Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 3

Luhan ngước lên nhìn bóng người to cao phía trước. Là Sehun! Chính là Sehun! Nhưng mà nói chưa xong câu đã tự động kéo ghế ngồi xuống, cũng không cần màng đến người kia vẫn còn mắt chữ O mồm chữ A. Sau đó, hai người ngồi nói chuyện với nhau rất bình thường. Giống như từ trước đến giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Sehun cũng nhân cơ hội này đem tất cả những nhớ thương cùng ấm ức bấy lâu giãi bày hết ra. Nói xong lại tùy tiện thở phào một cái tựa như vừa mới quẳng được cái cục đá mang tên 'gánh nặng' trong lòng ra, bộ mặt vô cùng khoái hoạt.

Nói chuyện đến hơn mười hai giờ đêm, thẳng đến khi trong tiệm không còn ai, thẳng đến khi cô chủ quán ra bảo phải đóng cửa về nhà mới chịu đứng dậy rời đi. Kì thực lý do nói chuyện đến khuya chính là vì đã lâu không được cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ như vậy nên có rất nhiều chuyện để nói và cũng vì muốn kéo dài thời gian được ở bên nhau nên mỗi người cứ một chuyện lại một chuyện. Cũng không để ý thời gian có đang trôi hay đang ngừng.

" Hyung hiện tại ở khách sạn nào?" Này chính là muốn theo về cùng nên mới hỏi nha. Bất quá cũng chưa để lộ giân ý trong lời nói nên Luhan vốn là nai con ngốc nghếch cũng không có phát hiện ra, chỉ đơn giản mà thành thật trả lời. " Khách sạn HH. Cách đây cũng không xa lắm. Đi xe buýt cỡ nửa tiếng là tới". Sehun liền nhanh miệng chen vô "Em về đó với hyung một đêm". " Ừm...À...Hả?!". Này...có cái gì sai sai thì phải nha. Mà Sehun thì đã nhanh trí tìm được cho mình lời biện hộ cứ cho là...tạm thích hợp đi. " Khuya rồi. Em mà để hyung về một mình, lỡ như có chuyện gì thì từ đây đến cuối đời em sống không yên với Lufans đâu. Còn nữa, mấy hyung giờ này chắc cũng đi ngủ hết rồi. Em về mất công lại đánh thức mọi người". Luhan kì thực rất biết quan tâm đến mọi người nha. Cho nên " Ừm. Em nói cũng phải. Nhưng khách sạn không có giường đôi" Cái vấn đề chính nó nằm ở chỗ này nha. Vả lại người đang đề cập đến chuyện ngủ chung giường với Luhan chính là đại sắc lang Oh Thê Móm.

Hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc cũng đến trạm xe, vừa lúc có xe tới vì vậy liền nhanh chóng leo lên. Trong xe ngoại trừ bác tài xế ra cũng chỉ có hai người nhưng vẫn chọn ngồi ở cuối xe. Luhan lúc này cũng đã buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. " Dựa vào đây!" Ba chữ này Sehun nói ra tựa như không phải hỏi ý kiến hay là cầu khẩn gì mà chính là bá đạo ra lệnh. Thẳng đến khi đầu đã yên vị trên vai Sehun, Luhan mới nhắm mắt hưởng thụ nói tiếp. " Sehun em biết không, vai của em thật rộng, thật ấm. Em có để dành chỗ cho anh không? ". "Không!". Ngữ khí vạn phần kiên định. "Hả?". Này, sao có thể thẳng thắn nói ra mấy lời đó. Không biết người khác sẽ rất không cao hứng sao? " Chỗ của anh em đem bỏ vào tim, khóa lại thật chặt rồi. Còn chìa khóa em đem nuốt vào bụng luôn rồi". A...mấy lời này so ra còn ngọt hơn cái gì mà ' Em nhớ anh' hay là ' Em yêu anh' nha! Rất biết khiến tim người ta đập loạn nha. Còn có, da mặt với tai người ta đỏ hết lên rồi, đỏ muốn bốc cháy luôn. " Không biết xấu hổ!" Nếu đổi lại là mình, Luhan chắc chắn không dám nói như vậy. Chỉ cần thể hiện bắng hành động cùng cử chỉ yêu thương thôi.

Luhan ' A' lên một tiếng, vừa mới nhớ lại chuyện gì đó rất quan trọng. "Sehun của anh bây giờ lớn rồi. Kiệm lời hơn, lãnh đạm hơn. Tất nhiên cũng trưởng thành, chững chạc hơn nữa ". Ngụ ý là sao em không giống như hồi xưa, vô ưu vô lo, là một đứa trẻ vô cùng thuần túy, tinh nghịch. "Anh không thích em như vậy sao? Sehun lớn rồi, trưởng thành rồi chín chắn rồi có thể bảo vệ cho anh, chăm sóc cho nai nhỏ của em". Em chính là muốn trở thành người chững chạc hơn để chăm sóc cho anh nha! "Không phải. Tất nhiên không phải... chỉ là anh nhớ cậu bé mít ướt khi xưa, nhớ người lúc nào cũng bám dính lấy anh". Khi đó em lúc nào cũng dính anh như sam, còn rất hay làm nũng với anh nữa. "Sao vậy? ". Sehun không hiểu. Anh ấy không thích mình chăm sóc sao? "Em như vậy khiến anh thấy mình rất đỗi vô dụng. Ngoài việc chăm sóc và chỉ bảo cho em thì anh chẳng thể làm gì cả. Vậy mà bây giờ đến hai việc cỏn con đó anh cũng không thể làm cho em".

Sehun nghĩ nghĩ, lại nhếch khóe miệng, ôn ôn nhu nhu cười. Luhan chính xác là một con nai ngốc. Sao có thể vì những việc như vậy mà ảo não chứ. " Luhan hyung là đồ ngốc. Sehun yêu anh. Đương nhiên muốn bảo vệ anh. Còn có, Sehun bên này có đến 7 anh lớn quan tâm. Tất nhiên không cần nói tới. Còn anh bên Trung Quốc hoạt động một mình. Cùng lắm chỉ có Lão Cao để ý một chút. lịch trình lại bận rộn như vậy. Đến thời gian quan tâm bản thân còn không có. Nếu em còn để anh phải lo lắng thì thật là một người yêu xấu xa". " Đáng ghét! Ai là người yêu của em! Nhưng mà anh thấy, em rất biết quan tâm người khác, lại còn biết suy nghĩ sâu xa như vậy. Anh thực rất vui, rất rất vui"

Cứ như vậy hết đường về nhà. Sau khi cả hai đều xuống khỏi, trong xe vẫn còn thoang thoảng mấy hình trái tim hồng hồng bay phấp phới. Hai con người này, cho dù mỗi người một nơi, chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau, luôn chung nhịp đập thì cho dù là 897 km hay là hai múi giờ khác nhau củng chẳng là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro