Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

<Anh yêu em, Taehyung à!>

Cậu gấp cuốn nhật ký màu trắng lại nhưng trong lòng vẫn không khỏi hoang mang. Yoongi yêu cậu thật sao? Taehyung lắc đầu vội vàng mấy cái để trấn tĩnh bản thân, làm cách nào mà chuyện này có thể xảy ra cơ chứ. Vốn ý định ban đầu, cậu chỉ định xem lén cuốn nhật ký của anh và trêu chọc đôi chút vị anh thứ của mình. Nhưng đâu ngờ lại bắt gặp những dòng yêu thương dành cho bản thân từ đầu trang khiến cậu bối rối loay hoay đến không biết làm thế nào.

Taehyung liên tục lẩm bẩm một tràng từ "Không thể nào" và vội vàng khóa cuốn nhật ký bỏ vào ngăn tủ kéo của anh. Chính bản thân cậu cũng không thể hiểu mình đã làm gì hay có điểm nào thích hợp khiến cho người anh thứ kia đơn phương, cá tính của Yoongi cũng không phải dạng người có thể yêu ai đó một cách dễ dàng như vậy. Điều này đã làm cậu suy nghĩ mãi không thôi, thậm chí ngay cả khi ra khỏi phòng mà chân nọ cứ đạp phải chân kia, mặt cứ hướng thẳng lên trời mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ khiến cho mọi người cứ nhìn cậu chằm chằm với những ánh nhìn đầy kỳ thị.

"Taehyung!"

Kèm theo đó là một cái đánh bộp vào vai, cậu giật nảy mình, đưa đôi mắt mông lung nhìn vào chủ nhân của đôi bàn tay nõn nà đã đánh một cú đau điếng đến thấu trời mây. 

Và khẩu hình miệng của Taehyung bỗng cứng đờ trong phút chốc. Là anh!

"A, anh Yoo..n..g.i!!"

"Ừ, anh đây, gì lắp bắp ghê vậy!"

Đáp lại sự lắp bắp của cậu lại là tiếng trả lời bình thản của anh. Đôi mắt Yoongi hơi nheo lại hướng ánh nhìn vào cậu có đôi chút lo lắng, bất giác anh đưa bàn tay mát lạnh của mình chạm vào trán cùng đôi má của Taehyung khiến cho cậu giật mình. Trước cử chỉ đầy quan tâm của vị anh thứ, Taehyung lại có biểu hiện khá sợ hãi trong ánh mắt, những dòng chữ đầy ý vị kia lại ồ ạt ùa về trí óc cậu như bão lũ. Cứ như thế, cậu hoàng hồn gạt mạnh tay của Yoongi ra khỏi người mình, và quay lưng hướng đối với anh. Mặc kệ cả biểu cảm bối rối của vị anh thứ ở phía sau mình.

"Em không sao đâu, chắc tại đùa giỡn với Jimin nhiều quá mà làm mệt thôi!"

"A ừ, vậy...nghỉ ngơi đi." 

"Em biết rồi!"

Yoongi nheo nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ hướng thẳng vào thằng em kỳ dị của mình. Như mọi ngày thì Yoongi cũng hay có những hành động, cử chỉ quan tâm cậu hơn bình thường dù cho bề ngoài anh tỏ ra như không có gì cả. Không như những gì anh tỏ ra cho người ngoài nhìn thấy, Yoongi thật sự rất thương Taehyung. Các thành viên trong nhóm hay đùa Yoongi là một Tsundere chính hiệu, điều này dường như đã hằn sâu vào tính cách của anh, vì vậy ai mà không biết chứ. Cả Taehyung cũng hiểu vậy, nên cậu rất thỏa mãn với mọi thứ mà mình có. Nhưng hôm nay Yoongi biết, hẳn là cậu có vấn đề gì đó, điều gì đó đã khiến cậu chối từ và tránh né những hành động của anh.

Nhưng nghĩ rồi lại thôi, anh gật đầu nhẹ rồi bước thẳng vào phòng ngủ của cả bảy người để nghỉ ngơi.

Cậu mệt mỏi nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu đang khuất dần sau cánh cửa, hít thở một cái thật sâu cho tâm trí tịnh tâm trong vài phút và bắt đầu mớ suy nghĩ hỗn độn của mình một lần nữa. Như đã nói, những hành động quan tâm của Yoongi đã quá quen thuộc vì thế mà Taehyung cũng không có cảm giác gì hơn bình thường, chỉ là lúc chưa biết tới tình cảm của Yoongi và sau khi biết thì cảm giác động chạm ấy cũng khác nhau lạ thường. Bản thân cậu cũng không nghĩ mình có thể đáp trả lại tình cảm ấy của anh. 

Vừa nghĩ thế, chân của Taehyung cũng cứ vô tư mà hoạt động liên tục, đi qua đi lại cùng những cái vò đầu liên hồi với những tiếng thở dài thườn thượt

Không dừng lại ở đó, Taehyung lại tiếp tục quanh quẩn trong căn phòng khách chật hẹp nơi mấy ông anh heo nái đang nằm dài thườn thượt ra như phơi nắng giữa biển khơi đang nằm ngáy khò khò. Có vẻ như là cậu không hề biết mệt khi cứ tiếp tục với tốc độ ngày một gia tăng, đến mức ông anh có vẻ tỉnh táo hiền lành nhất trong nhà đã không thể kìm chế mà hét lên, cùng với đôi mắt long lên đầy giận dữ. Con dao trên tay vị anh cả đáng kính đã yên vị cái bẹp xuống chiếc bàn nhỏ nhỏ, khiến cho tất cả dường như đã hoàn hồn được bảy tám phần sau khi chu du đến một miền cực lạc nào đó xa xôi.

"Muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được, cứ đi đi lại lại trong phòng. Không đứng yên, anh cạo đầu cho bây giờ."

Đến lúc này Taehyung mới lủi thủi đi vào phòng cùng với những suy nghĩ len lỏi trong đầu "Quái, mình làm gì sai" của cậu.

Jin ngày thường nói khá ít và cũng hiếm khi mà dở thói bạo lực như thế này với những người bạn cùng hội cùng thuyền, ngay cả khi Taehyung có chơi game đến tận khuya khoắt khuya lơ hay gào thét chạy vòng vòng trong ký túc xá thì hành động duy nhất của vị anh cả yêu màu hồng kia cùng lắm cũng chỉ là đạp đít cậu bay thẳng ra cửa, chứ chưa bao giờ hú hét huống chi là hành động dọa nạt kiểu này.

Phải chăng chỉ là cậu quanh quẩn quá nhiều khiến cho vị anh cả chóng cả mặt mà thần trí điên đảo, đã hét lên mà không suy nghĩ. Gì chứ, dám mà ở lại chắc con dao trái cây trên tay sẽ bay thẳng đến đầu cậu mất.

Vì có chút kiêng nể, nói thẳng ra là sợ hãi mà cậu đi vào phòng mà không để ý đông tây, quên luôn cả việc phải đối mặt ra sao với Yoongi đang nằm một đống trong phòng, lủi thủi đi vào và nằm dài lên giường mặc kệ ánh mắt ai đó cứ liên tục nhìn mình chăm chăm.

"Làm gì mà đến mức anh Jin hét ùm sùm thế?"

"....."

Yoongi chớp chớp mắt nhìn cậu và chậm rãi lập lại câu hỏi.

"Sao vậy, mệt à?"

"...."

Lại im lặng, vì điều này mà Yoongi càng chắc chắn Taehyung đã có chuyện gì đó, ngày thường cho dù cậu có mệt mỏi đến mức nào thì cái mồm vẫn cứ phải luyên thuyên vài ba câu với người này người kia rồi mới nhắm mắt yên vị mà ngủ, vì cả hai đều ngủ trên tầng 2 của chiếc giường tầng nên việc Taehyung đi vào mà không nhìn thấy anh là chuyện không thể nào.

À, chắc ai cũng đang nghĩ về vấn đề ngủ cùng trên tầng 2 và cả chiếc giường tầng là sao phải không, chỉ là họ ghép lại ba chiếc giường tầng lại với nhau cho đỡ chật chội trong căn phòng nhỏ hẹp của cái ký túc xá bảy tám người chụm lại mà ở mà thôi, dù sao tất cả đều là con trai nên việc gì phải ngại ngùng.

"À!"

Bỗng Yoongi giật mình nhìn vào chiếc điện thoại của Taehyung nằm trên giường đang vang lên cùng với tiếng nhạc chuông khá quen thuộc. A, là giọng rap đầy mạnh mẽ của anh trong Cypher Pt 3 đây mà, Taehyung thằng nhóc ấy thật sự thích bài hát này, cậu cứ nhiều lần tập đi hát lại phân đoạn của anh nhiều lần mặc cho những lời góp ý khá ác mồm ác miệng từ Yoongi.

Cơ mà sao hôm nay giọng rap của anh lại tệ hại như thế này nhỉ. Yoongi chỉ muốn đoạn nhạc ấy kết thúc càng sớm càng tốt, nghe nó chỉ khiến anh khó chịu thêm thôi.

Khó chịu quá!

"Ồn quá đi!"

"Em xin lỗi."

Taehyung vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại và loay hoay bật chế độ im lặng cho cái điện thoại to mồm của cậu đồng thời mở lên xem những dòng tin nhắn được gửi đến từ người mà ai cũng biết đó là ai.

Khóe miệng Yoongi nhếch nhẹ tạo nên một nụ cười méo mó như chính cảm giác của anh bây giờ vậy, Yoongi quay lưng vào bức tường trắng xóa đối diện như thể không nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì mặc cho những tiếng cười khúc khích khe khẽ của Taehyung vang lên ngay bên cạnh.

"Bạn gái không bỏ, vậy mà mặt cứ như đưa đám!"

Đến lúc này cậu mới giật mình quay lại và nhận ra sự hiện diện của anh bên cạnh mình. Cậu lúng túng ngồi dậy và giật lùi ra góc giường trong đôi mắt ngỡ ngàng của Yoongi. Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu chối bỏ tình cảm của Yoongi dành cho mình.

"Anh nói có gì sai à, mày lại còn làm lơ anh!"

Cậu dần dần lấy lại bình tĩnh, rồi gật đầu với Yoongi vài cái kiểu như "Bỏ qua đi, không phải vì chuyện đó". Rồi cậu lúi húi trèo xuống giường và tiến vào phòng tắm nhanh chóng mặc cho đôi mắt Yoongi đang hướng đến cậu có đôi chút buồn buồn và sự khó chịu xen lẫn.

"Thái độ đó là sao vậy, anh làm gì sai?"

"Không có, em không có ý đó. Thôi! Em đi sửa soạn, bạn gái em...cô ấy có hẹn với em vào chiều nay, xin phép anh"

"Vậy sao, vui rồi nhỉ?"

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Yoongi như không muốn bỏ lỡ một xúc cảm nào từ khuôn mặt lạnh băng ấy, thái độ của anh ấy dường như không có vẻ gì là đang thích cậu cả. Vẫn là vẻ cau có thường ngày, cách nói chuyện có vẻ thờ ơ, không phải vẫn là Yoongi của BTS lẫn người anh yêu quý của cậu hay sao. 

Hay chỉ đơn giản là cậu hiểu lầm, Taehyung dù sao cũng là một thành viên của nhóm đồng thời cũng là một đứa em thân thiết với anh hơn vài năm trời, số lần họ ở cạnh nhau còn nhiều hơn cả số lần cậu ở bên cạnh gia đình hay thậm chí là người yêu của cậu, chẳng lẽ chỉ vì một chuyện không rõ ràng mà cậu lại né tránh anh hay sao.

"Anh không đi đâu à, năm mới mà!"

"Không, chỉ ở nhà với mọi người. Năm mới ra đường, không may gặp phải chuyện gì xấu, thì xui cả một năm ra đó thì mệt"

"Giống như anh đang ám chỉ em vậy, thôi em đi tắm, không nói với anh nữa!"

Taehyung cất lên vài câu của những bài hát ngẫu nhiên đang hiện lên trong đầu cùng những bước sải dài đầy hồn nhiên mà bước vào căn phòng tắm phía trước. Cậu lấy tay kéo cánh cửa phòng thật nhẹ nhàng vì sợ đánh động đến người anh của mình đang nằm nghỉ ngơi trong đó.

Nhưng trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, bỗng nhiên có một hình ảnh đã đập thẳng vào mắt Taehyung khiến cho dây thần kinh của cậu như căng lên vài phần, cứ như thế mà đứng chết chân không thể nhúc nhích. Ngay cả miệng cũng lắp bắp hẳn lên không nói trọn thành câu.

Là cậu nhìn nhầm, hay là Yoongi thật sự đang khóc?

...............................................................................

Tạm gác lại những vấn đề trên thì quả nhiên tối hôm ấy, Taehyung đã sửa soạn thật nhanh và ăn mặc chỉnh tề cùng nụ cười hình chữ nhật đang toe toét trên môi, cậu đã ngắm đi ngắm lại hình ảnh mình trên gương gần chục lần rồi sau đó mới vui vẻ mà ra khỏi nhà cùng chiếc áo khoác ngoài khá ấm áp. Tuy là mùa đông đã trôi qua được vài ngày nhưng cái lạnh nó vẫn vẹn nguyên gần như không thay đổi, thậm chí có đôi chút lành lạnh hơn khi đêm về, nghe đâu sẽ có tuyết rơi vào giao thừa đêm nay nữa cơ.

Taehyung có hẹn với Lina, cô bạn gái của cậu vào lúc 11 giờ rưỡi hôm nay, cậu đã lên lịch hoàn hảo cho buổi ngắm pháo hoa trên sông Hàn lãng mạn, và rồi sau đó cả hai sẽ đi chơi cả đêm trong tiếng cười vui vẻ. Nhưng đó chỉ mới là suy nghĩ của riêng mình cậu thôi, đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ nhưng sao vẫn chưa thấy Lina đến, cậu lại bắt đầu nhìn đồng hồ và lại tiếp tục vòng quanh quẩn như sáng nay.

<Liệu cô ấy có gặp chuyện gì không nhỉ? Vào năm mới dòng người đông như kiến thế này thì thiếu gì tai nạn xảy ra, cướp giật,xô đẩy chèn ép nhau...nghĩ đến thôi cũng đã đủ rùng mình.>

Nhưng Taehyung vội vàng dập tắt những suy nghĩ kia lại và cũng không đi tới đi lui nữa, cậu đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc mà cậu đang chờ đợi đang dần bước đến. Taehyung vội vàng mỉm cười và huơ huơ tay vẫy gọi cô ấy từ một khoảng cách khá xa.

"Sao em đến muộn vậy, làm anh lo quá!"

"Em...xin lỗi!"

Cô ấy lóng ngóng đáp trả lại cậu, đôi mắt cô cứ láo liên như thể đang lo sợ về một điều gì đó khiến Taehyung cũng không khỏi thắc mắc liệu Lina có điều gì khó nói với cậu chăng. Chắc hẳn điều này thật sự rất to tát mới có thể làm cho cô ấy ngại ngùng nhiều như vậy, cả hai cũng đã quen nhau hơn hai năm rồi mà, làm gì còn bất cứ khoảng cách nào giữa họ nữa đâu mà còn vương mắc hai từ:"khó nói"

Câu hỏi của cậu dường như đã được giải đáp cách đó không lâu sau vài giây khi bỗng cậu phát hiện ra có một bóng người đàn ông đang đứng khoác tay cô ấy khiến cho cậu cảm thấy khó chịu không thôi, Taehyung ngạc nhiên nhìn vào người đàn ông trước mặt mà không khỏi tò mò

Là bạn của cô hay họ có một mối quan hệ nào khác...

không phải vì anh ta mà cô trễ hẹn với cậu chứ.

"Lina, đây là ai vậy?"

Đến lúc này, cô ta càng lúng túng rõ hơn, đôi môi mấp mấy điều gì đó không rõ. Chưa để cho Lina phản ứng điều gì, người đàn ông đó đã nắm tay cô ta trước đôi mắt nghiêm nghị của cậu. Ngay từ giây phút ấy, tim Taehyung như hẫng đi vài nhịp, và có điều gì đó cứ thôi thúc và ẩn hiện lên trong tâm trí cậu rằng :"Có phải đây là một năm mới với những khởi đầu tệ hại" như Yoongi đã cảnh báo cậu hay không.

Trong đầu vẫn đang suy nghĩ miên man, bỗng người đàn ông ấy đưa tay xô cậu ra khỏi người cô bạn gái. Hắn ta dùng giọng điệu đe dọa như của những tay anh chị mà phát ra rành rọt từng từ từng chữ đập vào mặt Taehyung. Cậu nghe loáng thoáng gì đó hắn ta nói rằng, Lina mới là bạn gái của hắn ta chứ không phải cậu. Và một loạt những lời nói không mấy tốt lành của người đàn ông đó cứ tiếp tục tuôn ra, nhưng đôi tai của cậu cứ rè rè cả đi, đôi mắt cậu vẫn một mực chăm chú nhìn vào Lina không rời.

"Hắn ta nói gì vậy, Lina?"

"Tae, nghe em giải thích đi"

Khuôn mặt của Taehyung vẫn tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phải, biểu hiện của cậu vẫn sẽ bình tĩnh như thế dù cho tâm trí của cậu đã không còn bình yên như nó đã từng có của một vài phút trước.  

Taehyung thật sự không thích những thể loại phức tạp như thế này chút nào cả, chuyện tình tay ba tay tư, cậu càng không muốn đóng, càng không muốn trở thành nhân vật chính trong những cuốn truyện lâm ly bi đát mà anh Jin thường đọc hay lưu trữ hàng tá chương trong cái điện thoại của thằng út. Đây là thể loại tình tiết cẩu huyết gì đây. Kể ra cũng buồn cười, Taehyung cứ đứng sững từ lúc đó đến giờ như trời trồng cho đến khi hai người đó xuất hiện trước mặt cậu và rồi tay trong tay mà diễn ra một vở hài kịch cho cậu chiêm ngưỡng vậy.

Cậu không phải là người hay phân bua, cũng không lại là loại người nhỏ nhen như mấy anh chàng ích kỷ trong những tiểu thuyết ngôn tình thường hay diễn tả mỗi khi hiểu lầm người yêu của mình. Cho dù hiện thực đã và đang xảy ra trước mắt cậu đã gõ vào đầu Taehyung một chữ thật, thì cậu cũng cần một lời giải thích cho rõ ràng trước khi muốn làm một điều gì đó kinh khủng hơn

Ai muốn nói, cậu sẽ cho người đó nói thôi.

"Nếu em có điều gì cần giải thích thì cứ nói đi, không cần xin phép anh đâu, rõ ràng là từ đầu đến cuối anh cũng chưa bao giờ nói một từ "không" với bất kỳ người nào mà. Anh càng không phải là loại người ích kỷ, cái gì cũng không cần nghe không cần biết đâu. Nếu em muốn giải thích, anh nghe..."

" Em...em...Tae à, xin lỗi"

"Anh muốn nghe em giải thích, không phải lời xin lỗi."

Taehyung thật sự không tỏ ra bất cứ điều gì là đang giận dữ trước mặt cô ta cả, thế mà cả thân người cô ta cứ không ngừng run lên khi thấy ánh mắt sắc như dao của cậu đang hướng dần về cô. Thế quái nào nhìn cậu trông hiền lành tử tế nhẹ nhàng là thế mà mặt cô ta lại trắng bệnh như không còn miếng máu nào thế, còn cái thằng người yêu chết dẫm của cô ta thì nhìn cứ như dân anh chị xăm trổ đầy mình mà cô ta lại không sợ mới chết chứ.

"Tae à, nghe em nói đi, em quen anh ấy trước anh, lúc ấy chúng em vẫn chưa đến giai đoạn này. Chỉ là em nghĩ mình yêu anh và...và ngộ nhận tình yêu đó là thật! 

Cô ta ngừng một chút rồi tiến lại gần nắm tay Taehyung, ánh mắt vẫn đong đầy một ngụm nước như sắp tuôn ra ngước nhìn cậu.

"Nghe em đi, anh là người của công chúng, chúng ta không thể ở gần nhau, đủ lâu để hiểu nhau hay yêu nhau cả! Thử hỏi, từ khi quen anh, chúng ta đã hẹn hò được bao nhiêu lần, em xin lỗi nhưng em không thấy hạnh phúc ở sự lựa chọn này của em. Xin lỗi anh!"

Lại thêm một tiểu thuyết ngôn tình mới lại xuất hiện nữa rồi, cô ta đã lựa chọn thật kỹ cái kịch bản nhạt thếch này từ đâu để mang đến cho cậu thế này. Taehyung cứ ngỡ như mình đã là trò cười cho thiên hạ ngay từ khi thấy cái cảnh người yêu mình tay trong tay với một kẻ khác, lại còn đến gần nói với cậu thật ra cô ta yêu hẳn ta trước cả cậu nữa. Đấy, hài hước không cơ chứ!

Khóe miệng Taehyung bất giác nhếch lên, vở hài kịch dạng này cậu đã cố gắng lắm để tránh né nó, cậu không cho nó xuất hiện trong đời mình dù chỉ là một lần! Cậu đã tránh né nó, tránh nhiều lần lắm....vì cậu sợ, sợ rằng hài kịch sẽ biến thành bi kịch chỉ trong một khoảnh khắc.

Cậu tặc lưỡi một cái vì chứng bệnh hoang tưởng của bản thân, đến lúc này thì Taehyung cũng không chắc bản thân có từng là nhân vật chính trong câu chuyện của cô ta hay không, có lẽ nào thứ chính cậu còn chưa có cửa?

Taehyung đã không hề nhớ rằng cậu đã cười mỉa bản thân bao nhiêu lần cho đến khi lửa giận trong lòng cậu cứ dần dần nguôi đi từng chút một như chưa từng tồn tại, đôi mắt cậu vẫn cứ ráo hoảnh như thế đó, tính cách cậu vốn dĩ là như vậy đó, tại sao con người ta lại khóc vì những chuyện không đâu vào đâu nhỉ? Rõ ràng là không đáng kia mà.

Vì sao ư? Không phải vì cậu đang thông cảm cho những lời nói của cô ta đâu, cũng không phải cậu đang cảm thấy tội nghiệp cho cô ta nữa. Cậu chỉ là đang muốn cười thẳng vào mặt mình thôi, sao lại đi tiêu tốn tình cảm của mình vào một thứ gì đó không đáng có vậy.

Cậu bước đến gần hai người họ với nụ cười mỉa mai, lấy hết tất cả những lời còn sót lại trong tâm chí cậu mà bâng huơ nói thẳng. Taehyung không hi vọng cô ta sẽ phải hiểu những điều cậu muốn nói ra, vì những kẻ ngu ngốc như thế, có lẽ họ sẽ không bao giờ có thể hiểu và thông cảm được với những người đã từng và đang bị họ làm cho tổn thương. Nhưng cậu không muốn hèn nhát mà bỏ đi như một kẻ bỏ cuộc như vậy. Cậu là ai, là Taehyung mà! Là Taehyung đó!

"Tình yêu có sai hay đúng sao, tình yêu có thể chỉ đơn giản xin lỗi qua lời nói sao...tình yêu có thể dễ dàng từ bỏ sao. Cô liệu đã từng yêu tôi, nếu cô thật sự cho rằng tình yêu này là vô giá đối với cô, thì nó đã không có khoảng cách rõ rệt thế này. Ngay từ ban đầu, đã không yêu thì đừng mở lời, một khi đã mở lời thì hãy hoàn thành nó cho trọn vẹn. Vài phút trước tôi đã đau đớn khi cô tay trong tay cùng người khác, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó lại tan biến như chưa từng đến, trống rỗng đến mệt mỏi"

Taehyung ngừng lại đôi chút, rồi lại tiến gần hơn về phía cô ta lẫn cái kẻ đang giương mắt lên nhìn cậu đầy vẻ đắc thắng, cậu cũng không chịu thua đưa hướng mắt lia về phía hắn ta với cái nhìn ngạo nghễ.

"Có lẽ nó nên kết thúc từ lâu rồi mới phải, thì ra cảm giác lúc nào cũng nhung nhớ, cũng lo lắng cho cô là do tôi tự ảo tưởng sao. Tôi thấy tôi thật điên khi lúc nào cũng sợ cô cảm thấy buồn, lúc nào cũng sợ cô tủi thân khi người yêu lúc nào cũng không ở bên cạnh. Cái đó, chỉ riêng mình tôi cảm nhận thôi sao?"

- Em...em

Taehyung phất tay nhẹ cho cô ta đừng nói thêm gì nữa, cậu vội vàng quay lưng đi bỏ mặc cả hai người đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm theo bóng lưng đang dần khuất xa của cậu. Đồng thời, Taehyung cũng không quên bỏ lại một câu cuối cùng với nụ cười tươi rói trên môi và thẳng tiến về ký túc xá nơi có sáu con người đang đợi chờ cậu để đón chào mừng năm mới cùng họ.

"Bây giờ thì thoải mái hơn rồi, tôi có thể tung cánh cả ngàn dặm mà cũng không buồn lòng khi nghĩ có một ai đó đợi chờ mình. Chúc hai người năm mới vui vẻ nhé"

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro