Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2

Sau ngày hôm đó tôi đã có trận cãi nhau khá gay gắt với anh quản lí mới có thể mang nó về nhà. Nó ở cùng tôi nhưng lúc nào cũng tránh né tôi. Thằng bé hay ra khỏi nhà từ sớm nhưng vẫn cất công nấu bữa sáng hằng ngày cho tôi, đi đến tối muộn nó mới về nhà, về nhà xong toàn ăn qua loa rồi phi vào phòng ngủ đến sáng, trông rất mệt mỏi và... từ khi nào tôi lại lo lắng, quan tâm đến nó như vậy?! Mà lạ lắm, từ ngày nó về sống cùng, tôi bỗng dưng ít ra ngoài đi và dần dần ngoài làm việc tôi toàn ở nhà.

Hôm đó cũng khoảng 10 giờ tối, trời mưa tầm tã, tôi ở nhà đang xem tivi tại phòng khách thì cửa mở, theo thói quen tôi ngoảnh đầu lại nhìn.

- Này ! Dính mưa hả? - tôi sửng sốt khi thấy thân ảnh quen thuộc ướt sũng từ đầu đến chân, mặt lại nhăn nhó đến khó coi, thật nhanh tôi chạy đến đỡ lấy cơ thể ướt đẫm của JungKook.

- Ưmmm - nó chỉ hé mắt nhìn sau đó ngất luôn trên tay tôi, đỡ thằng bé về giường, mau chóng lau người bằng nước ấm sau đó tôi mặc đồ ngủ cho thằng bé, sao tự dưng trong lòng lại như có lửa, bồn chồn suốt thôi.

Nó sốt li bì rồi luôn miệng kêu lạnh

- Nh...lạnh... - nó cuộn tròn đến đáng thương trên giường, lòng dạ tôi lại lần nữa không yên.

- Được rồi...- tôi ngẫm một hồi liền leo lên giường, ôm nó vào lòng.

- Ư?! - nó giật thót, tại sao thế? Chúng ta từ lúc nào...xa lạ đến vậy?

- Như thế này sẽ đỡ lạnh, ngủ đi.

Nó không nói gì nữa, ngoan ngoãn mà thiếp đi. Nhận thấy tiếng thở đều, biết chắc thằng bé đã ngủ, tôi liền buông tay, rời giường định trở về phòng. Vừa ra đến cửa tôi lại bị tiếng thét thất thanh làm giật mình.

- Đừng... đừng đi mà... ! - toàn thân nó run rẩy, khó khăn mà kêu gào. Lòng tôi lúc đó, dâng lên một thứ cảm giác, đại loại là xót?

- Này, tôi ở đây, không đi đâu hết. - tôi vội vã ôm lấy thân ảnh kia, luôn miệng trấn an.

- Hức..đừng bỏ em mà, Jimin... - câu nói thoát ra khiến tối chết lặng, tôi rời đi như trút bỏ một gánh nặng, vậy còn nó, tôi đã làm cái quái gì với thằng bé thế này !!

- Ngoan, không bỏ em nữa. - lời nói trấn an thoát ra vô cùng tự nhiên, chẳng chút gượng gạo nào.

Nó lần nữa thở đều, tôi nhẹ nhõm kéo mền cho cả hai rồi ôm nó suốt cả một đêm. Tôi cảm nhận được thân nhiệt thằng bé cao đến thế nào. Chỉ một đêm mưa, nhưng lại khiến tôi rối bời, thật ra thứ tình cảm tôi dành cho thằng bé là gì vậy? Tình yêu sao? Không thể nào....

"Khụ...khụ..." - bị đẩy mạnh cùng âm thanh gắt gao làm tôi khó chịu mở mắt, thằng bé chạy đi đâu thế, tôi tò mò chạy theo, vào đến toilet tôi thấy nó ho đến sặc sụa, hoàn toàn không biết tôi đang nhìn, vội xả nước, khoan đã...cái...là máu mà?

- Này, sao cậu lại ho ra máu? - tôi sốt ruột đi đến cạnh, nắm lấy cổ tay thằng bé.

- Khụ...Không có gì ... Khụ..khụ - tiếng ho xen vào lời nói khiến thằng bé trông càng khổ sở.

- Làm sao mà không có được, mau thay đồ rồi đi khám. - tôi kiên quyết nhìn nó, vì sao bản thân lại phản ứng mạnh đến vậy?

- Không mà, khụ... - thằng bé nhăn nhó từ chối làm tôi phát điên.

- Không cãi tôi.

- Em...khụ khụ khụ - nó định nói gì đó nhưng liền bị tiếng ho nuốt chửng, ho một cơn dài lại ho ra máu, tôi đứng cạnh chứng kiến không khỏi cả kinh.

- Làm sao thế này? Mau lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện. - tôi như sắp phát điên, liền kéo nó vào phòng thay đồ rồi đi khám.

- Cậu ta bị ung thư phổi. - người bác sĩ trầm giọng nói khiến tôi như chết lặng.

- Giai đoạn nào rồi?

- Là giai đoạn cuối. Nếu phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm, tỉ lệ sống rất thấp, nên dùng biện pháp điều trị bảo tồn để nâng đỡ thể trạng bệnh nhân và kéo dài thời gian sống.

- Thế...cậu ấy sắp chết sao?

- Tôi không biết trước được, nhưng nếu điều trị thường xuyên và tinh thần bệnh nhân tốt có thể kéo dài thời gian sống.

- ... - tôi chào tạm biệt vị bác sĩ sau đó đi bộ trên dãy hành lang bệnh viện, mắc bệnh từ lúc nào chứ, sao lại chẳng cho tôi biết?! Tôi dừng trước phòng nó, lấy hết can đảm mà đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi là thân thể nhỏ bé cùng gương mặt xanh xao đến phát thương, tôi chậm rãi ngồi xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của thằng bé, tâm tình như nổi bão, từng cơn từng cơn khiến tôi quay cuồng...

Sáng...

- Ưmmm - nghe tiếng động, tôi chợt mở mắt.

- Tỉnh rồi? Có thấy đau ở đâu không? - tôi dụi mắt nhìn người kia.

- Không. - đúng rồi, có lúc nào mà em đau đâu ...

- JungKook. - tôi chợt gọi tên nó, thằng bé quay sang nhìn tôi với đôi mắt to tròn, bao lâu đây, tôi còn có thể được em ở cạnh bao lâu đây?

- Hả?

- Bệnh của cậu...

- À, em biết. - nó ngắt ngang, cười cười nói.

- Tại sao cậu lại mắc bệnh?

- Do bẩm sinh ấy, sinh ra em đã bệnh rồi anh. - nó lần nữa nhe răng thỏ ra mà cười với tôi, tim tôi bỗng thắt lại, sao em lại có thể cười trong khi rất đau?

- Vậy lúc trước sao cậu không nói để còn điều trị?

- Lúc đó nhi viện còn tốn kém nhiều thứ, trị bệnh cho em lại phải chi rất nhiều tiền... - nó cúi đầu, tay nghịch gấu áo.

- Đồ ngốc này, bây giờ bệnh nặng như vậy thì làm sao đây?

- Hìhì - nó bỗng ngóc đầu lên nhìn tôi mà cười... lại cười?! - Trước khi đến Seoul em có đi khám rồi, bệnh em đã rất nặng, không điều trị được nữa rồi. Em cũng được biết thời gian sống không còn bao nhiêu nên tranh thủ lên đây tìm anh á, nhưng không nghĩ anh lại bận rộn đến vậy, xin lỗi anh nha.

- Sao lại xin lỗi?

- Vì em không biết anh có cuộc sống tốt như vậy, lần nữa lại trở thành gánh nặng của anh. - nó cười, lại cười !

- Gánh nặng? Không có.

- Em ... - đang định nói gì đó thì nó đột ngột nhăn mặt ôm bụng, đau đến vậy sao?

- Sao thế? Bác sĩ !!

-------------------------------------------

- Tình trạng cậu ấy hiện rất tệ, các tế bào ung thư hiện di căn vào cơ quan khác gây rối loạn chức năng...

- Thế cậu ấy sẽ không thể kéo dài thời gian sống? - tôi sốt sắng mà ngắt lời.

- Có thể, cậu vẫn nên chuẩn bị tâm lí vì tình trạng đang rất xấu.

-------------------------------------------

Tôi như chết đứng, lồng ngực trái cứ nhói lên từng cơn, thằng bé ấy sao lại cam chịu một mình như thế? Tôi lần nữa đắn đo đứng trước phòng bệnh nó, mở nhẹ cửa.

- Khụ ... khụ...khụ... - một tràng ho làm tim tôi như được dịp lại nhói lên, chạy đến gần, ôi thằng bé của tôi, đứa nhóc ấy đang sắp trụ không vững, máu từ miệng cứ thi nhau phun ra theo từng tiếng ho, tôi cố trấn an bản thân, đi đến cạnh nhẹ nhàng mà xoa lưng.

- Đau thế này lại giấu tôi suốt thời gian qua...

- Em... - nó nhìn tôi ấp úng, mắt ngấn nước nhìn tôi, làm sao đây khi tôi bỗng dưng lại cảm thấy đau lòng?

- Ngoan ! - tôi vội ôm nó vào lòng, chắc nó bất ngờ lắm vì trước giờ tôi toàn lơ nó đi hoặc trách mắng, ngay cả một nụ cười dành cho thằng bé cũng thật hiếm hoi mà.

- Anh ...- nó run giọng nói, toàn thân mềm nhũn ra mặc cho tôi ôm. JungKook à, còn bao lâu nữa?

------------ END SHOT 2 ------------

- Hãy yêu thương tớ bằng cách vote nhé, nó miễn phí mà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: