Shot 1
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện. Còn nhớ vào đêm Giáng Sinh năm tôi vừa tròn 9 tuổi, một mình ngồi trên bệ cửa sổ nhìn tuyết rơi, tuyết rơi đã dày kín mặt đường, trong ánh đèn vàng hắt hiu của nhà hàng xóm tôi bỗng thấy thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn dưới gốc cây. "Quái lạ, lạnh thế này sao ai còn ra đường?". Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi kéo màn rồi nằm xuống giường, vừa định chợp mắt thì hình ảnh cậu bé cuộn tròn dưới gốc cây ấy lại bủa vây tâm trí tôi, thôi thúc tôi... Đắn đo hồi lâu tôi quyết định xuống tầng trệt, kiếm chìa khóa rồi mở cửa. Trời đúng là rất lạnh, từng bước từng bước tôi tiến gần đến cậu bé kia. Cuối cùng tôi ngồi thỏm xuống, nhìn thẳng vào cậu bé, toàn thân thì run cầm cập, môi đã tái mét vì buốt. Tôi tặc lưỡi, lấy áo khoác mình choàng qua người cậu bé, rồi khư khư bế nó về phòng. Thằng bé ngủ li bì đến sáng, tôi nhịn ăn sáng và lén mang lên phòng, đưa tay đánh thức cậu bé. Nó chỉ dụi dụi mắt rồi ngớ người nhìn tôi, hẳn là nó còn rất nhỏ, tôi chìa cho nó phần ăn sáng, nó ngoan ngoãn ngồi ăn nhưng chỉ ăn một ít. Ăn xong nó lấy tay kéo kéo tay áo tôi.
- Em... Em là ai? - nó hỏi một câu khiến tôi bàng hoàng, không lẽ mất trí vì trận bão tuyết hôm qua sao??
- Cậu... tôi không biết.
- Đây là... - thằng bé giọng yếu ớt hỏi tôi.
- Nhi viện.
- Có thể cho em ở đây cùng được không? - sau lời nói đó, tôi lập tức chau mày, thật phiền phức ! Thầm trách bản thân sao lại tốt bụng mang người ta vào nhà làm gì, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý.
- Được. Sao không ăn thêm đi?
- Không ăn nổi...
Thời gian trôi qua, mãi đến năm tôi 12 tuổi, tôi mới chợt nhận thức được, nó luôn hay hỏi tôi những câu rất quái đản, chẳng hạn như: "Nếu một ngày em biến mất? " hay "Làm sao để cả đời được cạnh anh? " Vân vân và mây mây, nhiều khi tôi thấy nó rất phiền phức, cả trại trẻ khoảng vài chục người nhưng sao nó chỉ chịu nói chuyện cùng tôi, một mực đòi chơi chung cùng tôi, thật ra lúc đó cảm giác duy nhất dấy lên trong tôi... là phiền.
Thời gian tiếp tục trôi, năm tôi 17 tuổi, tôi bắt đầu quyết định rời nơi đây lên Seoul lập nghiệp. Ngày tôi rời đi, tôi chẳng thấy thân ảnh nhỏ bé thân thuộc ra đưa tiễn, còn nửa tiếng là xe bắt đầu chạy, tôi liền bỏ vào phòng kiếm nó. Cánh cửa bật mở, trước mắt tôi là cậu bé cuộn mình trong chăn, khe khẽ nấc. Tôi nhẹ nhàng đi lại kéo chăn ra, thú thật nó đã khóc đến mắt sưng đỏ, tôi huýnh hoáng lấy tay lau đi.
- Sao lại khóc?
- Hức... đừng... đừng bỏ em... đừng mà..- giọng nói nghèn nghẹn, nó lấy tay kéo kéo tay áo tôi mà nài nỉ, nước mắt chực trào tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt trẻ con. Trong giây phút ấy tâm can tôi chợt dao động...
- Tôi đi rồi sẽ về, cậu phải ngoan, không được khóc nữa! - "Đi rồi sẽ về? Không, tôi sẽ chả về lại nơi này đâu! Đây chỉ là nói dối !"
- Hức... hứa với em nhé... - nó chậm chạp ngồi dậy, đưa ngón út lên giữa chúng tôi. Ánh mắt lộ rõ chờ mong.
- Tôi hứa... - một cách dứt khoát tôi lấy ngón út móc vào ngón út đứa bé, lòng tôi chẳng hề ngự trị thứ tội lỗi nào.
Chiếc xe lăn bánh, tôi quay phắt nhìn lại, tại sao lúc đó có rất nhiều người ra tiễn, nhưng tôi chỉ trông thấy mỗi cậu bé mắt sưng đỏ và dòng nước mắt cứ tuôn ra, cho đến khi tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy gì nữa. Tôi nào hay, ngay thời điểm tôi bước chân khỏi nhi viện cũng chính là thời khắc tôi tàn nhẫn gạt phăng đi những ngày tháng cùng thằng bé. Lúc đó, tôi chỉ nhẹ nhõm như vừa vứt đi một gánh nặng.
Sau khi đến Seoul, may mắn tôi được nhận vào một công ty giải trí và thực tập ba năm. Năm tôi 21 tuổi, tôi được quảng bá và mọi người biết đến tôi như một nam thần điện ảnh mới của ngành phim ảnh. Sự nghiệp tôi thăng tiến như diều gặp gió. Hợp đồng quảng cáo, lịch trình quay phim, vân vân làm cuộc sống tôi bỗng dưng quay cuồng trong bận rộn. Tôi chẳng có thời gian nghĩ đến những thứ khác nữa. Cuộc sống tôi như sang một trang mới với cái mác "Minh Tinh". Dần dần giới giải trí nuôi nấng tôi trở thành con người đã lạnh lùng nay càng lãnh khốc hơn. Tôi đốt tiền cho những cuộc thác loạn, sau mỗi cuộc vui tôi đều một chút cũng không nghĩ đến quá khứ.
Ngày tôi mở fan meeting, tôi bắt gặp thân ảnh rất quen thuộc, làm tôi như chết lặng, bóng dáng ấy chỉ xẹt ngang qua rồi lặn mất khiến tôi sợ hãi. Buổi họp fan kết thúc, fan hâm mộ rời đi tôi cũng ra về ngay sau đó. Tay áo tôi bị níu bởi một nam nhân.
- Park Jimin, em đến tìm anh. - nam nhân cười, vô tư nói với tôi.
- Xin lỗi, nhầm người rồi. - tôi quay đi, giọng lạnh băng mà đối đáp.
- Anh... Jimin ! - nam nhân bị vệ sĩ giữ chặt bất lực gọi tôi, riêng tôi mau chóng rời đi.
Đêm đó tôi không ngủ được, những thứ gọi là kỉ niệm giữa tôi và đứa bé tựa như thước phim xoay chậm, thôi thúc lên sự tội lỗi. Lời hứa đó, xin lỗi vì đã quên mất...
Sáng hôm sau tôi hoàn toàn kiệt sức vì vừa mất ngủ vừa lịch trình dày đặc. Tâm can áy náy và tội lỗi. Đắn đo nguyên ngày, tôi mới hẹn anh quản lí và nhờ anh điều tra thằng bé, may mắn vì còn danh sách buổi họp fan hôm qua nên việc tìm hiểu chẳng có nhiều khó khăn. Cầm sấp giấy trên tay, tôi chậm rãi đọc từng dòng. Đêm hôm đó, lần nữa tôi thức trắng...
- Anh có thể mời JungKook đến nhà em được không? Em có điều muốn nói.- hẳn tôi đã trằn trọc cả đêm qua.
- Được, nhưng chỉ nửa tiếng thôi, em còn lịch trình.
- Nửa tiếng là đủ!
------------------------------
Trước mặt tôi là cậu bé đó nhưng đã trưởng thành và trông đứng đắn hơn. Thằng bé tay đan chặt vào nhau, từ lúc nào tôi đã làm thằng bé sợ hãi vậy?
- Thời gian qua, cậu sống ổn không?
- Vâng? Dạ ổn. - nó đáp tôi bằng chất giọng âm ấm quen thuộc, nhưng ngữ điệu vô cùng tôn kính khiến tôi khó chịu.
- Cứ thoải mái đi.
- Vâng. - lời nói chẳng đi đôi với hành động gì cả !
- Việc học của cậu thế nào?
- Mới tốt nghiệp ạ.
- Thế cậu đang sống ở đâu?
- Ở trọ.
- Dọn qua ở cùng tôi đi.
- Hả?
- Coi như tôi chuộc lỗi vì quên mất lời hứa với cậu.
- Nếu thế thì không cần đâu.
- Cứ dọn đi ! - tôi kiên quyết nhìn thằng bé, tôi chỉ muốn dập tắt ngọn lửa tội lỗi này thôi. Còn lí do khác, thật lòng tôi không rõ...
------------ END SHOT 1 --------------
- Vote cho tớ thêm động lực đi~ View tăng nhưng vote cứ như thế :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro