Shot 2
[ThreeShot | KaiYuan] Hãy sống hạnh phúc anh nhé !
Chúng ta ngay từ đầu vốn dĩ đã không thuộc về nhau vậy cớ sao lại níu giữ nhau để bây giờ phải chuốc lấy thương đau ?
Shot 2
***
"Anh thích em !"
Nghe xong câu nói của anh, nó càng buồn cười hơn ! Anh dùng nó để quên cô ư ? Nó không cam tâm, nó không muốn làm vật thế thân đâu !
"Cái gì ?"
Nó vội trả lời anh, có lẽ bây giờ giả vờ lãng tai thì tốt hơn.
"Anh thích em !"
"A~ ?"
"Anh thích em !"
"Không, em cám ơn !"
"Anh nói là anh thích em !"
Anh cứ nhắc đi nhắc lại câu nói 'anh thích em' làm nó càng lúc càng đau lòng. Tại sao lại đối xử với nó như một vật thế thân như vậy ?
"Tại sao !"
Nó bỗng gào lên, hai mắt đã đẫm lệ tự lúc nào.
"Em... làm sao ?"
Anh vừa nhìn thấy nó rơi nước mắt thì tâm trạng bỗng khó chịu, là anh đang nói thật mà !
"Anh... tại sao lại nói thích em ? Không phải anh yêu chị Mĩ Kì sao ? Vì chị ấy mà uống rượu rồi khóc lóc như vầy. Vậy vì cớ gì lại nói thích em cơ chứ ? Tại sao lại muốn em làm vật thế thân ? Em không cam tâm !"
Nó gào thét, đánh thùm thụp vào ngực anh rồi khóc lớn. Nó đau lắm ! Làm vật thế thân ư ? Nó ngàn vạn lần cũng không muốn !
"Anh..."
Có lẽ nó đã hiểu lầm anh thật rồi ! Thế thân gì chứ ? Là anh thích nó thật cơ mà.
"Anh thật sự thích em mà ? Không lẽ em không nhận thấy điều đó ư ?"
Nó cười khẩy một cái, nhận thấy gì chứ ? Chẳng phải anh coi nó như một vật thế thân ư ? Người ngoài nhìn vào dám chắc ai cũng sẽ nói như vậy.
"Anh đừng có nguỵ biện ! Anh vừa mới chia tay chị ấy xong lại quay qua nói thích em. Biểu thị xem em như vật thế thân ràng ràng như vậy anh còn muốn chối !"
"Hảo, nếu em đã nói như vậy thì cứ theo em nghĩ đi ! Vậy anh sẽ quên đi cô ấy, sẽ tập yêu thương em. Em có đồng ý cùng một chỗ với anh không ?"
Cứ theo như lời nó nói đi, có những chuyện kễ ra thì thật dài dòng, anh cũng chẳng muốn giải thích !
"Em..."
Anh là đang diễn kịch hay đang nói thật ? Liệu nó có nên tin anh không đây ? Tình cảm này có nên đặt cược không ?
"Em mau trả lời anh đi, Nguyên Tử !"
"Hảo, em đồng ý cùng một chỗ với anh !"
Được thôi ! Vì anh, nó sẽ đặt cược một lần. Sau này nếu có bất kì tổn thương nào, nó cũng sẽ không trách móc anh vì tất cả là do ngày hôm nay nó đã lựa chọn. Nó sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm với những nỗi đau ấy !
Nghe câu nói của nó, anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Nói dối nó như vậy, liệu có nên hay không đây ? Thôi, trước mắt cứ như vậy đã đợi sau này hẵng giải thích cho nó sau.
End flack back
Nó nghĩ đến lúc đó thì bỗng một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má nó. Nó khóc sao ? Chẳng phải đã tự nói với lòng mình là sẽ tự mình chịu trách nhiệm với những nỗi đau này sao ! Tại sao lại yếu đuối thế này ?
Chỉ mới vài hôm trước thôi, anh và nó còn vui vẻ với nhau, nó còn tự nghĩ là anh đã quên đi cô và đến bên nó. Nhưng không, nó đã lầm rồi ! Vở kịch này anh diễn quá đạt, đến ngay cả nó cũng bị vở kịch hoàn hảo này của anh làm cho tâm trí u mê. Mọi ảo mộng mà nó đã vẽ ra trong đầu hoàn toàn sẽ chỉ là mộng tưởng, nó đã quá ngây thơ rồi ! Anh yêu cô đến vậy ư ? Sao lại không nghĩ cho nó dù chỉ một lần ? Cái ngày đó... sao lại đến nhanh đến vậy...
Flack back
"Nguyên tử, anh ra ngoài một tí nhé, đừng đợi anh, anh sẽ về sớm !"
Anh vơ vội lấy cái áo khoác trên ghế, rồi cầm lấy chìa khoá xe trên bàn đang định bước vội ra ngoài.
"Anh đi đâu vậy ? Đã trễ như vầy rồi !"
Nó lo lắng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Bây giờ cũng tầm khoảng chín hay mười giờ gì đó cũng chẳng ít.
"Anh chỉ đi gặp vài người bạn cũ thôi."
Anh mỉm cười ôn nhu nhìn nó. Làm sao có thể nói cho nó sự thật được chứ ?
"Ân ! Cơ mà anh quên điện thoại này !"
Chưa kịp nghe nó nói hết câu anh đã bước vội ra khỏi cổng, khởi động chiếc BMW màu xanh bóng loáng kia chạy đi mất.
Chợt điện thoại của anh rung lên báo có tin nhắn, nó tò mò mở ra xem.
"Khải Khải, sao bây giờ anh vẫn chưa đến ? Có tin em sẽ nói hết mọi chuyện với Nguyên Nguyên của anh không !" - Tin nhắn đến từ Hạ Mĩ Kì.
Đọc xong nó chợt cười khẩy một cái. Thì ra là anh lén lút hẹn hò với cô vậy mà còn dám nói là gặp gỡ bạn cũ ? À cũng phải thôi, nhưng cô rõ ràng không phải bạn cũ mà chính là người yêu cũ.
Không biết anh và cô tiến triển đến đâu rồi ? Nó vội vàng lướt lên đọc những tin nhắn cũ.
"Khải Khải, em về rồi !"
"Ừ !"
"Vui không ?"
"Vui !"
"Sao lại lạnh nhạt với em như vậy ?"
"Ở đây không tiện nói."
"Sợ Nguyên Nguyên đọc được ?"
"Ừ !"
"Anh phải nói cho người ta biết đi chứ ? Cứ như vậy em không thích !"
"Ừ, anh biết rồi !"
"Vậy gặp anh ở quán cà phê C, mau tới !"
"Được !"
Nó đọc sau những dòng tin nhắn này thì mắt đã ngập nước tự lúc nào. Vừa về đã liên lạc với anh rồi ? Hạ Mĩ Kì chị không biết là chị đang phá hoại hạnh phúc của người khác sao ! Còn anh cũng thật tệ, anh là đồ tồi ! Hai người thật là quá đáng đi !
Vậy là cả đêm hôm đó nó khóc đến mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không hay.
End flack back
Vừa nghĩ đến những chuyện đã qua đi thì nó chợt bật khóc. Tối nay anh cũng không có ở nhà hệt như ngày hôm đó, hẳn là bây giờ anh đang ở bên cạnh cô rồi ! Ngày nào anh về trên người anh cũng toàn là mùi nước hoa phụ nữ nhưng nó vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Lấy tay gạt đi những giọt lệ trên đôi mắt kia, nó mở tủ quần áo ra, lấy những bộ đồ mà nó thường mặc xếp vào trong vali. Nó quyết định rồi, nó sẽ đi, nó sẽ để cô thay thế vị trí của nó bởi vì nó biết cô mới chính là người mà anh yêu ! Nó đã chịu đau khổ đủ rồi, nếu chịu thêm nữa nó e rằng nó sẽ không tự chủ được mà nghĩ quẩn mất.
Chợt từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cổng, nó vội giấu nhanh chiếc vali vào một góc phòng. Cớ gì hôm nay anh lại về sớm như vậy ?
Cửa phòng ngủ vừa được mở ra, anh vội chạy đến ôm lấy nó. Gì đây ? Sao trên người anh toàn mùi rượu thế này !
"Tiểu Khải, anh... ?"
Nó chưa kịp nói xong thì anh đã vội khoá miệng nó bằng một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng len lõi vào miệng nó, mút lấy chiếc lưỡi của nó rồi trêu đùa, nó rất thích được anh hôn như thế này, giống như cả hai được hoà quyện vào nhau vậy !
Warning : [MA] 18+
"Ưm..."
Nhận thấy nó có vẻ đã thiếu dưỡng khí, anh đẩy nó xuống giường, buông môi nó ra mà cắn lấy vành tai nó. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng ngậm lấy vàng tai nó rồi hôn xuống xương quai xanh. Anh cắn mạnh một cái vào xương quai xanh của nó, hai tay thì phối hợp xoa xoa hai nhũ hoa ở trước ngực.
"A~ !"
Nó khẽ rên lên, sao anh lại động dục ngay lúc này chứ ? Cứ như vầy thì ngày mai làm sao nó có thể đi đây.
Nghe được tiếng rên của nó lại càng làm anh hưng phấn hơn. Bỗng chốc anh và nó đã mình trần như nhộng, không còn một mảnh vải che thân, tất cả đều đã được yên vị dưới sàn nhà. Khắp nơi trên người nó bây giờ đã đầy những vết hôn đỏ chói đánh dấu chủ quyền.
Anh lật nó nằm sấp xuống, tay giữ lấy hai cánh mông nó mở ra tiểu huyệt sinh đẹp kia.
"Cái huyệt nhỏ của em khô quá, anh lại không có gel bôi trơn !"
Cái lời dâm đãng kia không ngờ được thoát ra từ cái miệng kia của anh. Nhưng nó cũng không mấy bàng hoàng, lần nào động dục anh cũng sẽ như vậy.
"Ân !"
Anh nhìn tiểu huyệt xinh đẹp, không tự chủ được mà dùng lưỡi tiến vào giúp tiểu huyệt kia ẩm ướt một chút để dễ dàng đâm cái côn thịt ngày càng trướng to hơn của anh vào.
"A~ thoải mái !"
"Đợi một chút nữa thôi anh sẽ thoả mãn em, làm em thoải mái hơn như vầy nữa !"
"Ân !"
Liếm một hồi khi nhận thấy đủ ẩm ướt, anh cho một ngón tay, rồi hai ngón, ba ngón để khuếch trương tiểu huyệt của nó.
"A~ tiểu Khải !"
Đối diện với màn khuếch trương kia của anh lòng nó chợt gào thét. Cả người nó đã nóng như lửa thế này rồi còn không mau...
Chợt anh lập nó nằm ngửa ra, dưới hạ thân nó truyền đến một cảm giác đau như muốn xé toạc cả cơ thể nó ra.
"A~ đau !"
Nó rên lớn, tay bấu chặc drap giường, mắt đã bắt đầu đỏ lên.
"Nguyên Tử mau thả lỏng anh mới có thể vào sâu được !"
Anh lấy hai chân nó gác lên hông anh rồi tiếp tục đâm mạnh cái côn thịt kia vào, tay phối hợp xoa xoa cái côn thịt cũng đang trướng to lên của nó.
"Ân, tiểu Khải à vào sâu thêm chút nữa."
Quả thật cảm giác này thật thoải mái, cảm giác khoảng trống trong nó được lấp đầy thật sướng nha !
"Nguyên Tử, xem cái tiểu huyệt của em nuốt chặc cái côn thịt của anh chưa này ! Sướng chết a~ !"
Anh lại tiếp tục loạn ngôn rồi ! Song lại ra vào tiểu huyệt của nó mỗi phúc một nhanh.
"Ân... A~ !"
Nó đung đưa thắt lưng giúp anh dễ dàng đưa đẩy nhịp nhàng hơn.
"A~ tiểu Khải, mau động mau động ! Em sắp ra rồi !"
Nó chợt rên lên, côn thịt của nó đã trướng to muốn bắn rồi.
"Không cho em ra trước anh !"
Anh nắm chặt lấy côn thịt của nó song ra vào tiểu huyệt của nó nhanh hơn, nhấp như vũ bão.
Khi đạt đến cao trào, anh và nó cùng bắn ra rồi anh la lên một tiếng.
"Mĩ Kì à,... !"
'Mĩ Kì à !' có thể nó sẽ không thể nào quên được câu nói này của anh, đoạn sau anh còn lẩm bẩm cái gì nó nghe không rõ nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ làm nó đau lắm rồi ! Làm tình với nó mà lại nhắc đến tên của cô ư ? Chợt có vài giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mắt nó.
***
Sáng sớm hôm sau nó đã tỉnh dậy trước anh. Nó lê tấm thâm đau nhức bước vào nhà tắm, nghĩ lại không biết hôm qua đã quan hệ biết bao nhiêu lần, muốn giết nó sao ?
Vệ sinh sạch sẽ xong, nó mặc đại một bộ quần áo rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh giường ngắm anh ngủ một chút. Thật lòng nó chẳng muốn rời xa anh nhưng nghĩ đến câu nói hôm qua nó liền hạ quyết tâm mà ra đi. Có thể sự ra đi của nó sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ! Nó nghĩ vậy.
Cầm chiếc vali lên, nó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, cho nó ích kĩ một lần này thôi được không ?
Đặt một lá thư lên bàn anh mà nó kịp viết khi nãy rồi mở cửa phòng, nó quay lại nhìn lại chiếc giường nơi anh đang nằm song nó nói một câu đủ để nó nghe thấy. Lần này nó ra đi, có thể sẽ mãi mãi không có đường để quay lại lần nữa.
"Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải !"
***
Hoàn Shot 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro