Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mélancolie

Trung tuần tháng bảy. Mấy tuần trôi qua, Da Eun vẫn mắc kẹt trong vòng lặp ăn, ngủ, đọc sách rồi lại ăn và ngủ. Chẳng khác gì một kẻ vô công rỗi nghề, chỉ khác rằng ít ra cô biết đọc chữ, và cô cũng có công việc (tuy kì lạ) nhưng vẫn được trả lương đều đặn. Không có đại hoàng tử ghé thăm, lầu hai của tòa dinh thự im ắng càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Người ấy vẫn ổn chứ? Người ấy chắc hẳn vẫn bình an. Vậy là được rồi. Da Eun chỉ cần biết Người vẫn bình an khỏe mạnh là được.

Qua ô cửa sổ phòng ngủ, Da Eun nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Những tán cây xum xuê lá đung đưa trong gió càng khiến sự tĩnh lặng này thêm phần ngột ngạt. Người giận cô ư? Phải chăng cô đã nói gì trái ý Người? Cô không biết mình đã làm gì sai để phải chịu đựng sự im lặng này. 

Da Eun, cậu gặp tớ ở dinh Diamond được không?

Điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn của nhị hoàng tử. 

Được, chờ tớ một chút.

Da Eun vội vã chỉnh trang tóc và trang phục trong tích tắc rồi lên đường đến dinh Diamond. Dinh Diamond phục vụ cho chuyện gì nhỉ? Phòng nghỉ của thành viên hoàng thất, những cuộc họp quan trọng, những việc liên quan đến sống còn của quốc gia, những việc như kí kết hiệp định và....

Và gì nữa? Hôn sự?

Tai Da Eun ù đi. Da Eun nhớ lại những lời đồn đại về hôn sự của đại hoàng tử. Người ta nói rằng Người sẽ kết hôn với công chúa của nước láng giềng, để củng cố quan hệ ngoại giao và duy trì hòa bình. Cũng có kẻ nói Người đã chọn được một người vợ thích hợp từ những quý cô con nhà quyền quý. Dù đó là ai, họ mẩm chắc như đinh đóng cột rằng đại hoàng tử có tình cảm với cô ấy. Da Eun không muốn tin vào những lời đồn đại ấy. Mà tin hay không tin thì có liên quan gì đâu? Cô vốn chỉ là một người "bạn" bán thời gian, nào có quyền hạn để chất vấn chính mình và người khác chứ?

"Da Eun, ở đây!"

Jaemin giơ tay gấp gáp. Da Eun lách người chạy vội về phía bạn mình, không hiểu nguyên cớ gì lại gọi cô đến. 

"Cậu cần tớ giúp gì sao?"

"Không phải tớ,"- Jaemin lắc đầu, "Là anh tớ. Anh tớ cần cậu giúp."

Đại hoàng tử ư? Jaemin dẫn đường phía trước và Da Eun vội vã bước theo sau. Cô nhìn quanh, thấy nơi đây rất sang trọng và lộng lẫy. Mọi thứ đều được trang trí bằng kim loại và pha lê, tạo ra một không gian lấp lánh như một ngôi sao. Cô cảm thấy mình như một con chim hoang lạc vào một thế giới xa xỉ. Nơi đây không phải là nơi cô nên đến.

Jaemin dừng chân trước một căn phòng lớn, thở hổn hển lấy lại bình tĩnh. 

"Đại hoàng tử gặp chuyện gì sao?"

"Hôm nay họ sẽ thông báo chuyện hôn sự của anh tớ,"- Chàng trai tóc hồng nhìn cô, "Vì vậy hôm trước tớ mới hỏi Jeno liệu đã nói gì với cậu chưa."

"À, việc đấy thì có liên quan gì đến tớ?"- Da Eun cắn môi.

"Đây là phòng của anh tớ. Anh ấy đang chờ cậu ở trong đó."- Jaemin chỉ vào cánh cửa, "Tớ xin cậu hãy gặp anh ấy. Tớ xin cậu đấy."

Da Eun bối rối. Cô không hiểu tại sao đại hoàng tử lại muốn gặp cô. Cô không có quan hệ gì với Người cả. Cô chỉ là một người "bạn" bán thời gian, một người được trả tiền để làm bạn với Người. Cô không có tư cách để can thiệp vào chuyện riêng tư của Người.

"Anh tớ muốn gặp cậu để nói về chuyện hôn sự. Cậu có thể vào đó và nghe anh ấy nói chứ?"- Jaemin nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

Da Eun nhắm mắt gật đầu. Cô đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa và bước vào phòng.

Phòng của đại hoàng tử rộng lớn và trang nhã. Mọi thứ đều được bày trí hợp lý và hài hòa. Quiet luxury là một cụm từ thích hợp để miêu tả về nội thất và không khí của căn phòng. Cô xoay người nhìn bàn làm việc được sắp xếp hợp lý ở góc phòng bên trái- trên bàn là vô số giấy tờ để ngổn ngang và một chiếc máy tính chi chít chữ cô không thể đọc rõ. Hóa ra ngày nào Người ấy cũng bận rộn như thế. 

"Da Eun?"

"Đại... Đại hoàng tử."

"Sao em lại đến đây, ai đưa em đến?"- Người lạnh lùng cất giọng.

"Là Jaemin.. À không, là nhị hoàng tử gọi em đến, thưa Người. Nhị hoàng tử bảo Người có chuyện muốn gặp em nên em..."

"Tôi muốn gặp em ư?"- Đại hoàng tử cười khẩy, "Tôi muốn gặp em khi nào chứ? Thằng nhóc Jaemin lại nghịch ngợm nữa rồi."

Trái tim Da Eun như có ai đó vươn tay bóp nghẹt. Vì sao đại hoàng tử thay đổi thái độ với cô nhanh như thế? Cô không biết mình đã làm gì sai. Cô thật sự không biết! 

Da Eun không biết phải làm gì. Cô muốn chạy ra khỏi phòng, trốn khỏi ánh mắt lạnh lùng của đại hoàng tử. Nhưng cô cũng không muốn bị hiểu lầm là một kẻ nói dối hay có ý đồ xấu xa. Cô không trách Jaemin- cậu ấy chỉ muốn làm điều mà cậu ấy cho là tốt nhất để cô và đại hoàng tử có thể phá vỡ sự gượng gạo này. Nhưng nhị hoàng tử lại quên rằng bạn mình- Da Eun, chỉ là một cô gái bình thường.

"Em xin lỗi,"- Cô cúi thấp đầu, cố ngăn những giọt nước mắt chực trào khỏi khóe mi, "Em sẽ đi ngay ạ."

"Tên của hoàng tử không phải là trò đùa để em có thể thoải mái gọi đâu, Da Eun."

Tất cả chuyện này là sao vậy? 

----

Cô chạy khỏi dinh Diamond, phớt lờ tất cả những ánh nhìn soi mói đầy ngạc nhiên và phán xét. Vẫn là câu hỏi cũ chạy đi chạy lại trong đầu cô như thước phim hỏng hóc đáng ghét. Cô sai ở đâu? Cô làm sai những gì? Cô đã làm gì để phải hứng chịu sự lạnh lùng tàn nhẫn ấy?

Da Eun nhận thức được bản thân mình là ai, có quyền hạn gì, được và không được phép làm gì. Cô là người "có não" vì chính Người đã nói điều ấy. Vậy cớ gì đại hoàng tử thay đổi đột ngột cách đối xử và cho rằng cô là kẻ ham muốn danh vọng?

"Da Eun! Da Eun à, chờ tớ với!"

Jaemin hét lên và chạy theo cô. Nhị hoàng tử dù chạy nhanh cách mấy cũng không thể đuổi theo một cô gái vốn đã từng đạt huy chương bạc giải chạy cấp trường. Nhị hoàng tử vò tóc ngán ngẩm.

"Lúc nào Jeno cũng thế."

Da Eun không đọc vị được tâm trạng của đại hoàng tử. Cô đã đọc rất nhiều quyển sách nhưng tất cả chỉ là lý thuyết suông nếu cô không "được" thực hành những gì đã được ghi trên trang giấy. Huống hồ đã rất lâu rồi cô và Người không ngồi xuống và trò chuyện. Người phớt lờ cô, để cô chờ đợi trong vô vọng và buồn chán. Người phớt lờ cô, để cô trông ngóng tiếng bước chân thân thuộc của Người. Da Eun là người "có não" nhưng cô không biết cảm xúc đau khổ được gọi tên chính xác là gì.

Y--Yêu? Yêu ư?

"Không đời nào có chuyện đó đâu,"- Da Eun dừng lại và ôm đầu, "Không thể. Chắc chắn không phải là nó."

Chắc chắn không phải là tình yêu.

Da Eun vô tư ôm suy nghĩ của mình mà không biết rằng Người đang ghen tuông vì thấy cô và Jaemin đi dạo cùng nhau. Cô không biết rằng Người đang tức giận vì thấy cô và Jaemin cười đùa vui vẻ. Cô không biết rằng Người đang đau khổ vì giằng xé giữa việc từ bỏ cô và kết hôn vì chính trị. Trong suy nghĩ của người con gái không hiểu yêu là gì, cô chỉ biết Người đã làm cô tổn thương.

Da Eun chạy về phòng của mình, chật vật khóa cửa và khóc nức nở. Cô không muốn gặp cũng không muốn nói chuyện với ai. Da Eun chỉ muốn ở một mình để xoa dịu nỗi đau trong tim với hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

Có thể trời sẽ đẹp hơn vào ngày mai.

------

"Da Eun, em có hiểu yêu là gì không?"

Da Eun lắc đầu, miệng lẩm bẩm chữ "Không". Đại hoàng tử mỉm cười, những ngón tay ấm áp của Người đặt lên trán cô, gạt đi những sợi tóc con lòa xòa. Cuối thu, trời Hàn Quốc bắt đầu lạnh dần để chuyển sang Đông nhưng Da Eun chỉ khoác mỗi chiếc áo jeans một màu từ năm này qua năm khác. Giọng cô lạc đi vì lạnh, thêm phần cả hai đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ phòng đọc sách càng khiến Da Eun rùng mình.

"Em xích lại đây,"- Đại hoàng tử vỗ vào chỗ ngồi còn trống trên chiếc sô-pha da bò.

"Nhưng mà em--"

Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ bình thường đã tốt lắm rồi. Việc gì phải được ngồi trên chiếc sô-pha da bò đắt tiền kia chưa? 

"Da Eun, lại đây."

"Vâng,"

Cô đứng lên, đi hai bước đã đến phần ghế trống của chiếc sô-pha kia. Da Eun cẩn thận ngồi xuống, gần như rón rén vì sợ mình làm hỏng chiếc ghế yêu thích của đại hoàng tử. Người phì cười khi nhìn thấy cô thở phào nhẹ nhõm- chỉ có việc ngồi cũng khiến cô sợ đến vậy.

"Em thấy ấm không?"

"Có ạ,"- Cái ấm bao trùm lấy cơ thể cô, và cô như muốn tan chảy vào chiếc sô-pha này. Đúng là hàng đắt tiền, vừa êm vừa ấm thế này ai lại không thích chứ?

"Em thích là được rồi,"- Đại hoàng tử mỉm cười lặp lại câu hỏi ban nãy, "Da Eun, em có hiểu yêu là gì không?"

Da Eun lắc đầu, miệng lẩm bẩm chữ "Không". Người mỉm cười, những ngón tay ấm áp của đại hoàng tử vuốt nhẹ mái tóc của cô thêm lần nữa.

"Yêu là khi ta nhìn thấy người ấy, ta cảm thấy hạnh phúc. Yêu là khi ta nghe giọng nói người ấy, ta cảm thấy bình yên. Yêu là khi ta ôm người ấy vào lòng, ta cảm thấy an toàn. Yêu là khi ta nghĩ về người ấy, ta ngay lập tức không muốn rời xa người ta yêu dù chỉ một khắc."

Hóa ra yêu là như vậy. Thật kì diệu làm sao.

"Em chưa từng yêu ai, nhưng nếu vậy thì tình yêu thật kì diệu, đúng không ạ?"

Đại hoàng tử gật đầu nhìn cô. Người mỉm cười nhìn đôi mắt lấp lánh của Da Eun, ước rằng khoảng thời gian này mãi mãi đừng trôi qua. Yêu là khi tôi nhìn thấy em, tôi cảm thấy hạnh phúc. Yêu là khi giọng nói của em vang lên, tôi cảm thấy bình yên. Yêu là khi tôi ôm em vào lòng, tôi cảm thấy an toàn. Yêu là khi tôi nghĩ về em, dẫu em đang ngồi đây với tôi, tôi không muốn rời xa em dù chỉ một khắc.

Tôi yêu em, Da Eun.

Tôi yêu em, nhưng liệu có quá trễ để nói yêu em hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro