[Three Shot] MinJong~anh đã hứa mà~
Author: ZyRen
Disclaimer: fic này là phi lợi nhuận các nhân vật trong fic đều không thuộc về Au mà là thuộc về nhau
Pairing:JongHyun và Minhyun ! Thực ra thì Au là một BaekRen's shipper cơ mà cái fic này ad nghĩ ra ad thấy nó hợp với MinJong hơn với lại au cũng kết MinJong nữa
Raiting: T
Summary: lời hứa từ 13 năm trước
Note: Mong các reader đọc truyện vui vẻ thôi.
Pink+Parody + HE
Three shot
CHAP 3:
Sau khi bàng hoàng trước sự thật rằng khu trung tâm thương mại sầm uất nhất nhì cái Seoul này lại là của tên chết bầm kia, cậu nhóc lớp 11 vừa hoang mang vừa khó hiểu lý do gì hắn lại lôi mình đến đây.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì?
- Anh đưa em đến đây để cho em tự tin hơn đó nhóc con.
Hắn vui vẻ trả lời mà không quên một cái xoa đầu dịu dàng dành cho cậu. "Thình thịch... thình thịch" mẹ ơi tim tôi lại đập này, sao lại đập nữa vậy trời! Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là câu hỏi nửa vời kia.
- ý anh là sao? Tự tin gì? Nói gì mà loài người hiểu được không???
- Chẳng phải trước giờ em vẫn luôn tự ti về bản thân mình sao? Hôm nay để anh giúp em nhé Kim Jong Hyun.
Nói xong hắn lại nở một nụ cười đến tít cả mắt rồi đưa tay ra ý bảo cậu nắm lấy bàn tay hắn. Cậu cũng không hiểu vì sao hay lý do gì mà khiến cậu lại có thể tin tưởng một người mà cậu chưa hề biết gì về người này, chỉ gặp có vài lần hay thậm chí còn chẳng biết cả tên nhưng có điều gì đó nói với cậu rằng cậu dường như đã biết người này từ rất lâu rồi.
Jong Hyun cũng bằng lòng đưa tay cho người con trai kia nắm.
- Xin chào cậu chủ Hwang!
Một dàn nhân viên cả nam lẫn nữ trong những bộ vest sang trọng cúi chào khi cậu và hắn đi qua. "hmm...cậu chủ Hwang à, cái họ này phổ biến hay sao mà có cảm giác gì đó rất quen thuộc" cậu thầm nghĩ trong đầu. Cậu và hắn đi thang máy lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Ôi đúng xịn luôn, đây là khu chỉ có nhân viên có thẻ mới được vào ấy, có thể điều đó rất đỗi bình thường với một số người, nhưng với một người cả đời chỉ sống với những vật chất tầm thường như Jong Hyun thì thật sự đây như là một thế giới khác vậy. Những máy móc hiện đại khiến cậu ngó nghiêng rồi trầm trồ khen ngợi, đáng yêu đến mức ai kia phải phì cười.
- Nào đừng nghịch nữa , qua đây chút. Đây là phòng làm việc của anh.
Cậu nhanh chóng ra đứng bên cạnh hắn, trước mặt 2 người là một cánh cửa làm bằng gỗ trông rất uy nghi song cũng không có gì đặc biệt.
- Ủa cái cửa này không có khoá hay tay nắm thì sao vào?
Cậu nhìn hắn mắt tròn xoè rồi chỉ chỉ vào cánh cửa trước mặt. Ôi cái thằng nhóc này, sao lại đáng yêu thế cơ chứ, như này mà để xổng mất chẳng phải mất như chơi sao. Hắn nhìn cậu thích thú nghĩ thầm trong bụng.
- Thời đại nào rồi còn chìa khoá ổ khoá nữa, em nhìn nhé.
Dứt lời hắn quay sang bên cạnh cửa áp sát với bức tường được gắn lên một bảng điều khiển.
- Nhận diện khuôn mặt và vân tay.
Hắn vừa nói xong chiếc máy liền tút tút chưa đầy 5s xong cánh cửa tự động mở dần ra. Ôi mẹ ơi những cảnh này tưởng chừng chỉ được nhìn thấy trong phim thôi mà không ngờ thằng nhóc 17 tuổi như mình cũng có ngày nhìn thấy tận mắt chân thực đến vậy. Bước vào căn phòng, Jonghyun bị choáng ngợp với tất cả mọi thứ ở đây, cậu cảm thấy bản thân giống mấy cô diễn viên Hàn Quốc trong những bộ phim khi được mấy anh tài phiệt theo đuổi ấy, tuy rằng thực tại thì cậu với thằng cha này thì chả phải yêu đương hay có tình cảm gì.
-Ngẩn người ra đấy làm gì thế nhóc? Ngồi xuống đây coi.
Hắn đập nhẹ xuống chiếc ghế nệm đơn đặt ở góc phòng. Cậu cũng nghe lời mà ngồi xuống
- Em ngồi đây nhé, sẽ có người đến giúp em nhanh thôi
Ơ giúp gì? Ủa đụ má? Giúp gì?? Khi nghe xong câu nói đầy khó hiểu của hắn thì 1 vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cậu. Cách đây không lâu Jonghyun có xem một video trên mạng về việc một nữ sinh bị lừa rồi cắt mất nội tạng để bán đi. Nghĩ đến đây thôi mặt cậu tái nhợt rồi hoảng loạn. Chưa kịp lên tiếng để phân trần thì đã thấy 1 người cầm chiếc va li cồng kềnh vào. Người đó ăn mặc cũng lịch sự sau khi chào hỏi tên thiếu gia kia thì đặt chiếc va li lên bàn rồi mở ra. Ôi mẹ ơi toàn dao với kéo!!! Xong rồi lần này toang rồi !! Kim Jong Hyun này toang thật rồi. Tin người làm gì để rồi có một cái kết thảm như ngày hôm nay. Mới nghĩ đến vậy thôi cậu đã lưng trừng nước mắt.
- Anh định làm gì tôi vậy? Huhu anh giàu đến vậy rồi mà còn muốn làm thế này với tôi hay sao? Hay anh giàu lên vì cách này??? Huhu cho tôi về với bố mẹ huhu Tôi còn chưa cho con chó ở nhà ăn nữa mà.
Cậu bù lu bù loa
Thấy Jong hyun như vậy hắn hốt hoảng lấy tay lau nước mắt cho cậu. Vừa nói vừa vỗ vai trấn an.
- Có phải em nghĩ gì đó quá xa rồi không? Anh chỉ đơn giản là muốn cắt lại mái tóc cho em thôi mà
- Cắt tóc à? Thế anh kia là thợ cắt tóc à?
Người đàn ông bên cạnh chiếc vali vẫn còn đang bàng hoàng trước thằng nhóc tự nhiên khóc toáng lên đòi về với mẹ và cho chó ăn gật đầu
-Thế anh không phải muốn lấy nội tạng tôi à??
Nói xong liền tự lau đi nước mắt
- Ngốc, đại ngốc luôn. Chẳng hiểu em bị nhiễm mấy phim kinh dị hay sao mà lấy nội tạng gì chứ! Nếu muốn anh đã lấy luôn từ ngày gặp đầu tiên rồi.. hahahaha
Hắn cười khoái chí trước sự ngây thơ này của cậu, không những đáng yêu mà đầu óc cậu còn lạ lùng hơn hắn nghĩ nữa quả thật là độc nhất mà. Sau khi trấn an bản thân ổn định, Jonghyun lại trở về hình dạng một cậu bé ngoan ngoãn ngồi im để được cắt tóc. Hắn ngồi phía bên cạnh, chăm chú nhìn những đợt tóc cậu rơi xuống khiến đôi khi cậu nhíu mắt lại, sao mà muốn bắt về thế này...
- Này em có bao giờ thắc mắc rằng tại sao anh lại biết tên em không?
Tuy miệng thì hỏi nhưng mắt hắn vẫn không rời khuôn mặt cậu dù chỉ một giây
- Cái này thì có, nhưng mà việc đấy còn không lạ bằng việc tại sao chuyện tôi thiếu tự tin mà anh cũng biết nữa ~ bộ anh theo dõi tôi hả?
- Sao em không tự hỏi bản thân sao anh biết đi, còn dễ dàng đi theo anh dù chỉ mới gặp có vài lần nữa chứ
Hắn trêu chọc cậu
- Ý anh kêu tôi dễ dãi đó hả?....
Cậu im lặng một lúc rồi lại nói tiếp
- Thực ra bình thường tôi không có vậy đâu, nhưng từ cái lần anh bị chảy máu mũi đó tôi cảm thấy dường như chỉ là dường như thôi tôi đã quen biết anh từ lâu rồi và biết anh là một người đáng tin tưởng nữa....
( bản thân tôi thật sự cảm thấy quan ngại cho người cắt tóc luôn đó :))) mẹ nó :)) bị lôi đi cắt tóc mà giờ còn phải đứng ăn cẩu lương là làm sao vậy)
Nghe cậu nói vậy, hắn như rưng rưng nước mắt nhưng vẫn tỏ ra như mình bình thường
- Em đáng yêu lắm em biết không, đừng tự ti về ngoại hình của em, em không xấu chỉ có điều tóc tai bờm xờm rồi ăn mặc lôi thôi thôi. Lát anh dẫn xuống chọn quần áo nhé
- Này nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao anh tốt với tôi vậy luôn đó? Bộ trước đây anh nợ tôi cái gì hả?
Cậu nghĩ mãi không ra, rồi nhăn mặt chun chun cái mũi ~ lại đáng yêu nữa rồi
- Em có bao giờ nghĩ rằng thật sự chúng ta đã....
"Reng reng" tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên làm đứt mạch câu nói vừa rồi.
-Alo tôi nghe... ừ được rồi.. tôi tới ngay
Cúp điện thoại hắn quay qua nói với Jong Hyun.
- Cắt xong em ngồi chờ anh trong này nhé, anh đi họp lát rồi quay lại
Cậu cũng chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi đợi cắt tóc. Hắn sau khi chỉnh trang lại quần áo liền ra khỏi phòng luôn
Từ lúc cắt tóc xong đến bây giờ cũng đã cả tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng người con trai kia quay về. Jong hyun một mình bơ vơ ngồi trong căn phòng làm việc không biết làm gì, ngồi im một lúc cũng chán vậy là bắt đầu cái tật tò mò táy máy. Cậu ngó nghiêng mọi ngóc ngách, từng thứ đồ xa xỉ trong phòng, rồi làm đủ trò con bò trước mấy cái camera, cũng chẳng ngại gì vì chắc gì đã được đến đây lần nữa. Bớt chợt cậu dừng lại trước bàn làm việc của hắn. Có lẽ vẫn đang học đại học nên không có tấm bảng ghi tên hay danh phận gì giống như trên phim mà cậu thấy, chắc là đợi hắn tốt nghiệp xong là thành ông chủ chỗ này rồi. Đắn đo xem có nên soi xét bàn làm việc của người ta hay không vì cậu cũng biết điều đơn giản tối thiểu là không nên xâm phạm những thứ cá nhân của người khác, nhưng cũng chả sao cả dù sao hắn cũng biết tên cậu biết cậu tự ti theo một cách nào đó mà cậu không hề biết thì cũng giống như hắn xâm phạm quyền riêng tư của cậu còn gì, bây giờ xem xét một chút thế là hoà, ít ra cũng biết được cái tên - cậu nhóc 17 tuổi nghĩ.
- Tại sao quen nhau mà mình không hỏi tên người ta nhờ? - Vừa ngó nghiêng bàn làm việc cậu vừa lẩm bẩm về sự ngốc nghếch của mình. Trên bàn thực chất cũng chả có gì đặc biệt, đều là mấy đồ văn phòng với chiếc máy tính bàn của apple, nhưng khoan đã sao lại có một cuốn sổ tay hình Mickey ở đây nhỉ? Hồi nhỏ cậu đã từng rất thích Mickey đó. Người như tên đó mà cũng dùng mấy quyển sổ này sao? Lại còn nhìn rất cũ nữa. Không biết sao nhưng có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu rồi. Cậu tò mò cầm quyển sổ lên rồi chẳng may làm rơi mất một tấm ảnh trong đó xuống đất. Từ trên nhìn xuống cậu chỉ thấy bóng dáng 2 người trong bức ảnh, có vẻ là 2 cậu bé. Giây phút cậu nhặt tấm hình lên cậu đã không thể tin vào mắt mình rằng người trong bức ảnh chính là cậu, còn người cao cao nắm tay cậu trong bức hình chính là Hwang...Hwang Minhyun
- Anh...Anh Hwang Minhyun !!!
Cậu hốt hoảng hét lên, cảm thấy mọi thứ thật rối bời. Trong trí nhớ mờ ảo của cậu thì hình như lần cuối cậu gặp Minhyun là năm 4 tuổi cũng là lần chụp tấm ảnh này, vì lúc đó còn quá nhỏ nên cậu chỉ nhớ rằng Minhyun là hàng xóm cạnh nhà cậu, lúc đó hay qua nhà Minhyun chơi vì nhà rất đẹp, có rất nhiều đồ chơi, Minhyun cũng luôn luôn bảo vệ cậu khỏi mấy thằng nhóc xóm khác nữa, cũng chỉ nhớ lần cuối Minhyun gặp cậu và nói rằng sẽ đi xa một thời gian và về gặp cậu nhanh thôi. Cậu cũng chờ vì lúc đó không có ai cho chơi đồ chơi cùng, không có ai bảo vệ cậu khỏi mấy tên nhóc thích bắt nạt kia nhưng năm này qua năm khác không thấy bóng dáng anh, cậu cũng dần quên mất sự xuất hiện của một người con trai thời thơ ấu của mình.
- Thì ra anh lớn lên rồi trở thành người như vậy đây .
Cậu bất giác mỉm cười, ngồi xuống bàn làm việc của anh rồi đọc từng trang sổ.
"Ngày 9/8/2007
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 9 của Min, bé Jong Hyun có tặng cho Min quyến sổ tay này và bảo là mẹ của Jong Hyun mua cho đó chứ không phải Jong Hyun mua cho đâu ^^ Min thích quyển sổ này lắm, sau này sẽ chăm chỉ viết nó. Bé Jong đáng yêu lắm luôn"
- Haha 9 tuổi mà viết chữ xấu quá đi mất trời ơi
Cậu cười một tràng lớn
- Thì ra đây là cuốn sổ mình tặng anh ta bảo sao nhìn cũng quen quen mà không nhớ nhìn ở đâu. Jong Hyun thích thú đọc tiếp
" 5/10/2007
Hôm nay Jong Hyun lại bị bọn xóm trên bắt nạt, chúng nó lấy kẹo của em rồi bảo em là đồ ngốc. Min tức quá Min lao đến chỗ chúng nó rồi bảo "Ai cho các cậu bắt nạt Jong Hyun của tớ" rồi ẩn ngã thằng nhóc to con nhất khiến cả lũ sợ chạy mất. Thấy thế Jonghyun ôm chầm Min, xong Min dắt em ra tiệm tạp hoá mua cho em cây kẹo khác, đúng vui luôn"
.........
"28/11/2007
Hôm nay mẹ nói Min sắp phải đi du học rồi, Min cũng không hiểu đi du học là gì thì mẹ bảo là đi rất xa nơi này và học tại đó. Min buồn lắm, Min không muốn xa nơi này, Min không muốn xa các bạn, các thầy cô và đặc biệt là không muốn xa em Jong Hyun...Min không biết phải nói với em như nào nữa..Min muốn ở đây bảo vệ em Jong Hyun cả đời cơ"
"2/12/2007
Hôm nay Min chào em Jong Hyun trước khi đi rồi, Min nói rằng Min sắp đi xa, không ở lại chơi với em được nữa. Em ấy nắm tay Min và làm mặt dỗi "Thế bây giờ lấy ai cho Jong Hyun chơi đồ chơi ? Ai mua kẹo cho Jong Hyun ?" Và rồi mình đã cầm túi đồ chơi chuẩn bị trước đó đưa cho em ấy và bảo đây là tất cả đồ chơi của anh, từ bây giờ nó sẽ là của em, sau này sẽ không sợ không có đồ chơi nữa rồi đúng không. Em ấy cười tít cả mắt vào rồi bảo thế mai anh Min qua nhà Jong Hyun chơi cùng nhé. Dường như em ấy vẫn không hiểu đi xa là như nào. Lúc đó Min buồn lắm. Rồi Min lấy trong túi ra một nắm kẹo và bảo mỗi ngày em chỉ được ăn một viên thôi, ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy, sắp tới anh không ở đây chơi với Jong Hyun được nữa rồi. Thấy Min nói thế em ấy liền oà khóc rồi ôm chầm lấy Min nói rằng em ấy không cần kẹo, em ấy không muốn chơi đồ chơi một mình, em ấy muốn chơi cùng với Min cơ. Min muốn khóc lắm nhưng không dám khóc trước mặt em, sợ em thấy vậy lại khóc to hơn nên lau nước mắt cho em và bảo Anh không đi lâu đâu, anh hứa anh sẽ về thật sớm để chơi với Jong Hyun, để bảo vệ Jong Hyun khỏi bị bắt nạt nhé? Thôi ngoan đừng khóc nữa, khóc là anh không về đâu bây giờ mình ngoắc tay nè. Nghe Min nói vậy em ấy cũng ngừng khóc và ngoắc tay với Min. Thật là một đứa trẻ biết nghe lời. Min đã nhờ mẹ chụp cho Min và em một tấm hình giờ Min đang ngồi trên máy bay khóc nhè đây, Min nhớ em lắm Min sẽ cố gắng về với em thật sớm"
Đọc những dòng chữ đã bị loang lổ vết mực bằng những giọt nước mắt trong trang sổ này, trái tim Jong Hyun dường như thắt lại. Cậu không nghĩ rằng anh lại quan tâm cậu đến vậy. Rồi lại mở những trang sổ khác
"5/1/2008
Đã một tháng kể từ khi Min đến Canada, Min nhớ mọi người ở Hàn Quốc quá, Min nhớ em Jong Hyun, Min muốn chơi đồ chơi cùng em ấy, mọi người ở đây cứ kì lạ sao ấy, mẹ nói sau khi học xong sẽ được về nên Min sẽ học thật nhanh để về với em Jong Hyun"
"10/6/2009
..Hôm nay mình được điểm A môn Sinh học đó, rồi còn được mẹ cho đi ăn pizza nữa. Ước gì có em Jong Hyun ở đây, mình sẽ chia cho em một miếng to đùng.."
"7/5/2010
...Hôm nay đi trên đường thấy một tiệm đồ chơi rất đẹp liền nhớ đến JongHyun, không biết liệu em ấy như thế nào rồi, có lớn được thêm tí nào không hay lại vẫn bé cỏn con thế rồi để bị bắt nạt.."
Cứ thế cứ thế từ năm này qua năm khác không một ngày nào là anh không viết nhật kí mà không nhắc đến cậu. Giống như cậu luôn tồn tại trong tiềm thức của anh vậy chỉ cho đến năm anh 15 tuổi trở đi thì thay vì việc viết nhật kí hàng ngày anh đã đổi thành hàng tuần rồi hàng tháng nhưng chưa bao giờ thiếu sự xuất hiện của cậu. Jong hyun lúc này đã bị làm cho cảm động mà rơm rớm nước mắt rồi.
" 15/8/2020
Cuối cùng thì mình có thể về Hàn Quốc vài tháng trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Trước đây mình cũng có về vài lần nhưng chỉ có thể đi thăm họ hàng rồi mau chóng bay qua Canada vì bố mẹ còn rất nhiều việc. Mình đã bàn bạc với bố mẹ rồi, sau khi tốt nghiệp mình muốn quản lý chuỗi trung tâm thương mại ở Hàn Quốc mặc dù bản thân mình cũng không muốn làm chức trọng trách này nhưng đó sẽ là lý do khiến bố mẹ không còn ép buộc mình ở Canada nữa, mình sắp được về gặp em rồi..."
"6/9/2020
...sau khi tìm hiểu thì mình có biết là em đang học trường cấp 3 A. Cũng may mà bố mình có mối quan hệ với hiệu trưởng trường này nên mình có thể ra vào trường . Cũng chẳng biết tìm em ra sao nữa, định nghỉ ngơi dưới tán cây ở sân sau trường một lát rồi hỏi thầy hiệu trưởng thì đã nghe tiếng khóc ở đâu phát ra rồi...trái tim mình lúc ấy đã đập rất mạnh khi nhìn thấy khuôn mặt đó, chính là Jong Hyun! Tuy rằng 13 năm trôi qua, em lớn lên rất nhiều, à không phải là thật sự rất nhiều nhưng những nét đáng yêu đó vẫn vậy, không thể nhầm lẫn với ai, chính là em. Nhưng mà lúc đó cảm giác hỗn loạn lắm, vui vì gặp được em nhưng trái tim lại thắt lại khi thấy em khóc. Muốn dỗ dành em nhưng lo rằng em sợ hãi nên đã trêu ghẹo em, và đúng như mình nghĩ rằng em đã không nhận ra mình, nên mình cũng không muốn nói ra, dù gì lúc đó em cũng mới 4 tuổi, liệu bây giờ nói lại em có còn nhớ mình là ai không? Thà rằng quen em lại từ đầu. Anh sẽ không để em phải rơi nước mắt một lần nào nữa đâu"
"7/9/2020
Ngày hôm qua lần đầu gặp em sau 13 năm dài đằng đẵng, thực sự anh rất vui, đến ngày hôm nau còn không biết là thật hay là mơ nữa. Nhưng cũng vì vui quá mà quên mất luôn hỏi em học lớp nào hay em tan lúc mấy giờ để tiện gặp nên anh hôm nay anh lại ra sân sau với hi vọng có thể gặp lại em một lần nữa"
Và như mọi người thấy đấy ông trời đã không phụ lòng người, anh đã thật sự gặp lại cậu mặc dù cậu đã làm anh chảy máu mũi nhưng không sao, cũng nhờ việc đó mà cậu lại quan tâm chăm sóc anh. Và tất nhiên cơ hội đến thì anh không thể để tuột mất nên anh đã hẹn cậu giờ trưa và cậu đã đồng ý, anh mua đồ ăn cho 2 đứa, trễ có một phút mà cậu đã càu nhàu lên rồi, gọi cậu là ông cụ non quả thật không sai tí nào. Rồi anh hẹn cậu đến đây, cậu cũng dễ tính mà nghe theo thật, lúc đó anh đã tự nhủ rằng con người gì mà dễ dụ vậy? Chưa biết ai với ai mà người ta bảo cũng đi? Nhỡ mình là người xấu thì biết phải làm sao? Sau này nhất định em không được như thế với ai ngoài anh!
Jong Hyun ngồi nhìn chiếc ảnh 2 người hồi nhỏ rồi cứ thế nước mắt tuôn rơi. Cậu không thể nghĩ rằng trên đời lại có một người luôn yêu thương và quan tâm cậu đến thế, trước giờ ngoài tình cảm của người thân ra thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp như vậy
- Jong Hyun! Em làm sao vậy?
Cánh cửa vừa mở ra, Min Hyun đã giật mình vội vàng lao tới khi thấy cậu khóc. Anh chợt ngẩn người khi thấy tấm ảnh cậu đang cầm trên tay.
- Em... Em biết hết rồi sao?..Anh...Anh
Min Hyun bối rồi không biết phải làm gì hay nói gì ở hoàn cảnh này. Bất chợt cậu lao đến ôm anh và oà khóc thật to
- Anh bị điên à? Anh bị điên đúng không? Tại sao anh lại có thể tương tư một thằng nhóc 4 tuổi suốt 13 năm trời chứ !?? Nhỡ em không nhớ anh là ai thật thì sao?? Anh đúng là điên rồi Hwang Min Hyun!!!
Anh mỉm cười và ôm cậu chặt hơn
- Bởi vì anh đã hứa mà, anh đã hứa sẽ quay về với em ngay khi anh có thể.
Rồi anh nhẹ nhàng hộ lên trán cậu và nói
- Anh đã trở về với Jong Hyun rồi đây
The End
( Đôi lời của mình, mình thật sự rất cảm ơn những ai đã đọc đến chiếc chap ngốc nghếch này của mình, thật sự ấy cũng 5 năm rồi. Từ khi mình viết truyện này là lúc đó mình mới có mười mấy tuổi thôi cơ giờ cũng đầu 2 cả rồi :))) Cách đây 5 năm mình đã xoá Wattpad đi và không nhớ đến những gì mình viết nữa giống Jong Hyun không nhớ gì đến anh chàng hàng xóm cao xịn mịn thơm của mình ý, chỉ cho mới gần đây mình tải lại về và đọc thông báo thì thấy vẫn còn nhiều bạn đợi truyện mình lắm, thật sự mình rất cảm động luôn nên mình quyết định viết nốt cái kết cho câu chuyện ngốc xít mà mình viết ra 5 năm trước. Mình đọc lại cũng thấy buồn cười lắm :))) không hiểu sao hồi đó viết được vậy luôn, nhưng nó cũng đáng yêu nên mình đã giữ nguyên và cái kết như bạn vừa đọc nó cũng là 80% bản gốc của mình hồi đấy :)) đấy là theo mình nhớ ấy :)) thật sự cảm ơn tất cả mọi người những ai đã đọc đến chap cuối cùng này nhé ❤️ Mình cũng có một truyện của BaekRen nữa mà mọi người hối còn hơn truyện này, có người còn đợi 3 năm để lên cmt vào truyện đó và bảo mình viết tiếp đi, mình thật sự biết ơn luôn ấy. Nhưng mình thật sự xin lỗi vì mình không thể viết tiếp câu chuyện đó vì là đã quá lâu rồi chính bản thân mình còn không nhớ cốt truyện nó ra sao nữa :((( nên thành thật xin lỗi mọi người nhiều. Thay vào đó thì mình đang viết 1 câu chuyện khác, mọi người nếu có rảnh thì cùng đọc nha ❤️ thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều, thời gian này ở Hà Nội đang có corona mọi người nhỡ giữ gìn sức khoẻ và bảo vệ bản thân nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro