Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 2: Miel (17+)

Một năm sau.

Jaemin đã cưới vợ rồi. Nhị hoàng tử Jaemin đã lấy con gái nhà quý tộc họ Jang nhờ xây dựng tình yêu bền chặt giữa cả hai. Da Eun ngồi chống cằm, tự mình buồn cười mãi: nếu theo kế hoạch ban đầu, tiểu thư Jang vốn dĩ phải thành gia lập thất với đại hoàng tử Lee Jeno, nhưng không ngờ tính huống khó xử lại thay đổi nhanh đến vậy.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Vòng tay của đại hoàng tử mượt mà ôm chặt lấy eo cô. Sau ngày hôm ấy, Người dính cô như sam đến mức chỉ cần cô đi khuất tầm mắt Người mười giây đã không thể ngồi yên. Họ cùng nhau ăn uống, đi dạo, đàm đạo về sách như thường lệ nhưng Da Eun nhận ra đại hoàng tử bạo dạn hơn nhiều. Người thân mật với cô nhiều hơn trước- không phải là kiểu làm ấm giường, nhưng là kiểu ôm mãi không buông, hôn mãi không chán. Da Eun chần chừ việc chuyển hẳn vào dinh Diamond sống vì không muốn mọi người bàn tán, Jeno cũng chẳng ép buộc. Nhưng trái tim Da Eun biết cô đã trưởng thành rồi, vì vậy chuyện đó... Chuyện mà chỉ người yêu nhau làm... Nhất định phải xảy ra, đúng chứ?

"Em nghĩ vu vơ thôi."

"Em không thể nói cho tôi biết à?" Jeno nhéo nhẹ mũi cô, khiến cô phải cười khúc khích. "Tôi biết em đang nghĩ về Jaemin đấy. Tôi thì sao, em có nghĩ về tôi không?"

Da Eun bật cười vui vẻ, xoay người ôm lấy cổ Jeno và quên bẵng đi mình còn phải đọc trang sách đang dở dang, "Em có ạ. Lúc nào em cũng nghĩ về Người hết."

Jeno nhướng mày nhìn cử chỉ bạo dạn của Da Eun. Có lẽ cô không biết Jeno là người rất dễ bị kích thích bởi cô- những việc làm vu vơ của cô như vén tóc, cười khẽ, hay mềm mại uyển chuyển trong việc tranh luận đều khiến Jeno đau đầu. Đại hoàng tử không muốn vấy bẩn cô gái bé nhỏ của mình nhưng nếu cô cứ vô tư như thế thì....

"Em,"- Jeno thở dài, nâng cằm cô lên, "Lúc nào cũng khiến tôi phát điên."

Da Eun nghiêng đầu nhìn đồng hồ, rồi lại nghiêng đầu khó hiểu. Chắc hẳn Người thấy khó chịu lắm khi nhìn Jaemin và tiểu thư Jang hạnh phúc. Họ đã làm những việc ấy sao? Việc mà người yêu nhau chỉ làm với nhau... Ôi, chữ nghĩa trong đầu cô bay sạch đâu rồi. Mười giờ đêm rồi. Da Eun "có não" nhận ra mình ngại ngùng và chẳng biết gì về chuyện ấy dù đã được giáo dục về nó trong giờ giáo dục giới tính của trường. Lý thuyết ai mà không biết nhưng thực hành sao thì không ai nói!

"Người khó chịu,"- Da Eun chỉ vào trái tim của Jeno, "Ở đây phải không ạ?"

Đại hoàng tử ngỡ ngàng khi Da Eun chỉ điểm. Đúng thế, Jeno rất đau, rất khó chịu vì phải giằng xé giữa việc làm theo bản năng hay lý trí. Cái ôm của anh chặt hơn bao giờ hết, dáng vóc bé nhỏ của Da Eun chỉ cách một lớp vải...

Da Eun mím môi nói nhỏ, "Em... Em không biết gì về việc đó hết. Tuy em hiểu lý thuyết nhưng em không biết gì về thực hành cả. Nếu được, Người hãy dạy em."

"Tôi không chắc lắm,"- Jeno thở dài vùi mặt vào hõm cổ Da Eun, "Tôi sợ mình làm đau em."

"Không sao cả,"- Cô ôm anh chặt hơn, ngại ngần lên tiếng, "Em tin Người."

Da Eun bé nhỏ đã lớn thật rồi. Cô gái nhỏ đã trưởng thành, trở thành người con gái anh yêu nhất trên đời này. Da Eun ngây thơ trong sáng, đến tận bây giờ dù đã biết hỷ nộ ái ố nhưng vẫn như tờ giấy trắng không chút vướng bẩn. Ôi, Da Eun của anh. Jeno nhẹ nhàng hôn Da Eun, hài lòng khi biết cô đã thành thục hơn rất nhiều trong việc đáp trả nụ hôn của anh. Cô gái nhỏ bé lần lượt được anh dìu bước vào bể tình ái chỉ dành riêng cho hai người. Những ngón tay của Jeno lần lượt lướt nhẹ nhàng trên làn da Da Eun. Cô như bay trên chín tầng mây, cùng lúc cảm nhận được cảm giác kì lạ của tình yêu. Jeno hôn lên mắt, chiếc mũi xinh xắn và đôi môi đỏ hồng xinh đẹp của Da Eun rồi lại trở về với đôi tai mẫn cảm của cô. 

"Da Eun,"

"Dạ?"- Da Eun cắn môi đáp, cố gắng không cảm thấy lạnh vì sự trần trụi lạ kì này.

"Nói tôi nghe cảm xúc của em ngay bây giờ."

"Em thấy lạ lắm,"- Da Eun nỉ non ôm cổ Người một cách tự nhiên, "Lòng em như lửa đốt, em rất bứt rứt."

Jeno hài lòng, nhanh nhạy ôm cô, "Vậy tôi nên làm gì cho em đây?"

Da Eun thốt lên khi hai người ngày càng tiếp xúc gần hơn. Cô nhanh chóng cắn chặt môi, cố gắng để ngăn chặt tiếng rên khó hiểu. Vừa đúng vừa sai nhưng chẳng hiểu đúng chỗ nào và sai chỗ nào.

Jeno tách môi cô ra bằng một nụ hôn, "Đừng làm thế. Mỗi lần em cắn tôi sẽ hôn em, hôn đến khi nào em không chịu được thì thôi."

Tôi muốn nghe giọng em. Tôi muốn nghe em gọi tên tôi bằng tất cả sự sảng khoái mà em có. Đừng kiềm chế bản thân mình mà hãy vì tôi.

Da Eun bật cười trong vô thức. Đại hoàng tử không những "tùy tiện" trong việc chọn người bầu bạn mà còn "điên rồ" thích khống chế người khác. Theo văn học ngôn tình Trung Quốc thì đây là người có tính cách "bá đạo" nhỉ? Ha, đúng là văn chương gắn liền với đời sống con người mà.

"Em lại nghĩ đi đâu rồi,"- Đại hoàng tử trách yêu, cúi người cắn vào bả vai của Da Eun rồi đột ngột di chuyển không kiêng dè, "Đừng nghĩ đến sách nữa, nghĩ đến tôi thôi."

Nghĩ đến tôi, và gọi mời tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng của em.

Hãy gọi tên tôi, để tôi biết rằng tôi đã nhận được tấm chân tình của em.

Gọi tên tôi, nghĩ đến tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt ngọt ngào ấy... Để tôi biết rằng em cũng đáp lại tấm chân tình của tôi dành cho em.

"Ah, vâng-- vâng ạ,"- Cô sực tỉnh, liên tiếp choáng váng vì lời "dọa dẫm" của đại hoàng tử, "Đại hoàng tử, từ--- từ thôi ạ. Đại hoàng tử! Da---Jeno! Jeno! Ôi không, Ôi!"

Da Eun hét lên. Tiếng hét xé toạc không gian im ắng của cả dinh thự, vang vọng đến mức cô ngượng chín mặt. Đại hoàng tử bật cười nhìn gương mặt xinh đẹp của Da Eun chuyển từ đê mê sang ngượng ngùng rồi lại sung sướng đê mê. Ha, dù sao thì hôm nay Kim Da Eun cũng được thực hành những gì trong sách dạy rồi. Tuy xấu hổ nhưng cô vẫn muốn trải nghiệm thêm một lần nữa. À không, là lần nữa sau lần nữa. Không phải, Da Eun ngửa đầu ra sau suy nghĩ, cô muốn trải nghiệm hương lavender suốt đời suốt kiếp cùng Jeno. 

Chỉ có như vậy, Cừu non mới cam tâm tình nguyên đặt trái tim thơ ngây của mình vào tay Sói xám. 

-----


"Chà, họ mãnh liệt thật."

Jaemin phì cười khi tạt qua dinh Diamond thăm Jeno, vô tình nghe Quản gia kể lại việc "ngày hôm đó" với các cung nữ. 

"Ai cơ? Đại hoàng tử và tiểu thư Kim?"- Tiểu thư Jang, à không, công nương Jang nắm lấy tay Jaemin ngạc nhiên thốt, "Nhanh thật đấy."

"Sao nhanh bằng anh và em được?"- Jaemin âu yếm nhìn Soojin, "Chúng ta chỉ tốn đúng ba tháng thôi."

"Na Jaemin!"

"Anh không sai đâu nhé. Em xem, ba tháng mà hai đứa mình đã lao vào nhau như hổ đói, còn họ đến tận bốn năm. Kỉ lục Guiness còn chào thua trước độ chậm như rùa của họ."

"Thì thôi. Anh nói cũng đúng,"- Công nương bĩu môi, "Em chỉ sợ Da Eun đau thôi. Anh biết là... ừm, lần đầu lúc nào cũng, khó chịu."

"Jeno sẽ chăm sóc tốt cho bạn ấy,"- Jaemin ôm vai Soojin, "Đừng quá lo."

Soojin... Jang Soojin, đại tiểu thư nhà họ Jang là một cô nàng xinh đẹp. Ngay từ lần gặp đầu tiên, vẻ đẹp của cô gái ấy đã khiến Da Eun tự ti- cô ấy đẹp như vậy, còn cô thì lại chẳng có gì. 

"Đừng có lo vớ vẩn nữa, Da Eun. Mỗi cái nhíu mày của cậu cũng cộng thêm cả chục tuổi vào quá trình lão hóa đấy."

Jaemin vỗ vai Da Eun trêu ghẹo. Mặt cô giãn ra, "Cậu và em ấy yêu nhau khi nào?"

"Khi em ấy cùng đi tình nguyện với tớ."

À, phải rồi. Jaemin có tấm lòng nhân hậu, vừa hay Soojin tuy là con gái cũng rất phóng khoáng mạnh mẽ. Họ hợp với nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nếu Da Eun là một nửa linh hồn của Jaemin, thì Soojin là một mảnh ghép vừa khít trái tim của cậu.

"Chẳng ai đi so sánh như cậu cả."

"Tin tớ. Tớ có lý do cho việc so sánh điên rồ này."- Jaemin nhìn lên trời, "Thiếu nửa linh hồn tớ vẫn sống nhưng không thể sống toàn vẹn. Nhưng nếu mất mảnh ghép trái tim thì ngay lúc này tớ đã tắt thở rồi. Cậu và Soojin là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ, tớ không thể so sánh ai thiệt ai hơn."

Mà ai lại đi quan tâm chuyện ấy khập khiễng ra sao chứ? Dù là linh hồn hay trái tim, nếu thiếu đi thì chẳng còn là một người biết buồn vui giận hờn nữa. 

"Chị Da Eun ơi,"- Soojin chạy đến và ôm chầm lấy cô.

"Soojin,"

"Chị cùng em đi đến hiệu sách nhé?"

"Cũng ổn, cậu có thể đi chơi với vợ của tớ để giải khuây. Mà cũng đừng về trễ quá,"- Jaemin chỉ về phía dinh Diamond, "Ở đó có người đứng ngồi không yên, tớ không giải quyết được."

"Đừng có chọc tớ nữa!"

Da Eun cười thẹn thùng. Trong mắt mọi người cô nàng có hai cái tên: nhỏ mọt sách và "người Jeno không thể nào rời xa dù chỉ một giây". Cô thích cái tên thứ hai hơn.

-------

Da Eun trở về đúng bốn giờ. Có lẽ giờ này đại hoàng tử đã bắt đầu bài ca "Da Eun, em đâu rồi?" hay "Có ai thấy Da Eun ở đâu không?" nếu cô biến mất quá lâu. Cô không nghĩ có ngày mình sẽ nếm được hương vị tình yêu. Càng không nghĩ giờ cô đã yêu, mà người đó là Jeno. 

"Da Eun, em đâu rồi?"

Đại hoàng tử cất tiếng tìm cô. Thấy chưa, cô nói có sai đâu? Đại hoàng tử một khi đã rũ bỏ công việc lập tức trở thành một người đàn ông ân cần và thích làm nũng.

Da Eun mỉm cười gọi Jeno.

"Em ở đây ạ."

Jeno chạy đến ôm cô vào lòng, "May quá, em đây rồi. Da Eun à, tôi muốn tặng em một món quà."

"Thật ạ? Người tặng em cái gì vậy?"- Da Eun háo hức hỏi. Có khi nào là một quyển sách mới không?

Jeno lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, mở ra trước mặt cô. Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng không kém phần lấp lánh, có khắc chữ J&D. Cô ngỡ ngàng nhìn đại hoàng tử rồi nhìn thứ trang sức đang được bày ra trước mặt mình.

Đại hoàng tử quỳ xuống, ân cần nắm lấy tay cô.

"Kim Da Eun, với cương vị là đại hoàng tử, tôi xin tuyên bố em chính là vợ tương lai của tôi. Em không có sự lựa chọn, cũng không thể phản biện từ chối."

Da Eun bật cười, "Nếu em từ chối thì sao?"

"Tôi không cho phép điều đó."

Da Eun nhìn vào đôi mắt chân thành lấp lánh tựa sao trời của người cô yêu và bắt chước tông giọng trịnh trọng khôi hài của anh, "Thế thì đại hoàng tử Lee Jeno, em xin tuyên bố em là vợ tương lai của Người. Người không có sự lựa chọn, cũng không thể phản biện từ chối."

Jeno mỉm cười rạng rỡ, đeo nhẫn vào ngón tay cô, rồi kéo cô vào lòng. Họ ôm nhau thật chặt, cảm nhận trái tim của nhau đập nhanh. 

"Tôi yêu em, Da Eun."

"Em yêu Người nhiều hơn,"- Da Eun bật cười khúc khích.

"Da Eun của anh,"- Jeno vui vẻ nói, "Da Eun đáng yêu của anh, anh yêu em."

Người đau khổ hơn là người yêu nhiều hơn. Trái tim Cừu non do Sói xám nắm giữ nhưng Cừu chẳng biết rằng vì nàng, dù Sói xám trải qua bao nhiêu gian khổ, Người sẽ gắng gượng vượt qua để trở về bên nàng.

End.

Dành tặng cho những sĩ tử đã hoàn thành bài thi hôm nay trong êm đẹp. Ai không phải thi mình cũng tặng luôn vì mình biết mọi người cũng cần được giải trí. Năm sáu năm rồi, nghĩ đến thi Đại học mình vẫn ớn nên mình hiểu tâm trạng của mọi người :)) Có chút tấm lòng, mong mọi người thấy ấm áp. Có vài bạn không biết thì mình sinh năm 1999 nên mình mới bảo là năm sáu năm rồi; không lớn hơn mọi người bao nhiêu nhưng cũng không còn bé bỏng gì nữa. Sau này, mong hành trình tập làm người lớn của các bạn đỡ vất vả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro