2#
Tới bệnh viện bác sĩ liền kéo giường ra đặt hắn xuống đẩy thẳng vào phòng cấp cứu , em lúc này một thân đầy máu ngồi thở hổn hển. Y tá đi ra thấy em còn ở đây liền hỏi
- Y tá: Em có phải là người nhà của cậu kia vừa đưa tới không? Nếu phải thì đi theo chị đóng tiền để tiến hành cấp cứu gấp.
Em lúc này nghĩ cứu người là quan trọng nhất nên chỉ hỏi đóng bao nhiêu.
- JM: Đóng bao nhiêu vậy chị?
- Y tá: 5 triệu Won nha em.
- JM: Đóng tiền ở đâu vậy ạ.
- Y tá: Đi theo chị nha.
- JM đi theo y tá đóng tiền. Đóng tiền xong em nói
- JM: Chị có thể đi mua dùm em một bộ đồ được không? Bộ dạng của em bây giờ đi mua sẽ dọa người ta sợ chạy đi mất.
- Y tá: Được , để chị đi mua cho , em nghỉ ngơi xíu đi tí nữa chị mua xong về dẫn em đi nhà tắm công cộng.
- JM: Vâng , cảm ơn chị.
Em nói đúng bây giờ nhìn bộ dạng này của em người ta cũng nghĩ em là 1 tên sát nhân hàng loạt mà gọi cảnh sát tới bắt em mất. Từ mặt đến chân em đều là máu , thấm đẫm bộ đồ em đang mặc , nhìn vô cũng rất đáng sợ may cho em giờ là đêm không có người chứ không là họ bị em dọa mà la hét chạy tán loạn rồi.
10' trôi qua chị y tá đã mua đồ về , dẫn em đến nhà tắm công cộng. Em vô tắm rửa sạch sẽ , kì thật sạch máu , tắm xà phòng và 30' em bước ra không còn là bộ dạng đáng sợ hồi nãy nữa thay vào đó là một cậu nhóc đáng yêu nhưng tàn nhẫn. Không ai biết em vừa ra tay không thương tiếc với 6 tên kia chỉ biết em cõng 1 nam nhân tới bệnh viện vào đêm khuya.
Em nhanh tay vứt bộ đồ đầy máu đó vô thùng rác rồi chạy thẳng vào trong chờ.
5 tiếng sau đèn cấp cứu tắt , bác sĩ ra thấy em ngủ ngay ghế thì kêu dậy để nói vấn đề về hắn.
- BS: Ca phẫu thuật thành công , mất máu khá nhiều nhưng được cứu chữa kịp thời , không nguy hiểm đến tính mạng , cậu ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức rồi.
- JM: Cảm ơn bác sĩ.
Em cũng đã yên tâm phần nào chỉ chờ hắn tỉnh dậy rồi gọi người tới thay em chăm sóc hắn , để em còn về sợ mẹ lo lắng cho mình mà sinh bệnh.
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thì thấy em nằm ngủ ở sofa , em nhỏ nhắn gầy gò , giống như chỉ cần 1 cơn gió lớn thôi qua em cũng bay đi theo mất. Hắn chỉ nhớ được hôm qua có người cứu hắn đánh mấy tên rồi mang hắn tới bệnh viện trong cơn mê man hắn chỉ nhớ được vậy. Không ngờ người cứu hắn lại là 1 cậu nhóc nhỏ nhắn.
Em nằm trên sofa lật mình cựa quậy rồi mở mắt ngồi bật dậy thấy hắn đã tỉnh em liền nói
- JM: Anh kêu người tới chăm sóc anh đi , tôi có việc phải đi về rồi.
- YG: Cảm ơn em đã cứu tôi , em về đi tôi sẽ gọi người tới chăm sóc tôi.
- JM: Chỉ là tiện tay , anh nằm nghỉ đi , tôi về trước.
Nói rồi em bước đi thật nhanh rồi mất hút , hắn nhìn theo rồi suy nghĩ.
" Cứu mình chỉ là tiện tay thôi sao , hình như em ấy không biết mình là Min tổng và là Min lão đại , cũng không đòi tiền mình mà chỉ một mực muốn đi về thôi sao ? Mình phải điều tra về em ấy mới được."
Suy nghĩ rồi hắn lấy điện thoại ra gọi cho 1 người.
- YG: Tới đây chăm sóc tôi và điều tra Park Jimin cho tôi.
....: Vâng thưa ngài.
Còn vì sao hắn biết tên em thì cũng dễ thôi , nhìn tên người đóng tiền cho hắn là biết à.
Cúp máy hắn lại suy nghĩ tiếp
" Em ấy hôm qua ở lại cả đêm với mình sao?"
Đang suy nghĩ thì có người đến cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
...: Thưa ngài , đây là hồ sơ về Park Jimin ạ.
' Park Jimin:19 tuổi , mồ côi cha , mẹ đi thêm 1 bước nữa , cha dượng rất thương 2 mẹ con , chỉ có đứa con gái ruột là ghét 2 mẹ con họ , đang giấu gia đình học làm sát thủ. Cứu hắn vì lí do luyện tập thực chiến chứ không có âm mưu nào hết.'
Đọc hết tất cả hắn nhếch mép cười.
Tuần sau hắn xuất viện , hắn đi thẳng tới ban xử lí thằng nhãi đã cho người đánh úp hắn và đuổi theo để giết hắn.
- YG: Mày được lắm , dám cho người đuổi theo giết tao.
...: Mày vẫn chưa chết sao ?
- YG: Số tao mạng lớn nên chưa chết mà người chết là mày đấy.
Nói rồi hắn lấy súng ra 1 viên tiễn nó về trời , người nào phản hắn đều phải chết rất đau đớn.
Hắn đi ra ngoài tới Min thị , lúc hắn không có ở đây rất nhiều thành phần làm loạn muốn đứng đầu ở đây.
Đến phòng họp có 4 người đang cãi nhau để tranh chức trong khi đó hắn vẫn chưa chết , hắn còn sống và còn lành lặn , đứng trước cửa phòng hắn đang nhìn , 2 lão già , 1 bà trung niên và cậu thanh niên đang cãi nhau hăng say mà chưa biết đến sự hiện diện của hắn , hắn lên tiếng
- YG: Tôi còn chưa chết mà các người tranh nhau chức vị của tôi , ý là đang trù tôi chết sớm sao.
Nghe thấy giọng nói lạnh ngắt của hắn 4 người giật mình mà quay lại , thì thấy hắn như thấy quỷ mà đồng loạt run bần bật , mặt xanh ngắt , miệng lắp bắp
- LG1: Thưa ngài tôi không có ý đó.
- LG2: Tôi cũng vậy.
- BTN: Thưa tôi không có.
- CTN: Tôi cũng không có ý đó.
- YG: Chứ các người có ý gì , muốn chức vị của tôi thì cứ xuống âm phủ mà dành ở đây không cần các người. Việc làm thì chẳng đâu vào đâu , chỉ suốt ngày tụ tập ở đây mà bàn tán. Trả lương cho các người chỉ phí thêm thời gian của tôi.
- YG: Lôi mấy người này đi.
YG quay đi lên phòng làm việc của mình , 4 người kia bị lôi đi miệng không xin lỗi và xin tha , nhưng có lẽ là muộn rồi , hắn chưa bao giờ tha cho ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro