Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Part 3

Trong sáu tháng tiếp sau đó, mọi thứ vẫn luôn nằm trong guồng quay vốn dĩ mà nó luôn xoay chuyển, nhưng cũng có một số chuyện đã thay đổi linh tinh mà chính Taehyung cũng không bao giờ ngờ tới, tỉ sự như bây giờ, cậu lúc nào cũng luôn chầu chực bên cạnh chiếc đồng hồ quả quýt màu cam của con người trắng trắng nào đó, đã tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật của mình như thể một thói quen.

Mà tại sao Taehyung lại có thói quen đó í nhỉ? Ừ thì là cậu nhìn vào nó chỉ để canh giờ ra về của một ai đó, người lúc nào cũng sẵn sàng chết dí trong studio kia đến quên trời quên đất, quên ăn quên ngủ, quên luôn cả Taehyung.

Điều này thật làm cậu khổ tâm nha!

Thở dài một chút, Taehyung nằm ườn ra bàn chống cằm nhìn vào cây kim giây đang dần chuyển mình, xê nhích từng chút một theo đôi mắt đang đảo qua lại không ngừng của cậu, tiếng cạch cạch vang lên thật đều cho đến khi con số 12 bị che khuất bởi đầu kim dài ngoằn hình móc câu, cũng là lúc bài hát "Twinkle" từ chiếc đồng hồ vang lên những nốt bổng đầu tiên đánh dội thẳng vào tâm trí của Taehyung đang nằm chực chờ cạnh đó. Cậu liền vội vàng đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại và bấm vào con số khẩn cấp đầy quen thuộc.

"Yoongi, anh chờ em đến đón nha, hôm nay nghỉ sớm chút đi! Đừng làm nhạc khuya nữa."

Có tiếng Yoongi cười khe khẽ vang lên, sau đó thanh âm trầm chậm rãi vọng ra từ chiếc điện thoại nhỏ nhắn của cậu.

"Đùa hoài, từ bao giờ em cả gan ra lệnh cho anh vậy? Khỏi ra đường chi cho mắc công, anh chờ Namjoonie về chung, không thể để thằng nhỏ một mình bơ vơ được..."

Taehyung thất vọng dập máy sau khi nghe lời ca thán của Yoongi về vấn đề không thể bỏ Namjoon ở lại công ty cùng hàng tá điều anh nói mà cậu cũng không rõ là gì nữa. Phải rồi, cậu đâu còn tâm trí gì mà để nghe anh ca thán lung tung nữa đâu, tai Taehyung đã rè rè cả lên từ khi nghe anh ấy từ chối về cùng cậu mất rồi.

Mối quan hệ giữa cậu và Yoongi đã dường như đổi sang một bước tiến triển khác vào ba tháng trước, họ vẫn chưa tỏ tình với nhau hay đồng ý hẹn hò gì cả nhưng chỉ cần nhìn hành động của họ quan tâm lẫn nhau khiến cho những người xung quanh không hẹn mà cũng cùng sinh ra nghi ngờ. Mọi người trong BTS còn họp bàn đủ thứ chuyện, về việc theo dõi cả hai người bọn họ mỗi khi họ thấy anh và cậu đi ra ngoài cùng nhau. Và kết quả lần nào cũng là bị Yoongi bắt tại trận, họ cứ phải nghe anh càm ràm cả đêm vì tội buôn dưa lê đầu đường xó chợ.

Thật oan uổng quá, họ chỉ là lo cho hai người thôi mà!

Dẹp chuyện đó sang một bên, thật ra Taehyung bình thường cũng ít khi đón anh vào giữa đêm khuya như thế này lắm, nếu mấy lần muốn về cùng thì cậu chỉ việc ngồi lại ở công ty cùng anh cho đến tận khi anh mệt thì cả hai đứa sẽ cùng nhau đi về.

Chỉ là hôm nay cậu muốn gặp Yoongi vì có một điều cực kỳ quan trọng muốn bày tỏ. Vậy mà lại đâu ra một ông già phá đám cả chuyện đại sự của cậu. Taehyung đã thề với lòng cậu sẽ khiến cho nhà "Namjoon" sáng nhất đêm nay ngay sau khi tên đó về nhà.

Bây giờ, thì cậu giận thiệt rồi....không đi nữa...không đi nữa đâu.

"Ting"

Tiếng điện thoại báo tin nhắn của Taehyung bất chợt vang lên một lần nữa cuốn trôi dòng suy nghĩ về việc phải xử lý Namjoon thế nào của cậu. Taehyung miệng tuy nói là giận nhưng khi thấy dòng tin nhắn ẩn hiện icon hình hủ đường, cậu lại bắt đầu lên cơn cười điên dại với những lối suy nghĩ hoang tưởng rằng, Yoongi không thể sống thiếu mình được, khiến cho Jimin bỏ chạy mất dép vì nghĩ thằng bạn mình lại quên uống thuốc vào sáng nay.

Jimin bỏ chạy vì sợ tính mạng mình bị đe dọa, nó phải bỏ chạy cho lành vì có lần cậu cũng đã lên cơn cười như thế và sau đó là màn nắm tóc Jimin mà giật lấy giật để, nó vẫn còn hơi hói một chỏm đây nè. Tốt nhất là không nên ở gần Taehyung vào những lúc thế này.

Taehyung mặc kệ thằng bạn mình đang chạy muốn té khói từ xa xa, cậu vẫn không màng thế sự mà mở tin nhắn ra và lại một lần nữa, hai khóe môi của Taehyung từ bao giờ biến thành chữ M xệ xuống tới tận cằm, thiếu điều còn khủng hơn khi anh Hobie đang giận lên nữa kìa.

"Taehyung giận à! Tự nhiên cúp máy nữa chừng vậy...mày phải thông cảm cho anh chứ, tự nhiên đi hai đứa mà bỏ một để về thì kỳ lắm. NamJoon nó không cho anh về, em nhìn nó mạnh mẽ vậy thôi chứ sợ ma lắm, mà công ty giờ không có ai hết...mà công việc cũng còn khá nhiều nên. Cho anh xin lỗi nhe..."

"Tùy anh vậy!!!"

Taehyung nó nhắn tin lại như vậy đó. Anh không hiểu cậu đã lấy được bao nhiêu phần dũng cảm mà chờ đợi tới ngày hôm nay đến như vậy đâu. Nghe được anh từ chối như vậy cũng buồn lắm chứ, bao nhiêu dự định kế hoạch như bay biến đi đâu vậy. Nhưng cái vấn đề ở đây, Taehyung cậu càng giận thì lại càng trút lên một con người tội nghiệp nào đó có cái tên vô cùng mỹ miều được người người xưng tụng là "Quái vật bắn rap", khiến cho Namjoon cứ hắc hơi liên tục mấy cái liền đầy tội nghiệp.

Cứ thế liên tục trong mấy ngày liền, vẻ mặt cậu buồn thảm cứ như tận thế sắp đến, lết thết chèo queo từ sảnh này đến sảnh khác...thậm chí leo lên cả sân khấu, mà mặt cậu cũng chẳng ổn định chút nào. Mấy người anh em của cậu đưa những ánh nhìn đầy thương hại rồi huých vài cái vào tay cậu như hỏi:"Mất tiền rồi sao ku?"...và các fan thì cứ liên tục hỏi thăm xuýt xoa, vài người còn tặng cho cậu vài cuốn truyện giúp cho lên tinh thần. Nhưng thế thì sao chứ, Yoongi vẫn là chú mục vào công việc của bản thân mà quên đi cậu mất rồi, mấy nay anh lúc nào cũng ở lại hẳn công ty cùng anh Namjoon, chỉ trở về khi trời đã gần tờ mờ sáng. Xong lại tiếp tục chạy lịch trình một ngày bận rộn, đến Taehyung còn không thể nói gì thêm với anh ngoài câu "Chào buổi sáng".

Taehyung hận lắm chứ, nhưng nhìn Yoongi mệt mỏi đến nhường nào, cậu cũng không thể nào trách cứ anh. Taehyung cũng biết dạo gần đây công ty đang có một chút khó khăn, cứ hễ sáng sáng bước vào là thấy ai ai cũng mặt căng như dây đàn, khiến cậu cũng chả dám hé môi lấy nửa lời

"Ting"

Lại tiếng tin nhắn vang lên thanh thanh và chiếc icon hũ đường quen thuộc mà cậu đặt riêng cho Yoongi lại hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu.

"Cho anh xin lỗi chuyện hôm đó nhé, tối nay sau khi anh về với Namjoon, anh sẽ đến sông Hàn với em"

Taehyung nhanh chóng sốc lại tinh thần sau khi đọc tin nhắn của anh. Nhưng mà cậu cũng có đôi chút cảm thấy khá xấu hổ, cuối cùng Yoongi vẫn là người hạ nước xin lỗi cậu đầu tiên. Taehyung cảm thấy mình đúng thật là không còn gì để nói, giang sơn dễ đổi nhưng bản tính vẫn khó dời, cậu vẫn là cứ trẻ con như thế. Chỉ có trẻ con mới đi hờn giận lâu dài, cậu đáng lẽ trong những ngày này vẫn là nên quan tâm đến anh nhiều hơn chứ không phải cái biểu hiện đáng ghét như thế này. Đến một câu hỏi thăm cũng không nhắn được cho anh, mà còn trưng bộ mặt ủy khuất không vì điều gì. Chắc hẳn sau này rước được Yoongi về dinh rồi, không thể để anh vì mặt này của cậu, lại chịu uất ức được.

................................................................

Taehyung ngồi chơi game đã hơn năm tiếng đồng hồ từ lúc đi diễn về đến giờ, chỉ còn nửa tiếng nữa...cậu sẽ bộc lộ những điều khiến cậu trẳn trọc hơn vài tháng nay đến một người đã khiến trái tim cậu lại một lần nữa đập mạnh.

Vì hồi hộp mà cậu cứ đứng lên ngồi xuống hơn vài tiếng đồng hồ, nói là chơi game chứ thật ra không một chữ nào lọt vào đầu cả. Tiếng ríu rít của những màn đấu lê thê khiến câu ẩm ỉ cả đầu mà đứng lên tắt phụt không do dự.

Hôm nay là cả một vấn đề nhức óc cậu chưa từng được trải qua trước đây, ngay cả vào những ngày khi cậu còn yêu Lina, cậu cũng không hề khẩn trương đến mức này...Lần này trái tim cậu đập mạnh hơn bình thường, đỏi hỏi hơn những gì mà cậu cảm nhận được. Chỉ cần xa một chút thì trí não cậu lại tràn về những hình ảnh của người ấy, nỗi nhớ nhung mạnh mẽ đến mức làm cậu chỉ muốn trực ào ra ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào lòng.

Cũng thật sự kể ra, từ hôm Yoongi tuyên bố sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm của anh ấy đối với cậu nhiều đến mức nào. Quả thật, Yoongi đã chủ động hơn ngày trước rất nhiều, tuy còn chút ngại ngần xa cách, nhưng điều gì cậu làm cũng khiến anh lo lắng đến từng chút một.

Thế mà có lần cậu vô tâm vô phế mặc cho Yoongi đang nóng sốt ran cả đầu vì căn bệnh đau ruột thừa quái ác. Cậu vẫn réo rắt không hài lòng phần diễn tập của mình mà cứ bắt mọi người tập đi tập lại liên hồi. Mặc cho Seokjin cứ liên tục nói Taehyung rằng:

"Yoongi đang bị đau bụng đó, đừng con nít như thế."

Nhưng lúc đó cậu lại không để tâm, vẫn lao đầu vào tập luyện đến khi Yoongi ngất xỉu tại trên sàn tập, khiến cho tất cả nhìn cậu với ánh mắt trách móc. Thế mà đến khi cậu hỏi thăm cùng cái xin lỗi đầy bối rối trên mặt, vẫn mãi là câu "Không phải lỗi tại em" cùng một nụ cười nhợt nhạt đến đau lòng ẩn hiện của anh, khiến cậu cảm thấy bản thân càng tồi tệ hơn ai hết.

Từ hôm đó, cậu đã thật sự học được cách quan tâm một ai đó nhiều hơn, và tính con nít của cậu cũng đã giảm đi nhiều đáng kể so với những ngày ban đầu. Đó là biểu hiện của sự quan tâm, thay đổi vì một người chăng?

Vẫn còn nhiều điều, nhiều điều cậu vẫn chưa thể nói ra hết được, có lẽ là bởi vì Taehyung đã cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho cậu là quá lớn đi, quá nhiều đi, nhiều đến mức khiến cậu không thể suy nghĩ ra được bất cứ điều gì nữa cũng không thể kể ra được thành lời. Từng chút một, sự ấm áp của anh mang đến như len vào từng ngõ ngách trong trái tim của Taehyung khiến cho nó lại như một lần nữa như mở toan cánh cửa.

........................................................................

Taehyung vội vàng sửa soạn quần áo và tóc tai của mình giống như công việc cậu thường làm vào sáu tháng trước, khi cậu còn hẹn hò với Lina.

Nhưng có lẽ giờ đây đã khác đi chút ít rồi. Ngày đó, cậu chạy đi với những thứ tình cảm mơ hồ không thể xác định được, cứ loanh quanh luẩn quẩn trong những cảm xúc của bản thân mà quên đi chính bản thân mình. Nhưng lần này, cậu đã biết con đường cậu đang đi rồi sẽ có đích đến, cậu đã biết được tình cảm cậu thuộc về nơi nào và bản thân cậu thật sự thuộc về ai.

Cậu chạy ào ra sông Hàn không một chút do dự. Lần này, trái tim cậu sẽ quyết định tất cả.

Không nghi vấn

Không lo toan

Và cậu sẽ không ngần ngại mà có thể nắm giữ người quan trọng nhất trong trái tim mình.

"Yoongi, đợi em một chút nữa thôi nhé!"

............................................................................

Taehyung vì có chút kẹt xe nên đến trễ hơn dự định một tiếng, cậu đã cố gắng gọi cho anh nhiều cuộc nhưng vẫn không thành công. Taehyung lo lắng đến nỗi cả căn bệnh phong thấp bỗng ùa tới mà cậu không hay biết, hai lòng bàn tay cứ chực ra mồ hôi khiến tay cậu cứ ướt át đến khó chịu. Nhưng Taehyung mặc kệ mọi thứ, vừa nghe bác tài hô lên đã tới, cậu chạy ào xuống xe một mạch đầy khẩn trương, ngay cả tiền cũng suýt quên trả cho bác tài. Làm cậu cũng một phen khốn đốn khi bác ấy suýt một chút, là la lên cho mọi người ngay khu trung tâm nghe có người quỵt tiền của mình.

Khi Taehyung chạy đến thì khu vực quanh sông Hàn cũng đã không còn nhiều người qua lại, mọi thứ tuy được chiếu sáng bởi những ngọn đèn hai ven đường, nhưng cũng không tránh khỏi có chút thấy sờ sợ vì sự quạnh hiu của nó. Taehyung tăng tốc một nhanh hơn vì lo lắng, nhưng rồi cũng không bao lâu cậu đã thấy thân ảnh nhỏ bé đầy quen thuộc, mà bản thân vẫn luôn hằng khắc ghi đó. Cậu đưa tay chùi chùi mồ hôi vào áo mình rồi bước lại gần anh hơn.

"Sao anh đến sớm vậy, đợi em lâu chưa?"

Yoongi nghe chất giọng thâm trầm quen thuộc của cậu thì bất giác quay lại, mái tóc đen mượt cũng vì thế rung rinh theo cái quay mình của anh, khiến cho một cọng trong đó bỗng chồi lên như hạt mầm trông đáng yêu vô cùng.

"Anh cũng vừa mới đến thôi, cũng vừa hoàn thành xong công việc..."

Nói là nói vậy thôi, nhưng Taehyung nhìn thân ảnh hơi run nhẹ của anh liền biết anh đã đứng đây từ rất lâu rồi. Dù bây giờ đã là giữa tháng sáu, trời cũng đã dần chuyển sang gió mát chứ không phải cái lạnh gay gắt như vài tháng trước nó vốn có, nhưng càng về tối, cũng vẫn không tránh khỏi khi đứng lâu bên ngoài, sẽ có chút nhiễm lạnh. Huống chi Yoongi của cậu lại là một người không thể chịu được lạnh hay gió táp quá mạnh vào người, ngày trước thì có thể, nhưng từ sau vài lần nhập viện vì mổ ruột thừa, sức khỏe cũng còn được như trước nữa.

Taehyung mắt lại có chút rươm rướm nước khiến cho Yoongi cũng có chút bối rối theo, anh chưa kịp làm gì thì đã thấy chiếc áo khoác mỏng của cậu đã choàng hẳn lên vai mình.

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là có chút suy nghĩ lung tung"

Taehyung không dễ khóc như thế. Chỉ là cậu không ngờ, cho đến khúc cuối cùng, Yoongi vẫn là quan tâm đến cậu thật nhiều, thật nhiều như vậy. Lúc nào anh cũng giữ khư khư khuôn mặt lạnh như băng vác nó đi từ nơi này đến nơi khác, thế mà ít ai biết được bên trong anh lại dâng lên một cõi ấm áp đến tột cùng như vậy.

"Không phải em có chuyện gì muốn nói sao?"

Taehyung vẫn đang là suy nghĩ mông lung, nhưng chất giọng trầm trầm có chút lười của anh chợt khiến cậu giật mình, khiến cậu phải tập trung vào vấn đề chính của ngày hôm nay.

"Uhm, Yoongi này.."

"Dạo này em cũng không còn gọi anh bằng kính ngữ nữa ấy nhỉ? À mà thôi, nói tiếp đi."

Yoongi định trêu đùa Taehyung một chút, nhưng rồi lại thấy vẻ mặt không được tự nhiên của cậu thì liền cũng tỏ ra căng thẳng theo. Liền quơ tay nhè nhẹ hiệu lệnh cho Taehyung tiếp tục câu nói dang dở của mình.

"Đã một năm rồi, từ lúc em chia tay với cô ta...anh có nói là sẽ chứng minh cho em thấy rằng, anh yêu em nhiều đến thế nào, đúng không?"

Yoongi nghe đến vấn đề này tai cũng bất giác đỏ lên một mảng. Không thể ngờ cậu lại nhắc lại câu nói đó, mà lại là một cách thẳng thắn như thế này trước mặt anh. Khiến cho bản thân Yoongi cũng dao động không ít, cũng tự nhiên như có chỉ khâu vào miệng, không biết bắt đầu từ đâu cho đúng.

"Vậy anh có chứng mình được điều gì cho em thấy chưa?"

Chỉ chờ có thể, Taehyung hít một hơi thật sâu lấy hết sự dũng cảm bao năm nay tích trữ ra mà một lần nói hết thảy lòng mình cho anh biết. Cậu nắm chặt tay lại đến mức lòng bàn tay lại túa ra một lượng mồ hôi thể hiện tính nghiêm trọng trong từng lời nói của mình.

"Nhiều hơn cả một sự mong đời, nhiều hơn cả một lời nói. Và nhiều hơn tất cả những gì anh dành cho em." Taehyung ngưng lại một chút, lại chậm rãi nói tiếp. "Lạ lắm Yoongi à, từ bao giờ trái tim em lại đập liên hồi khi nhận lấy những hành động quan tâm của anh, từ bao giờ nó không còn nghe lời em, từ bao giờ, em lại dựa dẫm quá nhiều vào anh, từ bao giờ, trái tim em chợt như tối sầm lại khi thấy anh quan tâm đến người khác. Đó là biểu hiện gì vậy anh? Nói cho em nghe đi?"

Yoongi bỗng đứng dậy và tiến về phía Taehyung. Ôm cậu thật chặt với những lời thì thầm bên tai. Như một cơn gió khẽ rít qua, trí não cậu như đông cứng lại và nhường chỗ cho trái tim đang run đập liên hồi.

"Em muốn biết biểu hiện đó là gì không? Biểu hiện đó cũng giống như cảm giác của anh nhiều năm về trước đây mỗi khi gặp em đó."

Nụ cười của Taehyung nhếch lên đầy mãn nguyện cùng đôi tay cậu càng siết chặt con người nhỏ bé này vào lòng.

"Anh cảm thấy hạnh phúc lắm, vì bây giờ chúng ta lại có cùng cảm giác rồi. Em...muốn biết nó như thế nào không?"

Nụ cười tinh nghịch của Yoongi dường như làm sáng bừng cả mặt nước lóng lánh của dòng sông Hàn về đêm. Cậu cứ dần dần bị cuốn hút vào tiếng cười nhẹ nhàng của anh như thể đang bị mê hoặc bởi một loại thần dược màu nhiệm nào đó. Nó khiến cậu như mê đắm, hãm sâu vào tận đáy đến mức không thể nào quay đầu lại. Cho dù là vậy thì sao chứ, Taehyung vẫn là tình nguyện bị hãm sâu vào sự mê luyến này, cũng sẽ không bao giờ tìm đường để thoát ra. Bởi vì sự ngọt ngào và ấm áp này của anh, là thứ cậu không bao giờ muốn mất đi.

Từ bây giờ và mãi mãi về sau.

"Cũng như những cảm xúc của chính anh

Đến tận bây giờ, em mới hiểu rõ đó là gì?

Chính là yêu anh, là yêu anh

Rất nhiều đó, Yoongi à!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro