Étincelle
Tháng sáu, trời Hàn Quốc vào hạ. Cảm giác nóng bức, oi ả và ngột ngạt bao trùm cả tòa lâu đài. Người qua kẻ lại ai nấy cũng đều than vãn mùa hè năm nay nóng hơn mùa hè năm ngoái. Da Eun ngồi phe phẩy chiếc quạt tay, bên cạnh là cây quạt máy chạy hết công suất ở mức cao nhất- nhưng tất cả cũng chẳng thể làm dịu đi cái nóng oi ả đầu hè.
"May là mình sinh ra ở thế kỉ hai mươi mốt,"- Da Eun lầm bầm, "Không thì mình cũng chết vì ra mồ hôi nhiều."
Da Eun không phải là công chúa (mặc dù năm tám tuổi cô đã có mơ ước như thế), cũng không phải là người hầu kẻ hạ trong "lâu đài" mà chỉ là một cô gái không rõ lai lịch đến sống tại một căn phòng nhỏ nằm ở lầu hai. Cô đã sống ở đây được ba năm rồi. Ngần ấy ngày tháng trôi qua nhưng người cô gặp nhiều nhất và tiếp xúc nhiều nhất vẫn luôn là đại hoàng tử Lee Jeno. Người là bạn của cô ư? Không hẳn. Vậy có khi nào Người là chủ nhân của cô chăng? Không phải nốt. Giữa họ là mối quan hệ mờ mịt- không phải bạn cũng chẳng phải chủ nhân đầy tớ gì cả.
Cô là Kim Da Eun và Người là đại hoàng tử, chỉ như vậy thôi.
Công việc của cô là bầu bạn cùng với đại hoàng tử. Bầu bạn, không phải là công cụ làm ấm giường như những người hầu nhỏ mọn thường nói sau lưng cô. Da Eun đọc nhiều sách và đại hoàng tử thích những người "có não" (theo lời nhị hoàng tử) nên cô ngẫu nhiên được lựa chọn trở thành bạn của Người. Ngày cô bước vào lâu đài chân nọ đạp chân kia, Da Eun luôn thắc mắc vì sao Người chọn "bạn" mà chẳng hề quan tâm người ta tròn méo ra sao. Người tìm bạn chứ có phải quay xổ số kiến thiết đâu mà dựa vào may mắn trời ban? Da Eun bĩu môi: thì ra đại hoàng tử là người có tính cách tùy tiện.
Cốc! cốc! cốc!
"Ai vậy ạ?"- Da Eun lên tiếng.
"Là tôi,"- Đại hoàng tử cất giọng mệt mỏi. Da Eun bừng tỉnh chạy vội về phía cửa và cẩn thận mở khóa. Đại hoàng tử lách người vào, thuận tay đóng cửa và chốt khóa. Da Eun chỉ thấy vẻ mệt mỏi chán chường hiện lên trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của Người.
"Người---"
Đại hoàng tử ôm chầm lấy cô. Người không nói gì, chỉ ôm cô và trút tiếng thở dài. Da Eun lọt thỏm trong cái ôm của Người, đầu nảy số một nghìn không trăm lẻ một câu hỏi và thắc mắc. Dù cô không biết việc gì đang diễn ra nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ u uất trên gương mặt đại hoàng tử cũng đủ để cô thấy đau lòng. Ba năm qua... Mỗi khi đại hoàng tử đối mặt với chuyện gì đó khó khăn, Người luôn tìm đến và ôm cô vào lòng. Đó là cách để Người cảm thấy an toàn và khuây khỏa sau những tiếng cãi vã không hồi kết về vị trí của người.
Da Eun theo thói quen vòng tay ra sau, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng đại hoàng tử. Mỗi cái vỗ như một lời an ủi cô không thể nói thành lời. Không sao cả- Da Eun đã ở đây, an ủi và làm bạn với Người đúng như sứ mệnh của cô. Không sao cả- ít nhất cô có thể ở bên cạnh Người vào những lúc khó khăn.
Tiếng sột soạt khe khẽ đánh động mỗi khi lòng bàn tay cô lướt qua những sợi vải trên áo sơ mi của đại hoàng tử- nó làm cô nhớ đến những video ASMR vừa kì lạ vừa thoải mái trên Youtube sở hữu trăm triệu lượt xem, nghe và thích thú. Đến tận bây giờ, thú vui thích nghe ASMR vẫn luôn là hoạt động khiến Da Eun khó hiểu nhất; nhưng càng cảm nhận tiếng sột soạt khe khẽ, tâm trạng Da Eun từ khó chịu trở nên yên bình một cách kì lạ.
Suy nghĩ con người... Hóa ra cũng chẳng dễ giải nghĩa là bao.
"Em đang nghĩ gì vậy?"- Đại hoàng tử lên tiếng.
"Không có gì đâu ạ,"- Da Eun đáp, "Em chỉ nghĩ vu vơ thôi."
Cái ôm của đại hoàng tử siết chặt hơn. Mùa hè tháng sáu ở Hàn Quốc nóng là thế nhưng Da Eun lại thoải mái nằm trong cái ôm của Người như thể vài phút trước cô không phàn nàn vì nhiệt độ oi bức. Đại hoàng tử ít nói và có phần lạnh lùng cũng vì cô mà mỉm cười.
"Sao Người lại cười?"- Da Eun khó hiểu nhìn đại hoàng tử.
"Tôi cười vì em đáng yêu."
Mùa hè xem chừng là mùa mà đại hoàng tử thích nhất, vì ngày cô đến cũng là một ngày đầu tháng sáu. Chỉ có đại hoàng tử biết điều này mà thôi. Da Eun thì quá vô tư để nghĩ sâu xa như thế. Da Eun đỏ mặt vì lời khen của đại hoàng tử. Cô không biết phải nói gì nên cúi đầu xuống, tránh ánh mắt Người. Đại hoàng tử nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô.
"Em có biết em là người duy nhất làm tôi cảm thấy hạnh phúc không?"- Đại hoàng tử nói.
"Thật ạ?"- Da Eun ngạc nhiên. Đại hoàng tử có tất cả- tiền bạc, sự yêu quý, tình cảm của những cô gái xinh đẹp con nhà quyền quý mong một lần được Người để mắt. Cô không phải, cũng chẳng thể nào là người duy nhất làm Đại hoàng tử cảm thấy hạnh phúc được.
"Tất nhiên rồi. Em là bạn tốt nhất của tôi. Em luôn ở bên tôi khi tôi buồn, khi tôi cô đơn, khi tôi mệt mỏi. Em luôn lắng nghe tôi, an ủi tôi, hiểu tôi. Em luôn làm tôi cười, làm tôi vui, làm tôi sống. Em là ánh sáng của cuộc đời tôi, Da Eun à."
Đại hoàng tử nói xong, hôn nhẹ lên trán cô. Hôm nay Đại hoàng tử khác quá... Không hề giống như mọi hôm, ôm cô chán chê liền đi ngay như chưa có gì xảy ra. Tuy đại hoàng tử lạnh lùng ít nói nhưng cũng không hẳn là kẻ máu lạnh vô tình. Người vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng và tôn trọng cô nhưng chưa từng quá (mực) thế này. Da Eun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô không hiểu vì sao mà lại có cảm giác ấm áp và run rẩy trong lòng.
"Người... Người đừng nói như vậy..."- Da Eun lắp bắp.
"Tại sao không? Tôi nói sự thật mà."
"Em không phải là người có siêu năng lực ấy đâu, thưa Người."- Da Eun lên tiếng, "Em chỉ đang làm tròn bổn phận của mình thôi."
Đại hoàng tử xót xa bật cười. Cô quá đỗi ngây thơ và vô tư. Cô không biết rằng ở nơi này có một người từ giây phút đầu tiên trò chuyện đã đem lòng yêu cô. Cô chỉ là một cô gái bình thường- sáng tối túc trực bên cạnh đại hoàng tử để bầu bạn, trò chuyện về sách, đưa ra quan điểm và ý kiến của mình để Người bớt buồn chán và cô đơn. Còn Người là đại hoàng tử, người sẽ trở thành vua của đất nước này- vị trí dưới một người nhưng trên cả vạn người. Làm sao đây khi đại hoàng tử đã đem lòng yêu cô. Chuyện địa vị bất cân xứng đã không còn là vấn đề to lớn trong nhịp sống hiện đại nhưng giữa họ quá khác biệt, quá xa xôi.
"Cảm ơn em,"- Đại hoàng tử giấu vẻ run rẩy, "Tôi thật lòng cảm ơn em, vì đã bầu bạn với tôi."
"Người quá khen,"- Cô cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Người, không rõ vì sao thấy đau lòng.
Đại hoàng tử ôm chặt cô vào lòng, như muốn truyền cho cô cảm nhận được tình yêu đang giấu kín của Người. Da Eun bối rối và hoang mang. Cô không biết phải làm gì, phải nói gì. Da Eun càng không thể hiểu nổi tâm trạng của mình ngay lúc này.
Đau quá!
--------
Sau buổi trưa hôm đó, đại hoàng tử không đến gặp cô, càng không còn thiết tha cho gọi cô để cùng đàm đạo về sách. Da Eun không quen với sự nhàn rỗi đầy bí bách này. Không có Người, cô cũng chẳng có ai để cùng trò chuyện dù rằng bạn của cô, nhị hoàng tử, là người đã giới thiệu cô vào "vị trí" bầu bạn có một không hai này. Nhị hoàng tử tuy là bạn nhưng cũng bận trăm công nghìn việc thì lấy đâu ra thời gian để tán ngẫu với cô chứ?
"Da Eun ơi, nhớ tớ không?"
"Nhị hoàng tử!"- Cô tròn mắt nhìn anh chàng tóc hồng chạy đến trước mặt mình, "Chào Người...."
"Thôi thôi, đừng có gọi tớ cái kiểu ấy nữa,"- Jaemin phụng phịu, "Nghe ớn chết đi được."
"Nhưng mà..."
"Nào, Da Eun à. Hôm nay hai đứa mình cùng đi dạo đi."- Jaemin sảng khoái khoác vai cô, "Và không có nhưng nhị gì cả, đừng khiến tớ phải phạt cậu chà nhà xí."
"Chà, nay cậu gan vậy sao?"
Da Eun phì cười, thả lỏng khuôn mặt và tạm thời quên đi lề thói hoàng gia. Tốt thật... Dù nhị hoàng tử không thể ở bên cạnh tán ngẫu cùng cô hằng ngày, nhưng gặp cậu ấy cũng khiến tâm trạng thống khổ của cô nguôi ngoai một chút. Ít nhất thì Jaemin có thể giúp cô quên đi đại hoàng tử ngay trong khoảnh khắc này.
Jaemin là con người vợ hai của hoàng đế. Nghe nói mẹ cậu ấy mất ngay sau khi sinh xong. Khi sinh ra vì không có bố ở bên, Jaemin theo họ mẹ và kiên định không đổi từ họ Na sang họ Lee để hợp quy tắc hoàng gia dù được khuyên nhủ rất nhiều. Na Jaemin. Cái tên này vẫn hay như thường- êm tai, dịu dàng, pha lẫn một chút tinh nghịch hiếm hoi trong chốn hoàng cung đầy vẻ mặt nghiêm nghị.
"Cậu ổn chứ?"- Jaemin nhìn Da Eun, "Xin lỗi nhé... Tớ bận quá, mãi mới có chút thời gian chạy đi thăm cậu."
Da Eun cười cười, "Tớ ổn."
"Vậy, thời gian qua cậu đã làm những gì?"
"Tớ đọc sách rồi ngủ, ngủ rồi đọc sách, thi thoảng ra ngoài ghé hiệu sách mua vài quyển rồi trở về đọc sách, ngủ và---"
"Nhạt nhẽo!"
"Tớ là vậy mà,"- Da Eun bĩu môi, "Xin lỗi vì đã nhạt nhẽo, được chưa."
Jaemin cười khúc khích, vỗ nhẹ vào đầu cô. "Đừng có giận tớ. Tớ chỉ muốn cậu có một cuộc sống vui vẻ hơn thôi. Cậu biết đấy, tớ luôn quan tâm đến cậu như một người bạn thân."
"Gì đây,"- Da Eun giả vờ ngạc nhiên, "Tự dưng lại làm tớ cảm động."
"Im lặng và nghe tớ nói đi,"- Jaemin vỗ đầu cô thêm một cái, "Tớ muốn cậu hạnh phúc, Da Eun à. Cậu đã ở bên cạnh tớ lúc tớ chưa là gì cả- tớ đơn giản chỉ là Na Jaemin, con trai của người phụ nữ chả có chút giống tớ bán trái cây thôi. Tớ còn chả biết mình là con dòng dõi hoàng gia nữa. Tớ chỉ đơn giản là tớ, và cậu luôn đối xử với tớ trước sau như một: không vì tớ là hoàng tử mà xu nịnh, cũng không vì tớ là hoàng tử mà giữ kẽ giả dối."
"Cậu vẫn là Na Jaemin mà tớ biết"- Da Eun phì cười, "Cậu sống thật với bản thân, vậy là đủ để tớ trân trọng tình bạn của chúng ta."
"Ừ. Cậu có biết là tớ là người đã giới thiệu cậu cho Jeno không?"
"Dù biết thì tớ cũng không hiểu sao cậu lại làm vậy."
Nghe tên đại hoàng tử thật thích, nhưng cô làm gì có diễm phúc được nghe nó mãi chứ.
"Vì tớ muốn cậu và Jeno hạnh phúc."
Da Eun nghe Jaemin nói, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cô biết rằng Jaemin là người tốt, người luôn muốn mọi người xung quanh mình vui vẻ. Nhị hoàng tử và đại hoàng tử tưởng như không thân nhưng lại thân không tưởng. Na Jaemin chả thèm ngó đến vương vị, còn đại hoàng tử dù không muốn cũng phải gồng mình lên đảm đang. Người ấy bây giờ thế nào? Liệu Người vẫn bình an chứ?
"Jaemin à..."- Da Eun nói.
"Ừ?"
"Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tớ."
Jaemin cười khổ. "Không có gì đâu. Tớ chỉ làm điều mà một người bạn nên làm thôi."
Hai người đi dạo trong công viên, trò chuyện về những chuyện vặt vãnh. Da Eun cố gắng giấu đi nỗi buồn trong lòng, còn Jaemin cố gắng giấu đi nỗi đau trong tim. Tội nghiệp Da Eun. Giá như số phận đừng trêu đùa cô như thế.
"Anh ấy đã nói gì với cậu chưa?"
"Đại hoàng tử chưa nói gì với tớ cả,"- Cô nhẹ nhàng đáp, "Hai tuần rồi tớ không gặp Người."
"À, ra vậy."- Jaemin nhắm mắt thở dài. Không sớm thì muộn ngày đó cũng sẽ đến.
Jaemin khoác vai Da Eun, kể cho cô nghe những chuyện không đầu không đuôi đã diễn ra trong suốt khoảng thời gian cậu hoạt động tình nguyện ở những tỉnh xa thủ đô. Da Eun chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn thể hiện ánh nhìn ngưỡng mộ và thích thú. Cô không biết rằng đại hoàng tử vẫn đang theo dõi họ từ xa với ánh mắt đầy ghen tuông và tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro