Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 01: Rêverie

01.

"Wow! Jaemin, cậu sống ở nơi này thật à?"

Cô gái nhỏ chạy lon ton sau lưng em trai tôi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ngắm khung cảnh vườn tản bộ thuộc quyền sở hữu của lâu đài. Đối với tôi, nơi đây quá đỗi bình thường nhưng đối với em, cảnh vật ở đây nơi nào cũng khơi ngợi sự hứng thú sâu sắc khó rời mắt. 

"Đúng vậy,"- Jaemin cười, "Sau này tớ và cậu ngày nào cũng gặp nhau rồi."

Tôi thấy ghen tị với Jaemin chẳng vì lý do gì cả. Hoặc, tôi ghen tị với em trai mình chỉ vì cậu ấy đã quen biết em trước tôi. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình- đại hoàng tử của Hàn Quốc sẽ đi ghen tị với em trai cùng cha khác mẹ chỉ vì cậu ấy có mối quan hệ tình bạn sâu đậm với một cô bé trạc tuổi. Chẳng phải chờ đợi tôi là vô số quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu quyền quý ư? Tôi có vô vàn sự lựa chọn cao cấp hơn nhưng mỗi khi thấy cô bé ấy mỉm cười với Jaemin, tim tôi lại đau đớn ghen tị.

"Anh thích bạn em đúng không?"- Jaemin hỏi thẳng khi anh em tôi đọc sách trong thư viện.

"Bạn em là ai?"- Tôi vờ như không biết gì, chăm chú nhìn dòng chữ trước mặt dù biết mình có cố thêm cũng chẳng đọc vào.

"Anh giả vờ tệ quá,"- Em tôi cười như thể thằng bé biết tuốt, "Anh có muốn làm quen với bạn ấy không? À quên mất, ngày mai cậu ấy phải về nhà rồi!"

"Em ấy tên gì?"

Chết tiệt. Miệng nhanh hơn não rồi.

"Kim Da Eun."

02.

"Đây là anh tớ, nào hai người chào nhau đi!"

Em im lặng cúi chào tôi. Tôi im lặng như khúc gỗ, chỉ có chút lịch sự chào lại. Tôi biết em sợ tôi- giao diện dễ gây hiểu lầm, tước hiệu của tôi cũng khiến khoảng cách giữa em và tôi ngày một xa hơn.

"Đừng sợ, tôi không cắn em đâu."

Em ngước lên nhìn tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt, cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là trêu hoa ghẹo nguyệt. Em gật đầu, đôi tai đỏ ửng vì ngại. Tôi cũng chẳng kém gì em... Chỉ là, tôi tự mình che giấu mà thôi.

03.

"Đại hoàng tử, quyển sách hôm trước người đọc đến đâu rồi ạ?"- Em tò mò hỏi tôi.

"Em sợ tôi đọc vượt em à?"- Tôi nhướng mày nhìn, em ngay lập tức cụp mắt né tránh, "Tôi bận lắm, vẫn còn dừng ở trang lần trước."

"Phù! Thế thì tốt, em có thêm thời gian để đọc rồi,"- Em bật cười, "Em cứ sợ mình đọc không kịp thì không trò chuyện với Người được."

Tôi thích nhìn em bối rối trước sự xoay hỏi của tôi. Nhưng cô gái bé nhỏ này vẫn luôn kiên cường vượt qua tất cả- em đều có cách trả lời phù hợp với những câu hỏi xoáy đáp xoay của tôi, vừa bảo vệ được quan điểm của em vừa tránh làm mất lòng tôi. Tuy vậy, chỉ có câu trả lời về chuyện thành gia lập thất khiến tôi khó chịu ra mặt. Tôi không khó chịu bởi câu trả lời của em, tôi đau lòng vì bản thân mình vô duyên vô cớ sinh ra ở vạch đích.

"Nếu Người vừa tìm được ý trung nhân có cùng địa vị và hai người cùng yêu nhau thì chẳng phải là chuyện tốt sao ạ?"

"Đầu óc non nớt của em chỉ nghĩ được có thế,"- Tôi sẵn giọng đáp, "Đứa trẻ như em thì biết gì về địa vị và tình yêu chứ?"

Đôi mắt em mở bừng vì bối rối. Da Eun cúi gập người tạ lỗi, miệng luôn nói xin lỗi vì đã nhanh nhảu đoảng và mong tôi bỏ qua. Tôi phẩy tay bỏ đi nhưng lòng tôi rất đau. Da Eun của tôi, trước sau chỉ đều suy nghĩ cho tôi. Em hạ mình xin lỗi dù lời em nói là đúng. Em nhường nhịn tôi vì chỉ muốn tôi thỏa mãn với cương vị đại hoàng tử của mình. Da Eun ngây thơ đặt hết tâm huyết để bầu bạn của tôi nhưng tôi chỉ luôn làm khó em.

04.

Không biết từ khi nào, cô gái bé nhỏ lớn lên trở thành một cô gái đầy trưởng thành và hiểu chuyện hơn trước. Em đã học được cách khi nào nên mở lời và khi nào không. Em im lặng sống trong thế giới nội tâm của mình, hiếm khi mở lời trò chuyện với ai trừ tôi và Jaemin. Jaemin... Em trai tôi, là người duy nhất có thể khiến em mỉm cười dù thằng bé chẳng nói gì cả.

"Nhị hoàng tử!"- Da Eun reo lên khi thấy bóng dáng Jaemin lấp ló ở vườn hoa.

"Á, Da Eun của tớ!"- Thằng bé chạy đến và ôm em vào lòng. Hai đứa nhảy cẫng lên như thể nghìn kiếp mới được tương phùng. Tôi lại ghen tị nữa rồi. Sự im lặng nhún nhường của em là do tôi "bồi dưỡng" nhưng tôi không thấy vui mỗi khi em im lặng. Tôi thích nhìn em cười. Tôi thích sự vui vẻ của em. Tôi thích em trong thời khắc này...

"Ôi không, em quên mất. Xin lỗi đại hoàng tử, xin lỗi Người."

Em cúi gằm mặt như thể vừa làm điều đáng xấu hổ không may bị tôi bắt quả tang.

"Đừng sợ, tôi không cắn em đâu."

Mặt em giãn ra ngay lập tức. Jaemin và em lại tung tăng nói chuyện trong vườn hoa, chẳng mảy may đoái hoài gì đến tôi. Tôi nhất định phải hỏi em trai mình bí quyết để khiến Da Eun của tôi mỉm cười thoải mái. Tôi không muốn mình trở thành mối đe dọa của em...

05.

"Da Eun, em lại đây một chút."

"Vâng ạ,"

Em chạy đến bên tôi, trên tay ôm chồng sách nặng nề. 

"Em bỏ chồng sách xuống bàn đi."

"À, vâng."

Em ngoan ngoãn đặt chồng sách ngay ngắn xuống bàn, cẩn thận sắp xếp theo thứ tự vừa mắt tôi. 

"Có chuyện gì sao ạ?"

Tôi mở vòng tay mình, ngại ngần ra lệnh cho em bước vào. Em ngơ ngác sợ mình hiểu lầm ý tôi. Tôi lại bày ra vẻ mặt chán ghét, khó chịu nhìn em. 

Lại đây và ôm tôi đi, Da Eun.

"Em xin phép ạ,"- Da Eun chần chừ tiến đến gần tôi hơn. Em nằm trọn trong cái ôm của tôi, và chỉ có thể hốc mắt tôi đã nóng lên vì nhẹ nhõm. Tôi yêu em lắm nhưng phải làm sao đây? Phải làm sao đây, khi tôi chỉ có thể dùng cách này để bộc lộ tình cảm của mình đến em?

06.

Em bước vào thư viện với cái chân đau. Em đi khập khiễng, khó khăn ngồi xuống và cười với tôi.

"Chân em làm sao thế?"

"Em chạy vội quá nên trật chân ạ."- Em cười cười, "Không sao đâu ạ, vài ngày là khỏi thôi."

Băng kín thế kia mà bảo vài ngày khỏi?

"Em lại đây ngồi đi, ghế gỗ cứng lắm."- Tôi "tùy tiện" nói và thấy em đứng như trời trồng, "Tôi không muốn nói lần thứ hai đâu."

Em nhỏ nhẹ dạ rồi đến ngồi bên cạnh tôi trên chiếc ghế da bò đắt tiền. Em thở phào nhẹ nhõm vì thoải mái. Ít ra thì tôi biết mình có thể giúp em thoải mái với việc nhỏ nhoi này. Da Eun, Da Eun dịu dàng của tôi, tôi muốn bảo bọc em trong vòng tay của mình. Đừng rời xa tôi, Da Eun. Đừng bỏ tôi lại nơi đây với sự cô độc tôi chán ghét. Da Eun, vì sao mỗi ngày trôi qua tôi đều yêu em nhiều hơn ngày hôm trước thế này....

07.

Da Eun bé nhỏ ngày nào đã mười tám tuổi rồi. Ở tuổi mười tám, em vẫn chuyên tâm bên cạnh bầu bạn cùng tôi. Da Eun dịu dàng và xinh đẹp của tôi. Da Eun...

"Nếu Người chỉ bám riết lấy cô bé dân thường đó thì không ổn đâu,"

"Người cũng nên thành gian lập thất rồi. Biết bao cô gái con nhà quý tộc chờ Người để mắt đấy ạ,"

"Đại hoàng tử, người cũng phải quan tâm đến---"

"Nói đi nói lại thì các ông chỉ muốn tôi sản xuất đời thừa kế tiếp theo thôi đúng không?"- Tôi cười khinh, "Hôm nay họp đến đây đủ rồi."

Tôi đi tìm em ngay lập tức. Căn phòng nhỏ của em luôn sáng đèn bất kể ngày đêm vì em bảo mình sợ. Tôi không biết phải bảo vệ em thế nào cho phải. 

"Da Eun, là tôi."

"Vâng, chờ em chút ạ."

Em mở cửa, tôi lách mình vào trong và lập tức ôm chầm lấy em. Da Eun, Da Eun nhỏ nhắn trong cái ôm của tôi. Da Eun ơi, tôi phải làm sao đây? Em vòng tay ôm tôi, chầm chậm vỗ về nỗi đau của tôi bằng sự cẩn thận và tỉ mỉ nơi em. Tôi muốn ôm em vào lòng mỗi ngày. Tôi muốn nhìn thấy em cười. Tôi muốn đi dạo cùng em. 

"Em đang nghĩ gì vậy?"- Tôi lên tiếng.

"Không có gì đâu ạ,"- Em đáp, "Em chỉ nghĩ vu vơ thôi."

Cái ôm của tôi siết chặt hơn.

"Sao Người lại cười?"- Em tò mò hỏi.

"Tôi cười vì em đáng yêu."

"Em có biết em là người duy nhất làm tôi cảm thấy hạnh phúc không?"- Tôi thật lòng nói.

"Thật ạ?"

"Tất nhiên rồi. Em là bạn tốt nhất của tôi. Em luôn ở bên tôi khi tôi buồn, khi tôi cô đơn, khi tôi mệt mỏi. Em luôn lắng nghe tôi, an ủi tôi, hiểu tôi. Em luôn làm tôi cười, làm tôi vui, làm tôi sống. Em là ánh sáng của cuộc đời tôi, Da Eun à."

Lần đầu tiên, tôi có dũng khí đặt một nụ hôn lên trán em.

"Người... Người đừng nói như vậy..."- Em lắp bắp.

"Tại sao không? Tôi nói sự thật mà."

"Em không phải là người có siêu năng lực ấy đâu, thưa Người."- Em lên tiếng, "Em chỉ đang làm tròn bổn phận của mình thôi."

"Cảm ơn em,"- Tôi giấu vẻ run rẩy, "Tôi thật lòng cảm ơn em, vì đã bầu bạn với tôi."

08.

"Anh định tránh mặt bạn ấy đến bao giờ?"

Jaemin xông vào phòng tôi, gằn giọng hỏi.

"Chuyện đó không liên quan đến em. Đừng nhúng mũi vào nữa."

"Nhúng mũi? Đến việc em bảo vệ bạn mình cũng là nhúng mũi à?"- Jaemin nhíu mày quở trách, "Không chỉ em mà anh còn muốn bạn ấy ở lại, sao anh vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận thế?"

Nói đi nói lại, tôi vẫn là đứa nhóc cứng đầu không hiểu chuyện bị nhốt trong thân xác của một chàng trai trẻ phải gánh vác trách nhiệm của đất nước dù tôi chẳng muốn. Jaemin trưởng thành hơn tôi rất nhiều- thằng bé chịu được vất vả, khảng khái, nghĩ gì nói đấy không chút kiêng dè. Nó tự do bày tỏ cảm xúc, tôi thì cứng đầu đè nén thứ gọi là hỷ nộ ái ố.

"Tùy em. Em có thể chuyển Da Eun đến ở cùng em, nếu cần."- Tôi sẵn giọng.

"Đại hoàng tử, thôi cái trò trẻ con này đi,"- Jaemin gắt gỏng, "Nam nhi đại trượng phu, có mỗi một câu ba chữ còn không nói được! Quyết đoán đủ thứ chuyện mà tình cảm lại như gà mắc tóc."

"..."

"Phòng trường hợp anh lại giở thêm thói trẻ con nên em nói luôn: Da Eun là bạn thân của em, em không có tình cảm nam nữ gì với bạn ấy cả. Da Eun sống tình cảm từ nhỏ; nếu anh không thích thì đừng gieo hy vọng cho bạn ấy. Em đã dẫn bạn ấy đến đây để anh ba mặt một lời nhưng anh vẫn trẻ con như thế thì em chịu rồi. Thôi thì cũng đến lúc Da Eun phải về nhà, em sẽ sắp xếp đưa bạn ấy về."

09.

Da Eun "bị" tôi bắt quả tang khi em đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Em mở to đôi mắt, bối rối vì tôi ghé thăm mà không báo trước. 

"Da Eun, chuyện này là sao?"

"Em--"

"Chuyện này là sao, Da Eun?"

"Em dọn phòng thôi ạ,"- Em ấp úng, "Em chỉ dọn phòng thôi ạ."

Tôi nhìn em bằng đôi mắt hoài nghi và đau đớn. Tôi chậm rãi bước vào phòng em- một căn phòng từng giờ từng khắc trở nên lạnh lẽo vì đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng vào chiếc va-li quen thuộc. Thì ra Da Eun muốn rời đi đến vậy....

"Em định đi đâu?"- Tôi hỏi, giọng như vỡ ra.

"Em... em về nhà ạ,"- Em sợ hãi đáp.

"Về nhà? Em định quay về căn nhà đó ư?"- Tôi nhìn em, "Em không muốn thì thấy tôi đến vậy sao?"

"Không, không phải đâu. Em chỉ không muốn ở lại đây làm phiền Người và nhị hoàng tử. Em nghĩ mình đã hoàn thành bổn phận của mình nên... Nên em nghĩ em phải rời đi để không làm Người khó xử."

Em run rẩy nói, nước mắt trào ra không ngớt. Ôi, Da Eun ngốc nghếch của tôi. Da Eun của tôi, tôi đã làm gì để em phải sợ tôi như thế?

"Khó xử?"- Tôi căng thẳng nói, "Em nghĩ em làm tôi khó xử, em nghĩ em khiến tôi phiền muộn sao, Da Eun?"

Em hết gật rồi lắc, hết lắc đầu rồi lại gật. Giọng em lạc đi, dường như em không thể đứng vững.

"Em không biết. Nhưng em biết Người sắp kết hôn, em biết Người phải chú trọng đến việc đại sự quốc gia, em biết Người không thích em thân thiết với nhị hoàng tử dù cậu ấy là bạn em. Em ở lại chỉ thêm rắc rối, em đi sẽ tốt hơn, không phải sao ạ?"

Em lảo đảo chực ngã. Tôi không thể kiềm chế bản thân hơn nữa. Tôi ôm em trong vòng tay mình, từng giây từng phút trôi qua, chẳng lúc nào tôi thoải mái với việc Da Eun sẽ rời xa mình. Tôi cần em. Anh cần em ở lại. Lee Jeno chỉ cần em mà thôi.

"Em khờ quá, Da Eun à, "- Tôi đau đớn nói, "Em nghĩ rằng tôi có thể sống mà thiếu em sao?"

"Em đâu quan trọng như vậy ạ,"- Em kiệt sức dựa vào lồng ngực tôi, "Em không quan trọng như vậy đâu ạ."

Da Eun lịm đi trong vòng tay tôi. Thật may rằng tôi đã đến tìm em kịp lúc, nếu không cả đời này e rằng tôi chỉ có thể sống trong ân hận mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro