Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Étoile

Những ngày tiếp theo, Da Eun không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì. Cô không muốn ăn, càng không có sức lực để đọc sách hay làm những việc vặt vãnh thường ngày. Tất cả những gì Da Eun làm là ở yên tại phòng và nằm nghĩ ngợi từ ngày này sang ngày khác. Dù trời nóng hơn rất nhiều nhưng sức nóng này cũng chẳng thể khiến cô thêm phiền muộn vì tâm tư của cô giờ này chỉ trọn vẹn dành cho đại hoàng tử mà thôi.

Da Eun nhắm nghiền mắt, đầu đau như búa bổ vì đã không ăn uống gì hai ngày qua. Cô không đói, cũng không thấy quá mệt- cô đơn giản chỉ muốn "đăng xuất" khỏi hệ điều hành này vài ngày để đỡ mệt mà thôi. Dường như đây là dấu hiệu nhắc nhở cô nên rời khỏi nơi cô chưa một ngày thuộc về.

Vài ngày trước, cô xui xẻo đụng độ đám cung nữ nhiều chuyện đang tụ họp tán phét gần dinh Diamond. Không hiểu vì cớ gì cô lại rảo bước đến dinh Diamond dù biết rằng đại hoàng tử không còn hứng thú để gặp gỡ người bạn bán thời gian là cô đây. Hai tuần, hai tháng hay thậm chí là hai năm trôi qua- dù thời gian có dài ngắn ra sao, đại hoàng tử cũng chẳng quan tâm đến cô nữa rồi.

"Công cụ làm ấm giường của đại hoàng tử đây mà, sao giờ này lại nhàn rỗi thế?"

"Nói bé thôi, người ta giận bây giờ."

"Phải nói to lên để đứa mặt dày như nó phải dọn khỏi đây chứ!"

Cô điềm nhiên vượt mặt họ. Da Eun không cảm thấy buồn, cô chỉ buồn cười thôi. Đến làm ấm giường cô còn chưa có diễm phúc thì để tâm đến lời trêu chọc không có cơ sở này làm gì chứ. Quả thật cô nên rời khỏi đây rồi. 

----

Da Eun sau chuỗi ngày mệt mỏi giờ đã đứng phắt dậy, nhìn ngó xung quanh phòng và bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Khi đến thì chỉ có chiếc va-li chứa vài bộ quần áo, khi đi thì cũng như thế, chỉ có điều sở hữu vài quyển sách tâm đắc thôi. Thế là từ bây giờ cô không còn người "bạn" nào để trò chuyện về sách nữa rồi. Từ bây giờ, Da Eun chỉ là Da Eun mà thôi.

Cô chạm vào cuốn sổ tay chứa đầy cảm nghĩ sau khi đọc xong một quyển sách bất kì của mình. Cô đã dựa dẫm vào chúng rất nhiều để trở nên tự tin hơn khi trò chuyện với đại hoàng tử. Lòng bàn tay cô run rẩy lật giở từng trang sổ, tự hỏi mình còn cần nó hay không. Quyển sổ này dần trở nên vô dụng mà bỏ thì tiếc, giữ thì đau. 

Mày nghĩ nhiều quá, Da Eun. Trước hay sau khi gặp đại hoàng tử, mày vẫn giữ quyển sổ tay này mà.

"Da Eun, chuyện này là sao?"

Giọng nói quen thuộc của đại hoàng tử vang lên. Da Eun quay phắt lại, mơ hồ che giấu ý định "chạy trốn" của bản thân. 

"Em--"

"Chuyện này là sao, Da Eun?"

"Em dọn phòng thôi ạ,"- Cô ấp úng, "Em chỉ dọn phòng thôi ạ."

Đại hoàng tử nhìn Da Eun bằng đôi mắt hoài nghi và đau đớn. Người bước vào phòng cô- một căn phòng từng giờ từng khắc trở nên lạnh lẽo vì đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng vào chiếc va-li quen thuộc. Thì ra Da Eun muốn rời đi đến vậy....

"Em định đi đâu?"- Đại hoàng tử hỏi, giọng lạnh lùng.

"Em... em về nhà ạ,"- Da Eun trả lời, không dám nhìn vào mắt Người.

"Về nhà? Em định quay về căn nhà đó ư?"- Người ấy nhìn Da Eun, "Em không muốn thì thấy tôi đến vậy sao?"

"Không, không phải đâu. Em chỉ không muốn ở lại đây làm phiền Người và nhị hoàng tử. Em nghĩ mình đã hoàn thành bổn phận của mình nên... Nên em nghĩ em phải rời đi để không làm Người khó xử."

Da Eun run rẩy nói, nước mắt trào ra không ngớt. Vì sao đại hoàng tử lại đến đây? Ngay khoảnh khắc Da Eun hạ quyết tâm quên hết tất cả những việc đã từng xảy ra giữa họ?

"Khó xử?"- Đại hoàng tử căng thẳng nói, "Em nghĩ em làm tôi khó xử, em nghĩ em khiến tôi phiền muộn sao, Da Eun?"

Cô hết gật rồi lắc, hết lắc đầu rồi lại gật. Giọng Da Eun lạc đi, cổ họng khô khốc và đầu óc choáng váng.

"Em không biết. Nhưng em biết Người sắp kết hôn, em biết Người phải chú trọng đến việc đại sự quốc gia, em biết Người không thích em thân thiết với nhị hoàng tử dù cậu ấy là bạn em. Em ở lại chỉ thêm rắc rối, em đi sẽ tốt hơn, không phải sao ạ?"

Da Eun lảo đảo chực ngã. Đại hoàng tử nhanh nhạy ôm cô vào lòng. Từng giây từng phút trôi qua, chẳng lúc nào Đại hoàng tử thoải mái với việc Da Eun sẽ rời xa mình. Người cần cô. Anh ấy cần cô ở lại. Lee Jeno chỉ cần cô mà thôi.

"Em khờ quá, Da Eun à, "- Jeno đau đớn nói, "Tôi cần em. Tôi cần em!"

"Em đâu quan trọng như vậy ạ,"- Da Eun kiệt sức dựa vào lồng ngực Jeno, "Em không quan trọng như vậy đâu ạ."

Da Eun lịm đi trong vòng tay Jeno. Thật may rằng đại hoàng tử đã đến tìm cô kịp lúc, nếu không cả đời này e rằng anh chỉ có thể sống trong ân hận mà thôi.

--------

Da Eun tỉnh lại cũng là lúc trời tối. Cô chật vật nghiêng người ngồi dậy, hơi thở ngắn và nông vì chưa từng cảm thấy mệt như lúc này. Khi đã bình tĩnh, Da Eun nhận ra tay phải của mình được gắn một chiếc kim truyền nước rất to. Có lẽ vì Da Eun không ăn uống vài ngày qua, lại còn ngất lịm vì mệt nên chỉ còn này để truyền chất dinh dưỡng thôi.

Haiz, mình không ghét kim tiêm nhưng nhìn nó ghê quá.

Da Eun nhìn quanh phòng, chợt nhận ra đây vốn dĩ là phòng của đại hoàng tử. Thảo nào nó sang trọng và thoải mái như vậy. Cô bấu tay vào drape giường, cố nhớ lại những gì đã diễn ra trước khi cô ngất đi. Người ấy nói Người cần cô. Người ấy nói Người không thể sống thiếu cô. Lẽ nào đây là tình yêu?

"Da Eun, em tỉnh rồi!"- Đại hoàng tử đẩy cửa vào, nhìn thấy Da Eun liền vội vàng chạy đến hỏi han, "Nói tôi nghe em còn đau ở đâu. Còn chỗ nào khó chịu hay không?"

"Em không sao ạ. "- Da Eun mím môi đáp.

Jeno gật đầu vui mừng, "May quá."

Da Eun nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jeno, muốn nói rất nhiều nhưng chẳng biết mở lời từ đâu. Lòng cô đau nhói như có hàng vạn chiếc kim nhọn đâm thẳng vào trái tim cô liên hồi. Jeno ngồi xuống ôm cô vào lòng. Cơ thể yếu ớt của Da Eun lập tức ngã vào lòng đại hoàng tử như một thói quen. Cô nhắm nghiền mắt, tham lam tận hưởng chút giây phút nhỏ nhoi dại khờ này. Da Eun không biết ngày mai sẽ ra sao- có lẽ cô sẽ phải rời đi. Có lẽ cô sẽ quên đi Người. Có lẽ cô phải quên đi tình yêu đầu tiên của đời mình trong đau khổ. 

"Da Eun,"

".."

"Em có thể gọi tên tôi không?"- Đại hoàng tử cất lời, phá tan bầu không khí lạnh lẽo giữa cả hai.

Tên... Tên thật của Người quá đẹp. Sao cô có thể chứ.

"Gọi tên tôi đi, Da Eun."- Jeno vỗ về cô, "Tôi muốn nghe em gọi tên tôi."

"Jeno..."

Da Eun khẽ gọi tên anh ấy. Đại hoàng tử ôm Da Eun vào lòng chặt hơn, cảm nhận đóa hoa tình yêu trong mình nở rộ đầy rực rỡ. Giọng nói êm dịu của Da Eun càng khiến tên của Jeno trở nên đẹp đẽ và êm tai hơn bao giờ hết. Cô ấy đã gọi tên anh. 

Da Eun của anh cuối cùng cũng đã gọi tên anh rồi!

"Cảm ơn em, Da Eun."- Jeno xúc động.

Cô lên tiếng, tự nhiên rúc sâu vào lồng ngực của anh hơn, "Jeno--- Jeno quả là một cái tên hay."

Jeno cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mình. Da Eun luôn có thói quen cụp mắt để tránh nhìn thẳng vào mắt anh, và điều thứ hai đại hoàng tử mong ngóng là từ khoảnh khắc này về sau, Da Eun sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ si tình này...

"Da Eun, nhìn tôi đi em."

Da Eun chần chừ nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngước lên. Ngay lập tức, Jeno hôn lên môi của cô một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt. Da Eun mở to đôi mắt, những ngón tay tự nhiên bấu chặt vào áo sơ mi của đại hoàng tử như một thói quen. Cảm giác này lạ quá... Đây là yêu à? Những người yêu nhau sẽ có cảm giác thế này khi ở bên nhau sao?

Jeno tách khỏi nụ hôn, trách yêu, "Em lại nghĩ đi đâu rồi."

"Em---"

Jeno không để Da Eun nói xong đã phủ lên môi cô thêm một nụ hơn mãnh liệt nữa. Anh muốn truyền tất cả tình yêu của mình cho cô, anh muốn cô cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà anh chỉ dành riêng cho cô. Da Eun... Da Eun của anh, anh yêu cô rất nhiều.

"Em-- Em không--"

Da Eun choáng ngợp bởi nụ hôn của đại hoàng tử, sự thích thú và tội lỗi dâng lên trong cô nhưng cô không hề muốn dừng lại bất kì giây phút nào. Bàn tay của Người ôm lấy gương mặt cô, tham lam kéo cô ngã sâu hơn vào bể tình này. Cô gái nhỏ bé làm sao có thể chống lại sức hút của mối tình đâu chứ? Da Eun không thể chống lại sức hút của Jeno, cô đáp lại nụ hôn của anh với tất cả tình yêu dành cho anh mà cô có.

"Em còn nhớ câu hỏi của tôi chứ?"

Gương mặt Da Eun đỏ như gấc, vẻ mệt mỏi và mỏng manh càng làm cô xinh xắn hơn bao giờ hết. Da Eun không sở hữu nét đẹp chim sa cá lặn, càng không sở hữu nét đẹp khiến người khác có thể nhớ ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng cô vẫn là người con gái nắm giữ trái tim anh. Đại hoàng tử tách khỏi nụ hôn say đắm, cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh vì biết rõ nếu anh tiến xa hơn thì sẽ làm tổn thương cô gái này.

"Người đã từng hỏi em có biết yêu là gì hay không,"- Da Eun ngoan ngoãn đáp.

Jeno hài lòng mỉm cười. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, dịu dàng hôn lên trán cô thay cho lời khen thưởng. Đôi mắt cô lần nữa lấp lánh như ngày hôm đó. Ngày anh hỏi cô có biết yêu là gì hay không. Ngày anh tự hỏi chính mình có phải đã quá trễ để nói lời yêu cô. Ngày anh nghĩ mình và cô cũng chỉ có thế mà thôi- không là bạn, cũng chẳng là gì của nhau...

"Vậy ngay lúc này em đã hiểu yêu là gì chưa?"

Da Eun gật đầu, "Trong khoảnh khắc này em thấy rất hạnh phúc vì được nhìn thấy Người. Em có cảm giác an toàn và bình yên vì Người ôm em vào lòng và trò chuyện với em. Dù Người đang ngồi đây với em, em vẫn không muốn rời xa Người dù chỉ một khắc. Em đã hiểu yêu là gì rồi ạ."

Lòng Jeno ấm áp khi Da Eun thả vào lòng anh từng câu chữ ấm áp. Đại hoàng tử ôm chặt người mình yêu vào lòng, thủ thỉ nhẹ nhàng.

"Trước lúc em xuất hiện, tôi vẫn sống một cuộc đời bình thường với số phận được định sẵn. Tôi không thấy buồn cũng chẳng thấy vui- một ngày của tôi đều trôi qua bình yên không chút sóng gió. Jaemin không chịu được dáng vẻ đó của tôi, luôn miệng cằn nhằn tôi sống như khúc gỗ viên đá."

"Jaemin là vậy đấy,"- Da Eun cười, "Lúc nào cũng thích cằn nhằn."

"Em gọi tên nhị hoàng tử tự nhiên quá nhỉ?"- Jeno bĩu môi, thể hiện chút ghen tuông trẻ con.

"Không ạ, đó là thói quen thôi."

 Jeno mím môi không nói gì.

"Người đừng giận em nhé, thật sự đó chỉ là thói quen thôi."- Da Eun vội vã nói, sợ rằng đại hoàng tử sẽ lần nữa lạnh lùng xa cách với cô.

"Không phải tôi giận em,"- Jeno nói ngay, "Tôi giận chính mình thôi."

"..."

"Tôi đã dọa em đến mức em không dám gọi tên tôi một cách thoải mái. Tôi không muốn em sợ. Tôi yêu em, Da Eun à. Tôi yêu em nhiều lắm... Tôi sợ mình tổn thương em."

Trái tim Da Eun rung cảm liên hồi. Cô không biết mình có xứng đáng với tình yêu của đại hoàng tử dành cho mình hay không, nhưng cô không thể rời bỏ Người. Cô yêu Người, cô yêu Jeno, cô yêu anh ấy. 

"Em cũng.. Em cũng yêu anh."

Jeno bật cười hạnh phúc, ôm cô chặt hơn và nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Anh nâng cô lên, cẩn thận đặt cô xuống giường và gọi người kiểm tra tình hình sức khỏe của cô. Cuối cùng thì chiếc kim dịch truyền cũng được rút khỏi tay Da Eun. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đỡ bức bối hơn nhiều.

"Em sợ kim à?"

Da Eun lắc đầu, "Em không sợ, nhưng lâu rồi mới gặp cây kim to thế nên em hơi bức bối một chút."

Jeno xoa đầu khen cô, kéo chăn phủ ấm cơ thể cô và vươn tay tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối, ánh trăng đêm nay vừa vặn chiếu sáng nhẹ nhàng.

"Đừng lo, tôi sẽ không đi đâu cả."

Đại hoàng tử hay thật, dường như có thể hiểu cô đang nghĩ gì. Da Eun nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Jeno, tự nhiên ru mình vào giấc ngủ. Jeno ôm cô vào lòng, hít thở đều đặn và vuốt ve mái tóc cô. Cảm giác bình yên và hạnh phúc dần lan tỏa trong anh, khi anh giờ đây đã có cô bên mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro