Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1 - Ngọt ngào

Từ ngày hoàn cái Shot-3 là bỏ bê fic này hơn một tháng rồi đấy!

Có ai còn nhớ fic của tuôi hơm đuây ??
O__O

Để bù cho thời gian lâu như vậy ~ Alice sẽ ra khoảng 2-3 Extra nha!

--------------------

Các bạn thử nghĩ xem?

Vợ chồng mới cưới thì sẽ có cuộc sống như thế nào?

Câu trả lời vô cùng đơn giản, vỏn vẹn hai chữ "Ngọt ngào"

Các bạn tự hỏi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm có nằm trong số đó?

Tất nhiên là có rồi! (thiến ngay cái thằng hỏi ngu!) Mà nhắc đến cặp Huân Hàm thì không thể nói là ngọt ngào được! Phải là ngọt hơn cả ngọt ngào ấy chứ!

Cuộc sống của hai thánh này rất chi là bình thường! (Câu trước và câu này éo liên quan gì với nhau :v)

Sáng dậy, người đầu tiên mình được nhìn là người mình yêu nè, có hôm Lộc Hàm tỉnh dậy sẽ nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ôm cậu ngủ, có hôm sẽ thấy anh đang một tay ôm cậu, tay kia đọc sách hoặc làm gõ laptop... Như vậy đối với Lộc Hàm là quá đủ!

Đấy! Đủ thì đủ với Lộc Hàm thôi... Chứ thằng chồng kia thì không chịu đâu! Yêu cầu của hắn vô cùng cao! Nào là sáng dậy vợ phải nấu cơm cho chồng, trưa mang cơm đến công ty cho chồng ăn, chiều về khi vợ đang làm bếp thì phải cho chồng ôm, rồi cọ cọ hít hít... Mà nói đến cái tiếp theo thì Lộc Hàm luôn kịch liệt phản đối! Ầy, là cái chuyện...... làm tình ấy mà!

Làm á? Làm chưa? Tất nhiên là làm rồi!

Ngay cái đêm tân hôn đã trải qua cảm giác thốn đến tận xương tận tuỷ rồi ấy!

Đau! Từ đầu tiên nghĩ đến là đau! (Theo lời Lộc Hàm :3) Cái đêm hôm ấy Ngô Thế Huân đè cậu ra làm lấy làm để, làm đến làm đi... Hơn nữa kĩ thuật của hắn vô cùng tốt khiến Lộc Hàm nhiều lần hoài nghi có phải hắn đã từng làm vậy với ả nào rồi không....

Vâng vâng... Quay trở lại với hiện tại thì...

"Tiểu Lộc~ Tiểu Lộc~ đừng giận anh nữa mà~"

Ôi cái giọng nghe loãng toẹt luôn!

"Đi ra! Không thấy tôi đang nấu cơm à!?"

Ai đó đang hít hà hương thơm mềm mại của cậu bé Lộc, không chịu buông ra, lại giở cái giọng loãng ơi là loãng nói:

"Cho anh xin lỗi mà~ Lần sau anh không thế nữa..."

"...." - Sao nghe giống đứa con xin lỗi người mẹ sau khi cãi nhau một trận kịch liệt nhỉ....

Mặt Lộc Hàm càng ngày càng đen. Này không phải là ám chỉ cậu già đấy chứ!?

Thế là Ngô Thế Huân vô tình, chỉ vô tình thôi, đổ thêm dầu vào lửa...

Mà cũng không trách hắn được, chỉ trách Tiểu Lộc trí tưởng tượng... quá phong phú...

"Tiểu Lộc, anh biết anh sai rồi mà... Đừng cau có như vậy, nhanh già lắm..."

Sặc!

Lời vừa dứt, Lộc Hàm đang thái hành mặt trong phút chốc ngẩng lên, mắt mở trừng trừng, liền một phát đưa khuỷu tay ra phía sau, chọc đúng vào bụng của người kia.

Tiếng kêu thất thanh vang lên, Ngô Thế Huân ôm ôm bụng, ân oán nói:

"Sao em nỡ làm vậy với chồng của em chứ!?"

"Biết điều thì ngậm cái mồm vào"

Thế Huân dở khóc dở cười.

Tiểu Lộc của anh càng ngày càng quá đáng!

Ăn uống, sắc dục là bản tính tự nhiên của con người cơ mà! Đòi làm một chút cũng không cho là sao?

Từ cái đêm tân hôn tới giờ cũng đã 3 tháng. Nghĩa là 3 tháng nay cũng chỉ đè cậu ra được đúng 1 lần! (T^T)

Ôi ba má ơi~ Như thế này thì làm sao mà sống được đây!?

Vợ hàng ngày đều được ôm ấp, hôn hôn hít hít... Nhưng lại không được đụng vào nơi đó của cậu bảo sao hắn chịu được!

Phát tiết! Phải phát tiết!

Và cũng chính cái nguyên nhân cần phát tiết này khiến cho Lộc Hàm giận Ngô Thế Huân như trên a!

Hôm trước Lộc Hàm có đi mua quần áo, thuận tay mua luôn bộ áo ngủ hình con nai (do hắn chọn :v), cậu nghĩ gì rồi cũng đồng ý mua về. Tối hôm qua là tối cậu mặc bộ quần áo ngủ đó, nhưng ai biết hắn chọn size dở thế nào lại chọn cho cậu cỡ to ơi là to...

Kết quả là Lộc Hàm mặc áo trễ xuống tận vai, hở ra bờ vai trắng mịn, nhẵn bóng, cùng với xương quai xanh nổi lên vô cùng hấp dẫn, làm ai đó nằm ở giường rơi nước miếng... Cậu lại như không để ý gì, thản nhiên nằm xuống giường ngủ, quay lưng về phía Thế Huân, khẽ nói

"Hết quần áo rồi"

Chẳng biết lời có lọt tai cái thằng não Sữa ấy hay không, chỉ biết lời vừa dứt, cũng là lúc thấy Ngô Thế Huân nằm đè lên người Lộc Hàm.

Lộc Hàm nằm dưới thân há hốc mồm, không biết nên làm gì thì nghe hắn nói:

"Cố tình hay vô tình đây?"

"Cái gì..."

"Cố tình đúng không? Đã biết size to như vậy còn không đổi?"

"..." - Cậu lập tức cứng họng.

"Còn nữa... Mọi khi đều không chịu anh làm cái gì, tự dưng hôm đó lại đồng ý mua về, hẳn là có ý định phải không?"

"Này...."

Chưa để cậu nói, Ngô Thế Huân đã xông vào ngấu nghiến đôi môi cậu, đã lâu không được ăn ngon, lần này là cơ hội hàng vạn năm có một, không thể để thức ăn đến trước mặt mà không ăn.

Chuẩn bị đến cái giai đoạn cuối cùng thì Lộc Hàm giống như sực tỉnh, một phát suýt làm Ngô Thế Huân thành "thái giám".

Tưởng làm như vậy Thế Huân sợ rồi nên cậu lại yên tâm chìm vào giấc ngủ, ai ngờ hắn lại hành hạ cậu, cứ lải nhải xin lỗi này xin lỗi nọ, cậu bực mình, mang hết chăn gối sang phòng dành cho khách ngủ.

Hức! Nhớ lại lại thấy đau lòng!

Ngô Thế Huân giãy giụa trên sàn nhà. Không chịu được! Không chịu được! Hắn muốn cậu! Muốn cậu!

Cái này người ta gọi là ăn vạ... (TvT)

.

"Không ăn cơm à?"

Lộc Hàm gọi Ngô Thế Huân từ trong bếp, hồi lâu không thấy hắn trả lời, thầm nghĩ chắc lại giận mình, liền để đó, nhẫn tâm nói

"Không đói!? Vậy tôi ăn trước!"

Thế Huân ở phòng khách nghiến răng chịu đựng. Phải cho Lộc Hàm cảm nhận được cảm giác đau khổ này là như thế nào!

Mọi chuyện lại càng ngày càng ngoài dự đoán của hắn. Tiểu Lộc sau khi ăn xong, vẫn thản nhiên đứng lên, sau đó lên phòng, còn bỏ lại một câu

"Ăn hay không thì tuỳ, nhưng phải rửa bát cho tôi"

Ngữ khí như toàn mùi đạn...

Nhưng đâu ai biết trong lời nói đó là cậu quan tâm hắn đâu, nếu không quan tâm thì để lại cơm cho hắn làm gì!? Chỉ tiếc cái thằng não sữa đần độn ấy lại không nhận ra thôi.

.

Lộc Hàm ngồi trong phòng đọc sách, thấy tiếng cửa mở thì quay ra nhìn, rồi nhẹ nhàng cất cuốn sách, nằm xuống giường

"Đã xong? Ngủ đi"

Ai ngờ hắn lôi hết chăn chiếu màn gối sang phòng bên kia y như hôm qua cậu làm với hắn. Lộc Hàm đang nằm yên bị cướp chăn một cách trắng trợn, ánh mắt ân oán nhìn người kia không nói một lời đi ra khỏi phòng.

Lộc Hàm bực muốn chết! Muốn chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh! Có gì đâu Hàm Thiếu Gia lại phải sợ?

Lăn lộn trên giường một hồi, rốt cục cậu cũng hiểu ra chút ít.

Ờ thì đúng là mình hơi quá đáng thật.

Một người chồng hết mực yêu thương vợ mình như thế Lộc Hàm đều cảm thấy mãn nguyện.

Tất cả mọi việc hắn làm đều vì cậu. Lộc Hàm nghĩ vậy đã đủ cảm thấy mình quá hạnh phúc!

Nhưng vậy anh ấy? Anh ấy có được những gì từ mình?

Àm... Mấy cú đấm vào mặt này... Hay là cú vào bụng như hôm nay... Ah! Cả cú suýt làm hắn thành "thái giám" như hôm trước nữa....

Nghĩ đến đây mặt Lộc Hàm đen lại...

Ừ thì biết lỗi. Nhưng mà... phải đi xin lỗi sao?

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cậu cũng quyết định mang gối ôm to đùng, rón rén sang phòng bên kia... xin lỗi chồng yêu...

Mà đi ra khỏi phòng rồi, nghĩ thế nào lại quay trở lại, loạt xoạt lục đục một hồi, xong lại bước ra với bộ đồ ngủ hình con nai trễ xuống tận vai...

- To be Continued -

____________________________

Các cậu!

Đỡ nhảm hơn cái Chính Văn chưa?

Thông báo sự xuất hiện của cặp đôi Nhân x Thù vào Extra tới!

Đón đọc a~

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro