?”

Hắn chú ý sao?

Hắn thực sự là Ngô Phàm? Vâỵ tại sao hắn lại…

Trong đầu Tử Thao lúc này chỉ còn hỗn loạn của kí ức. Cậu chẳng muốn nghe, và cũng chẳng muốn nói hắn nghe bất kì điều gì. Hành động của Ngô Phàm lúc nãy đã xóa đi mọi thứ. Nếu hắn không phải Ngô Phàm của ba năm trước, thì chẳng có gì thay đổi. Hắn vẫn chỉ là tên bắt cóc, và cậu là con tin. Kết cục là hắn có tiền, và cậu chết.

“Tôi-bảo-nói.”

Ngô Phàm đặt mạnh li rượu xuống bàn khiến nó nứt một đường dài. Bàn tay hắn nắm lại thành nắm đấm. Hắn nhanh chóng đứng dậy, bước lại gần cậu. Dường như hắn cũng rất tò mò về phần quá khứ ẩn sâu trong tâm trí Tử Thao.

“Sao anh phải biết? Quan hệ chúng ta từ khi nào đã thân hơn bắt cóc và con tin?”

Tử Thao cười nhạt, từ tốn đáp lại hắn. Đôi mắt Ngô Phàm càng lúc trợn lên, hằn tia tức giận. Nhưng chỉ một lúc sau, cơn tức giận của hắn vì một lí do nào đó đã hạ xuống nhanh chóng. Hắn bất chợt cười lớn. Nụ cười khiến Tử Thao có chút sợ hãi.

“Vậy cậu muốn mối quan hệ của chúng ta là bắt cóc và con tin? Rõ ràng?”

Trước khi Tử Thao kịp trả lời, Ngô Phàm đã nắm lấy dây thừng trói quanh người cậu tháo ra, lôi cậu xuống sàn nhà lạnh. Tay hắn nhanh chóng vứt bỏ sợi dây thừng, hung hãn xé rách chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Ngô Phàm không chút kiềm chế, để tay mình sờ soạng trên từng mảng cơ thể Tử Thao.

Nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, Tử Thao cố gắng giãy dụa, thoát ra khỏi hắn. Nhưng Ngô Phàm như biến thành một con thú, khác hắn với vẻ ngoài lạnh lùng lúc nãy của hắn. Hắn giữ chặt hai tay cậu, ép môi mình lên môi Tử Thao, ngấu nghiến nó.

Dừng lại…

 

Anh chẳng phải là Ngô Phàm…

 

Ngô Phàm tàn bạo dày vò trên môi Tử Thao, cố đưa lưỡi mình vào khoan miệng cậu. Đôi tay hắn không tự chủ mà chà xát trên thân thể cậu. Trên gò má hắn, mặn vị nước mắt cậu. Nóng bỏng.

 

Tôi bảo anh dừng lại…

Tử Thao cắn mạnh lên môi Ngô Phàm. Mùi máu tanh bật ra, xộc vào khoang miệng, ngăn cản sự điên cuồng của hắn. Ngô Phàm ngồi dậy, dường như hắn cũng nhận ra mình đang làm gì, bất chốc dừng hành động của mình lại. Máu trên môi hắn rơi xuống da thịt của Tử Thao.

Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt Tử Thao nhìn hắn đầy căm phẫn. Nước mắt ngập đầy trong hốc mắt cậu. Ngô Phàm chợt thấy thân quen. Cái nhói trong tim dội lại từng hồi. Cảm giác muốn ôm con người này vào lòng lại trỗi dậy. Như lúc nãy khi hắn không kiềm chế được.

Cậu là ai? Là cái gì trong kí ức hắn?

Tại sao hắn lại thấy đau như vậy?

Hắn thực sự muốn giết chết cậu.

Ngô Phàm cười một tiếng, lạnh lùng đứng dậy. Đôi tay hắn bất giác cởi chiếc áo mình đang mặc, ném về phía Tử Thao. Cậu vội vàng ngồi dậy, nhặt lấy chiếc áo của hắn. Lau vội vết máu ở môi, Tử Thao cố lui về một phía góc phòng, tránh hắn càng xa càng tốt.

Cậu rất sợ. Tử Thao sợ hắn sẽ làm bậy với cậu, nhưng cậu sợ hơn khi hắn dùng bộ dạng của Ngô Phàm để làm chuyện đó.

Nếu hắn đã không phải, đừng khiến cậu nghĩ xấu đi về Ngô Phàm.

“Nói đi. Cậu tại sao lại biết tôi?” – Giọng hắn lại vang lên, có chút khàn. Hắn ngồi khuất trong tối, khiến Tử Thao không biết hắn có đang nhìn cậu hay không.

“Anh…anh không phải là…Ngô Phàm.” – Tử Thao lên tiếng, cố ép mình vào góc tường, sợ hãi nhìn hắn. Đôi mắt mờ đi vì nước mắt.

“Thân thế tôi đến phiên cậu xác định sao?” – Ngô Phàm lạnh lùng - “Nói hay không tùy cậu. Tôi mệt rồi.”

Nói rồi, Ngô Phàm đứng lên, quay lưng bước ra ngoài. Quá khứ là thứ quan trọng, nhưng hắn không có thời gian vui đùa với nó. Không thứ gì thay đổi chỉ vì một tên nhóc biết về quá khứ của hắn hết. Hắn cũng chẳng muốn nhớ lại.

“Ngô…Phàm…” – Giọng Tử Thao run rẩy vang lên, bờ vai kẻ kia có chút khựng lại. – “Anh…nhớ em chứ?”

Chỉ một câu nói, níu kéo toàn bộ hi vọng của mình. Tử Thao chẳng quá mong Ngô Phàm sẽ nhớ tới cậu sau ba năm, nhưng cậu cũng muốn biết, hắn tuyệt tình đến mức nào. Dường như quá khứ trong kí ức hắn chỉ là một mảng giấy trắng. Mảng giấy ấy chẳng hề có tên cậu.

Không có tên cậu?

Ngô Phàm vẫn không quay lưng lại, thậm chí cả khi hắn nghe hết câu nói. Hắn chỉ là đứng đó, im lặng. Khi hắn cảm thấy Tử Thao đã chờ đợi đủ lâu, đôi môi mới nhàn nhạt lên tiếng.

“Cậu là ai? Nhớ đến cậu, sẽ thay đổi điều gì chứ?”

Cánh cửa mạnh mẽ đóng lại, đem mọi hy vọng của Tử Thao cuốn ra ngoài. Đôi tay cậu vô thức chạm vào sợi dây chuyền bạc ngay cổ. Lạnh buốt. Tử Thao nép người sâu vào góc phòng, để chính bản thân không cảm thấy cô độc.

Thực sự rất đau đớn.

2.

Tử Thao, tôi đã không ngừng mường tượng tới viễn cảnh chạm tay tới quá khứ, chạm tay vào gương mặt em. Nhưng, mỗi khi tôi ngỡ mình đã chắc chắn nắm được, nó lại tan biến như chưa bao giờ tồn tại.

 

Nói cho tôi biết, em là ai đi…

Căn phòng đen trắng trang nhã được soi sáng bởi một ngọn đèn nhỏ. Trong góc phòng, làn khói trắng không ngừng bốc lên, nhảy múa quỷ dị. Đôi mắt Ngô Phàm vô thức dán vào ánh trăng bên ngoài, cố giữ cho đầu óc thôi hỗn loạn.

Cậu ta thực sự là ai? Dường như biết hắn rất rõ.

Điều duy nhất khiến Ngô Phàm tò mò không phải tên con trai, mà chính là hắn. Ngô Phàm chẳng thể quên được ba năm trước, hắn lăn lộn như kẻ khờ trên bãi biển, đầu óc rỗng toát không một chút kí ức. Đó thực sự là những ngày tháng đau khổ nhất đối với hắn.

Không một ai, không quá khứ, không tương lai. Trước mắt Ngô Phàm chỉ là thứ mù mịt phủ kín, trống rỗng tới đáng sợ. Hai cái tên Ngô Phàm và Đào Tử lặp đi lặp lại trong trí nhớ hắn. Hắn là Ngô Phàm. Đúng, vậy còn Đào Tử, đó là ai?

Ngô Phàm dành một năm để đuổi theo những kí ức mang tên Đào Tử. Dường như người ấy là con người cuối cùng trên đời biết hắn là ai, tốt hay xấu. Nhưng càng đuổi theo, Ngô Phàm càng thấy mịt mờ. Hắn dần nảy sinh một cảm giác oán hận, oán hận con người ấy. Tại sao lại không tìm hắn? Hay vì Ngô Phàm hắn là kẻ cô độc không một ai cần?

Không cần hắn, hắn cũng chẳng quan tâm. Lí trí Ngô Phàm lúc ấy hiểu rõ hơn là hắn cần phải sống, dù quá khứ trước có tồn tại hay không. Hắn được rủ rê vào một băng nhóm. Ngô Phàm biết, đây là việc xấu. Nhưng quá khứ của hắn, ai dám chắc hắn có là người xấu hay không? Và thậm chí người mang tên Đào Tử ấy nếu đến tìm hắn, sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Đây là cuộc sống của Ngô Phàm, chẳng có ai là Đào Tử.

Nhưng có vẻ như “nếu” của hắn đã trở thành hiện thực.

Có gì đó trong Ngô Phàm chắc chắn người quỳ trước mặt hắn là Đào Tử. Ngay từ lúc đám đàn em ném cậu vào. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là ngồi đó, để đầu óc giằng xé với vô vàn ước muốn.

Để mình đối mặt với quá khứ…

Tất cả chỉ là như vậy thôi…

Bỏ đi, lãng quên, hay nhất quyết tìm về?

Ngô Phàm cười khổ, rít một hơi thuốc. Bây giờ hắn có cảm giác như bị kéo về hai năm trước. Theo đuổi và tìm kiếm. Chỉ khác là bây giờ hắn có sự lựa chọn. Tiếp tục, hay bỏ đi. Tất cả là tùy thuộc vào hắn.

Điện thoại reng, phá tan suy nghĩ của Ngô Phàm. Dập điếu thuốc cháy dở, hắn không nhanh không chậm bắt máy, chờ đợi báo cáo từ đầu dây bên kia.

“Phàm ca…” – Giọng tên kia ngập ngừng, có chút sợ hãi.

“Nói đi.”

“Thằng nhóc chúng ta bắt về…chẳng liên hệ gì tới lão già ấy cả…”

“Sao?” – Ngô Phàm đứng dậy, bước ra cửa – “Lão ta bảo gì?”

“Lão ấy nói…cứ giết nó đi. Chẳng liên quan gì tới lão, nó chỉ là người qua đường thôi…” – Tên đàn em run run, khó xử hỏi lại – “Chúng ta làm gì với thằng đó đây?”

“Đừng báo cho lão đại. Dù sao nó cũng thấy mặt chúng ta rồi, để nó sống chúng ta sẽ không yên ổn.” – Ngô Phàm châm lửa một điếu thuốc khác, giọng hơi khàn đi.

“Vậy phải…”

“Giết nó đi.”

Ngô Phàm lạnh lùng ra lệnh. Chính hắn còn cảm thấy bất ngờ khi nghe những lời ấy thốt ra. Vậy là hắn lựa chọn rồi sao?

Chối bỏ quá khứ?

Đào Tử?

 

“Dạ…?”

Điện thoại chợt tắt. Tiếng tút tút vang lên. Tên đàn em ngơ ngác, nhìn điện thoại, không hiểu lệnh “giết” của Phàm ca tụi nó là gì.

Ngô Phàm nắm chặt tay, nhìn chiếc điện thoại vừa bị hắn ném bể nát. Đầu hắn ong ong lên từng đợt, đau đớn khôn tả. Hắn không biết mình vừa nói gì, tại sao lại làm vậy, nhưng thực sự hắn không muốn chịu đau đớn nữa. Ngô Phàm có linh cảm, quá khứ là thứ hắn muốn quên đi nhất. Nhưng Đào Tử lại là kẻ quan trọng nhất trong đời của hắn.

Hắn chẳng có lí do gì để gán cho tên phòng bên là Đào Tử, nhưng hắn cũng chẳng thể giải thích cảm giác của mình lúc này.

Dường như…nếu giết cậu ta, hắn cũng sẽ chết.

Hắn đang rất đau.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: