Part 3-End
Đi loanh quanh vài vòng thì cũng chẳng biết nên đi đâu nữa để tiêu tan nỗii buồn. Cuối cùng vẫn phải dừng bước trước cổng trường Đại học danh tiếng này. Lê những bước chân nặng trĩu đến trước cửa lớp lại chần chừ không muốn vào. Tâm trạng hiện giờ thật không muốn học, chỉ muốn vui chơi cho thoải mãn nhưng lại không biết tìm ai. Dù tụi bạn có mê chơi thiệt, nhưng tụi nó cũng sẽ không bao giờ bỏ buổi học nào đâu. Hít thở thật mạnh, cũng mạnh mẽ đẩy cửa bước vào. Nhìn khung cảnh hỗn loạn, bàn ghế thì không ngay ngắn, bảng thì vẽ tùm lum, tôi cũng chỉ biết thở dài một câu. Học với tụi này được 4 năm rồi, ngày nào cũng gặp tình cảnh này rồi nên dần dần cũng quen. Nhưng cái thắc mắc ở đây là...tụi nó làm vậy hoài không biết chán áh. Chọi giấy có gì vui, chạy lòng vòng quay lớp thú vị lắm àh, vẽ bậy bảng rồi cùng phải lau đi, không biết hệt hả? Haizz chẳng biết đầu óc tụi này nghĩ gì nữa
-Khiết nhi ! Mau lại đây.
Lệ Dĩnh vẫy tay chào tôi rồi lại hối thúc tôi vào chỗ như ngày nào.
-Này, cậu có biết cậu bạn thân của cậu mới chia tay bạn gái không ?
-Uk, tớ mới biết hồi sáng nay
Tôi trả lời cho có lệ vậy thôi. Vì dường như tôi chẳng muốn nghe tới chuyện của hắn nữa. Mọi tuần, khi hắn chia tay bạn gái là một đống đứa con gái khác lại bu đông quanh tôi mà hỏi han này nọ. Nè, tôi đâu phải bảo mẫu của hắn mà sao ai cũng hỏi tôi hết vậy. Muốn biết tận tình hơn thì qua khu bên kia mà hỏi trực tiếp luôn đi, có phải tiện hơn không.
-Nè, sao cậu không có biểu hiện gì vậy. Cậu ta mới chia tay là có bạn gái mới khác, cậu không khó chịu àh.
Tôi cứng họng. Nói sao đúng cho bây giờ. Chả lẽ nói là không có, thì cũng không đúng lắm, nhưng thừa nhận thì cũng không phải là điều tốt. Nếu như là người khác thì tôi sẽ lập tức chồi liền, không một chút chần chừ. Nhưng đây là Lệ Dĩnh, là con người mà khi đứng trước mặt tôi, tôi không thể nói xạo dù chỉ là một chút. Cô ấy rất nhạy bén, có thể nhận biết được tôi đang thành thật hay là không. Học chung với nhau từ cấp 3 lên tới Đại học, cô ấy ít khi nhắc tới Á Luân, nhưng sao hôm nay lại tò mò cảm xúc của tôi đối với hắn chứ.
-Sao hôm nay cậu lại tò mò hỏi như thế ?
Tôi giả vờ lấy sách tập ra để tránh đi cái ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm kia. Tôi rất sợ ánh nhìn ấy, vì nó luôn khiến tôi cảm thấy yếu đuối, luôn phải nói ra tất cả mọi chuyện. Một chút nghiêm túc, một chút thẳng thắn, nó sẽ làm tôi phát khóc đấy.
-Cậu tập trung trả lời câu hỏi của tớ đi. Đừng cố nói dối, vô ích thôi
Lại tiếp tục giở giọng nói ấy. Tôi phải làm sao đây ? Cô ấy uy hiếm mình rồi, dù biện hộ hết mức thì cô ấy cũng không tin đâu.
-Chẳng phải trong đầu cậu đã biết đáp án rồi sao. Dù tớ có muốn nói gì đi nữa thì cậu cũng sẽ không tin tớ.
-Vậy...Cậu...thích cậu ấy ?
Tôi thẫn thờ nhìn xuống mặt bàn. Tôi cũng nhiều lần tự hỏi mình câu hỏi đó. Cuối cùng thứ tình cảm tôi dành cho hắn ta là gì ? Tôi luôn tự khuyên nhủ bản thân mình đó chỉ là tình bạn đơn thuần. Chỉ là do tôi tự suy diễn hóa nó mà thôi. Chỉ là giống như không quen với việc mất đi sự gần gũi gần 20 năm này. Luôn luôn như hình với bóng, cái gì cũng kể nhau nghe, chỉ là một phút chốc, nó không bên mình nên mới khó chịu thôi, chứ chẳng là gì cả. Dường như chỉ là sợ mất sự thân thuộc mà thôi, chẳng có gì khác. Liệu nó có giống như tôi đang nghĩ. Tôi không tìm được đáp án dành cho mình. Không một chút thông tin.
-Tớ không biết. Tớ không hiểu chính tớ đang nghĩ gì.
Ngước nhẹ đôi mắt cún con sắp nhòe đi vì nước mắt nhìn Lệ Dĩnh, tôi thành thực không biết nó là gì. Hình như nó càng ngày xa tầm kiểm soát của tôi mất rồi. Tôi không thể kiểm chế từng giọt máu đang gỉ khi thấy hắn cùng người khác tay trong tay. Không thể không tự an ủi mình khi thấy hắn ngày ngày điều có người theo đuôi. Không thể không buồn khi thấy hắn bỏ rơi mình. Không thể ngừng khóc khi hắn thất hứa.
-Đừng suy nghĩ qua nhiều. Chẳng phải cậu rất mạnh mẽ trong mấy chuyện này sao ? Cậu từng nói với tớ...Cậu muốn phải sống hết mình vào cái tuổi thanh xuân này sao, không muốn bận tâm quá nhiều sao. Nhưng giờ nhìn lại cậu xem, cậu là đang suy nghĩ lung tung chuyện gì thế hả ?
Lệ Dĩnh gõ nhẹ đầu an ủi tôi. Đúng rồi nhỉ ? Đầu óc tôi rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế ? Phải mạnh mẽ lên thôi. Đã tự hứa với lòng, chỉ còn vài tháng là tốt nghiệp rồi, phải sống một cuộc sống độc thân vui vẻ mới được. Hắn ta ? Bây giờ thì dẹp qua một bên. Phải lên lịch đi chơi vào tối nay mới được. Còn chuyện kết hôn ? Cứ từ từ. Cứ bốc đại một người rồi kết hôn là xong. Quá hoàn hảo
-Tối nay nên đi quẩy ở họp đêm hông ?
-Okie, được đó. Để tớ rủ thêm tụi kia cho. Hẹn 7h nha.
Tôi khẽ mỉm cười vui vẻ. Cuối cùng thì chỉ có đi chơi như thế này mời khiến tôi tươi tỉnh lại thôi.
"Reng"
Tôi khẽ liếc nhìn màn hình đang hiện sáng trên chiếc điện thoại của tôi. Tôi với tay lấy nó, nhìn xem là ai nhắn tin cho mình, hay là những lá thư rác được gửi tới. Sắc mặt đang vui bỗng chốc tối sầm lại khi nhìn thấy người gửi tin nhắn tới. Lệ Dĩnh đang vui vẻ bên cạnh thấy khuôn mặt lạ lạ của tôi lại tò mò tiến đến gần xem tôi đang làm gì. Nhìn thấy cái dòng tin nhắn ấy, cũng khiến cho Dĩnh nhi toát lạnh mồ hôi. Uk, đúng rồi, phải lạnh chứ, là...bà chị họ "đáng yêu" đã gửi nó.
'To: Cục cưng bé nhỏ của chị
Em nhớ lời hứa hôm qua hông ? Địa chỉ: Công viên XX....Nếu như em hông thực hiện lời hứa thì em cũng đã biết hậu quả rồi mà đúng hông
From: Bà chị đáng yêu'
-Bà chị đó vẫn còn hám trai áh, lần này tội Đình Đình rồi
Cô mở to đôi mắt tỏ vẻ hết hồn. Nói thật thì Lệ Dĩnh cũng thuộc hàng top mê trai lắm nhưng không ngờ còn có loại người mê trai hơn mình.
-Giờ tớ mới là người tội đây nè. Tiểu Bạch mới hết giận xong, bây giờ mà thêm cú này, chắc khỏi nhìn mặt cậu ấy luôn quá
Tôi nặng nề thở dài. Không biết đây là lần thứ mấy tôi lừa câu ấy vào bẫy rồi. Nếu là tôi thì tôi đã rạch nát khuôn mặt của cái kẻ dám lừa tôi. Nhưng Bạch Kính Đình lại không hề như vậy. Lần nào cũng tha lỗi cho tôi hết nên bây giờ tôi mới cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu ấy là một người ban tốt, tốt nhất trong những người tôi từng gặp luôn, nhưng mà đối với tôi, cậu ấy chỉ là bạn, không hơn không kém. Tôi nửa muốn nói nửa không muốn, tôi phải làm sao để vừa lòng cho tất cả mọi người đây. Ngước nhìn ra cửa ra vào của lớp lãi thấy tiểu Bạch đang bước tới. Linh dữ vậy, mới nghĩ tới là đã bước vô rồi. Khuôn mặt thì rạng rỡ sắc xuân, chắc tâm trạng đang vui lắm này, chẳng lẽ giờ phá hủy nó. Haizz. thật khó nghĩ.
-Ánh Khiết, cậu có sao không ?
-Ờ, không...không sao cả...Tiểu Bạch...Chiều nay...cậu...cậu
Chắc tôi điên mất thôi, không nỡ nói ra lời đó một tí nào cả. Đình Đình àh, cậu làm ơn tha lỗi cho tôi lần này nha. Tôi hứa sẽ giúp cậu thoát khỏi bà giặc lửa thần Vương Âu kia.
-Hử, có chuyện gì sao ?_Cậu ấy ngây thơ nhìn tôi
-Chiều nay...
-Àh, chiều nay tớ muốn rủ cậu đi ăn. Cậu sẽ đi chứ ?
Lệ Dĩnh nhảy vào cuộc trò chuyện. Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn cô ấy. Cô ấy là đang giúp mình sao? Ôi, đúng là có một người bạn thân thật tốt bụng. Lòng thầm cảm ơn cậu ấy 10 vạn kiếp. Xin đa tạ vì cậu đã giúp mình.
-Chỉ với tớ và cậu ?
-Ờ...còn có cả bạn trai tớ...Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu vì lần trước đã giúp tớ sửa máy tính, cộng thêm việc bữa cậu đã đãi ăn bọn tớ. Hẹn cậu 5h chiều gặp mặt ở công viên XX
Cậu ấy khẽ gật gật rồi ngồi vào chỗ của mình. Trước khi đi còn mỉm cười thân thiện với tôi một cái rồi mới đi tới bàn học của mình. Nhìn nụ cười ấy, tôi lại chợt nhớ tới hắn. Hắn từng, đã từng có nụ cười rất đẹp như vậy, nhưng tiếc giờ đã không còn. Àh không phải, chỉ là nó không còn khi ở cạnh tôi mà thôi. Thấy cách cười của hắn ngày càng nhạt dần, lòng tôi thấy thật chua xót.
-Thầy Lý vào rồi kìa, mở sách tập ra đi.
Dĩnh nhi nhắc nhở tôi khi thấy tôi đang lơ đãng nhìn đâu đâu. Thì ra là giờ học tới nhanh vậy rồi àh, vậy mà cứ ngỡ còn vài phút nữa chứ. Thời gian xem vậy cũng thật nhanh. Đúng, thật sự trôi qua rất nhanh, nhanh đến nổi những thứ đã đổi thay cứ tưởng vẫn nằm ở đó. Giống như một cái cây vẫn nằm tại nó đó, vẫn nằm yên tại nơi mình được sinh ra, không hề dịch chuyển, như vẫn cố chấp chờ đợi chờ người chủ đấy. Nhưng chiếc kim đồng hồ không ngừng quay, quay 1 vòng rồi lại hai ba vòng, cứ như thế đến suốt đời mà nó vẫn không thể nào nhìn thấy được người chủ của nó cả. Ông ta đang ở đâu ? Nó rất nhớ ông, nó muốn tự ông chăm sóc nó, muốn ông là người đầu tiên thấy nó trưởng thành, chứ không phải là những kẻ qua đường nhìn nó rồi lại bước đi. Nó muốn ông là người chạm vào nó, một cách nhẹ nhàng chứ không phải là một cách thô bỉ của những kẻ muốn đem nó đi nơi khác. Cho đến lần cuối, lần cuối nó nhìn thấy được thành phố nhỏ bé này, người cuối cùng nó muốn nhìn thấy nhất vẫn là ông. Từng giây phút, nó vẫn mãi nhớ về ông.
Lời hứa ông sẽ quay về với nó như lời hứa sẽ mãi mãi bên cạnh nhau của tôi và hắn. Tôi không nghĩ mình lại là một người nhớ kĩ như vậy. Hầu như tất cả kỉ niệm giữa hai chúng tôi, tôi không hề bỏ sót một tí nào. Còn hắn thì sao ? Tình bạn gần như là không còn, vậy làm sao mà hắn còn nhớ được chứ. Thật nực cười, vì sao tôi lại hi vọng hắn quan tâm về một người bạn như tôi. Rốt cuộc, tôi đang chờ đợi gì từ hắn.
-----------------------------------------------------------
-Mưa rồi sao ? Tình hình này sao mà đi chơi đây.
Dĩnh nhi thở dài nhìn khung cảnh đang ngập mưa kia qua cửa sổ phòng học. Mấy tiếng trước thì không chịu mưa đâu, đợi tới khi chúng tôi ra về, mây đen lũ lượt lại kéo đến và bắt đầu hàng tá hạt thủy tinh thi nhau rơi.
-Nhìn kiểu này là biết mưa rất dai rồi. Hôm nay tớ còn không đem dù nữa. Chắc phải ngồi chơi trong thư viện lần nữa. Đợi hết mưa mới về được.
Tôi cũng thở dài nhìn cơn mưa. Tôi là người có thói quen không mang dù và cũng không có ý định mang theo nó vì nó thật vướng víu. Cho nên lần nào cũng phải trốn chui trốn nhủi trong cái thư viện nhàm chán kia. Đương nhiên là tôi không rảnh hơi để mà đọc sách. Chỉ ngồi nhìn mưa một tí rồi lại tập trung chơi game trên điện thoại để dí thời gian mà thôi.
-Ánh Khiết, hay là cậu về chung với tớ không? Hai chúng ta xài chung một chiếc dù cũng được.
-Cậu không sợ về nhà tớ àh...Lần trước...Tớ nghĩ..._Chưa kịp nói xong, Đình nhi đã chen vào
-Nếu vậy...thì...thì thôi. Dĩnh nhi, chiều nay tớ có việc, sẽ không có đi được lần sau gặp. Tạm biệt hai cậu
Ối giời, mới định hù một tí về bà Âu thôi mà đã chạy nhanh mất dép luôn rồi. Thật sự là sợ xanh mặt vậy sao. Bà Âu này cũng thật quá tay.
-Khiết nhi, tớ về trước nha. Bạn trai tớ đang đứng đợi. Chào cậu.
Tôi ngước nhìn cậu ấy, khẽ cười một cái rồi lại cuối đầu dọn dẹp tập vở lên thư viện. Haizz, lại một mình nữa rồi.
Rồi khỏi lớp học, tôi nhanh chóng đi lên lầu ba của trường. Thư viện trường tôi nằm sát bên cạnh cầu thang, cũng khá rộng lớn. Tôi cũng không quá thích nơi đây nhưng vì không gian của nó khá thoáng nên cũng chấp nhận được. Phòng không bị gò bó bởi bốn vách tường gỗ sơn màu mà là những tấm kính thủy tinh, có thể nhìn ra bên ngoài trời.
Giờ này ai cũng tất bật ra về nên cũng ít người ở lại. Tôi mau chóng chọn một góc tường ở cuối dãy mà ngồi nghỉ.
Có nhiều người không thích mưa, nó ẩm móc, ướt át và khó chịu, nhưng tôi lại ngược lại. Cơn mưa khiến tôi thấy thoải mái, mát mẻ và nó chia sẻ tâm trạng cùng với tôi. Nó bắt tôi phải thành thật với bản thân. Nhìn nó, tôi không thể hé mở một nụ cười, thay vào đó lại là những giọt nước mắt trên khóe mắt đỏ hoe của tôi. Tôi lại vô thức tiếp tục nghĩ đến hắn.
Hồi còn năm 5 tuổi, tôi cùng hắn vui vẻ chơi đùa, nghịch nước dưới mưa. Lên 10 tuổi, chúng tôi nhảy đầm dưới mưa. Lúc đó, trên gương mặt ai cũng đầy sức sống, tươi vui và hạnh phúc. Năm 15 tuổi, hắn ga lăng che dù cho tôi khi tôi không mang dù. Cả hai cười nói với nhau suốt dọc đường đi, tay nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh mà sưởi ấm cho nhau. Khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ thì sao, đi chung với nhau còn khó, nói chi là...
-Ánh Khiết, Ánh Khiết ơi?
Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên có người gọi khiến tôi giật mình quay lại nhìn người con gái phiá trước.
-Àh, Nha Đầu. Cậu kiếm tớ có việc gì không?
-Ở dưới lầu có hai người đang chờ cậu ở dưới lầu đấy.
-Ai cơ?
-Một người thì tớ không biết, còn người kia...chính là...là...học trưởng Vương Tử...
Vừa nói khuôn mặt vừa đỏ lên không ít. Cô ấy đang ngại đây mà. Quên giới thiệu với mọi người, đây là Nha Đầu, bạn hồi trung học với tôi, tuy bây giờ có khác lớp nhưng vẫn còn liên lạc với nhau rất thường xuyên, có thể xem là bạn thân đi. Cậu ấy khá hiền lành và dễ thương, học giỏi và cũng được nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao lại cứ đâm đầu vào cái tên chết tiệt cá mập kia chứ. Còn tội hơn nữa là phải làm quân sư tình yêu bất đắc dĩ cho cậu ta. Mặc dù cô ấy biết cậu ta đang theo đuổi tôi nhưng lại không giận tôi, vẫn luôn tươi cười bình thường. Gặp người khác có lẽ là tôi đã bị ăn một ca axit rồi. Bởi vậy, đối với tôi, Nha Đầu là một người bạn tuyệt nhất.
-Cậu đi cùng tớ đi ah_Tôi mời gọi cô ấy đi cùng. Một là tạo cơ hội cho cô ấy, hai là có thể cắt bỏ cái đuôi phiền phức kia ah. Tôi thật thông minh ah.
-Tớ...Tớ...sao có thể chứ_Khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, mà lạ hơn là ngày càng đỏ như trái cà chua. Cô ấy hồi hộp như vậy sao ah, thích cậu ta đến thế ư. Được, mình sẽ thay thế chức vị hiện tại của cậu. Làm quân sư tình yêu cho cậu một lần.
-Đi, chúng ta đi_Không cần biết câu trả lời, tôi cứ nắm cổ tay cô ấy lôi đi. Chưa chạm chân ra khỏi cửa, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt như cái chợ. Khỏi nói, cũng biết là ai rồi.
Đứng trước bục thềm là hai kẻ đang nhìn nhau đắm đuối, khoanh tay, chéo chân, mỗi người dựa người lên hai bức tường hai bên mà cãi lộn.
-Anh mau bỏ cuộc đi. Cậu ấy sẽ đi cùng tôi.
-Cậu đang mơ àh. Một tên nhóc mặt búng ra sữa như cậu mà cũng đòi hẹn hò nghiêm túc? Cậu ảo tưởng quá rồi đó.
-Vậy cái lão dê già đê tiện bỉ ổi vô liêm sỉ thiếu học thức như anh cũng muốn hẹn hò với người tốt như Tiểu Khiết. Anh đề cao mình quá rồi.
-Dê già? Bỉ ổi? Vô liêm sỉ? Thiếu học thức? Cậu nói tôi sao.
-Phải, chứ còn ai nữa.
-Này, tôi nói cho cậu biết, tôi tới ba bằng tiến sĩ lận nhé, gia đình cũng thuộc dạng khá giả đấy. Chứ không phải phá gia chi tử như cậu.
-Anh dám nói tôi, được lắm. Ngon thì nhào vô.
-Được thôi.
Nhìn cảnh tưởng trước mặt mình mà tôi phì cười. Hai người trong các anh không ai là người lớn cả. Và điều quan trọng, hai người không phải gu của tôi, đánh nhau chỉ tốn sức tốn tiền cứu thương mà thôi. Đúng là làm chuyện vô ích.
Cả hai đang xắn tay áo lên, chuẩn bị nhào vô, đang giơ nắm đấm trước mặt đối phương, thấy tôi đi tới liền buông nhau ra, nhìn tôi cười.
-Chào em/ Chào cậu_Cả hai đồng thanh nói, sau đó lại quay sang lườm nhau.
-Hai người tới đây có chuyện gì?_Ngoài miệng thì hỏi như thế, nhưng trong lòng vốn đã có đáp án sẵn rồi. Muốn tôi đây đi cùng với các người àh? Nằm mơ quá rồi.
-Anh/ Tớ chở em/cậu về_Lườm nhau đợt hai
-Tôi nay đi cùng với bạn, mà tôi thấy rằng hai người hai người hai xe...Vậy chia nhau chở đi...
Lời chưa nói hết đã bị hai tên kia chen vào nói
-Khiết àh, đi với anh đi, để bạn em đi chung với cái tên trẻ trâu kia nha_Vũ Uy nắm lấy tay phải tôi
-Khiết Nhi, chúng ta cần phải nung nấu tình cảm ah, chính vì thế cứ để Nha Đầu đi với tên kia đi. Sẵn tiện cho hai người ấy tìm hiểu đi_Vừa nói vừa nắm lấy trái tôi kéo về phía cậu ta.
Mệt hai người rồi nha, tôi không phải món đồ để hai người giành qua giành lại mà.
-Thôi ngay cho tôi ah. Tôi không đi chung với ai đâu, nên...đừng tưởng bở nữa ah. Vương Tử đưa Nha Đầu về đi
Tôi xua tay, định bỏ đi về thư viện lại lại bị một cánh tay khác nắm lấy. Cứ tưởng là hai lão tử kia nên tôi định quay đầu chửi lại một trận, ai ngờ trước đồng tử tôi lại là một lão gia khác-Trương Hàn.
-Chào...chào...chào thầy Trương..._Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa nữa ah, sao số tôi lại khổ thế này. Hiu hiu
-Sao em vẫn còn ở đây?_Ông ta nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Giống như ánh mắt của sói lang đang dụ dỗ cừu non lọt bẫy
-Ah...tại...tại em để quên dù...Định hết mưa rồi sẽ đi về...
Tôi cười cho có lệ một tí rồi chuồn đi, nhưng không ngờ tên này lại bám dai như như đĩa, muốn đưa tôi về nhà. Tôi nói cho ông nghe nha, đây không phải phim ngôn tình hay là phim học đường nhé. Ông tưởng tôi sẽ giống mấy đứa học trò ngại ngùng đi theo ông áh, mơ xa quá rồi.
-Ách...không cần phiền như thế đâu ah...Thầy cứ về đi ạ...
-Không phiền...không phiền...Đi theo thầy...Thầy lấy xe đưa em về.
Chưa nhận sự đồng ý của tôi hay chưa, ông ta nắm chặt lấy tay tôi lôi đi. Ôi, cánh tay thân yêu, hôm nay mày phải chịu khổ rồi ah, cứ bị người ta kéo như thế này chắc có ngày gãy xương mất. Đang định động thủ để ổng buông ra, chưa kịp làm đã có thêm một người đứng chặn trước mặt.
-Oh, là trò Ngô sao, trò làm gì ở đây thế
Lực cánh tay thả lỏng, tôi mừng rỡ rút tay ra, xoa xoa cổ tay mình. Trong lòng nhếch lên một nụ cười. Thì ra tên này có lá gan cũng khá nhỏ, cũng sợ bị người ta nghị dị chứ gì. Cua gái kiểu này hèn chi ai cũng muốn bỏ ông. Nếu như muốn làm diễn viên chính thì nên về rèn luyện tinh thần dũng cảm đi ah. Phải quang minh chính đại nắm lấy tay người ta, hùng hồ tuyên bố đây là người của tôi trước mặt mọi người thì mới đáng mặt nam nhân nha.
-Em đi tìm bạn Ánh Khiết, em có chuyện muốn nói với cậu ấy
Hắn ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng như thường ngày, chất giọng trong có vẻ trầm hơn một chút. Hắn đang khó chịu? Đang bực bội? Cãi lộn với bạn gái?...Tại sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều về chuyện của hắn như thế. Tôi không muốn quan tâm hắn nữa, và hắn thì...cũng nên như thế.
Tôi cuối mặt xuống đất, mặt kệ có một ánh mắt đen tối sầm đang hướng về phía mình.
-Thầy có việc thì cứ về đi, để em đưa bạn ấy về được rồi.
-Uk, vậy nhờ em_Cái tên mặt khỉ chết tiệt, lúc cần thì bỏ người ta lại, lúc không cần lại chai mặt năn nỉ này nọ. Ông nhớ đấy, đừng bao giờ nhìn mặt tôi lần nào nữa. Ông đi chết đi.
Quay lại vấn đề, Á Luân từ nãy giờ cứ mãi nhìn tôi, không mở miệng nói câu nào. Tôi cũng lười mở miệng, thế là chúng tôi cứ rơi vào trầm tư. Nếu như cứ đứng đây hoài...hình như không ổn lắm. Thôi được, cứ như là tôi thua cậu, là tôi không chịu được bầu không khí ngột ngạt này.
-Tớ...
-Đi về
Nói được hai từ, hắn ta lại nắm lấy đôi tay đã đáng thương nay càng đáng thương hơn, tiếp tục lôi đi. Ah, rốt cuộc cậu ta đang bị gì thế, sao lại nắm chặt thế, đau quá. Hắn ta có bao giờ hành động thô mãn như này chứ. Nay hắn ăn phải dấm chua sao, nếu có giật cá thì cũng đừng có lấy thớt ra chém chứ. Tôi là bạn của cậu ta chứ có phải là con rối cho cậu ta hả giận.
Ngoài trời còn đang mưa, tôi còn đang đi chung ô với cậu ta nữa chứ, nếu như giờ phản kháng chạy đi chắc chắn không khác nại con chuột lột. Nhưng mà tôi không thể chịu uất ức này được, cổ tay đau quá, nhìn sơ sơ có thể thấy vết đo đỏ nhấp nhoáng. Vì để bảo vệ cánh tay xinh đẹp của mình, tôi đành liều mình phản kháng.
-Đau quá, cậu bỏ...bỏ tay tớ ra...
Tôi giật tay về phía mình, cánh tay còn lại gỡ bỏ từng ngón tay của hắn ra. Thấy hắn làm lơ, tôi tức giận xô đẩy hắn ra. Tôi mặc kệ bị ướt, giờ phút này tôi chỉ muốn thoát khỏi hẳn thôi. Hắn quá đáng sợ. Từ đó đến giờ tôi chưa thấy hắn giận dữ như lúc này cả.
-Ánh Khiết...đứng lại...
Hắn nói bằng giọng khàn đặc, có chút giận dữ, hắn hét lên khi thấy tôi đang quay lưng về phía hắn bỏ chạy. Không hiểu sao khi thấy hắn gọi lại chân tôi không tài nào có thể nhấc lên. Rốt cuộc là sao thế, tôi đang sợ hãi trước hắn nhưng sao lại mềm lòng khi thấy hắn đứng đó nhìn mình.
Nếu như chỉ muốn giúp tôi thoát khỏi những tên cặn bã thì đi tới đây là đủ quá rồi. Viêm Á Luân, tôi không muốn dây dưa với cậu nữa. Tôi không muốn mình sống trong ảo tưởng.
-Dừng lại được rồi...cậu giúp tớ như thế đủ rồi...cảm ơn...Bây giờ...cậu có thể tìm bạn gái mình được rồi đó.
Tôi vẫn không quay đầu lại, tôi không muốn hắn thấy những giọt nước mắt của mình đang rơi cùng làn mưa. Tôi không muốn hắn thấy tôi yếu đuối, không muốn hắn thấy tôi khóc là vì hắn.
-Cậu lại muốn bỏ đi...Tại sao lúc nào xung quanh cậu...cũng có quá nhiều người đến thế...
Hắn rốt cuộc đang nói vấn đề gì thế. Ai là người bỏ ai, không phải hắn luôn là người bỏ tôi lại một mình sao. Xung quanh hắn...không phải cũng rất nhiều mỹ nhân bao vây sao. Sao hắn lại đổ hết mọi tội lỗi cho tôi vậy, trong khi đó lại là hắn. Thấy tôi không trả lời, hắn lại nói tiếp.
-Vũ Uy, Trương Hàn, Vương Tử, Bạch Kính Đình,...đến khi nào cậu mới dứt khoát với bọn họ...Tôi chờ cậu lâu lắm rồi...
Chưa kịp để tôi suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra, tôi cảm thấy đôi môi mình ấm áp đến lạ thường. Cảm giác có một thứ mềm mại đang đặt lên môi. Sau khi xác định thì đó là gì, tôi hoảng hồn lùi lại phía sau thì cảm nhận được một cánh tay lạnh ngắt đang ôm lấy eo mình. Cánh tay ấy siết chặt tôi lại hơn, tay còn lại đặt sau lưng, ép sát tôi lại gần hắn hơn.
Đến lúc tôi khó chịu vì nghẹt thở, hắn mới luyến tiếc buông tha. Tôi vô hồn nhìn hắn, chuyện gì đang xảy ra thế này. Hắn có phải muốn đùa giỡn với tôi như các cô gái khác. Muốn hẹn hò vài ngày rồi đá tôi sang một bên? Hắn thật tàn nhẫn.
Nước mắt lại tiếp tục ứa ra. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đau lòng, nhẹ nhàng gạt bỏ những giọt nước mắt cùng giọt mưa trên khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Hắn sao lại dịu dàng đến thế. Sau khi khuôn mặt này không còn tèm lem vì nước, hắn mới hài lòng mỉm cười.
-Anh...đợi em lâu quá rồi. Chúng ta đừng chơi trò thách thức lẫn nhau nữa, anh chịu hết nổi rồi. Chúng ta hẹn hò được không?
Ai ai đó phiên dịch giúp tui với, hắn ta đang nói cái gì vậy, sao tui không hiểu gì hết trơn áh. Tự nhiên tôi lại thấy tiếng Trung sao khó quá vậy nà. Có phải là tôi đang nằm mơ hông vậy, phải, chắc chắn là mơ thôi. Chỉ cần nhắm mắt lại và mở mắt ra, con người trước mắt sẽ biến mất phải không? 1...2...3...Biến mất nè. Hiu hiu, sao cái khuôn mặt đó vẫn còn vậy chứ
-Đang suy nghĩ gì thế, nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời. Anh đếm đến 3, nếu không mở mắt là anh hôn em nữa đấy. Đến lúc anh cưỡng bức em thì đừng có mà khóc nhá. 1...2...
-Khoan...Được rồi, em đồng ý
Mà khoan, sao tôi lại đồng ý nhanh như thế nhỉ. Đúng ra phải nên hành hạ tên khốn này giống mấy bộ phim ngôn tình khác chứ nhỉ. Đúng là bị hù dọa đến điên rồi. Mà thôi cũng kệ, dù sao thì...hắn ta cũng thích tôi...tôi cũng thích hắn ta...Đồng ý như vậy cũng đâu có gì sai đâu nhỉ?
Sau khi xác nhận quan hệ, hai chúng tôi vui vẻ nắm chặt tay nhau đi trên con đường đầy mưa. Tôi nói rồi mà, mưa thật không đáng ghét, nó còn giúp tôi nữa cơ đấy. Hạnh phúc thật đấy
-----------------------------------------------------------
Bonous:
-Ánh Khiết, tháng sau mình kết hôn đi.
Á Luân nói với tôi trong lúc chúng tôi đang ngồi ôn bài trong thư viện.
-Tại sao sớm vậy, chúng ta mới quen nhau được chưa được 2 tuần nữa cơ mà
-Này, từ nhỏ đến lớn mà 2 tuần áh, khờ vừa thôi chứ. Với lại anh nghe bà Vương Âu mách lẻo vụ em muốn trốn làm rồi. Nếu muốn tìm chồng thì có anh rồi đây này.
-Anh nghĩ em muốn lấy anh sao
-Tất nhiên, chồng em đủ soái ca nhé. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, tài năng,...
-Rồi rồi, lấy anh là được chứ gì. Kết hôn thì tháng sau, được chứ? Giờ yên cho em ôn bài, mốt thi rồi.
-Hôn anh một cái đi, anh sẽ không nháo nữa.
-Con nít quá đi
Tôi mỉm cười hôn lên má hắn một cái rồi chúng tôi chăm chỉ học bài. Cuộc đời thật lắm điều bất ngờ mà. Không nghĩ Á Luân sẽ thích tôi, sẽ đề nghị cùng tôi kết hôn. Quả thật quá hạnh phúc. Ông trời àh, cám ơn ông. Cuối cùng con cũng tìm được vị hoàng tử của riêng mình rồi.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro